Chap 8

Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp năm cấp 3 của Kageyama cũng như những người bạn cùng tuổi với cậu tại Kitagawa Daiichi.

Những năm cấp 2 của Kageyama tuy rằng đã có những chuyện không hay xảy ra.Thế nhưng,bù lại cậu đã lấy lại được tình bạn và sự tín nhiệm của mọi người,cũng như là có thêm một người bạn (chồng) mới.

Có thể nói,cậu chấm 8/10 điểm cho khoản thời gian này.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trên tay,mọi người ai cũng bồi hồi đầy xúc động,nhìn mấy đứa hậu bối thân yêu sau này sẽ tiếp quản vị trí của mình,ai cũng cảm thấy vui vẻ lẫn với một chút nghẹn ngào.

Mấy đứa năm nhất và năm hai cứ vây lấy cậu mà ôm ấp khóc lóc,dù sao thì chúng nó vẫn còn khá nhỏ tuổi,khóc cũng là điều đương nhiên.Kageyama cũng muốn khóc lắm nhưng trong tham tâm cậu đã 21 tuổi rồi,già đầu mà còn khóc lỡ như Hinata và Tsukishima mà biết có khi cả hai đứa nó cười cho mình thúi mũi.

Kunimi và Kindaichi với mấy thằng bạn cũng bày trò mà ôm ấp Kageyama cho bằng được.Thật là,tiền bối mà như thế đấy!Đàn em nó cười cho.

Giờ ra về,cũng là khoảng thời gian chia tay sâu lắng nhất của đời học sinh,nhìn những đứa đàn em của mình cuối đầu chào tranh trọng trước cổng trường như vậy,sống mũi Kageyama cứ thấy cay cay.

Trên con đường về nhà,Kageyama,Kunimi và Kindaichi cứ yên lặng mà từ từ cất bước,không khi yên tĩnh nhưng lại không quá rợn người.

-Nè.-Kunimi lên tiếng đầu tiên phá đi sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ.

-Hả?

-Hai người...sẽ vào học ở đâu thế?

-Tôi đã nhận được giấy mời vào học tại Aoba Jousai rồi.

-Thật hả Kageyama?Mà cũng đúng ha!Tôi cũng vừa mới nhận được thư vào sáng nay.Là Oikawa-senpai gửi đến đấy.

-Tôi cũng mới nhận được vào buổi sáng.
.
.
.
-Chúng ta....sẽ luôn là đồng đội...nhỉ?

-Ừm.Nhất định.

-Vậy thì mình móc ngoéo đi!

-Cậu là con nít hay sao mà còn móc ngoéo nữa vậy hả Kindaichi?

-Im đi Kunimi!!!

-Hahaha!Móc ngoéo thôi!

Kageyama giơ tay lên xòe ra hai ngón tay út của mình,Kunimi và Kindaichi cũng giơ ngón út lên,móc vào hai ngón tay út của cậu.

-Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời sẽ phải uống 1000 cây kim!"đồng thanh"

Trên cung đường thanh vắng,một lời hứa nhỏ được đặt ra,tuy trông ngây ngô là thế nhưng đó lại là một lời hứa cực kì quan trọng đối với hai trong ba đứa trẻ.

________________________________________
*Cạch*

-Em về rồi đây chị ơi--Kumoruki?

-Yo Kageyama!

Vừa chia tay hai thằng bạn để ai về nhà nấy,vào đến cửa chưa kịp thoát khỏi đôi giày thì đã thấy một mái đầu màu nâu đen quen thuộc thường xuyên ăn ở ké nhà mình bước ra từ phòng khách,trên tay còn cầm bịch bánh gạo vị đậu nành lên men của chị Miwa nữa chứ.

-/Chị mình mà biết thì sao đây ta?/

-Vào ăn cơm đi kìa!Hôm nay Miwa-neesan đi vắng rồi.

-À...ừ!

___Tua_______________________

Cơm nước,tắm rửa xong xuôi,Kageyama tà tà đi vào phòng khách theo lời Tsuyorino,nó nói hôm nay có việc nên mới đến tìm cậu và cậu biết thật ra mục đích chính của nó là tới để ngủ ké chứ tìm có việc thì chắc chắn chỉ là phụ thôi.

Mở cửa phòng khách,đập ngay vào mắt là Tsuyorino đang quỳ gối ngay ngắn trên nệm ngồi,tay cầm cốc trà xanh nóng húp một ngụm trông rất chi là thư thái.

Và nó sẽ thư thái hơn nếu đây không phải là nhà cậu!

Kageyama bước vào,lấy một cái nệm ngồi rồi quỳ ngay ngắn trên nệm,thẳng lưng tạo ra một dáng vẻ nghiêm túc.

-Rồi.Giờ thì..cậu qua nhà tôi có gì không?

-Làm gì mà mặt mày căng lên thế?Nhìn ngu bỏ mẹ.Làm cốc trà thư giãn ra đi.

Dứt câu,tay nó thoăn thoắt rót trà rồi đẩy qua trước mặt cho Kageyama.

Trà nhà tôi mà?!

-Nghiêm túc đi mà!

-Được rồi,đùa xíu làm gì căng.

-/💢/

-Vào vấn đề chính nào,hôm nay mày tốt nghiệp rồi có phải hay không?

-Ừ,tốt nghiệp rồi.

-Đã được trường nào gửi thư mời vào học hay chưa?

-À thì....có bên phía Cao trung Aoba Jousai gửi thư đến cho tôi...còn cậu thì sao?

-Tao nhận được thư từ phía Cao trung Shiratorizawa.

-Hể...HỂ!!!!!

-Im lặng coi!Làm gì mà hét lên thế hả đồ ngốc?

-Nhưng..nhưng...đó hẳn là trường tư luôn đó!Chưa kể đến việc bên đó còn có một đội bóng chuyền mạnh nhất cả tỉnh...không chỉ vậy...bên đó...bên đó còn có Ushijima Wakatoshi nữa!!!!

Kageyama phấn khích,miệng lấp bấp nói cho hết câu,tay chân thì vung vung loạn xạ để biểu đạt ý nghĩ.

-Mày phấn khích như thế làm gì?Tao đâu có nói là sẽ nhập học tại đó đâu.

-Ể?!Tại sao vậy?Đó là một trường mạnh mà??

-Nhưng mà tao lại không thích ở bên đó.Đa phần ở đó có vài đứa rất hung hăng và kêu ngạo.Tao không thích.

-Đừng có nói xấu người ta Kumoruki!!

-Rồi rồi!Điếc hết cả tai.Còn mày thì sẽ nhập học ở đâu?

-À...Tôi định sẽ vào học tại Seijou cùng với mọi người.

-Vậy à...Thế thì tao cũng sẽ vào Seijou.

-Hả?!Cậu chẳng phải đã có thư mời để được tuyển thẳng Shiratorizawa hay sao?Sao không qua bên đấy mà lại chọn vào Seijou làm gì cho mệt?

-Đồ ngốc!Chả phải tao vừa bảo sẽ không vào Shiratorizawa hay sao?Với lại tao đã bảo là sẽ đi xét tuyển vào đó bao giờ?

-Là sao???Tôi chả hiểu cậu nói gì cả!

-Tao không chỉ nhận được thư mời của mỗi Shiratorizawa đâu!Còn có thư của Seijou gửi đến cho tao nữa.

-Vậy là cậu định học chung với tôi hả?

-Chứ gì nữa!Tao không thích môi trường lạ,có người quen sẽ tốt hơn.

-Ồ!!!!!!

-Ồ cái đách.Thôi!Trễ rồi.Đi ngủ.

Dứt câu,nó đứng dậy bước ra khỏi phòng khách,tiện tay tắt đèn rồi bước lên lầu trong khi cậu còn ở lại trong căn phòng tối om.

-Ể??KHOAN ĐÃ KUMORUKI!!CẬU PHẢI VỀ NHÀ ĐI CHỨ!!

Phóng ra khỏi phòng khách tối om,Kageyama chạy lên phòng ngủ của cậu vật lộn với Tsuyorino tính đuổi nó về.

Hai đứa vật qua vật lại,xong rồi mệt quá ngủ luôn:)))
.
.
.
.
.
.
.
Giữa đêm Tsuyorino tỉnh dậy,thấy thằng nhóc thấp hơn mình tận một cái đầu đang ngủ say sưa ngon lành trên ngực của mình,gò má trái mềm mềm áp lên trên ngực nó,mái tóc xang đậm mượt mà còn vương chút mùi thơm của bạc hà kề gần gần chiếc mũi cao của nó khiến Tsuyorino mê đắm,gương mặt hay cau có của nó đã giãn ra từ bao giờ,vẻ ôn nhu hiếm thấy tràn trề trong mắt nó phản chiếu hình ảnh của người con trai đang say ngủ trước mặt.

Nó cảm thấy bản thân như bị sốt,gương mặt có hơi đỏ lên một chút.Không lẽ giống như lời của thằng Reiki nói,Tsuyorino nó đã biết yêu thích một người rồi hay sao?!

Ngửi ngửi một chút mùi hương trên mái tóc của Kageyama,nó không nhịn được mà hôn hôn lên vài cái lên mái tóc cậu,gò má đã đỏ nay lại đỏ hơn.

Thầm nhẹ nhàng sê dịch cơ thể của Kageyama qua một bên,chỉnh lại tư thế để cậu dễ ngủ,Tsuyorino ra khỏi giường tắt hết đèn đóm trong nhà rồi lên giường ,đắp chăn lên cho cả nó và cậu,trước khi ngủ còn không quen hôn nhẹ lên má của Kageyama một cái rồi,ôm cậu vào khuôn ngực rắn chắc của mình rồi mới yên ổn đi vào trong giấc mơ.

_______________________________________
Nay đền bù cho thằng con vì hôm qua lôi đầu nó dậy chỉ để vẽ:))

Teo hết nợ m ròi nha con trai:))Nay cho m tí hint với vợ đóa.

Ok bye mn

Hoàn thành 17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip