obikaka (side sasukaka) - spring
Obito đều nhớ, mỗi lần Kakashi hỏi hắn một điều gì đó, đều bắt đầu bằng câu 'bao giờ mùa xuân mới tới nhỉ?'
Rõ ràng mùa xuân đã đến rồi. khi những tán cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tiếng chim hót rộn ràng trong khu vườn gia tộc Hatake báo hiệu mùa xuân. thế nhưng ngay khi Obito đáp lại, Kakashi lại cười cười 'thế bao giờ mùa xuân của tôi mới tới?'
Ngày bọn họ li hôn, sau khi chính thức không còn mối quan hệ, câu mà hắn nhận được chẳng phải 'chúc cậu hạnh phúc'. Ừ thì ai muốn người cũ hạnh phúc thế đâu chứ, huống hồ bọn họ kết hôn là mục đích liên thủ, gia tộc Hatake giúp Uchiha trở lại thịnh vượng, sau khi đạt được mục đích sẽ kết thúc.
'Mùa xuân của tôi, đã đến rồi.'
Cơn gió đông thổi qua lạnh buốt, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Kakashi càng khiến Obito không hiểu, rốt cuộc mùa xuân của anh là cái quái gì. Không lẽ việc giải thoát cho nhau của bọn họ là cái mùa xuân quái quỷ ấy ư.
Li hôn, thực ra vẫn phải trải qua những ngày tháng bình thường như trước đây, chỉ là không còn cái danh chồng người ta mà thôi. Kakashi cũng biến mất, chẳng có một tin tức nào về anh, tựa như sau ngày li hôn đó Kakashi cũng chưa từng xuất hiện trên thế giới này.
[Obito, chú có đồ để nhận đấy. người gửi là Kakashi.] Sasuke nhắn tin cho Obito.
[Sao cậu ấy không gửi thẳng cho chú?]
[Ai biết được. Chú nhận thì qua lấy đi, còn có...]
[còn có gì?]
[kakashi nhắn cháu hỏi chú rằng, 'bao giờ mùa xuân của Obito sẽ tới?']
[Chỉ vậy thôi à?] Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng lần này đối tượng đó đã trở thành Obito.
[Không hẳn. Kakashi dặn chú sống thật hạnh phúc với mùa xuân của mình.]
...
Buổi tối sau khi tan làm, Obito lái xe đến nhà Sasuke để lấy món đồ của Kakashi gửi cho hắn. Thực ra hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao người này lại đột nhiên biến mất, rồi lại nhờ người cháu họ của hắn gửi đồ, hỏi hắn một câu hỏi quen thuộc mà hắn chẳng tìm được câu trả lời. Sasuke mặt lạnh nhạt đưa bọc đồ nhỏ cho hắn, cũng chẳng nói gì thêm.
'Kakashi không liên lạc gì thêm với nhóc à?'
'Không, đồ cũng chỉ là được giao đến không phải tự mình đưa.' Rất giống như đã rời khỏi thế giới này.
'Ừ. Cảm ơn nhé.'
Obito quay người rời đi, mắt ngắm nghía gói quà nhỏ trên tay. Bỗng Sasuke gọi hắn lại.
'Chú, chú có thích Kakashi không?'
'...' hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này. Hắn cùng Kakashi quen nhau từ nhỏ, mười bốn tuổi hắn bị tai nạn phải rời đi chữa trị. Khi trưởng thành, bọn họ gặp nhau không phải để ôn lại kỉ niệm mà là làm ơn, một cuộc kết hôn liên thủ. Khi đó gia tộc Uchiha đã đến bờ vực, Hatake đưa ra một cái bắt tay, hắn phải nhanh chóng nắm lấy để khôi phục. Kết hôn xong thì sao, mọi thứ chẳng thay đổi, hắn cứ miệt mài làm việc, Kakashi cũng không can thiệp quá nhiều, cứ như hai đường thẳng song song vậy. Bọn họ nói chuyện không nhiều, mỗi lần gặp đều là Kakashi bắt đầu trước bằng câu hỏi kia, sau đó là trả lời rồi lại im lặng, không tiếp tục cuộc hội thoại nữa.
'Chú về đây.'
Trở về nhà, Obito không bật hết đèn lên, không gian vốn đã tĩnh lặng lại thêm phần hiu hắt. Hắn không thể đợi thêm mà mở món đồ Kakashi muốn gửi cho hắn. Là vài tờ giấy gì đó. Tất cả đều là giấy tờ liên quan đến hai bọn họ, thêm giấy ủy quyền tài sản của Kakashi cho hắn. Obito siết giấy trong tay, cảm nhận gì đó không lành. Ngay khi hắn định đứng lên rời đi, một vật gì đó bỗng nhiên rơi ra. Obito có chút khó thở nhặt lên, là một bức ảnh chụp bóng lưng câu nhóc mặc bộ quần áo cổ cao màu xanh cam, trán đội chiếc kính chắn bụi, đang giúp đỡ một bà cụ.
Mùa xuân của tôi.
Dòng chữ nhỏ đã có vài nét đã nhạt viết dưới tấm ảnh hiện lên trước mắt Obito.
Bỗng điện thoại hắn hiện lên thông báo tin nhắn.
[Chú, thực ra Kakashi còn nhắn gửi một lời tới chú nữa.]
['Obito, mùa xuân của cậu bao giờ sẽ tới? còn mùa xuân của tôi đã mất khi tôi 14, nhưng giờ tôi rất háo hức đi tìm mùa xuân của mình.']
['Mùa xuân của tôi sau này hạnh phúc nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip