Chap 7
Sau buổi đấu giao hữu ngày hôm đó,Kageyama đã làm quen được với đội trưởng của trung học Sankoku(tức Tsuyorino Heizu),cả hai đã nhắn tin qua lại với nhau được một tuần rồi,cũng có thể tạm gọi là một mối quan hệ hơi thân thiết một chút.
Nhưng mà Kageyama lại hơi không thích Kumoruki(thằng con toi ép thằng nhỏ gọi nó bằng cái tên này)ở chỗ cậu ta ăn nói hơi thô thoai:)))
_________________________________________
Hôm nay,gần nhà của Kageyama sẽ có một gia đình chuyển đến đây sống cùng khu nhà với cậu.
Thật ra không phải là cậu hóng hớt gì đâu,chỉ là chị Miwa hôm trước đã về nhà và kể cho cậu nghe trong bữa ăn tối của ngày hôm qua nên Kageyama mới biết thôi.
Nói thật thì Kageyama cũng không để ý hay quan tâm cho lắm vì dù sao thì cũng là chuyện nhà người ta,mình để ý làm gì cho mệt.
Đó là Kageyama nghĩ như thế,còn Miwa thì không!
Cô cứ nằng nặc dúi vào tay Kageyama hai hộp bánh Taiyaki nhân đậu đỏ và bảo cậu đem qua nhà biếu người ta coi như là quà làm quen với hàng xóm mới.
Kageyama đang tập bóng ngoài sân bị lôi ra khỏi nhà,trên tay là hai hộp bánh to đùng khiến cậu hơi bực mình.
Sao chị ấy không tự mình đi biếu người ta đi chứ?Bảo cậu đi làm gì?Cậu có thích làm quen với người lạ đâu?!
Nhưng mà vì Miwa đã đe dọa nếu không đi thì cô sẽ chọc thủng hết mấy quả bóng trong phòng của cậu nên cậu đành phải ngưng kêu ca,ngậm miệng đi biếu quà cho người ta.
Đứng trước ngôi nhà có bề ngoài cũng tựa tựa như nhà cậu,chỉ khác mỗi cái kiểu dáng và cách thiết kế,trước cửa nhà còn có bản tên.
/Tsuyorino/
-"Ủa...họ Tsuyorino...sao mà nghe quen thế nhỉ?Mà thôi,để ý chi cho mệt."-Kageyama thầm nghĩ một hồi,hít một hơi sâu rồi quyết định bấm chuông cửa gọi chủ nhà,trong đầu nghĩ ra một bài văn đủ để nói chuyện với người ta thật nhanh rồi chuồn về.
-Tới liền!-Giọng của một người con trai từ trong nhà vọng ra,Kageyama cũng chả có để ý lắm vì đang bận vận dụng vốn từ ngữ ít ỏi trong đầu để tạo ra một đoạn đối thoại nhỏ để nói chuyện với người ta.
-Ai đó?....Ka..Kageyama Tobio?!-Người con trai đó mở cửa bước ra,chưa gì đã hét lên khiến Kageyama giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
Ủa mà...giọng nghe quen quen ta?
-Xin chào cậu,tôi là người sống kế.....Tsuyorino Heizu?!Sao cậu lại ở đây????-Kageyama ngước mắt lên định chào hỏi thì bất ngờ theo Tsuyorino.
-Nhà tao chuyển đến đây mà.
-Gần nhà tôi luôn đó!
-Hèn gì mà cái bảng tên nhà bên kia nó cứ quen quen.Ai ngờ đâu mà lại là nhà của mày cơ chứ.-Tsuyorino dựa lưng vào của khoanh tay nói.
-Ra vậy ha.À quên mất*đưa ra*quà gặp mặt đây,sau này là hàng xóm,có gì nhớ giúp đỡ nhau đấy nhé.-Kageyama đem hai hộp bánh đưa cho Tsuyorino,miệng cười cười tự nhiên khác nụ cười tắt nắng của mọi ngày.
-Xì!Còn..còn bày đặt quà cáp nữa!-Tsuyorino hai tay cầm lấy hộp bánh,mặt hơi phiếm hồng nhẹ.
Vì sao mà nó đỏ mặt thì tác giả không biết:))
-Thôi tôi về đây.Tạm biệt-Kageyama dứt lời liền quay gút đi luôn không kịp để người kia nói hết câu.
-A..Thật là!Chưa kịp nói gì nữa*nhìn hộp bánh*Là Taiyaki đậu đỏ à?Trùng hợp nhỉ?Món mình thích đây mà.-Tsuyorino cười cười như thằng thần kinh trước cửa nhà,còn lẩm bẩm một mình nữa chứ!Thấy mình bị hố,cậu nhóc hắng giọng vài cái rồi đi vào trong nhà.
______________________________________
Kageyama nằm dài trên bàn trong lớp học,dáng vẻ ngái ngủ khá đáng yêu khiến cho Kunimi và Kindaichi hơi có chút đỏ mặt.
Sáng nay khi ra ngoài chạy bộ cậu đã gặp Tsuyorino,cậu ta cũng đi chạy bộ giống cậu,coi bộ l về mặt này có vẻ cả hai khá là giống nhau.
Chạy được một hồi thì cậu ta và cậu đi lạc:))
À.Mấy bạn không đọc nhầm đâu.
Học sinh năm ba sơ trung đi lạc trong chính khu phố mình sống suốt mấy chục năm trời:)
Tsuyorino thì tôi không nói gì,thế nhưng đó là Kageyama đấy!Cậu nhóc sống ở đây từ nhỏ đến lớn,sáng nào cũng ra ngoài chạy bộ vậy mà thế quái nào lại đi lạc được là sao?!
Thế là cả hai đứa phải mò đường về nhà để mà còn đi học,suốt khoảng thời gian đó cậu được nghe Tsuyorino chửi là nhiều.
Chửi nhiều quá làm cậu nhức hết cả đầu luôn đây này.
Sau một hồi chạy bộ ngoài đường tìm kiếm con đường quen thuộc thì cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà trong tình trạng gần sát giờ học.
Hai đứa thay quần áo với gom hết mọi thứ trên bàn học vứt vào cặp xách cho lẹ rồi vọt đi ngay và luôn,không kịp ăn sáng nữa chứ.
Mà vì trường hai đứa ngược hướng nhau nên mới ra đến cửa nhà là anh bên đường này em bên đường kia,thành ra Kageyama thoát được một kiếp nạn bị Tsuyorino cằn nhằn.
_________________________________________
*Xoạch*
-Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!!-Kageyama hớt ha hớt hải mở cửa phòng tập.
-A!Đội trưởng!Anh mau vào khởi động đi ạ.-Toobetsu phấn khởi nói.
-Vâng!
-Oi Kageyama-kun!Vô nhanh đi rồi ta còn tập bóng nữa!-Kunimi lười nhác nói.
-A,biết rồi!
Kageyama thay quần áo và mang giày tập chỉnh tề,thực hiện vài bước giãn cơ đơn giản,cậu nhanh chóng ra sân để chuyền bóng cho Kunimi,Kindaichi và các thành viên khác.
Mọi người đều tập luyên và hoạt động như bình thường,mọi người đều đang phát triển và tiến bộ lên rất nhiều,cậu cũng phải cố lên mới được!
Chỉ là em nó đã quên mất rằng bản thân đã là vận động viên chuyên nghiệp:)))
Cuối giờ,cả đám lục đục dọn đồ đạc chuẩn bị ra về,chỉ còn lại Kunimi,Kindaichi và Kageyama vì cả ba còn phải đóng cửa phòng tập rồi trả lại chìa khóa cho bác trông coi trường học.
Bàn giao chìa khóa đồ lại xong xuôi,ba con người hai cao một thấp sánh vai đi về dưới ánh đèn đường sáng trưng,cả ba rôm rả trò chuyện qua lại khá là vui vẻ,đến Kunimi lười biếng cũng phaei góp giọng vào cùng.
Hộ tống Kageyama đến nhà,chỉ là cả ba đã thấy được một bóng người quen quen trước của nhà cậu,tuy cách cả một đoạn xa nhưng cả ba vẫn thấy và nhận ra được đó là ai.
Đội trưởng kiêm Ace của Sankoku đây mà?!
Nhận thấy từ xa có người nhòm ngó,Tsuyorino nhăn mày khó chịu nhìn qua.
-Nhìn gì đấy hả?A!Kageyama!-Thấy Kageyama đã về,Tsuyorino chạy đến kéo tai cậu về phía mình.
-Tại sao mà giờ này mới về hả?
-À...tại..còn phải khóa của phòng tập nên..-Kageyama ấp úng trước cái tên có máu côn đồ này,lỡ nói gì phật ý nó lại nện cho một trận lại khổ nữa.
-Thôi mày khỏi cần giải thích nữa,vào nhà mau...-vừa nói vừa kéo Kageyama vào nhà thì Tsuyorino bị khựng lại,cánh tay còn lại của Kageyama bị Kindaichi nắm chặt lấy.
-Mày có quyền gì mà lôi kéo động chạm vào người của Kageyama hả?-Kindaichi nhăn mày,bộ mặt hung dữ khiến Kageyama liên tưởng đến Tanaka-senpai lộ ra đầy sát khí lườm lườm Tsuyorino.
Kunimi cũng không kém cạnh,đôi mắt híp lại nguy hiểm khiến ai cũng phải lạnh hết cả sống lưng.
Tsuyorino cũng chả vừa,vẻ mặt dữ tợn có thể xông lên bất cứ lúc nào tỏa ra sát khí lườm lườm hai tên trước mắt,tay đang nắm lấy cánh tay của Kageyama hơi siết lại khiến cậu trong lòng khóc ròng.
Sát khí từ hai bên tỏa ra khiến Kageyama cảm thấy khó thở,trán chảy đầy mồ hôi hột,sống lưng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh.
Cả đám đứng được chừng nửa tiếng,cho đến khi bụng của Kageyama vang lên từng tiếng òn ọt khiến cậu đỏ mặt muốn chui xuống đất.
-/Ôi trời!Nhục quá huhu!!/-Kageyama khóc ròng trong tâm.
-Nè nè..cũng trễ mất rồi nên là..ai về nhà nấy đi ha!Hahaha-Kageyama giả vờ giả vịt cười cười,xoay người Tsuyorino lại rồi đẩy cậu nhóc từ phía sau.
-Nè khoan Kage...
-Tôi sẽ giải thích sau!Tạm biệt!-Dứt lời,cậu lôi Tsuyorino chạy thẳng vào nhà vào đóng cửa một cái *Rầm* khiến ba người kia muốn hoảng hồn.
...
-Giờ sao?
-Về chứ sao nữa.-Kunimi chán nản nói.
Thế là cả hai ra về trong hoang mang và suy tư.
_______________________________________
Kageyama trong suốt bữa ăn bị Tsuyorino càm ràm cằn nhằn đến mệt người,cậu ta là cái máy à?Nói gì mà lắm thế?
Thật sự là cậu muốn bật lại lắm nhưng nếu làm như vậy lỡ cậu ta úp cả cái chén canh Miso đang cầm trên tay lên đầu mình thì sao?Tốt nhất là nên yên lặng nghe chửi là tốt nhất,sẽ không có chiến tranh.
Nhưng mà đến đi tắm cậu ta cũng đòi đi vào cùng là thế nào?Đã thế lại còn chê cậu hôi này hôi nọ?Cậu nhìn lại mình đi!Cũng ra mồ hôi có khác quái gì tôi đâu?!
Lúc người ta kì lưng cho cũng chê ỏng che ẹo.Tôi có tắm chung với ai khác bao giờ đâu!Trừ Oikawa-san ra thì cậu là người thứ hai được cái ân huệ này đấy!Lo mà hưởng đi!
Và rồi cái gì thì nó cũng sẽ tới:Đi ngủ.
Cậu ta ngủ chung giường với cậu do không thích trải futon,cứ thích nhào lên giường rồi ôm cậu chặt đến đau cả người.
Trước khi ngủ cũng có chúc ngủ ngon,coi như cũng không đến nổi nào nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ủa nhưng mà...NHÀ CẬU SAO KHÔNG VỀ NGỦ ĐI?Ở NHÀ CỦA TÔI LÀM GÌ????????????
_________________________________________
Lại một chap truyện chán phèo đc ra đời.
Đọc đi nha mn,mốt tui kể quá trình con tui ra đời cho mấy cô coi chơi:))))
Chủ yếu là kể để che dấu sự bí ý tưởng để ra chap của mị:))))
Hoàn thành 31/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip