KuroKage - Anh Nhớ Em

Ngày 27/12/XXX

Chuẩn bị sang năm mới, khắp phố phường nhộn nhịp hẳn. Ai ai cũng đều chăm chú vô việc mua sắm, tân trang ngôi nhà thêm ấm cúng và tươi sáng để chào đón một năm sắp tới đầy an vui, phát tài. Gia đình anh cũng không ngoại lệ, trước nhà bây giờ đã có những chậu hoa cúc vàng lớn do ba anh mua và đằng sau là cây quất lớn cao gần bằng anh được trang trí bằng đèn nháy rất đẹp.

- Tetsuro, lại phụ ba bưng cái bàn sưởi lên nào.

Ba anh ở dưới nhà kho kêu. Người con trai cao ráo, thân hình khỏe khắn cùng với mái tóc đen thẳm dựng đứng, phần tóc mái dài được vuốt sang một bên phải che đi con mắt có một không hai, đang ở cổng trang trí liền đi xuống. Anh một mình bưng cái máy sưởi to bằng thùng carton bản thường một cách nhẹ tênh khiến ông tự hào về thằng con của mình. Mới hai mấy tuổi đầu đã rất chín chắn về nhiều phương diện, ba mẹ anh chưa bao giờ càm ràm với anh bất cứ điều gì.

- Con để đây nhé ?

- Ừ được rồi đó.

Sau một buổi sáng tất bật dọn dẹp thì bây giờ cả nhà đây quây quần bên bàn ăn đợi bữa trưa. Ba anh lấy điều khiển bật tivi nghe tin tức trong ngày. Cô gái trên màn hình vẫn ung dung đọc từng lời từ cái văn kiện trên tay, thật giống khi đó. Nhưng cảm xúc trong anh không còn dữ dội, bùng nổ như thế nữa. Giờ đây chỉ còn là sự điềm đạm ngồi bóc vỏ quả quýt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình.

Quả quýt vàng vàng, cam cam nhỏ nhắn trong lòng bàn tay anh. Bóc ra một múi cho lên miệng, từng túi nước vỡ ra mang theo vị chua chua, ngọt ngọt làm tê dại vị giác của anh. Kuroo mơ màng nhớ về quá khứ, nhớ tới quả táo đỏ mọng cũng nhỏ nhắn như thế này được người kia nhét vào tay ở cuối con đường cả hai thường đi về.

Tiết trời đông hôm đó quả thực rất lạnh, cây cối trụi lá mà xơ xác đứng bên vệ đường. Phía xa xa có hai bóng người đang đi cùng nhau, rảo bộ về nhà sau một ngày học hành. Gương mặt xinh đẹp ẩn giấu sau chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen, vành tai người đã đỏ ửng vì tiết trời giá buốt. Người nhẹ nhàng cho hai tay gần miệng khẽ thổi để giữ ấm. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến đôi mắt anh chẳng thế ngừng ngắm nhìn. Một hồi, cả hai người đã đứng trước của nhà anh, ngay khi anh chào tạm biệt và chuẩn bị đi vô nhà thì bị một bàn tay nắm lấy, kéo lại. Anh chỉ cảm nhận được đôi tay ấy khá lành lạnh, mảnh khảnh đang nhét vào một thứ gì đó tròn tròn nhỏ nhắn trong tay mình. Kuroo quay lại thì người đã chạy mất tự lúc nào. Anh sừng sờ nhìn thứ đó ở lòng bàn tay, thì ra là một trái táo. Nó căng tròn, bóng bẩy và đỏ mọng như đôi môi của thiếu nữ mới lớn. Kuroo ngây ra một lúc rồi phì cười, chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm anh hạnh phúc cả ngày hôm ấy.

- Nước sôi, nước sôi.

Tiếng nói của mẹ anh lôi anh ra khỏi cơn mơ màng của quá khứ mà quay về thực tại. Chiếc bàn lẩu trước mặt đã được bày biện ra rất bắt mắt.

- Con có muốn mời thằng bé đến không ?

- Kenma ấy ạ ? Em ấy hình như đi lên chùa với gia đình rồi.

Chính xác là ép buộc thì đúng hơn. Mới sáng đây, lúc ra quét sân, anh được cận cảnh thấy ba mẹ tên đấy kéo con mèo lười, tay còn đang bám víu lấy cột nhà ra khỏi cửa. Mặt mày khó chịu lộ ra rõ sự không muốn đi, Kuroo nhìn đôi mắt cầu cứu mà chỉ biết cười trừ.

- Ấy không không, là cậu nhóc.. Ừm.. gì nhỉ ? À Kageyama ấy.

Đôi đũa trong tay anh khựng lại khi đang gắp miếng cá hồi lên miệng. Mẹ anh liền huých vai chồng mình.

- Mình à, mình quên rồi sao ?

- À à.. Thứ lỗi cho ba nhé, Tetsuro.

Ba anh cười tỏ vẻ hối lỗi, anh cũng không muốn đầu năm đã làm gia đỉnh bất hòa mà cũng gượng cười theo.

- Ai dà, ba có tuổi quá rồi đó nha.

Bữa ăn vẫn diễn ra rất ấm cúng, tuy vậy cõi lòng của ai đó lại một lần nữa vỡ vụn mất rồi.

***

- Anh ơi, mình đi đến đền cho dễ ngắm pháo hoa ha.

- Được, em có muốn mua thêm gì không ?

Giọng nói của người con gái mặc kimono ban nãy vô tình lọt vào tai anh. Kuroo đang đứng lấy lon nước từ cái máy bán hàng tự động khẽ chững lại, đánh mắt nhìn về phía cặp đôi đó. Họ níu lấy nhau, người con trai nắm lấy tay cô ấy kéo về phía đền trên núi. Hơi thở anh bây giờ dường như không còn ổn định nữa, nó cứ đứt quãng, sống mũi cứ cay cay và đôi môi đã run rẩy. Kuroo quay mặt, đi về nhà.

Ba mẹ anh đã sang nhà cô chú, Kuroo từ chối không đi. Căn phòng u ám đầy sự tĩnh lặng lan tràn khắp không gian, anh không thèm bật đèn lên mà cứ thể đi trong tối mà tiến thẳng lên phòng mình. Căn phòng cô quạnh, chỉ có ánh trăng hắt hiu chiếu rọi vào. Đưa con ngươi đen thẳm lên nhìn ánh trăng, một cảm giác ấm áp từ phía sau anh. Bất giác quay người lại, chẳng có ai cả.

Cái vòng tay quen thuộc, dường như đã quá quen thuộc tới mức cái ấm áp ban nãy mà anh chẳng chút biểu cảm hoảng sợ gì trên gương mặt kia. Mà đổi lại trên đó là thoáng một chút nuối tiếc.

- Trăng đêm nay thật đẹp.

Tiếng pháo hoa vang lên cả vùng trời, hàng ngàn bông hoa nở rộ trên màn đêm đen kia. Đủ sắc trên bầu trời nhưng vô sắc trong mắt anh. Đã từng rất thích pháo hoa, đã từng rất thích đi ra ngoài nhưng kể từ hôm đó mọi thứ chẳng còn dư vị.

- Anh lại tự nhốt mình trong phòng nữa à ?

Kuroo quay lại, đôi đồng tử kinh ngạc nhìn hình dáng kia. Cả thân hình cao to thế mà chẳng thể nhúc nhích được một chút trước mặt người ấy. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp vẫn quyến rũ trong màn đêm khiến anh đê mê để rồi tự ôm lấy một tình yêu chẳng thể đáp lại.

- Tobio, sao em lại ở đây ?

Cậu không nói gì, lướt qua người anh giương mắt lên nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài kia. Rồi cậu xoay người lại, ngồi lên bệ cửa sổ nhìn vào anh,

- Anh trông gầy hơn rồi đấy, lại bỏ ăn à?

- Không, anh nghĩ mình vẫn ổn đó chứ.

Kageyama tiến đến chiếc giường trong căn phòng ngồi lên nó, ra hiệu anh tiến đến nằm lên đùi mình. Anh ngập ngừng đắn đó không dám bước đến, cảm giác sợ hãi đang từng chút len lỏi trong mỗi tế bào. Nhưng nhìn gương mặt êm đềm cùng đôi mắt chan chứ đầy niềm mong chờ kia, anh đã nhấc đôi chân mình tiến đến. Nhẹ nhàng ghé đầu lên đùi cậu, cảm giác quen thuộc trỗi dậy đưa anh vào hằng ký ức anh đã cố chôn thật sâu.

Một cuộc gặp gỡ vô tình tại quán cà phê gần trường đại học của anh. Lại phải kể đến cái thời sinh viên, ai nấy dường như đều bận rộn và muốn gục mặt xuống với đống đồ án của mình. Chính vì thế nơi đây chính là địa điểm lý tưởng để Kuroo có thể an tĩnh làm bài. Như có sự sắp đặts của duyên phận, hôm nào anh tới cũng là người con trai ấy phục vụ và luôn là một ly cà phê đen đá giúp đầu óc tỉnh táo.

- Tôi không ngờ cậu làm ở đây đấy.

- Ly cà phê của anh.

Anh đã là sinh viên năm ba, còn cậu là năm nhất ở hai trường khác nhau. Tuy nhiên lại có thời gian gặp nhau nhiều hơn bình thường. Kageyama luôn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách và luôn trưng ra gương mặt không hề muốn tiếp chuyện.

Sau một thời gian, anh mới biết đó là tính cách vốn có của cậu không phải do cố ý. Kuroo đã thử bắt chuyện, thật bất ngờ là cả hai ăn nói rất hợp ý nhau. Trò chuyện rồi tán tỉnh và cuối cùng là hẹn hò, một chu kì tình yêu đẹp như bao cặp đôi khác. Cậu ở chung cư gần trường, anh vì thế mà đôi khi tùy tiện vào nhà cậu mà không cho biết trước, bằng một chiếc chìa khóa sơ cua bằng một cách nào đó anh đã dụ cậu đưa cho.

Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm khó phai trong đời, Kuroo rất thích bé mèo đen to bự của mình. Những hôm mệt mỏi có thể dụi vào bụng của một chú mèo và hít mùi hương trên đó, quả nhiên là một trải nghiệm mà tụi không có người yêu sẽ không bao giờ có thể hiểu. Anh cực kì thích cái cách cậu vuốt ve bộ tóc khô cằn của mình, nó rất thoải mái khiến anh mỗi lần gội đầu xong chỉ muốn để cho Kageyama sấy tóc.

- Tóc anh có thể dựng đứng được khi ngủ cũng là một loại kĩ năng nhỉ ?

- Đúng đó, em có muốn thử kiểu tóc giống tôi không ?

- Cái này thì em xin từ chối.

Vào ngày Tết cách đây hai năm, ngày đầu tiên anh đem cậu về nhà chơi. Gương mặt Kageyama cực kỳ xấu hổ khi nhận được đầy thiện ý từ cha mẹ anh. Trước đó, cậu đã chuẩn bị biết bao lâu để đối mặt khi họ không chấp nhận cuộc tình này.

Một cậu bé lễ phép, dễ thương khá dễ đoán không đầy mưu mô như thằng con mình nên hai ông bà rất thích.

- Hai đứa có muốn ngắm pháo hoa không ?

- Có ạ.

Kageyama đang ăn liền ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lam tỏa sáng lấp lánh nhìn ông đầy hứng thú. Ông cười lớn rồi chỉ cho cả hai người chỗ ngắm pháo hoa đẹp nhất mà ông bà tìm được. Anh không có hứng thú với mấy cái hoa hòe này lắm nhưng nhìn người đang háo hức kia cũng chẳng thế từ chối.

Đường đi lên phía đền ngắm pháo hoa cực kì cao, nhưng nó chẳng là gì với hai con người chơi thể thao này. Khi lên tới nơi cũng là lúc tiếng nổ vang ầm trời, cả hai không hẹn cùng ngước lên. Sắc đỏ, tím, vàng tung lên rợp cả mà đêm đen như những đóa hoa rực rỡ được thu lại trong đôi mắt xanh kia. Thế nhưng người kế bên lại chẳng để tâm đến mấy thứ ngoài kia. Trong con ngươi đen ấy chỉ có bóng của chàng trai đang say mê ngắm pháo hoa chẳng màng xung quanh. Cậu nhìn pháo hoa, anh nhìn cậu. Ừm, đẹp thật đấy !

Có một sự cố nhỏ khi đi xuống núi, vì không khởi động trước khi chạy nên cậu đã bị trật khớp. Cả quãng đường cõng cậu xuống, anh mới biết hóa ra cậu không nặng như mình tưởng. Thâm chí các cơ của cậu rất săn chắc khiến Kuroo nổi lên những suy nghĩ không mấy trong sáng.

- Có nặng quá không ?

- Không, nhẹ hơn anh nghĩ.

- Đừng an ủi em như thế, nếu nặng quá có thể bỏ xuống mà.

- Không có đâu.

Điệu cười trầm ấm đầy mê hoặc của anh khiến cậu đỏ mặt gục xuống một bên vai của anh. Cả hai cứ như thế mà đi về nhà của anh.

Về sau đó cả ba lẫn mẹ, hai người luôn hỏi Kuroo liệu khi nào anh sẽ đem cậu về. Nhiều đến mức anh cảm thấy họ đã quên luôn đứa con ruột thịt này rồi. Cơ mà anh không hề buồn lại còn thấy vui một cách khó hiểu.

- Sau từng ấy năm, anh vẫn chưa thể quên được em ư ?

- Khó lắm.

- Sao khó ?

- Cứ nhắm mắt là thấy em. Cứ nghe tiếng người khác là vô thức tìm kiếm hình bóng em cạnh bên. Tobio em ác thật đấy, bên nhau có hai năm thôi mà em đã thành công ăn vào từng tủy sống của tôi rồi. Giờ em bảo tôi nên quên thế nào ?

Kuroo không nhận thức mình đang khóc. Chỉ đến khi thấy quần cậu đã dính vài giọt nước, anh mới nhận ra là đôi mắt mình đã nhòe đi. Kageyama nhìn anh im lặng, đây là cách cậu thể hiện cảm xúc đồng cảm của mình. Không nói nhiều, nhìn nhau là đủ, bên nhau được đã là một phép màu.

Một lúc sau đó, anh cảm thấy một bàn tay đang xoa đầu mình. Thoải mái và yên bình, cảm giác bấy lâu nay anh đang tìm kiếm. Ngày mai cậu sẽ biến mất như chưa từng hiện hữu, Kuroo không muốn điều đó.

- Em có yêu anh không ?

- Có.

- Anh có làm gì sai không ?

- Không

- Thế tại sao lại bỏ anh ?

Không có lời đáp lại, anh không dám nhìn cậu. Gác cánh tay lên mắt để che đi đôi mắt sưng vù. Đôi môi khô khan, nứt nẻ bỗng cảm nhận được một hơi ấm trên đó. Dường như quá lâu để anh quên mất cái nụ hôn đầy vụng về này. Thời gian như ngưng lại, anh không dám nhúc nhích để mặc cậu làm theo ý mình. Lỡ đâu sẽ mãi mãi không được cảm nhận nữa, cứ coi đó là món quà cuối cùng cậu dành cho anh.

Đến khi đôi môi không còn cảm nhận được hơi ấm, anh mới nghe thấy tiếng nói của cậu.

- Anh đúng là đồ nhát gan.

- Ừ.

- Em rất yêu anh.

- Ừ.

- Em xin lỗi.

- Chỉ thế thôi ?

- Đừng nhát gan nữa, đối diện với nó đi rồi anh sẽ tìm được người mới. Người đó sẽ thay em yêu anh, người đó biết đâu sẽ còn tuyệt vời hơn em. Và em muốn anh quên em đi, sống thật hạnh phúc.

- Quên à ? Có lẽ đến cuối đời tôi cũng chẳng quên được.

Một lần nữa là sự im lặng tĩnh mịch. Kuroo hoài nghi bỏ cánh tay đang gác trên trán xuống, một vài tia sáng làm anh nhíu mày lại. Ánh sáng của mặt trời đã làm bừng lên căn phòng tăm tối tự bao giờ. Chỉ có tiếng mẹ anh vọng lên như thường lệ.

- Tetsuro, sáng rồi dậy đi con.

Anh mơ màng rồi bật dậy nhanh chóng. Như điên loạn tìm cái gì đó trên giường, chỗ đó không có hơi ấm nào hết, chỉ có một cây bút màu đen tuyền nằm yên. Cây bút chính là món quà sinh nhật cậu tặng anh hôm sinh nhật vừa rồi. Chỉ mới đây thôi cậu vẫn còn đó ôm anh vào lòng.

- Đến như một làn gió ấm rồi lại biến mất vậy ư ?  Tobio..

Khẽ cho cây bút vào hộc bàn, cậu đã rời bỏ anh để đến một thế giới mới. Bỏ con người ôm một trái tim vụn vỡ lẻ loi một mình ở đây. Đầu anh mãi vẫn không thể quên ngày hôm đó.

Em bảo rằng em đi về quê thăm bạn bè và gia đình nên rời khỏi Tokyo. Ai biết được hôm ấy trời mưa tầm tã, động đất rung dữ dội, thời tiết trở nên xấu chưa từng có. Màn hình tivi sáng lên, một cô gái cầm xấp giấy tờ đọc rõ ràng bản tin mới nhất của ngày. Ngọn núi ở tình Miyagi đã sạt lở, đằn lên nguyên một khu phố nhà em.

Kageyama, em có biết khi đó Tetsuro này nghe đã biểu hiện như thế nào không ? Chính là hai tai ù đi, đôi mắt chỉ còn thấy dáng người con trai vẫn ở tiệm cà phê ấy phục vụ mình. Lúc ý thức quay trở lại anh thấy mình đã ở bệnh viện quận Miyagi. Đôi mắt đen đã mất đi linh khí liếc qua tất cả bệnh nhân, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Bạn bè em họ cũng bị thương, anh thấy hết nhưng thật kì lạ anh không thấy em. Trái tim nhói lên từng cơn, anh cảm thấy như tia hy vọng cuối cùng sắp bị đứt.

Cho đến khi anh bắt gặp một cô y tá túc trực gần đấy. Cô ấy đưa ra một tờ giấy trắng ịn mực đỏ trên đó ghi tên em, à là giấy báo tử.

Tiếng gì đó như tiếng sợi dây vừa bị đứt vang lên. Từ hôm đó cho tới ba ngày sau, khi mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa. Nghe mẹ vừa khóc vừa mắng mình, ba thì trầm mặc nhìn thì Kuroo mới biết bản thân đã điên loạn cỡ nào.

- Ổn chứ ? Mày có cần chích thêm vài mũi nữa không ?

Chiếc giọng chí chóe này phát ra từ vị đội phó của đội, Yaku với ánh mắt đầy bực mình pha lẫn lo lắng nhìn anh. Cậu nhóc đầu pudding không thèm chăm chú tới cái máy điện tử như hàng ngày mà quan sát anh rất chăm chú.

- Anh sẽ không đập vỡ đồ đạc nữa chứ ? Lần trước có miếng thủy tinh mém cắt phải động mạch trên cổ tay anh đấy.

- Các chú quá lời rồi đấy. Anh đây... Mà hôm nay là tôi có thể xuất viện rồi.

Họ tới thăm Kuroo ngay sau ba mẹ anh đi. Khốn nạn thật, sao họ lại nhìn anh đầy vẻ thương hại vậy chứ, anh vẫn ổn, chỉ là không thể yêu một ai thêm nữa.

Sau khi xuất viện, đã từng có một giấc mơ. Kageyama ở một góc phòng mà anh chưa bao giờ thấy. Ở đó tối tăm và bên ngoài là tiếng mưa nặng hạt đang bắn lên cửa sổ tựa hồ như những viên đạn muốn đập tan lớp kính. Kuroo không thể nghe thấy tiếng động cũng chẳng thể chạm vào người anh yêu. Anh cảm nhận được xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội và bên ngoài cửa sổ là tầng đất ập tới. Đôi tay còn chưa kịp vươn lên bảo vệ thân hình đang co ro nơi góc ấy thì mọi thứ bắt đầu như một bức tranh bị xé. Từng khung cảnh vỡ vụn ra rồi cả người anh rớt xuống vực sâu không đáy.

Một buổi sáng nặng nề trước mắt, hóa ra em ấy cô đơn đến vậy. Ở bên đó liệu người yêu anh có còn một mình không? Nếu hôm đó, Tetsuro này đi cùng thì em đâu phải sợ hãi như vậy. Là lỗi của anh, tất cả là tại anh. Đợi anh, anh sẽ tới bên em sớm thôi, Tobio.

-------------------------------------------

Đôi lời tâm sự : Tôi tính đăng hồi mồng một cơ, mà như thế thì ác quá nên gần hết tết đăng cho nó có cảm xúc =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip