Chương 6

Hôm nay , cậu đi học như thường nhưng trước giờ tập cậu đi gặp HLV để xin nghỉ buổi này , cậu nói có chút việc cá nhân . HLV Ukai cũng bất ngờ nhưng rồi đồng ý vì biết cậu không phải người sẽ nghỉ tập một cách vô lý .

TẠI SÂN TẬP

Ukai : Kageyama nói hôm nay có việc , nên sẽ không tới tập

Ukai : còn tụi bây lo luyện tập đi , một tuần nữa chúng ta sẽ đấu tập với Nekoma.

Dù có hơi thất vọng vì Kageyama không cùng tập nhưng họ cũng phải quay lại luyện tập tiếp .

PHÍA CẬU

Cậu đang đứng ở chỗ ngã rẽ , đầu lâu lâu lại ngó qua chỗ đường đi coi hai người bạn mình tới chưa , miệng thì ngậm cái ống hút cầm vào hộp sữa . Vì không biết lịch tập của Aoba Jousai nên cậu xin nghỉ để thủ trước , lỡ họ về sớm lại không gặp được .

Cũng không biết đứng được bảo lâu , hộp sữa trên tay cũng hết . Cứ như vậy hết đứng im rồi lại nghiên đầu nhìn thì cậu cũng thấy được mục tiêu . Nhưng cậu lại không dám đi ra mà cứ đứng đó bồn chồn , hết nhìn lại hai người rồi quay đầu lại không dám bước ra . Việc làm này khiến hai người kia chú ý .

Kindaichi : Ê Kunimi đó phải là Kageyama không

Nói rồi chỉ tay về phía còn người đứng núp ở đó

Kunimi : .........

Không nói gì họ đi lại gần chổ cậu hơn , cậu cố ổn định lại cảm xúc xong rồi định đi ra , khi quay đầu lại đã thấy họ đứng đằng sau . Cậu giật mình bất động tại chỗ như người làm việc xấu bị phát hiện .

Kindaichi : sao mày lại ở đây

Kageyama : t-tớ ...đến để về vụ lần trước , tớ không có email của các cậu nên chưa nhắn .

Nói rồi chỉ cúi mặt xuống , tay phải không tự chủ mà xoa xoa mấy đầu ngón tay trái để giảm bớt căng thẳng .
Họ nghe vậy cũng không nói gì , nhưng nếu đứng lâu cũng không phải được Kunimi giờ mới lên tiếng .

Kunimi : nếu vậy đến nhà cậu để nói chuyện được không ?

Kageyama : À Được mà

Kageyama : thế hai cậu đi theo tớ đi

Nói rồi họ cũng bắt đầu đi đến nhà Kageyama , nhà cậu giờ không có ai mấy ngày trước chị cậu cũng phải lên Tokyo để đi làm . Đến nơi , cậu đi mở cửa

Kageyama : các cậu vào đi

Kindaichi + Kunimi : Xin lỗi vì đã làm phiền

Tới phòng khách

Kageyama : các cậu uống nước đi

Kindaichi : nhà mày không có ai à

Kageyama : uk

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt khi không ai nói thêm lời nào

Kageyama : thật ra ở năm cấp hai ,  hai cậu đã chơi rất tuyệt

Một câu không đầu không đuôi của cậu khiến cho họ khó hiểu

Kageyama : Kindaichi chắn bóng rất tốt còn Kunimi nhưng lần đập bóng của cậu cũng vậy .

Kunimi : bực thật , cậu biết mình nói gì không

Kindaichi : cậu đã khiến tôi bức khi ở trận đấu tập

Cậu có hơn sững lại , đầu nãy giờ không giám ngước lên , mắt nhắm chặt lại .

Kageyama : tớ xin lỗi

Kunimi : tôi cũng vậy , cũng xin lỗi vì đã cô lập lúc đó cậu

Ngay khoảnh khắc đó , dòng nước mắt của cậu không tự chủ mà cứ thì nhau rơi xuống

Kageyama : t-tớ lúc ấy cảm thấy rất sợ , hai cậu không còn nói chuyện với tớ đồng đội cũng không ai đập khi tớ chuyền cảm giác tớ không tồn tại trên sân khiến tớ chắc biết làm gì

Cậu cứ vậy nói hết tâm tư của mình , giọng cậu xen lẫn tiếng thút thít , hai người thấy vậy cũng xích qua chổ cậu , tay Kunimi nâng mặt cậu lên xem

Kunimi : sao lại khóc rồi

Kageyama : tớ thật sự rất muốn tụi mình như trước

Kindaichi : đồ ngốc tao chỉ không thích lối chơi độc tài trước đây của mày thôi nên là ngừng khóc đi

Nói rồi Kindaichi không tự chủ mà lấy tay lau nước mắt cho cậu , nó khiến cho Kunimi thành giấm chua luôn . Quyết không chịu thua kéo mặt cậu lại mà hôn ngay mí dưới đỏ hoe của cậu . Kindaichi hơi sững và sau đó là khó chịu , còn cậu cũng vì vậy mà nín luôn , mặt đã đỏ luôn rồi .

Kageyama : Kunimi c-cậu làm gì vậy

Kunimi : thì tại cậu khóc nhiều quá mắt đỏ hết lên rồi kìa

Kageyama : ........

Cậu ngại quá rồi , lại khóc trước mặt họ .

Kageyama : khuya rồi các cậu có muốn ở đây ăn tối không

Cậu kiếm ra được một việc hợp lý rồi , giờ này cũng tối rồi mà .

Kunimi : được , để tớ nhắn với mẹ

Kindaichi : vậy tao cũng ở lại

Hai người họ biết cậu đang kiếm gì đó để qua chuyện kia thôi nhưng cũng làm theo thôi

Kageyama : thế mấy cậu ở đây nha tớ vô bếp hâm lại đồ ăn

Kindaichi : hâm lại ???

Kageyama : à tại tớ hay nấu nhiều ấy mà , nhà có mình tớ nên không ăn hết  , nó cũng là món duy nhất tớ biết nấu

Kunimi : món gì ???

Kageyama : cari

Nói rồi hai mắt cậu sáng lên

Kindaichi + Kunimi : " đúng rồi nhỉ ngoài mấy món cari và sữa ra thì cậu /nó có thích món khác đâu "

Họ đi cũng cậu vô bếp , nhưng chỉ ngồi này bàn ăn thôi

Kunimi : thế thường ngày cậu ăn sao

Kageyama : à tớ hay ăn cari nếu bữa nào về trễ quá thì có thể ghé qua quán của HLV mua bánh bao cari về ăn " đến khi HLV lên làm từ đó mình phải ăn theo chế độ sức khỏe "

Kindaichi : thế là mày chỉ ăn Cari không à

Kageyama : à không HLV của tờ giờ đã soạn cho tụi tớ mấy cái thức đơn cho đủ chất rồi

Kunimi + Kindaichi : " thằng này nó nghiện cari luôn rồi ấy chứ "

Kindaichi : khoang thế sao mày còn cari

Kageyama : tại giờ tớ tuần này không có thực đơn

Kunimi : nhưng sau này đừng ăn nhiều đó một món hoài không tốt đâu

Kageyama : tớ biết rồi , xong rồi nè , hai cậu ăn đi

Ba người ăn xong , cậu cũng tiễn họ ra cổng mới nhớ ra mà hỏi.

Kageyama : hai cậu có thể cho tớ xin email được không ?

Kunimi : đây

Kindaichi : nè

Sau khi kết bạn xong họ cũng đi về , còn cậu vào nhà mà cười thầm . Tạo một nhóm đặt tên là 3k .











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip