[AllKage] ILLUSION
Pairing:
Oikawa x Kageyama.
Kuroo x Kageyama.
Akaashi x Kageyama.
Miya x Kageyama.
Hinata x Kageyama.
Kageyama x Kageyama.
Rating: K+.
A/N:
- Trước khi đọc fic, xin hãy chuẩn bị một tâm hồn thật tỉnh táo.
.
.
.
__________________________________
____________________
________
Một chiếc hộp đầy tiếng nhạc, chúng mang âm hưởng khá nhẹ nhàng, âm thanh bị pha lẫn với tiếng nói cười ồn ào.
Làm ơn yên lặng đi!
Ánh đèn sắc vàng cam dịu nhẹ, hệt như ánh hoàng hôn, không quá chói loá nhưng cùng không quá tối mờ. Tôi ngồi ở một góc của chiếc hộp, cả người tôi mệt mỏi vô cùng, có vài kẻ đến bắt chuyện với tôi, ngồi xuống cạnh tôi như thể quen biết vậy. Vả lại, tôi cũng chẳng quan tâm. Đầu tôi thật sự rất đau, đôi mắt lờ mờ, tôi có cảm giác người mình đang tựa vào một ai đó, có lẽ là một trong những tên đến ngồi cạnh từ nãy. Một cánh tay khoác lên vai tôi, như thể kéo tôi lại gần hơn. Tôi không ngại với việc tiếp xúc như thế này, ngược lại tôi lại khá thích chúng. Tôi ngẩn mặt lên, khuôn mặt kẻ đó trông cũng ưa nhìn đấy, anh có mái tóc nâu bồng bềnh, bồng bềnh nhỉ? Không rõ, tôi thấy chúng khá giống đầu tôm, đại loại vậy. Đôi mắt màu chocolate sữa đầy mê hoặc nhìn tôi, anh ta cúi người ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm vu vơ.
"Muốn cùng vui vẻ chứ?".
Tôi nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên.
"Được!".
Tôi chán những viên thuốc xanh, đỏ, trắng lắm rồi. Tôi ôm chặt anh, vùi đầu vào vai anh, hít lấy mùi gỗ thông dịu nhẹ kia. Tôi nghĩ chúng sẽ thay thế được những sắc màu kia. Dường như vòng tay anh cũng siết chặt lấy người tôi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Tôi mong anh sẽ ôm tôi - một cái ôm thật ấm áp, xoa đầu tôi - một cái xoa đầu dịu dàng, và nói vào tai tôi "Ngủ đi, Tobio!" bằng chất giọng gây mê mẩn đó. Tôi muốn nghe thật nhiều, thật nhiều...
... Để tôi có thể ngủ một giấc thật sâu!
.
Mất ngủ.
Một đêm thức trắng.
Tôi không thể ngủ được, tôi nằm trên giường lắng nghe từng nhịp đồng hồ. Đầu óc tôi bắt đầu đau hơn, một tuần hay mười ngày nhỉ? Tôi không biết, nhưng đã nhiều ngày rồi tôi vẫn không thể ngủ được. Lọ thuốc trong tay tôi đã rỗng toét, mà, những loại thuốc ngủ lại cấm bán trên thị trường. Những viên thuốc, chúng vẫn không đủ để kéo tôi vào giấc ngủ. Tôi cần một cái gì đó hay một thứ gì đó đủ để kích thích tôi chìm vào những cơn mê.
.
Trắng, trắng, căn phòng trắng, chiếc giường trắng, cơ thể loã lồ không mảnh vải, đen, mái tóc đen rối tung. Trong suốt, rơi rơi, là những giọt nước mắt. Ngôn ngữ nghẹn đi vì run rẫy, vì sợ hãi. Bàn tay giơ loạn xạ, né tránh. Không không, đừng mà! Và Địa ngục...
Chúng cứ lặp lại, liên tục, liên tục. Một năm, hai năm, có lẽ là mười năm. Đúng rồi! Mười năm sống trong Địa ngục...
.
Gần đây tôi hay đến một chiếc hộp nhỏ. Chúng khá là thích hợp với tôi, nhưng cũng rất ồn ào. Tôi chọn cho mình một vị trí ngồi khuất thật xa đám đông.
"Cậu muốn dùng gì?".
Âm giọng trầm lắng, tôi ngước mặt lên. Anh ta có mái tóc màu vàng cam, đôi mắt sắc bén đầy tinh tế màu đen, anh mặc một bộ quần áo bartender, đen và trắng.
"Vodka!".
Tôi đáp. Vodka, chúng có lẽ sẽ đủ mạnh để hạ gục tôi.
.
Địa ngục đầy tiếng khóc than, đầy sự uất ức và căm thù. Mười năm, một khoảng thời gian đủ cho nó lớn lên, đủ cho nó có làm điều mà nó muốn.
Trắng, trắng, đỏ. Màu đỏ loang ra khắp nơi, một người đàn ông nằm sấp, đã chết rồi. Tôi đứng chôn chân nhìn gã, có gì đó muốn trực trào, tôi bịt miệng mình lại. Tôi muốn nôn, nôn hết những gì mình đã thấy đi và tôi đã làm thế.
'Ngủ đi! Tobio'. Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tên tôi. Chúng dịu dàng, kéo tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ khá lâu trong ba tuần, mở mắt dậy, trắng, trắng, tôi sợ hãi. Đừng mà, đừng như thế!.
Đây là bệnh viện. Bác sỹ cho tôi những viên thuốc, xanh, đỏ, trắng và đắng ngắt đến tận óc. Nhưng chúng khá tuyệt, nhờ chúng mà tôi có thể ngủ.
Tôi thích những viên thuốc đầy sắc màu như kẹo ngọt đấy.
.
Người phục vụ có đôi mắt đen kia đặt ly Vodka trên bàn rồi cúi đầu rời đi. Tiếng nhạc du dương, tiếng trò chuyện, tôi bỏ qua chúng mà cầm ly của mình nhấp từng ngụm. Cái tôi cần là một giấc ngủ thật sâu...
Lần này cũng thế, lại có một người đến bắt chuyện với tôi. Anh ta có mái tóc đen, một phần mái che đi mắt trái, phần mái còn lại thì được vuốt lên. Cái tôi ấn tượng nhất có lẽ là nụ cười của anh, chúng trông rất ranh ma hệt như một chú mèo. Mà nói đến mèo, thì tôi rất thích chúng nhưng chúng có vẻ không thích tôi là mấy.
Chú mèo này lại thích tôi, tôi đoán thế! Anh ta ngồi cùng tôi, hỏi thăm tôi, và trò chuyện vu vơ. Không tệ, cảm giác thật dễ chịu khi ở cạnh bên, và anh biết tên của tôi, lạ thật. Anh tên gì ấy nhỉ? Nhớ rồi, Kuroo... Chà, có vẻ trí nhớ tôi không ổn rồi hoặc có lẽ loại rượu này đang hạ gục tôi. Kuroo đùa vui với tôi vài câu, tôi lắng nghe. Bàn tay thô ráp của anh chạm vào một bên má, ấm quá, tôi nhắm mắt cọ vào tay anh và nắm lấy chúng. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, tôi sực tỉnh, rời khỏi bàn tay đó. Tôi cầm ly Vodka lên, nhấp một ngụm.
Tôi gục xuống.
.
Tôi đã ngủ một giấc thật sâu, bằng ba viên thuốc ngủ lấy từ một người quen. Cảm giác thỏa mái hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Thật sảng khoái.
Đủ tỉnh táo... Để nhận thức!
.
Lại là chiếc hộp nhạc, lại là những âm thanh nhộn nhịp kia. Thú thật, nơi này chỉ có tiếng nhạc và ánh đèn làm tôi thấy thích thú. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng cam đôi lúc lại loé sắc đỏ, nhìn qua tưởng chừng như một đám lửa hắt vào mắt nhưng thực chất nó lại dễ chịu vô cùng, với tôi là thế!
Lại là anh chàng nhân viên mặc bartender đó, hôm nay anh thay đổi một chút thì phải? Mái tóc được nhuộm màu đỏ thẫm thay vì màu vàng cam, đôi mắt màu chàm chứ không phải màu đen, lạ thật, hoàn toàn khác hẳn hôm qua. Tôi gọi một ly Champange, tôi định chọn Vodka những nghĩ đến Vodka với ba viên thuốc ngủ thì tôi đã đổi ý. Nó khá tuyệt, nhưng cũng có vài tác dụng phụ, rắc rối lắm.
Những viên thuốc sắc màu, chúng lại hết nữa rồi, giờ tôi phải tìm một điều gì đó thật có tác dụng. Căn bản là, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu!
.
Dường như nó đã có một giấc ngủ dài, đến khi tỉnh dậy thì lại bị giam cầm, nó vùng vẫy cố gắng thoát ra. Sự sợ hãi và lạm dụng làm nó lớn hơn, tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó dần có hình dạng, là một thiếu niên với mái tóc đen và... Sao nữa nhỉ? Chắc hẳn phải có thứ gì đó quan trọng nữa.
Nó biết tên của tôi.
Nó lại gần tôi, ôm lấy tôi, đè chặt tôi trên chiếc giường. Đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ xanh mê hoặc giữa màu đen.
Tobio...
Nó gọi tên của tôi.
Là ai thế nhỉ?
.
Tôi mở mắt, hôm qua làm cách nào mà tôi đã ngủ được nhỉ? Tôi ở trong một căn phòng, không phải phòng nghỉ của tôi, quét mắt nhìn quanh một lượt, tôi bắt gặp một người đàn ông đang đi vào. Tôi ngay lập tức nhận ra anh là chàng bartender đó. Anh ta một lần nữa lại thay đổi ngoại hình, mái tóc màu đen và đôi mắt màu lục. Ha, cứ thay đổi liên tục, giống như tắc kè hoa vậy chứ? Tôi bậc lên tiếng cười, khi dừng lại tôi trông thấy anh có vẻ ngạc vô cùng.
"Anh tên gì?".
"Keiji. Akaashi Keiji".
"Còn tôi là-".
Tôi khựng lại vài giây, tên của tôi, là gì ấy nhỉ?
"Kageyama Tobio-kun". Anh ấy nói. "Tôi có biết em!".
A, phải rồi. Tên của tôi là Kageyama Tobio, sao tôi lại quên được nhỉ? Và, sao anh lại biết tên tôi được, tôi chưa từng quen biết Akaashi mà?
Lạ thật! Rất là kỳ lạ, ý tôi là những chuỗi sự kiện này.
.
Tobio...
Nó gọi tên của tôi, nắm chặt hai tay tôi mà ghì tôi xuống. Tôi không cử động được...
.
Akaashi Keiji giống như một liều thuốc ngủ với tôi vậy, anh khiến tôi say mê. Đôi mắt anh thật đẹp, như nhìn thấu mọi điều. Khuôn mặt anh tuy có nét lạnh lùng nhưng thật chất anh rất ấm áp.
Akaashi, anh ấy chính là liều thuốc ngủ của tôi.
Anh sẽ ôm tôi vào lòng, đặt những cái hôn lên tóc, lên trán, hai bên má. Sau đó, bằng chất giọng kia mà dịu dàng chúc tôi ngủ ngon và xoa đầu tôi. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, nép vào anh và nhắm mắt lại. Ấm áp, tôi thiếp đi.
.
Tobio...
Nó kéo tôi vào một nụ hôn dài, hoàn toàn rút đi mọi hơi thở của tôi. Mái tóc đen loà xoà trước mắt, đôi mắt nó sáng rực sắc lam. Đồng tử tôi dãn ra khi khuôn mặt đó kề sát tôi.
Nó chính là tôi...
.
Akaashi đã biến mất, hệt như những người khác. Tôi không thể ngủ được, và đã kéo dài một tuần.
"Những khi ngủ, cậu có gặp ác mộng không?".
"Không?!".
Những giấc ngủ của tôi rất tuyệt vời, chúng trắng xoá.
"Hừm, thế lúc trước cậu có thường mất ngủ không?".
"Có!".
"Cậu có hay dùng thuốc không?".
"Có!".
Lại là những viên thuốc, lần này là màu trắng. Seduxen, thật đắng ngắt. Tôi thích Benzodiazepine hơn nhưng vị bác sĩ đó không đồng ý, nó có quá nhiều rủi ro. Ý tôi là, chỉ cần một ly rượu độ cồn cao và vài viên Benzodiazepine thì thiên đường sẽ ở trước mắt, mà tôi nghĩ sẽ là địa ngục nhiều hơn. Nhưng loại đó là liều mạnh, đủ để tôi có những giấc mơ...
.
Tôi gặp được hai người rất thú vị, một người trông ranh mãnh hệt như một chú cáo, người còn lại thì trầm lặng hơn. Và họ là song sinh, và họ biết tên tôi. Không biết từ lúc nào cái tên của tôi được biết đến rộng rãi thế nhỉ? Không mạng xã hội, không kết thân, thế bằng cách nào?
Họ mang cho tôi tiếng cười, tôi luôn bậc cười khi họ cãi nhau như những đứa trẻ. Họ cho tôi hơi ấm, thật ấm áp khi cả hai ôm lấy tôi trong những buổi đêm. Họ cho tôi, giấc ngủ!
.
Tôi yêu cậu...
Hắn ôm lấy tôi, chắn đi tầm mắt tôi dường như không cho tôi thấy gì phía sau tấm lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng vút mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, hôn lên khoé mắt nhoè đi. Đôi mắt xanh của hắn nheo lại khi tôi ôm lấy hắn, tôi vùi đầu vào ngực hắn mà gào lên. Tôi hét lên thật to, gần như xé toạt thanh quản của mình.
Phía sau tấm lưng của hắn...
.
Tôi choàng tỉnh, căn phòng sáng rực ánh nắng. Lần này là ai nữa đây? Tôi nhìn quanh. Cánh cửa mở ra, một người thấp hơn tôi, mái tóc màu cam đầy sức sống, hệt như ánh mặt trời. Tôi biết người này, tôi nhớ rõ lắm, Hinata.
"Bakayama chịu tỉnh rồi à?".
Cậu ta lại gọi tôi bằng cái tên ghép từ nữa. Phiền thật đấy! Hinata kéo ghế ngồi cạnh giường, tay cầm lọ thuốc rỗng toét bị rơi xuống sàn.
"Cậu không nên dùng mấy thứ này nhiều quá!".
Hinata tung lọ thuốc lên không trung rồi đỡ chúng, cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi nhìn cậu đầy khó chịu.
"Nhưng tôi thích!".
Cậu thở dài, thôi trò tung hứng kia. Hinata nắm lấy tay tôi, lạnh lẽo, và hôn lên những ngón tay của tôi, lạnh như băng. Tôi rụt tay lại, ngạc nhiên nhìn cậu ta. Hinata không nói gì cả, chỉ đơn giản là cười - một nụ cười đau đớn làm sao.
Hinata chạm tay vào tóc tôi, trán hai chúng tôi chạm vào nhau. Lạnh vô cùng, giống như...
"Này, làm gì thế hả Boke?".
"Cậu cảm thấy như thế nào lúc này?".
Lạnh. Không có lấy một hơi ấm.
"Lạnh lẽo!".
"Đúng rồi đấy!". Hinata vuốt ve mái tóc tôi, cậu ta cười, rồi cúi xuống hôn phớt qua môi tôi. Tôi đẩy Hinata ra, cậu ta lùi lại vài bước.
"Nghe này Kageyama!". Hinata gọi tôi, một cơn rùng mình chạy qua sóng lưng tôi.
"Tôi chết rồi!". Đôi mắt màu vàng cam rực rỡ sáng lên. "Nhớ chứ?".
Mắt tôi mở to. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi thứ, về những người tôi đã gặp. Họ có vòng tay rất ấm áp, khoan đã, tôi lắc đầu, không, không, nó lạnh lắm, lạnh lẽo vô cùng. Khi họ ôm tôi, cảm giác như lúc Hinata chạm vào tôi vậy. Không có hơi ấm, hệt như...
... Xác chết.
Tôi ôm đầu.
.
Hắn - kẻ mang khuôn mặt của tôi, ôm lấy tôi, vỗ về tôi, hôn tôi. Mắt tôi mờ đục, hơi thở khó nhọc, cả người tôi run rẩy. Tôi nắm chặt lưng áo hắn, vết đỏ im đậm trên màu áo trắng, bàn tay tôi dính đầy máu.
"Không sao đâu, Tobio!". Hắn nói, bằng chất giọng của tôi.
"Ngủ đi!".
Tôi nghe theo lời hắn, cố nhắm mắt. Hình ảnh phía sau tấm lưng hắn vẫn in đậm trong trí óc tôi.
Phía sau hắn... Là những xác chết còn rướm máu. Cứ mở to đôi mắt với đồng tử dãn ra đến mức như sắp rơi khỏi hốc mắt vẫn cố giữ chặt.
Và mở một nụ cười - nụ cười tuyệt đẹp và thật mãn nguyện, giữa những vệt đỏ loang trên gương mặt.
.
Tôi hét lên, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh. Trắng, trắng, đồng phục trắng, thiên đường à?. Không, không phải, là bệnh viện. Một bác sĩ đi vào cùng với một y tá nam, họ kiểm tra sức khỏe của tôi, tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Tôi nhìn thấy y tá kia đang ghi chép gì đó, trước khi tôi nhắm chặt đôi mi.
.
Hồ sơ bệnh án.
[Kageyama Tobio
Chuẩn đoán: Rối loạn tâm thần.]
.
Nào, xin hãy lắng nghe tôi.
Tôi sẽ kể chuyện cho mọi người một câu chuyện.
Có một đứa trẻ đáng thương nọ, bị đánh đập và lạm dụng trong suốt mười năm. Trong mười năm chịu biết bao nhiêu tủi nhục, uất ức, tức giận, chính điều đó đã có một thứ được sinh ra, yêu lấy đứa trẻ khốn khổ đó. Đỏ, đỏ, đứa trẻ đó giết gã đàn ông vừa là người nuôi nấng nó và cũng là kẻ biến cuộc đời nó thành Địa ngục. Lấp lánh, lấp lánh, nó được tự do rồi, nó và 'thứ đó'. Xanh, đỏ, trắng, cậu phải dùng đến nó, để xoá bỏ cái sự ám ảnh đáng nguyền rủa kia. Thật nhiều, thật nhiều, cùng với khao khát lấp đi những thứ kinh tởm kia đến mức sinh ra ảo giác. Từng người, từng người một yêu cậu, qua đáy mắt xanh kia luôn hiện lên khuôn mặt gã. Đủ rồi! Cậu đã gào lên như thế, đỏ đỏ và ảo giác, chuỗi mất ngủ kéo dài. Xanh, đỏ, trắng, chúng ở trong miệng cậu rất nhiều, đắng ngắt đến tận óc nhưng bù lại cậu được ngủ, được nghỉ ngơi. Người ta tìm thấy cậu, những bác sĩ súc ruột cậu và lấy khỏi cậu những giấc mơ.
.
Tôi hít một hỏi thật sâu, ngồi trên giường bệnh trắng, lắng nghe đều đều câu hỏi của những người trong bộ cảnh phục.
"Tôi không biết tại sao mình lại làm thế!".
Giết họ... Giết những người yêu tôi, cho tôi hơi ấm. Chỉ là, tôi luôn thấy mặt tên khốn đó ở khắp nơi, kinh tởm.
"Chúng tôi đã xem qua bệnh án của cậu. Việc xem xét về hành vi có lẽ sẽ được giải quyết nếu như chúng tôi thu được sự tiến triển về bệnh trạng của cậu".
Tôi gật đầu, họ đứng dậy và đi.
Tôi thở dài. Thì ra đây là thực tại, một thực tại đầy tội lỗi...
.
Hắn giúp tôi lấy cắp một con dao. Chúng sáng, chúng sắc nhọn. Hắn đưa nó cho tôi, nắm lấy tay tôi.
"Sẵn sàng rồi chứ?". Hắn hỏi tôi.
"Tất nhiên!".
Chúng tôi cùng cười, và màu đỏ.
.
Y tá hét lên, cảnh sát được gọi tới. Trước mắt họ là Kageyama Tobio chìm trong sắc đỏ, trên môi mở nụ cười thật mãn nguyện.
.
Xin hãy tiếp tục lắng nghe, lời nói cuối cùng của Người khốn khổ.
"Hỡi Người mộng đẹp kia ơi! Liệu em có còn nhìn thấy ảo giác nữa hay không?
Thánh thần, Chúa cứu sinh. Liệu có ai cứu lấy em?
Thật đáng thương, thật đáng ghét nhưng lại thật đáng để nâng niu.
Ôi! Người mộng đẹp kia ơi, hãy ôm lấy những nhớ nhung trong giấc ngủ và đem nó xuống Cửu tuyền nhé!".
Và hãy suy ngẫm về câu chuyện nhuộm màu Liêu trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip