AkaKage

Bây giờ đã là 3h chiều, sau khi vừa lau xong chiếc bàn của gia đình nọ, anh đưa mắt nhìn quanh quán. Vẫn còn hai cô gái và một ông chú trung niên ngồi lại. Anh thở dài.

Nơi anh làm việc sẽ thường đông khách vào 7h sáng, 11h trưa và 7h tối đến tận 11h đêm quán mới đóng cửa. Anh làm từ ca trưa đến tầm chiều thì anh về nhà và bắt đầu vào một núi bài tập. Cuộc sống sinh viên sao mà khổ sở thế không biết, vừa làm vừa kiếm tiền lại còn vừa học. Ước gì được trở về thuở bé tí để bố mẹ chăm lo cho thì hay biết mấy nhỉ.

Bắt gặp vẻ chán chường của anh, cậu trai đồng nghiệp với quả đầu cam chói lọi tí tởn chạy đến chỗ anh :

- Kageyama, cậu lại nghĩ vu vơ gì đấy, hay là sầu não vì không có bạn gái?

Nghe được câu hỏi này, Kageyama nhăn mặt khó chịu, anh bóp mặt cậu:

- Câm mồm đi, tôi đang nghĩ làm sao để chạy nốt deadline trong tuần này đây. Làm sinh viên nhọc thật sự.

- À ờ, tớ cũng bị deadline dí mấy ngày nay đây, ngủ chả ngon nổi. Mà tối nay làm chung không? Tuy không chung dự án.

Kageyama không nói gì, anh im lặng rồi nhìn ra về phía ngoài trời.

/ Ring Ring/ Tiếng chuông treo trên cửa vang lên, có hai vị khách đi tới.

Kageyama mệt nhọc đẩy Hinata ra hiệu đi làm đồ uống. Cậu cười tươi rồi vỗ vào lưng anh:

- Cười lên nào Kageyama, tận hưởng từng chút một đi, cậu sẽ thấy khoảng thời gian cậu tưởng như nhàm chán thực ra lại rất tuyệt vời đấy.

Và tất nhiên là anh hoàn toàn không hiểu ý của cậu rồi.

Anh đi về phía hai cậu trai kia, anh mỉm cười, một nụ cười mà anh đã dành cả năm qua để tiếp khách. Cậu tóc đen đi phía trước thấy anh có hơi giật mình chút nhưng rồi cậu vẫn lịch sự và nói rằng:

- Chúng tôi đi hai người.

Kageyama gật đầu và dẫn họ đến chỗ ngồi .

Anh khẽ đưa mắt quan sát hai chàng trai này. Đồng phục cấp 3 à, vậy là học sinh cao trung rồi. Hiếm khi thấy học sinh cao trung ghé vào chỗ này vì chỗ này gần trường đại học, mà còn hiếm hơn nữa ở chỗ là hai thằng con trai. Bình thường có mấy con trai dắt nhau đi vào chỗ này đâu.

Anh lại nhìn lên cậu trai với mái tóc đen. Tóc cậu ta hơi xoăn một chút và nó bồng bồng lên làm anh chỉ muốn sờ vào nó. Dáng cậu ta cũng cao nữa, tầm trên m8, vì cậu ta còn cao hơn anh mà. Chắc là dân thể thao. Cậu đi bên cạnh có lẽ là bạn cùng lớp hay cùng trường gì đó. Anh tự hỏi sao cậu ta lại vuốt lên được quả đầu nhím thế nhỉ, thả ra không phải sẽ đẹp trai hơn à? Mà thôi kệ đi, chuyện đời tư khách hàng, anh không nên soi mói làm gì.

Khi anh đưa menu cho cậu tóc đen kia, tay hai người có chạm vào nhau một chút, thấy cậu ta đỏ mặt rồi hơi ngượng ngùng làm anh không biết phản ứng ra sao.

Bộ cậu ta là thiếu nữ mới lớn à? Hai thằng đàn ông chạm tay nhau thì có gì lạ chắc.

Ngẫm một hồi rồi anh quyết định bỏ qua chuyện đấy vì anh không muốn thừa nhận rằng cậu ta thật sự rất dễ thương và ừm…… đẹp trai. Sau một loạt những suy nghĩ vừa thoáng qua đầu, anh tự liên hồi nhủ bản thân rằng mình không phải gay, và Kageyama là một sinh viên đại học năm hai rồi, anh sẽ không muốn có một mối quan hệ biến thái với nam sinh cấp ba đâu.

- Em định gọi món gì Akaashi?

Cậu đầu nhím cất tiếng hỏi.

Akaashi à. Mà khoan xưng anh em hả? là người yêu hay là đàn anh đàn em nên mới xưng như thế?” Trời ơi não cậu nổ tung mất.

- Ừm, cho em một café sữa nhé, còn anh này là một nước ép hoa quả ạ.

- Quý khách còn muốn gọi gì nữa không ạ?

- Vậy cho em một tiramisu mang về đi.

Anh gật đầu như hiểu ý của hai cậu rồi đi về chỗ quầy bán hàng. Anh nằm dài thượt ra đấy, tự hỏi sao tim lại đập nhanh đến thế.

Mà giọng cậu ta thật sự rất ấm nhé, cử chỉ cũng nhẹ nhàng nữa. Người như cậu ta chắc chắn được cả khối cô chú ý, có khi còn có người yêu rồi ấy chứ, anh chắc không có cửa đâu.

Sau khi nhận ra bản thân có chút rung động trước người con trai ấy, anh không ngừng suy nghĩ về cậu ta.

Liệu dây có phải là cái mà người ta hay gọi là “ Yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?”

Akaashi ngồi đưa tay quệt vài đường nét trên vở, cậu ta thoáng nghĩ “ đẹp thật”.

Cậu đang định nhìn sang phía quầy bán hàng thì bắt gặp ánh mắt người ngồi phía trước, anh ta cười cười  giễu cợt. Cậu nhăn mặt:

- Anh muốn gì nữa đây Bokuto-san.

- Có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ là theo người ta lâu vậy rồi, đã cất công đến đây sao em không làm quen luôn nhỉ?

- Đừng có vớ vẩn Bokuto-san. Người ta là sinh viên đại học rồi, chắc chắn sẽ không hứng thú với người ít tuổi như em đâu, em nên từ từ thì hơn. Mà …….

- Sao nữa,có gì bộc bạch đi, anh đây giúp cho.

- Em chỉ đang nghĩ là nếu như hẹn hò được với anh ấy thì chắc chắn sẽ làm tình, mà không biết anh ấy có chịu ở dưới không.

Bokuto nghe xong liền ho sặc sụa vài cái. Anh thật không hiểu trong đầu cậu đàn em này nghĩ những cái gì nữa. Bề ngoài cậu ta thì trai nhà lành con nhà ra giáo thế kia, mấy cô fangirl của cậu ta mà biết những gì cậu ta nghĩ không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.

- Của quý khách đây ạ, chúc hai người ngon miệng nhé.

Hai người họ nhận đồ uống, đang định quay người đi thì Akaashi kéo tay anh.

Vẫn như mọi khi, khi mà khách hàng cần sự giúp đỡ, với cái danh nhân viên kageyama vẫn làm tròn trách nhiệm với nó. Anh mỉm cười hỏi cậu:

- Cậu cần gì sao? Nếu được tôi có thể giúp.

Akaashi vừa nhận ra được hành động vô thức của mình. Chỉ là khi thấy anh quay đi, cậu chỉ muốn bên cạnh anh thêm một chút, không muốn rời xa anh. Sau khi nhận ra việc làm của mình thì cậu đỏ mặt lên, lúng túng không biết nói như nào thì Bokuto thẳng thừng hỏi câu rất vô duyên:

- Anh gì ơi anh đã có người yêu chưa ?

- À tôi chưa, với cả tên tôi là kageyama Tobio. Các cậu chắc học cao trung nhỉ?

- À vâng, em là Bokuto Koutaro, học năm 3 cao trung, thằng nhóc này là đàn em của em, Akaashi Keiji, nó năm hai. Nó hiền lành tốt tính lắm anh, tiếc là chưa có ai hốt về thôi.

Bokuto cười ranh mãnh nhìn về phía Akaashi. Cậu xấu hổ thầm chửi ông đàn anh này, đang định mở miệng để xin lỗi thì thấy kageyama phi cười.

Hoàn toàn là một nụ cười tự nhiên chứ không Phải nụ cười máy móc chuyên dùng để chào khách hàng. Akaashi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể chứng kiến nụ cười tinh khiết, đẹp đẽ đến như thế.

Còn về Kageyama, sau khi nghe Bokuto nói rằng Akaashi chưa có người yêu, lòng anh nhẹ nhõm đến nhường nào.

- Hai cậu thân nhau thật nhỉ.

- Vâng, rấtttttttttt là thân đấy ạ. Mà anh là sinh viên hả?

- À ừ, tôi năm hai rồi. cũng còn khoảng năm nữa là ra trường, hy vọng tôi không bị rớt môn.

Ba người họ tán gẫu với nhau qua lại như thế cho đến khi Hinata đến chỗ anh và nói với vẻ mặt hờn dỗi:

- Thưa anh nhân viên Kageyam Tobio, anh tán gẫu với khách đủ chưa ạ, quay lại làm việc nhanh cho em với ạ, em không có muốn vừa tiếp khách vừa pha đồ uống đâu. Mời anh bạn đây nhanh chân cho.

- Không thích, hay cậu tự làm đi, có khi tay chân sẽ nhanh nhẹn hơn đấy nhỉ, HI- NA-TA – san~

Nghe tên mình bị gọi ngọt sớt như vậy khiến Hinata rùng mình, cậu bực bội đạp nhẹ chân anh. Hai người nam sinh kia cười vì sự dễ thương của nhân viên ở đây.

Kageyama bỗng chốc nhìn thoáng qua Akaashi “ cậu ta cười rồi “.

Cảm thấy tim mình sắp không trụ nổi vì Akaashi nữa, anh nhanh chóng chào hai người rồi kéo Hinata đi làm việc.

Kageyama mặt nóng bừng lên, ngồi trước máy tính tiền anh không khỏi vò đầu bứt tóc và sướng run vì nụ cười kia. Hinata đánh ánh nhìn sang cậu bạn, cậu ta nhếch mép cười:

- Thích người ta rồi?

Như bị nói trúng tim đen, Kageyama như sắp bùng khói đến nơi. Tay gõ mạnh vào đầu cậu rồi chối lia lịa.

Hinata đã quá quen với việc này. Bạn cậu thì ra cũng có điểm dễ thương đấy chứ, ra đây là phản ứng khi yêu của Kageyama, biểu cảm thú vị thật. Cậu khẽ nhìn sang bàn số 4 và nói nhỏ vào tai anh:

- Cậu đó đang nhìn cậu kìa. Tớ nghĩ cậu có cơ hội, nhanh làm quen đi không có đứa hớt tay trên giờ.

Bị chính lời nói của Hinata làm phân tâm, anh liếc nhẹ nhìn sang cậu ta. Mắt chạm mắt, hai người họ nhanh chóng quay mặt đi. Bên Bokuto thì cười cợt và xoa đầu Akaashi khi đang ôm khuôn mặt nóng bừng.

Còn phần Kageyama anh chỉ biết úp mặt xuống bàn, lòng anh nhảy múa không ngừng.

Trời ơi, trời ơi, trời ơi, TRỜI ƠI!!!!!!!!!!

Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là yêu. Cảm giác tim đập muốn mệt mà lại thấy sướng vô cùng.

Anh đập mạnh đầu xuống bàn để trấn an bản thân. Hinata bị giật mình vì hành động của anh, cậu đưa tay lên mặt rồi day trán “đáng yêu chết mất thôi, này thì thành người yêu còn ra sao nữa đây?”.

Sau một hồi hai người nhân viên đang phát cuồng vì đối phương thì cuối cùng Bokuto và Akaashi cũng thanh toán.

Vẫy tay nhìn hai người họ bước ra khỏi cửa, không hiểu sao lòng anh chợt thấy tiếc nuối, không lẽ mối tình đầu của anh đến đây là chấm dứt?

Anh thở dài ngao ngán bước đến quầy thu ngân.

Hinata ngồi bên cạnh anh rồi nhìn về phía bên ngoài, cậu chợt thấy hụt hẫng điều gì đó, quay sang hỏi người bạn:

- Kageyama, không đuổi theo người ta xin số điện thoại à? Tớ thấy em ấy có ý với cậu mà.

- Đó là cậu thấy thế, nhỡ không phải rồi sao? Tự nhiên chạy theo người ta xin số, em ấy lại tưởng tôi bắt cóc hay quấy rối thì chết tôi à?

Hinta như muốn hét vào mặt bạn mình rằng “ ÔI GIỜI ƠI, BỘ CẬU LÀ SINH VẬT SỐNG TỪ THỜI CỔ ĐẠI À, RÕ LÀ EM ẤY CÓ Ý VỚI CẬU THẾ KIA, RÕ NHƯ BAN NGÀY THẾ KIA MÀ KHÔNG NHÌN THẤY À!!!!”.

Nhưng không, cậu đã kìm lại những lời lẽ đó, thốt ra chắc Kageyama dìm cậu xuống biển mất.

Hai người họ ngồi đấy, nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa.

Bầu trời hôm nay thật sự rất ảm đạm, mang một chút bình yên nhưng cũng mang một chút nỗi buồn. Hay là chính bản thân họ thấy buồn nên cảnh mới buồn? Họ cũng không biết nữa. Cứ ngồi đấy lặng lẽ quan sát cho đến khi chuông cửa vang lên.

                         ……………………

6h tối, Kageyama kết thúc ca làm của mình, anh lấy cái áo khoác mặc lên, tính đi ra ngoài thì Hinata bảo đợi cậu. Anh ra ngoài trước, đóng cửa lại rồi đứng trước tiệm.

A~ phải rồi, dự báo thời tiết nói nay sẽ có tuyết. Nhưng sớm hơn anh nghĩ. Anh hà hơi vào đôi tay mình để sưởi ấm nó.

Đột nhiên sống mũi hơi cay, anh vả thật mạnh vào mặt mình rồi lắc đầu liên tục.

Anh phải nói với bản thân rằng chỉ là tình cảm nhất thời, không có gì phải tiếc nuối hết. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy chứ tình cảm nào mà chả là tình cảm, anh cảm thấy tim anh như quặn thắt lại vậy. Khó chịu ghê.

- Anh làm trò gì vậy, bộ đang từ chối ai à mà lắc đầu kinh thế?

Anh ngửa mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ôi trời. Như bắt được vàng không bằng ấy mà nước mắt nước mũi anh tuôn trào cả ra.

Akaashi hốt hoảng lau nước mắt cho anh, cậu lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy, bộ ai bắt nạt anh à?

Kageyama lắc đầu lia lịa, anh lấy tay quệt nước mắt đi rồi rơm rớm nhìn cậu, giọng anh có chút run :

- Sao cậu còn ở đây làm gì?

- À thì, em có thứ muốn đưa cho anh.

Cậu đưa trước mặt anh cái hộp bánh Tiramisu ban nãy cậu gọi. Anh có hơi bất ngờ, chưa kịp nói gì thì Akaashi đã lên tiếng:

- Cái này, em không biết anh thích đồ ngọt không nhưng cái bánh này trông dễ thương, mà ừm….anh thích những thứ dễ thương…. nên em mua cho anh.

- A, không tôi không nhận được đâu, của cậu mà.

- Không, em tặng nó cho anh, anh cầm đi.

Kageyama cầm lấy chiếc bánh rồi nhìn sang cậu, thấy cậu nở nụ cười hiền dịu như vậy, anh chỉ muốn giữ cậu làm của riêng mà thôi. Anh chợt nhận ra điều gì đó:

- Khoan, sao cậu biết tôi thích những thứ dễ thương?

Rồi xong, hố rồi Akaashi ơi. Cậu ấp úng không biết giải thích như nào, rồi mặt cậu nóng lên, cậu lấy khăn quàng cổ kéo cao lên một chút rồi nói nhỏ:

- Thực ra là em đã gặp anh lúc trước rồi, em nghĩ anh sẽ không nhớ đâu nhưng ngày hôm ấy như khắc sâu vào tâm trí em vậy. Hồi đấy em học sơ trung, cái lần mà em cãi nhau với Bokuto-san vì bóng chuyền, em đã rất bực mình và bỏ anh ấy lại trường rồi quay mặt đi luôn. Em chạy ra công viên ngồi một mình xong bật khóc, anh có đi ngang qua và bắt gặp em, ban đầu em sợ lắm chứ nhưng rồi sự nhẹ nhàng của anh làm em cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi kể mọi chuyện xong thì anh có xoa đầu em và nói em rằng “ thế thì Akaashi tuyệt với lắm chứ, em đã giúp cho Bokuto rất nhiều thứ, thằng bé có thể lớn tuổi hơn em nhưng lại trẻ con hơn em, và chính sự trưởng thành của em đã bù đắp và giúp đỡ cậu ta còn gì. Chả phải Bokuto rất cần em sao?”.

Kageyama ngỡ ngàng trước những gì Akaashi kể. Akaashi lại tiếp tục nói:

- Lần đầu tiên có người nói như vậy với em nên em vui lắm, sau khi nhìn thấy anh cười và bảo rằng hãy làm hòa với Bokuto-san, em thật sự thích anh ngay lúc ấy. Nhưng người lạ qua đường thì đâu có gặp lại đâu, cho đến khi 1 năm trước em bắt gặp anh đang làm việc ở đây khi em có trận đấu trên này. Anh vẫn không thay đổi chút nào kể từ ấy cả nên em dễ nhận ra. Sau đó trong suốt một năm, mỗi khi đi học về em lại ghé qua đây để được nhìn thấy anh. Em thích cách anh làm việc chăm chỉ, thích cách anh ân cần với khách hàng, thích cách anh cãi nhau với HInata-san, thích tất cả mọi thứ về anh. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh đấy Kageyama-san.

Sau khi đăm chiêu với quá khứ xong, cậu nhìn sang anh thấy anh đỏ mặt vô cùng.

Cậu mới chợt nhận ra mình vừa mới tỏ tình với người ta. Akaashi lúc này chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi. Cậu lắp bắp:

- E …..em xin lỗi, quên những điều em vừa nói đi, em xin phép em về trước!

Vừa quay người đi thì Akaashi cảm thấy có gì đó kéo mình lại.

Kageyama đang ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Không để cậu kịp phản ứng anh đã gằn giọng:

- Sau khi tỏ tình với người ta xong rồi bỏ đi là phép tắc của mọi người đấy à? Cậu đang đùa tôi phải không?

- À không….em chỉ……

- Tôi không nghĩ cậu theo đuổi tôi lâu đến vậy mà bây giờ mới tỏ tình dù chỉ là trong vô thức. Nhưng mà, cậu biết không Akaashi, dù là lúc ấy hay bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn rung động vì cậu. vẫn chỉ là cậu. Lúc ấy cậu còn quá nhỏ và tôi chỉ là một người lạ, nhưng tôi lại ấn tượng cậu bởi nét đẹp, bởi sự tốt bụng của cậu đối với Bokuto. Cậu luôn chăm sóc nó như một người mẹ vậy, và đến giờ, tuy tôi bị quên mất bởi lần ấy vì cuộc trò chuyện quá ngắn, tôi cũng chỉ rung động trong phút chốc. Cho đến giờ, khi cậu nói lại, tôi lại nhớ lại mọi thứ. Lại vẫn là cậu, một lần nữa không ai khác ngoài cậu, Akaashi ạ. Cậu ác lắm, nhưng mà, tôi cũng thích cậu.

Nghe đến đây xong khỏi nói hai người xấu hổ đến mức nào, cho đến khi Hinata cất lên tiếng gọi Kageyama, hai người họ mới giật mình buông nhau ra.

Hinata nhìn thấy phản ứng của họ thì nhận ra điều mình vừa làm, cậu bụm miệng cười :

- Này xin lỗi, chắc tớ vừa lỡ hay phá vỡ điều gì nhỉ? Hôm nay cậu về với đằng ấy đi nhá Kageyama, tớ đi trước đây. Nhưng hôm nay thôi đấy, mai kể lại mọi thứ cho tớ đầy đủ vào rõ chưa.

- Chả có gì hết, đi về hộ cái đi Boge!

Hinata bỏ lời nói của bạn mình ngoài tai rồi rảo bước trên con đường về nhà, cậu nghĩ hôm nay lại về một mình lần nữa cho đến lúc thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng chờ cậu.

Hinata sụt sịt chạy đến ôm chầm lấy cô

- Yachi-san, mình về thôi.

Kageyama thấy bóng lưng cậu dần khuất, quay sang nhìn Akaashi.

Anh hơi cúi mặt xuống để che đi những vệt hồng trên khuôn mặt mình:

- Vậy….cậu….có đồng ý làm người yêu tôi không?

Akaashi bớt chợt nhận được câu hỏi này.

Ủa cái anh này kì, cả hai cùng thích nhau, đã tỏ tình xong rồi không làm người yêu thì làm vợ chồng à. Mà giờ anh có cầu hôn luôn thì cậu cũng đồng ý đấy.

Cậu phì cười, nắm lấy tay anh rồi đan tay vào nhau, cậu siết thật chặt như thể không cho bàn tay ấy rời đi vậy.

Kageyama cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không biết tại sao trời lạnh mà anh cảm thấy ấm thế nhỉ.

Miệng anh cười mãi không thôi.

Akaashi thấy vậy cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, kageyama có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chìm vào nụ hôn ấy.

Một nụ hôn ngọt ngào mà chỉ dành cho người anh yêu.

Từ phía đằng xa, Bokuto khóc lóc thảm thiết liên miệng kêu chúc mừng cho Akaashi và cảm thấy vui cho cậu bé vì đã tìm được nửa còn lại của mình.

Kuroo khó khăn xách cổ anh về :

- Này, đủ rồi, giờ cậu ta có người yêu rồi, làm vài lon chứ.

- Tch, cậu chả lãng mạn tí nào cả, đến lúc kenma có bồ xem cậu có như vậy không.

- Chắc tôi lại chả cưới luôn Kenma chứ đùa.

- À vậy à, tốt thôi, Kuroo bỏ mình rồi thì mình kiếm người khác thôi.

Kuroo cười lên trước sự trẻ con nay của anh, anh ta rảo bước về phía trước, tay vẫn nắm chặt người ở sau mặc cho Bokuto ra sức càu nhàu.

- Tớ thấy mừng cho anh chàng đó vì vớ được Akaashi đấy. Thằng bé rất ngoan.

- Hừ, đừng tưởng có mỗi cậu mừng, đây cũng mừng nhé. Hy vọng rằng hai người đó có thể hạnh phúc mãi bên nhau ha.

Tuyết rơi dày hơn trên con phố Tokyo, ánh đèn đường cũng chập chờn bật lên.

Trời đã về tối, một buổi tối lạnh của thành phố Tokyo với tuyết phủ trắng xóa hiện lên những cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, trao cho nhau những tình yêu thương và ấm áp nhất.

Trời lạnh mà không hiểu sao lòng người ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip