1

Đây là bộ truyện mình ấp ủ từ rất lâu, bây giờ mới có can đảm để thực hiện.
Mình không biết nó có là phải là khẩu vị của mọi người hay không, nhưng mình sẽ cố gắng để thực hiện nó 1 cách tốt nhất có thể.

Điều khiến mình lo lắng là ngôn từ viết văn của mình nó không được mượt mà như các tg khác, nếu bạn không thấy hài lòng, bạn có thể góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn.

*Bộ truyện là những nội dung hư cấu, không cố ý xúc phạm bất kì ai và ép buộc về ngôn từ

*
*
*
*
*
*
*
*
*






"Xin hỏi cậu có muốn sống lại một lần nữa không" Tiếng ai đó vang lên trong màng đen bao phủ, đen ở đây không phải là một màu đen do bị che phủ, mà là một màu đen không rõ phương hướng, nó mịch mù và không cho ta biết như thế nào là ánh sáng.

" Ai đó? " một giọng trả lời trong màng đen ưu tối đó.

" Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Kavin - Taemiyaklin Kittiyangkul " giọng nói êm tai đáp lại lời thắc mắc, tự giới thiệu mình với người còn lại

" Tại sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu? Tôi có quen biết cậu đâu? " muôn vàng câu hỏi được đặt ra, hiện tại giọng nói đang hỏi rất rung rẩy, cậu cần câu trả lời ngay lập tức, ở đây tối quá, cậu không thấy gì cả, hoang mang, lo sợ là cảm giác đang dâng lên trong lòng cậu lúc này

"Cậu hãy nghe tôi nói, khi tôi nói xong thì cậu có thể hỏi bất cứ điều gì mà cậu muốn. Và đây là câu trả lời đầu tiên cho cậu, tôi và cậu đang ở trong tiềm thức của tôi, cũng chính là chủ nhân của cơ thể này - Kavin " " Trước tiên tôi xin lỗi vì sự phiền phức này, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa .... " " Tôi là người thừa kế của gia tộc - gia đình tôi có truyền thống làm trong bộ máy chính phủ. Phải nói làm sao cho đúng nhỉ..... tôi bị người ta tính kế, và hiện tại thì tôi đã chế....t " âm thành từ nhẹ nhàng mà chuyển qua rung rẩy, cậu có thể đoán được là giọng nói vừa trả lời cậu đang khóc. Khóc một cách thảm thương nữa là đăng khác

" Vậy tại sao tôi lại ở đây, trong khi chỉ vài phút trước tôi đang làm nhiệm vụ kia mà và tôi bị bắn.....bắn vào đầ.......u. " Đúng rồi, cậu đang làm nhiệm vụ cùng P'Bright cơ mà, còn cả Dew và Nani nữa, viên đạn bắn vào đầu cậu ngay giây phút lí trí cuối cùng của cậu còn sót lại. Cậu sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, không thể nào, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như thế được chứ. Cậu là nhân viên xuất sắc cơ mà, sao có thể dễ dàng chết đượ....c

" Những điều tôi chuẩn bị nói sao đây có thể là vô lí, nhưng tôi mong cậu tin tôi. Cậu -Win Metawin Opas đã chết, và tôi cũng không biết tại sao tôi với cậu gặp nhau trong hoàn cảnh này cả. Nhưng tôi khẳng định một điều, nói ra cậu sẽ tổn thương còn có tôi nữ.....a. Rằng hai chúng ta đã chết rồi, rời bỏ thế gian này và đi về một nơi nào đó tôi chẳng biết được. Nhưng cậu may mắn hơn tôi. " đang nói thì đột nhiên giọng nói ấy dừng lại khiến cậu cành thêm bồn chồn. Hắn ta nói cậu may mắn, may mắn cái đách khỉ gì khi cả 2 đã chết cơ chết. Chẳng lẽ may mắn là khi cậu lên thiên đường và cậu ta xuống địa ngục chăng. Ôi tào lao hết sức bình sinh luôn

" Cậu biết tại sao cậu may mắn hơn tôi không? Tại vì ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại, không phải dưới cuộc sống của cậu, mà là cuộc sống của chính tôi. Nghe như tôi đang lừa gạt cậu, nhưng sự thật là như thế, cậu may mắn khi được lựa chọn sống lại, điều mà tôi có thể đem tính mạng ra đổi ngay lúc này cũng chẳng thể có lại được. " Hắn ta giải thích cho cậu bằng một giọng nói vô cùng đau thương. Cậu là người thông minh, tuy muốn nói rằng điều hắn ta đang nói là hết sức phi lí, nhưng cậu cũng chẳng thể lừa dối bản thân mình là cậu đã chết được. Thật sự, cậu đã chết và cậu đã thất bại. Tại sao lại thất bại ư? Trên vai cậu là quân hàm Thiếu tướng của cục cảnh sát an ninh quốc gia Thái Lan. Là tay súng bắn tỉa đứng thứ 2 của cả nước. Đúng vậy, cậu là một cảnh sát, còn là một tay súng bắn tỉa, nhưng tại sao kia chứ? Tại sao phải ngay ngày hôm nay? Cậu còn dự định sẽ mở một buổi liên hoan mừng kỷ niệm một năm thành lập đội bắng tỉa của cậu với mọi người kia mà. Cậu còn lời hứa sẽ dẫn P'Bright và P'Nani đi Nhật Bản vào kì nghĩ phép kế tiếp, cậu còn lời hứa sẽ dẫn Dew đi ăn kem tại công viên nước cơ mà. Tại sao cứ phải ngay lúc này mà không phải khi khác

Khi cậu chết rồi, liệu có ai lo lắng khi thiếu vắng cậu không, đồng đội của cậu sẽ ra sao? Ai sẽ là người nhắc Dew bớt nghịch ngợm? Ai sẽ là người luôn dọn dẹp bãi chiến trường do P'Nani bày ra? Ai sẽ ôm P'Bright của cậu vào lòng khi anh ấy luôn giật mình thức giấc giữa đêm? Và rồi ai sẽ chấp nhận mọi trò nghịch dại của cậu nữa đây.

" Metawin, cậu có còn nghe tôi nói không, hãy trả lời tôi biết " khi thấy cậu im lặng, bỗng nhiên hắn ta lớn giọng gọi cậu, y như rằng sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức vậy đó

" Tôi đang nghe, tuy lời anh nói hơi vô lí, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đã chết được. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, tại sao anh và tôi gặp nhau được cơ chứ? Trong khi hai chúng ta còn chẳng biết nhau, nhầm khi không cùng một thế giới nữa là đằng khác " chấp nhận thôi, mặc dù đã chết rồi. Làm sao có thể sống lại được nữa chứ, nhưng hắn ta nói cậu sống lại được kìa, nhưng không phải cuộc sống của cậu, mà là cuộc sống của hắn ta. Trời ơi sao cậu làn được đây, lỡ như hắn ta tham nhũng, hay ăn hối lội, thì lương tâm của cậu làm sống được đâyyyy. Cậu là một cảnh sát sống vì nước vì dân cơ mà, sau mà cơ hội gì ngặt nghẽo quá vậy không biết nữa

" Tôi cũng không biết tại sao chúng ta lại gặp nhau, nhưng tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất. Mong cậu giúp tôi thực hiện! " Đúng vậy, hắn ta đang tuyệt vọng, điều tồi tệ gì đang xảy ra với hắn vậy cơ chứ. Chỉ vài phút trước thôi, hắn còn đang cùng nhóm bạn thanh mai trúc mã ngồi ngắm sao uống bia cơ mà. Tại sao bây giờ lại đưa hắn rời đây trong tình trạng này cơ chứ. Tại sao lại đối xử với hắn tồi tệ như thế? Hắn vẫn hay đi làm công đức kìa mà, tại sao lại nhẫn tâm như vậy với hắn. Anh em, bạn bè, người thân và cả những kỉ niệm 20 năm qua của hắn, tại sao người được sống lại không phải là hắn mà là một người xa lạ cơ chứ. Hắn nhớ nụ cười nghịch ngợm của MJ khi hắn bực bội rồi, nhớ vòng tay ấm áp của Ren khi mỗi lần hắn bị trêu chọc cho tới khóc và ôm hắn vào lòng rồi, hắn nhớ những câu chuyện cười nhạt nhẽo của Thyme khi mà con người không có tí hài hước mà cứ nghĩ mình hài hước rồi. Hắn nhớ những món ăn mẹ làm rồi, nhớ tới vòng tay an ủi của ba khi mỗi lần hắn thất bại rồi. Thật sự thà để hắn chết đi, cớ sao còn cho hắn một tia lí trí cuối cùng như thế này cơ chứ

" Nếu bây giờ tôi từ chối anh cũng không được, vì thông tin của anh cho tôi biết rằng là tôi sẽ được sống lại như một kỳ tích, nhưng với thân phận và cuộc sống của anh, chứ không phải cuộc đời của tôi nữa rồi. Đau lòng thật đấy, nên anh cứ nói, tôi sẽ hoàn thành mọi mong ước của anh bằng một cách nào đó " Việc hiện tại của cậu bây giờ là chấp nhận với điều đó và thực hiện chúng, tại vì cậu sống lại với thân phận của người ta mà không thỏa mãn mơ ước của người ta thì có kì ngoặc không cơ chứ

" Tôi mong cậu sau khi sống lại, có thể tìm ra người tính kế tôi. Mong rằng cậu sẽ sống thật tốt trong cơ thể của tôi. Và điều cuối cùng......mong rằng cậu có thể chăm sóc họ thật tốt thay tôi, vì họ là gia đình và là niềm kiêu hãnh của tôi. Nếu cậu đến với cuộc đời của tôi mà chẳng biết gì. Thì tôi có thể bật mí cho cậu rằng, tôi rất quyền lực đây nhé, tôi có 3 cậu bạn cực kì thân và luôn yêu chiều tôi, có ba mẹ luôn ủng hộ tôi, và đặc biệt quyền hạn của tôi là tuyệt đối " Có lẽ câu nói này đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn, hắn đã chết rồi, không thể sống lại cũng là sự thật, thôi thì đành giờ người xa lạ kia chăm sóc họ vậy. Không chịu cũng phải chịu, tình thế không thể thay đổi nữa rồi

" Và nếu cậu thắc mắc gì, thì ở dưới gầm bàn phòng sách tôi có một quyển nhật ký. Cậu có thể hiểu sơ lược về cuộc đời của tôi. Tôi mong rằng điều tôi nhờ cậu không quá sức, và giờ tôi phải đi rồi, mong cậu sống thật an yên nhé cậu trai. Tôi chỉ mong rằng những người bên cạnh tôi có thể một đời bình an đến già. Một lần nữa cảm ơn cậu, mọi chuyện còn lại tôi đành nhờ vào cậu hết. Tạm biệt!"  giọng nói cứ nhỏ dần và nhỏ dần cho tới khi biến mất. Không gian trở lại cực kì yên tĩnh làm cậu có chút sợ hãi

Cậu có thể hiểu được, một khi ai đó mất đi rồi, điều họ lo lắng nhất là người thân còn tại thế, cậu cũng vậy. Cậu cũng bồn chồn như hắn, nhưng sự thật là sự thật.

" Thyme, mày đỡ thằng MJ lên giường đi, nó cứ ngồi như vậy ngủ thế nào thức dậy cũng đau lưng rồi lại nhăn nhó cho mà xem " cậu đang mơ màng, khi nghe xong những lời của hắn nói, thì cậu bị một ánh sáng hút vào. Và giờ đầu cậu rất là đau, đau như ai đó lấy búa bổ vào. Hình như cậu nghe giọng ai đó kêu ai đó thì phải

" Khát, tôi khát, hãy cho tôi nước " Cuống họng cậu bây giờ rất là đau, như thể chưa được uống nước trong một thời gian dài vậy đó. Và cậu đang cực kì cần nước, hãy cho cậu nước

" Thyme, Thyme, thằng Kavin tỉnh rồi, nó tỉnh rồi thật này, mày nhanh lên lại đây " trước mắt cậu đang thấy một chàng trai cao ráo, người này đẹp lắm nha. Khi nghe thấy tiếng cậu thì đã vội nháo nhào gọi ai đó chạy lại rồi. Nhìn vẻ mặt của họ kìa, sao mà có thể vừa khóc vừa cười như vậy được chứ, thật là kì quá đi

" Chết tiệt, thằng nào xô tao ngã vậy? " cậu nhìn hướng bên trái, thấy anh chàng tóc dài đang nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo khi người con trai tóc quăng buông cậu ta ra và chạy về phía giường bệnh

" Kavin, mày tỉnh rồi, thật sự mày tỉnh rồi này, mày sao rồi Kav, ổn không, đau chỗ nào không? " chàng trai tóc quắng bổ nhào về phía cậu, hết dỡ chân thì tới dỡ tay, thiếu điều chỉ còn khiêng cậu lên nữa thôi đấy

" Bác sĩ, bác sĩ đâu mau lên, bạn tôi tỉnh rồi, người đâu nhanh cái chân lẹ cái tay lên coi " có lẽ chàng trai tóc dài kia là thiết thực nhất. Khi cậu tỉnh chẳng chạy về phía cầu mà là chạy la ơi ới gọi bác sĩ, ôi cái giọng này sao có thể vang như vậy được chứ

Sau một hồi cậu bị vật qua lại thì bây giờ từ cửa, một nhóm bác sĩ và y tá bước vào. Họ kiểm tra tim và huyết áp cho cậu. Đo lường tất cả mọi thứ xong xuôi " Ngài Kavin, ngài có thể nhận thức được rồi đúng không, nếu đúng, xin ngài hãy trả lời tôi " Vị bác sĩ già có mái tóc màu muối tiêu này đang lấy tay quơ trước mặt cậu, có thể là đang kiểm trai thị giác của cậu chăng

" Kavin? Tôi là Kavin sao? " Shiaaaa, vậy là cậu thật sự sống lại như lời hắn ta nói sao. Bây giờ cậu phải như thế nào đối mặt đây. Ôi trời ơi, giải quyêt như nào cho hợp tình hợp lí chớ

" Kav, mày sao vậy, mày không nhớ gì sao Kav. Tao là Ren đây. Mày còn nhớ tao không Kav, là Renrawin Aira đây " người con trai tự xưng là Ren này đang lây lấy cậu. Cậu có thể thấy là đôi mắt anh ta đang đỏ lên, nước mắt đã ngập lưng chòng khi cậu hỏi rồi. Thật tội nghiệp, đợi bạn tỉnh mà khi bạn tỉnh bạn chẳng nhận ra mình, cảm giác đúng là khốn nạn

" Kav, mày không nhớ gì sao, nếu không nhớ Ren thì mày có nhớ tao không. Tao là MJ nè, mày nhớ thằng tóc quăng nhạt nhẽo này không, thằng Thyme đó " anh chàng tóc dài tên MJ đang ôm lấy cậu và chỉ tay thẳng vào người tóc quăng đang đứng cuối giường của cậu. Anh chàng tóc quăng kia cũng chả tốt hơn là bao đâu. Anh ta khóc rồi kìa, nước mắt anh ta rơi lả chả, đua nhau mà rơi xuống

" Xin lỗi tôi có thể chen ngang không ạ. Xin cái ngài hãy bĩnh tĩnh. Có thể ngài Kavin đây sau cú va chạm ở đầu và bị sốc sau việc tại nạn đã tạo nên triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Tôi sẽ đem ngài ấy đi kiểm tra toàn diện và cho các ngài một đáp án chính xác nhát có thể " Bác sĩ già cảm thán, lần này thật sự không xong rồi, tại sao lại mất trí nhớ cơ chứ, chuyến này bệnh viện thế nào cũng bị đứa con độc nhất vô nhị của nhà Aira hành cho một phen cho mà xem. Bác ta vừa nghĩ vừa lấy khăn lau mồ hôi từ cái trán mình

" Mất trí nhớ, sau có thể chứ Kav, sao mày có thể quên bọn tao cơ chứ " giờ thì hay rồi, anh chàng tóc quăng thì khóc im lặng mà đổi qua khóc hụ hụ rồi. Ai dỗ cậu ta nín được không, chứ người mới vừa bị thương như cậu thật sự cảm thấy rất đau đầu na

" Tôi đau đầu, các anh có thể im lặng không " cậu thật sự rất đau, đầu như ai đánh thẳng vào vậy đó. Bác sĩ nói cậu mất trí nhớ tạm thời, vậy thì cậu cứ theo đó mà sống thôi. Cứ không cần biết ai cả, làm quen lại từ đầu, thích nghi lại với cuộc sống của Kavin Taemiyaklin. Phải bây giờ cậu là Kavin chứ không phải Metawin nữa rồi

Sau câu nói của cậu, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim cứ rè rè. Vị bác sĩ già ra hiệu cho y tá đi chuẩn bị một thứ gì đó. Anh chàng cao gáo tên Ren kia thì đang rót nước và đột ngột đưa qua cho cậu

" Để tao đỡ mày uống nước, mày mới tỉnh nên chắc mất nước giữ lắm "

" MJ, lại kê cái giường lên hộ tao, để Kav nó nằm thoải mái. Thằng Thyme đứng như chết vậy, khóc xong ngu luôn hay gì "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip