[tsukikage] "Tutte le strade portano a Roma"

ngày mai Ali Roma sẽ có một ngày nghỉ sau giải đấu. mọi người vui vẻ bàn tán sẽ làm gì trong ngày nghỉ:

- tôi sẽ về nhà đây, ông bà ở nhà cứ ngóng mãi rồi.

- còn chú mày chắc lại đi hẹn hò chứ gì.

-tôi sẽ ngủ cả ngày, ôi cái thân tôi.

cả đám người cứ xôn xao tới tận cửa câu lạc bộ, chừng như ai cũng hào hứng lắm. "hẹn hò", ừ nhỉ, kageyama cũng muốn đi hẹn hò, em có người yêu cơ mà, mỗi tội cậu ta ở xa em chết đi được. nhắc mới nhẩm tính lại, bao lâu rồi không được gặp trực tiếp ha, kể từ cái lần kageyama bay về Nhật để thi đấu ấy. dù vẫn gọi điện nhắn tin đều đặn, nhưng tự nhiên lại thấy chẳng đủ gì cả, tự nhiên thấy nhớ quá đi. rất nhanh, kageyama đã về đến phòng ngủ, nằm xoay quả bóng chuyền trên tay một hồi lại nghĩ ngợi lung tung, không biết cậu ta đang làm gì, lại tự mình tủi thân ngày nghỉ mà không có người yêu cạnh bên. sinh vật đơn bào siêu cấp lạc quan ấy thế mà thoáng chốc thấy hốc mắt mình nóng lên, xoay người với lấy điện thoại bấm máy gọi người kia. hồi chuông thứ hai chưa dứt, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói quen thuộc:

- tôi nghe, đức vua.

ngay tại khoảnh khắc đó, mắt kageyama bỗng cay xè, một tiếng thút thít thật khẽ xem chừng đã cố kìm nén lắm thế mà vẫn không trốn được tsukishima. trong lòng hắn đánh thót một cái, đức vua làm sao thế?!

- cái tên đáng ghét nhà cậu, tôi hiếm lắm mới có ngày nghỉ cũng không tha nữa! vừa rảnh rỗi đã bị cậu chạy loạn trong đầu, trong khi cậu chắc chẳng thèm nhớ tới tôi chứ gì.

tsukishima lặng lẽ thở phào, hóa ra em không bị gì cả, thật biết cách làm người ta lo tới thót tim mà. hùng hổ cứng miệng là thế, ngay sau đó kageyama lại thấp giọng lí nhí, run run như sợ nói sai một lời sẽ đánh mất tất cả:

- cậu, cậu ở xa như thế, không được không cần tôi, không được nhìn ai khác đâu... t-tôi không cho phép...

kageyama tobio, cái con người này sao lại đáng yêu như thế, bảo hắn phải làm sao mới được đây, thật muốn chạy ngay tới bên em, ôm em vào lòng, hôn em cho tới khi trong đầu em ngoại trừ hắn ra, không còn những suy nghĩ linh tinh thừa thãi như vậy nữa.

- đức vua này, em ở Ý cũng được một thời gian rồi nhỉ, thế em đã bao giờ nghe người ta nói câu này chưa "Tutte le strade portano a Roma". xin lỗi, chắc em sẽ phát âm đúng hơn tôi haha, nhưng mà ấy, nó có nghĩa là "mọi con đường đều sẽ dẫn tới thành Rome". em chính là thành Rome trong lòng tôi, là đức vua của tôi, dù hai ta có cách xa đến đâu, dù có đi đâu làm gì đi nữa, bước chân tôi vẫn sẽ chạy về phía em, trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về mình em. mong em hãy nhớ cho kỹ, có được không, tobio

hiếm khi kageyama thấy tsukishima nói dài như thế. giọng cậu ta thủ thỉ bên tai, thấm vào lòng em, xoa dịu tất thảy những băn khoăn trăn trở trong em, khiến em thấy đầu óc mình như tan dần ra trong khi trái tim đáng thương lại đập mạnh hơn bao giờ hết. chẳng mấy chốc mà mặt em nóng ran lên, đỏ ửng. em bỗng thấy mình hiện tại đã 25 tuổi đầu ấy thế mà vẫn như ngày nào, chỉ vì một lời tỏ tình của tên đó mà nhộn nhạo không yên. đầu dây bên kia vẫn im lặng, dường như biết tỏng tâm can em, kiên nhẫn đợi em tiêu hóa mớ thông tin mình thổ lộ, để em tự mình bình tâm lại. trong một chốc, đôi bên chỉ lặng im nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. trong đầu kageyama lúc này tràn ngập hình ảnh tsukishima: là khi cậu ta mơn man những đầu ngón tay em, nâng niu như bảo vật; là ánh mắt tự hào không thể giấu giếm của cậu khi đến xem em thi đấu từ trên khán đài; là gương mặt dịu dàng cưng chiều của cậu mà em vô tình nhìn thấy khi chập chờn tỉnh dậy giữa giấc ngủ quên, nói thật là khiến em ngây ngẩn cả mình luôn đó, lúc bình thường chả bao giờ được thấy đâu,...

thế rồi, không biết nghĩ nghĩ thế nào, kageyama mở miệng thỏ thẻ một câu chẳng liên quan:

- th-thích cậu, tôi thích cậu

và tsukishima cũng đáp lại một câu nghe chẳng mấy ăn nhập:

- ừ, tôi chờ em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip