Chap 10
Ngày hội thi đấu cấp thành phố.
Không khí háo hức từ các câu lạc bộ bóng chuyền của những trường lớn nhỏ ở khắp tỉnh Miyagi đang đổ dồn về nhà thi đấu Sendai để tham gia thi đấu.
Năm nay, chúng ta có Karasuno.
.
.
.
Vừa mới bước vào sảnh nhà thi đấu thôi mà đầu trái cam này đã quá ư là phấn khích, Hinata cứ vậy vô tư phóng đi lung tung trước con mắt của bao người.
- Nè Hinata, chạy chậm thôi không là té đó nha.
Đội phó Sugawara vội lên tiếng nhắc nhở thằng nhỏ nhà mình.
Cơ mà lúc này tên lùn có nghe được gì đâu, lần thứ hai sau khi được quay trở lại nơi đây khiến nó phấn khích đến độ quên luôn cái sự bồn chồn từ nãy đến giờ còn quành hoành trong bụng mình.
Đang lo ngó dọc ngó nghiêng thì y như Sugawara vừa nhắc nhở, Hinata đâm sầm phải một ai đó. Nó thì té chổng vó còn người kia đã có ai khác đỡ lấy.
-Ui da....A! Cho tui xin lỗi, cho tui xin lỗi!! Tui thành thật xin lỗi!!!!
Người bị đâm trúng trông có vẻ khá bối rối, tên đứng bên thì trông cọc ơi là cọc tỏ vẻ không ưa thích sự hiện diện của nó bây giờ cho lắm
- Ê thằng lùn, không có mắt à?
Đôi mắt màu vàng hổ phách nheo lại, đôi lông mày nâu đỏ có vết cạo đang chau vào nhau nhìn chằm chằm vào nó.
Hinata chỉ biết lúng túng cúi đầu mà xin lỗi người ta, lúc ngước lên nhìn họ, nó mới nhận ra.
Đồng phục xanh ngọc bích điểm thêm màu trắng sữa quen thuộc.
Là người bên Aoba Jousai?
Toang Quýt rồi!!
Dưới sự lườm nguýt của cái tên đáng sợ kia, Hinata rén càng thêm rén, đôi chân run rẩy lẩy bẩy khiến cho nó không còn cái gan nào để chạy nữa, chỉ biết chết trân cúi đầu chịu trận.
Chuyến này tiêu thật rồi...
- Êy Thằng kia!!! Mày đang hăm dọa khỉ gì đệ tử của anh mày vậy hả??
- Muốn gây sự hả nhóc?!!
Hai ông anh Tanaka với Nishinoya mới nãy còn thấy cùng đứng sà nẹo sà nẹo kế bên chị Kiyoko mà giờ đàn em vừa gặp chuyện đã phi ra ứng cứu rồi.
Đôi mắt màu hổ phách của Tsuyorino vẫn trừng lớn đầy vẻ cảnh cáo với đám người lạ trước mắt.
Muốn chơi chứ gì? Thằng này cân tất.
- Thôi bỏ đi Tsuyo-kun, người ta xin lỗi rồi mà. Sao mày cáu vậy?
Kageyama - người bị đụng trúng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng giải vây cho bên đầu cam nhà quạ.
- Tch...
Thấy Kageyama trưng ra vẻ mặt cầu khẩn như vậy, hắn đành chịu thua thôi.
- Xin lỗi mấy anh, cậu ta chỉ hơi nóng tính thôi. Chỉ là chút hiểu lầm mong mọi người bỏ qua cho ạ.
Trước sự chân thành xin lỗi thay thằng bạn thân của Kageyama đã khiến cho Tanaka và Nishinoya vừa ý liền gật gù bỏ qua, còn tranh thủ mắng thằng nhóc hậu bối hậu đậu thêm vài câu vì cứ hay va quẹt lung tung làm Hinata càng buồn tủi hơn nữa cơ.
- A! Daichi-san gọi tụi mình tập hợp kìa, đi thôi mấy đứa.
Tiếng gọi từ phía xa vọng tới mang theo quyền lực của vị đội trưởng đã được đại não của Tanaka tiếp thu và truyền đến cho thằng bạn thân và thằng nhóc đàn em của mình.
Trước khi rời đi, Hinata còn ngoái đầu lại nhìn cậu bạn tóc đen đen vừa nãy mình lỡ đụng trúng, nhìn cậu ta và cậu bạn thân đang được một anh đầu chỉa chỉa mắng thì phải. Trông bên đó ai nhìn cũng thấy đang sợ ghê cơ!
Và trông cũng mạnh nữa...
__________________________________________
- Hai đứa mày đi mua nước hay là đi hẹn hò tình tứ ở chỗ nào mà gần đến giờ mới lết xác về đấy hả? Biết anh lo cho tụi mày lắm không hả? Một mình thằng Kageyama dễ lừa dễ gạt vô tri vô giác đi mua nước một mình tao không an tâm mới giao cho mày đi theo để có gì trông coi rồi kèm ẻm về mà mày với nó cũng biệt tích tới hơn 15 phút đồng hồ? Mày biết thằng Shittykawa nãy giờ nó cứ gào rống bên lỗ tai anh đòi thằng nhỏ Kageyama hoài anh mày mệt lắm không?
- Sao cậu lại nói Tobio-chan như vậy hả Iwa-chan?!
Vừa về đến chỗ đội đã được nghe anh đội phó sấy cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội về muộn, hai đứa cũng có muốn đâu nhưng cũng đành chịu nghe sấy.
Đã phải nghe chửi rồi thì chớ, thằng cha đội trưởng Oikawa cứ sà nẹo sà nẹo ôm ôm Kageyama thằng b(r)ồ của mình làm Tsuyorino cứ thấy ngứa mắt vãi.
Ông mà đéo phải đội trưởng CLB bóng chuyền trường này là tôi đấm chetme ông từ lâu rồi đấy.
Khó chịu vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip