Chap 32
" Cũng được một thời gian rồi đúng không? "
Cậu ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, đáp lại giọng nói ấy:
- Một thời gian là sao? Mới được 2 tháng kể từ khi tôi xuyên vào đây mà.
“ Đáng yêu thật đấy, anh bây giờ ngốc hơn ta nghĩ. Ý ta không phải thời gian anh xuyên vào sách. Nghĩ xem Kageyama, anh có thấy quen thuộc không? Nghĩ đi, hãy nghĩ cho thật kĩ. Anh là ai, anh đang vướng mắc điều gì, thứ gì đã khiến anh trở nên nông nỗi này để rồi lặp lại điều đó thêm một lần nữa. ”
- Ý ngươi là sao?
“ Ai mà biết. Hãy thử khám phá rồi nhớ lại mà xem. ”
Giọng nói ấy cười phá lên rồi cứ thế mà chìm hẳn đi.
Kageyama lờ mờ mở đôi ngươi ra, mặt cậu nhăn nhó lại.
- Đau thật.
Cậu hiện tại đang nằm dưới đất.
Cậu bắt đầu thay quần áo rồi ngẫm lại những gì trong mơ.
Quen sao? Ý chỉ cậu có quen với nơi này hay không hả?
Kageyama vò đầu khiến tóc mình rối tung. Cậu nhìn vào trong gương phản chiếu gương mặt mình. Một gương mặt mà Kageyama lẫn “Kageyama” giống nhau như đúc, không khác đi một li một tí nào.
Môi cậu mấp máy như nói ra ý nghĩ của bản thân:
- Liệu đây có phải là mình không?
Kageyama giật mình, cậu lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thật vớ vẩn, lí nào Kageyama và “Kageyama” lại là một người được. Rõ ràng tính cách khác nhau ( Nhưng gần như là giống nhau hoàn toàn ), ở hai thời đại khác nhau ( Nhưng hầu như chỉ là 2 khoảng thời gian lớn ).
Kageyama ngồi vào bàn ghi lại tất cả mọi thứ mà bản thân nghi ngờ. Kể ra từ lúc tốt nghiệp cấp 3 gần chục năm rồi, giờ cậu mới nghĩ ngợi về nhiều thứ đại loại giống kiến thức như này. Vì Kageyama thất nghiệp mà, cậu ngồi nhà chơi chứ có suy nghĩ gì đâu.
“Nếu ‘Kageyama’ mà là mình, mình sẽ tẩn hắn ta một trận. Bản thân mình không thể yếu đuối thế này được”
Cậu đứng dậy vừa định bước ra ngoài thì Atsumu và Osamu mở cửa đi vào.
- Các cậu không thể gõ cửa sao?
- Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn này.
Cả hai người họ thuật lại việc điều tra phụ huynh của những đứa trẻ bị bắt cóc. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều trở nên căng thẳng, lắng nghe nhau nói.
- Vậy như các cậu kể lại thì họ đều không có kí ức về con của họ, nhưng đều mang cảm giác quen thuộc.
- Ừ, tất cả những nhà tớ đi đều như vậy hết, chỉ ngoại trừ một vài nhà khá giống bạo lực gia đình thì có vẻ nửa mất kí ức nửa né tránh về đứa trẻ.
Osamu tiếp nối câu chuyện giữa Atsumu và Kageyama:
- Gần đây cũng có một tin đồn ẩn. Tin đồn ngầm dành cho một vài gia tộc nhất định. Kageyama thì không nói, nhưng Atsumu có biết đến ‘Oikawa Tooru’ chứ?
Atsumu gật đầu:
- Tất nhiên là biết, ngày trước tao đã từng nói chuyện với anh ta để giao lưu mở rộng thị trường mà.
- Hiện tại anh ta đang mất tích. Nếu tin đồn này lan nhanh ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng lớn đến giới quý tộc.
Kageyama chớp thời cơ chen vào:
- Từ đã, tại sao lại ảnh hưởng?
Osamu bắt đầu giải thích:
- Nói sao nhỉ, có thể coi đứng đầu trong mười gia tộc lớn là gia tộc Oikawa. Việc này nếu lộ ra ngoài quá nhiều thì gia tộc Oikawa sẽ bị lật đổ và thị trường buôn bán của nhà đó sẽ sụp đổ luôn.
Nó ngừng một lát quan sát hai người kia rồi tiếp tục:
- Oikawa Tooru là con trai trưởng, cũng như hiện tại đang là gia chủ của gia tộc đó luôn. Việc một gia chủ quá hai tuần không xuất hiện trước mọi người sẽ dẫn đến việc nghi ngờ cho các gia tộc khác. Nên hiện tại đang xuất hiện tin đồn ngầm này. Hẳn cha mẹ anh ta đang lo sốt vó lên đây.
Khoảng không im lặng diễn ra giữa ba người họ. Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng, không một người nào biết được ý đồ thật sự là gì.
Kageyama nuốt nước bọt, nếu chuyện đã đến mức này thì không còn cách nào khác.
- Tớ có một việc muốn nói với mọi người. Hai cậu hẹn gặp được hoàng tử và Sugawara chứ?
- Cũng không thành vấn đề gì hết nhưng hiện tại hoàng tử đang bị phạt rất nặng, để đột nhập vào có lẽ khá khó.
- Sao không đi mời thẳng luôn? Hai cậu là người thân thích với hoàng tộc mà?
Osamu liếc nhìn Kageyama, như mang một ánh mắt nhìn thấy hình bóng ai đó chứ không phải cậu.
Nó bất chợt xoa đầu cậu.
- Hãy thành thật với bọn tớ vào một ngày nhất định đấy. Bây giờ Shouyo đang bị phạt nặng, để mà mời cậu ấy đi đâu đó thì đức vua sẽ tìm cách lấp liếm đi và không để bất kì ai thấy Shouyo, vì đó là một trong những mặt tối của hoàng tộc. Hình phạt còn dã man hơn việc dùng roi để đánh nhiều.
Atsumu thở dài ngán ngẩm:
- Không biết làm sao mà cậu ấy sống được đến tận giờ nữa.
Kageyama sau khi nghe xong lời nói của hai người bọn họ, cũng ngầm hiểu ra rằng bọn họ đã biết Kageyama không phải “Kageyama”. Dù sao thân nhau lâu như vậy, huống hồ bọn họ còn thích "anh", làm sao mà không nhận ra.
“Xin lỗi”
Cậu không thể thốt ra được câu nói ấy, chỉ đành nén nó lại đợi đến lúc thích hợp. Nhưng lúc nào thì thích hợp đây?
Kageyama nhăn mày, cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục câu chuyện:
- Trước mắt phải liên lạc với Sugawara trước đã, phải bảo cậu ta lén lút mà giúp đỡ hoàng tử. Sau đó hai người các cậu tìm cách đột nhập. Xong xuôi hãy đến thư viện của tớ.
Bọn họ gật đầu. Mọi người bắt đầu đứng dậy để đi làm nhiệm vụ của mình.
Trước khi rời đi, Kageyama đưa cho Atsumu và Osuma phiến đá liên lạc. Lúc cần bọn họ có thể dùng nó để nói chuyện. Sau đó thì dặn dò mọi người thật cẩn thận, còn bản thân Kageyama bắt đầu lao đầu vào tập luyện thể lực.
Cơ thể này vốn chứa một lượng sức mạnh to lớn hơn bất kì ai, nếu tập luyện còn có thể khỏe hơn nữa. Vậy nên cậu phải tập thể dục đều đều.
Trong suốt một tuần ấy không ai gặp ai. Anh em nhà Miya thì tiếp tục thu thập thông tin những đứa trẻ bị mất tích và tìm cách để đột nhập vào hoàng cung. Vì sau vụ vừa rồi thì an ninh trở nên nghiêm ngặt hơn, để vào được rất là khó. Sugawara sau khi nhận được tin ngay lập tức đến trợ giúp cho Shouyo. Kageyama ngày ngày rèn luyện sức khỏe kèm với việc điều tra thông tin buôn bán nô lệ.
Trong lúc đó, nhân bản của Oikawa đã bị phát hiện, lão ta đang bắt đầu lên kế hoạch để điều tra kẻ đột nhập cũng như Oikawa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip