10
Hôm nay F4 tham gia một hoạt động đấu giá từ thiện do nhà Aira tổ chức. Theo như thông tin là Số tiền kiếm được sẽ được quyên vào quỹ hỗ trợ người nghèo của năm. Nên có rất nhiều dân kinh doanh sẽ tham dự, mục đích chủ yếu là tìm thêm cho mình đối tác làm ăn thôi. Chứ chẳng ai tham gia những chuyện vừa tốn thời gian này mà còn tốn tiền nữa
F4 đã được mời thì Kavin tất nhiên phải đi, không cách nào từ chối. Hôm nay cậu diện bộ âu phục trắng đen được may đúng kích cỡ nên tôn lên dáng mê người của cậu. Hai bờ mông đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn kèm theo đó cặp chân cao ráo ăn đứt điểm những người mẫu trên báo chí. Kavin tự nhủ phải thật chỉnh chu, khi tối hôm qua ba mẹ có nói với cậu là sẽ đại diện gia đình tham gia để quyên góp. Kavin không muốn làm họ thất vọng đâu
[Nhanh nào bé cưng, tụi tao đợi mày phía dưới rồi. Mau lên nhé, không thôi sẽ trễ đó]
"Biết rồi Thyme, tao xuống liền"
Kavin nhìn thấy mình hoàn hảo trong gương, liền mỉm cười hài lòng mà bước xuống nhà. Hôm nay vẫn như mọi hôm, Kavin vẫn được F4 hộ tống đến nơi tổ chức sự kiện
Đến nơi, nhìn dàn siêu xe trước cổng sự kiện mà Kavin hoa mắt. Tuy đã nhìn thấy quá nhiều, nhưng đây là lần duy nhất cậu thấy được nơi quy tụ đông đủ những chiếc xe mang giá trị liên thành như thế này đấy. Chắc toàn là cậu ấm cô chiêu thôi
Sự kiện này do nhà Aira tổ chức, vì thế F4 được đặt cách chỗ ngồi phía trên lầu. Nơi đây chỉ có bốn người bọn họ. Từ đây nhìn xuống dưới khán đài đã đông nghẹt người, cũng có thêm một số tay nhà báo tác nghiệp
Là một trương trình lớn, không thể nào thiếu việc xã giao giữa người này với người khác, kèm theo đó là nhưng nhà có tiền sẽ dắt theo con đã tới tuổi cưới gả để theo mình tìm mối kết duyên có lợi.
Đôi mắt của những kẻ quyền quý đó đã phát sáng khi bắt gặp cảnh F4 được phục vụ dắt lên tầng cao nhất. Một số người còn có ý chỉ chỏ mà nhìn họ, những tia tình ái của mấy cô gái trẻ tuổi xuân xanh luôn bắn về phía họ. Mấy cô hy vọng rằng mình sẽ được họ để ý dù chỉ một chút. Ai mà không biết uy danh của bốn con người đó cơ chứ, đến ngủ cũng sẽ mơ tưởng tới mà
Nhận lấy ly rượu trong tay phục vụ mà đong đưa, F4 bây giờ chỉ nói chuyện phiếm tẻ nhạt làm Kavin buồn ngủ chết đi được. Bất chợt cửa lớn mở ra kéo lại sự chú ý của cậu, bóng dáng của cặp đôi trung niên bước vào kéo theo bao nhiêu ánh mắt phải ngước nhìn
Kavin vừa thấy họ đã bỏ lại ba người kia mà bước xuống phía dưới
"Ba mẹ nói nay không tới mà ạ"
"Kavin, ta cũng định sẽ không đi, nhưng con nhìn xem. Mẹ con cứ nằng nặc muốn đi xem báo nhiệt đấy"
"Mẹ, ba mới từ nước ngoài chở về kia mà. Nếu mẹ muốn gì có thể nói với con kia mà"
"Đấy bà xem, chỉ có con tôi là thương tôi thôi. Sao bà tàn độc quá à"
"Tôi tàn độc? Vậy tối nay Kav qua ngủ với ba con nhá. Mẹ họp chị em nhảy đầm"
"Không ạ. Tối nay ba ngủ ên đi nha, con bận việc rồi ạ"
Mặt người đàn ông lớn tuổi giờ méo xẹo khi vợ nói bỏ mình ở lại nhà mà đi vui vẻ với chị em. Kavin và mẹ thấy vậy cười nức nẻ, khi ở bên cạnh ba mẹ, Kavin thấy ấm áp, cảm giác này cậu chưa từng được có
Gia đình họ đứng đó, cũng đủ để làm tâm điểm cho người ngoài. Những ly rượu xã giao liên tục được đưa tới kèm theo đó là mấy câu chuyện phiếm vô vị. Khi Kavin chuẩn bị rời đi, từ xa có hai vị khách nước đến, một đàn ông lớn tuổi cùng theo là một cô bé tuổi đôi mươi. Nhìn thôi đã biết mục đích của họ là gì rồi
Cô gái nhỏ nép vào cạnh người đàn ông, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngại ngùng. Kavin bị ba mẹ giữ lên nên đành bất lực, cậu biết câu chuyện chuẩn bị diễn ra thế nào cũng dính đến trên người cậu cho mà xem
"Lâu quá cũng chưa gặp ngài, hôm nay lại có dịp gặp mặt ở nơi này" ba Kavin niềm mở bắt tay người trước mặt
"Cậu cũng chuẩn chạc hơn nhiều rồi, lớp trẻ bọn cậu tấn lên thì lão già như chúng tôi phải về hưu thôi" người đàn ông có mái tóc màu bạc kia cũng khách sáo
"Haha, ngài xem tôi cũng chuẩn bị giống như ngài về nhà uống trà ngâm thơ rồi. Bọn trẻ bây giờ còn lợi hại hơn chúng tôi nữa"
"Tuổi trẻ tài cao mà haha "
"Cô bé này là...?"
"À, quên giới thiệu với cậu. Đây là cháu ngoại tôi, con bé mới đi du học về. Thấy cháu nó ở nhà buồn tẻ nên đành dắt theo"
"Cô bé thật xinh đẹp"
"Đến tuổi cặp kê rồi mà chẳng thấy để mắt ai. Cháu trai này có vừa ý không, ta gả oách đi cho rồi haha"
"Ngoạiiiii" cô gái xấu hổ mà kéo lấy tay ông mình
Đấy cậu nói có sai? Thế nào cũng dính trên người cậu mà, dáng vẻ lén lút của cô bé nhìn cậu sao không nhận ra được. Nhưng cậu không dám đâu, sau lưng cậu là ba con quỷ dữ a, từ nãy giờ khi cô gái bước đến là lưng cậu bị nhìn đến thủng luôn rồi
Kavin cứ im lặng mà đứng nghe câu chuyện nhàm chán của bọn họ, còn phải né tránh ánh mắt đưa tình của cô gái trước mặt đây. Muốn chuồn đi lắm nhưng chưa có cơ hội làm cậu cũng bồn chồn. Đến khi trên khán đài vang lên thì cậu cũng tìm cớ chuồn ra khỏi chỗ đó mà quay lại trên lầu
"Vui nhỉ? Có người dẫn gái đến tận chỗ luôn cơ đấy" vừa bước đến nơi Kavin liền bị Thyme bóp mông cậu thật mạnh, khí lực lớn lắm nha, làm Kavin hoảng hốt chui tọt vào lòng Ren. Mấy hôm gần đây cậu có hơi sợ Thyme, cái vẻ mặt khó ở của cậu ta làm người khác không dám lại gần đâuuu
"Tao không đụng chạm gì hết nhé" đứng dựa vào lòng Ren tìm sự che chở khoải cái tên khó chịu kia
"Ừ, tao thấy mà. Kav hôm nay ngoan lắm" vuốt ve mái tóc của người trong lòng mà hài lòng
Khi nãy Thyme đã định bước xuống dưới rồi, nhưng MJ và Ren ngăn anh ta lại. Mà xuống thật chắc cô gái kia khóc mấy ngày mấy đêm với cái miệng độc địa của Thyme mất
"Sao nói nay ba mẹ mày không đến mà" MJ cũng có ý định xuống chào hỏi họ, nhưng chuyện lần trước còn chưa có kết quả nên thôi
"Tao cũng chả biết! Ê bắt đầu rồi kìa"
"Xin chào mừng quý khán giả đã đến đây ngày hôm nay. Tôi thây mặt toàn thể những trẻ em hiểm nghèo gửi lời cảm ơn trân trọng nhất"
"Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu"
Không gian bên dưới khán đài bắt đầu sôi nỗi, những mặt hàng hiếm lạ lần lượt được đưa ra. Những con số trên trời để mang đồ về cũng là lần đầu tiên Kavin chính thức thấy bằng mắt mình. Tuy đã quen nhưng cũng không quên cảm thán. Đỉnh điểm nhất là khi vật mà gia tộc Jarustiwa mang lên, đó là một thanh kiếm mạ vàng của Nhật bản ở thế kỷ thứ 17. Món đồ có giá trị nhất từ khi buổi đấu giá bắt đầu
Âm thanh chen nhau đưa giá ồn ào lẫn nữa, thanh kiếm đã được đưa lên tới hàng triệu bath rồi và vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Kavin mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn xuống sức ảnh hưởng bên dưới
Cuối cùng thanh kiếm được chốt với giá 205 triệu bath, tai Kavin bắt đầu ù ù khi nghe cái giá chống mặt quá
"Thay vì mày đi chùa tích đức, thì thanh kiếm 205 triệu đã làm thay mày rồi" Ren trêu chọc MJ, và người kia nhún vai trò vẻ không là gì. Anh cũng khá bất ngờ với cái giá được đưa ra đấy chứ
"Thay vì đem cất một thanh kiếm cũ kỉ thì đem ra cho họ tranh giành không vui hơn sao? Với lại thời buổi nào rồi mà còn dùng kiếm? Rắc rối! Một cây súng nhỏ là đủ làm việc rồi"
Lúc khuyên nhủ ba mình đem thanh kiếm này ra đấu giá, MJ đã tốn rất nhiều thời gian. Vì ba anh nói rằng nó là quà của một bạn đồng niên của ông nội anh ấy tặng. Giờ thì ông ấy mất rồi, và ba muốn giữ lại làm kỉ niệm
Lúc vật phẩm nhà Kittiyangkul được đẩy ra càng làm khán giả há hốc mồm. Pendant portraits of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit (Hai bức chân dung Maerten Soolmans và Oopjen Coppit) bức tranh của giữa thế kỷ 16. Trong số con ông cháu cha, cũng sẽ có người đêm mê về hội họa, ắt là sẽ nhìn ra hai bức tranh này
"50 triệu"
Giá đầu tiên được đưa ra làm ai cũng giật mình. Không ngờ rằng món đồ này có giá trị cao đến thế
"70 triệu"
Triệt là để phá tan bầu không khí, không chỉ một người nhìn chúng, mà tận vài người. Họ đua nhau đưa giá, đã lên tới con số vài trăm mà chưa có dấu hiệu ngừng lại
"570 triệu"
Waoooooooo
"570 lần 1"
"570 lần 2"
"570 lần 3"
"Chúc mừng số 27"
Trời ạ, là 570 triệu đấy, con số mà người thường làm mấy đời cũng không có được. Kavin hiện tại đứng hình rồi, cằm rớt tận đất. Không ngờ rằng chỉ là bức tranh thôi mà đáng giá từng đó tiền
"Kav, mày sao mà im lặng vậy" lay lay người Kavin, MJ cảm thấy kì lạ
"À.....ừ không sao. Tao hơi shock một chút"
"Có gì đâu mà shock, thằng cha sôs 27 đó lắm tiền mà. Nghe nói buông bán gì đấy liên quốc gia" Thyme cũng chủ tới số 27, nhìn gã ta có chút quen mắt nhưng Thyme không nhớ ra được
"Nhờ mày gửi lời tới ba mẹ nhé! 2 bức tranh hôm nay thôi cũng gần phần nữa buổi đấu giá năm ngoái rồi" Ren không định gặp mặt họ, vì mọi chuyện chưa được quyết định. Tuy anh biết rằng sẽ thắng, nhưng phần trăm thua ván này cũng rất cao
"Và đây là món đồ tiếp theo, cặp nhẫn kim cương làm thủ công từ Pháp năm 1987. Giá khỏi điểm 20 triệu"
" 30 triệu"
"Ngài Thyme Akira 30 triệu, còn ai nữa không ạ?"
"45 triệu"
"70triệu"
"100 triệu"
"150 triệu"
"Mày chơi lớn vậy Thyme, có cần tới giá đó không" thấy bạn mình đang máu, MJ cũng muốn tham gia cho vui nhưng không thể. MJ có món đồ mà mình để ý rồi
Đáp lại câu hỏi của MJ chỉ là cái nhướng mài. Ren đứng kế bên đã tỏa trong lòng từ lâu, khi
nhẫn được đưa ra đã thấy Kavin đặc biệt thích thú nó. Trùng hợp Thyme cũng nhìn thấy, dù lên trời xuống biển, Ren biết thế nào Thyme cũng phải lấy được cặp nhẫn đó
"315 triệu"
"315 triệu lần 1"
"315 triệu lân 2"
"315 triệu lần 3"
"Chúc mừng ngài Thyme Akira"
Tràng pháo tay rộn ràng càng lên khắp khán phòng. Ai ai cũng tò mò không biết quý tử nhà Akira mua nhẫn để làm gì? Phải chăng đã có người trong lòng rồi chăng?
Ba người còn lại cũng bất ngờ với con số được Thyme đưa ra. Tuy không nhiều với họ, nhưng thật sự không nghĩ Thyme lại chơi lớn đến vậy. Bỏ ra 315 triệu chỉ để mua 1 cặp nhẫn
"Đúng là Thyme Akira, không bao giờ làm người khác thất vọng"
"Đủ rồi Ren, dọn cái mỏ thích châm chọc người khác lại đi"
"Tao thấy thằng Ren nói đúng mà haha"
Tiếng cười lớn của MJ bất ngờ thú hút một số ánh mắt nhìn lên phía họ. MJ thấy vậy cũng bất giác im mồm vì biết mình lỡ chớm nên quá đà
"Tao đi tolet" nói xong Kavin lập tức phủi mông bỏ đi. Càng đứng đây lâu đầu cậu càng nhức, nhìn người giàu tiêu tiền thật mệt mỏi. Đi ra khỏi chỗ này sẽ tốt hơn
Kavin đi dạo hết một vòng quanh, mà sự kiện vẫn chưa kết thúc, cậu nhìn thời gian thở dài. Trời đã tối, cậu cũng cảm thấy hơi đói rồi, nhưng không thể nào bỏ đi giữa chừng như thế này được. Đành nán lại một cách bất lực
Bước đi chậm rãi về nơi diễn ra buổi đấu giá, dọc đường đi Kavin nhận được rất nhiều ánh mắt tán tỉnh từ các cô gái phát cho mình. Xin thưa, bây giờ cho cậu 100 cái mạng cũng không dám nhìn họ đâu, đừng lộ liễu như vậy nữa. Có trách là trách bản thân Kavin quá mị lực, ngồi một chỗ cũng có người muốn dâng hiếng
Nhưng cậu sẽ thủ thân như ngọc nhaaa
Thấy đoàn người từ trong đi ra, có lẽ buổi lễ đã kết thúc, chắc chẳng cần cậu qua vào lại đâu nhỉ
Đứng đợi một lúc lâu cũng thấy những bóng dáng quen thuộc bước ra. Những bước chân tiêu sái mạnh mẽ, khí chất trên người họ tỏa ra làm những người đi kế bên cũng phải né xa xa. Có rất nhiều người ganh tị với họ, nhưng phải làm sao bây giờ? Đẹp mã - giàu có - thông minh, mấy thứ đó họ có đủ. Phải nói là tốt trong cực kì tốt, có người ganh ghét cũng chấp nhận được
"Xong hết rồi hả??" Kavin lon ton bổ nhào vào lòng Ren, cứ thế mà ôm lấy anh mặc kệ những ánh mắt dò xét bên ngoài
"Cẩn thận coi chừng té" đón lấy người trong lòng mà ôm vào
"Hơ, chắc tao chết rồi" MJ liếc xéo cái tên cao ngòng lúc nào cũng luôn là sự ưu tiên kia
"Ờ, chúng mày chết đi. Hai kẻ suốt ngày ồn ào" Kavin nói xong còn lè lưỡi trêu chọc họ
"Tại sao lúc nào tao nằm không cũng dính đạn vậy" tính ra Thyme chưa nói gì hết nhé. Lần nào cũng thế, biết dỗi nhé
"Tại mày xui thôi" hung thủ của câu nói thấy rất hả hê nha
"Tao đưa Kav đi, tụi mày cứ về trước. Chắc hôm nay không về nhà chung đâu" khi Thyme lên tiếng thì Ren cũng biết điều mà buông người ta. Thấy thế Thyme liền nắm lấy tay con thỏ kia đi trong ngỡ ngàng
"Nó đi đâu mà không về???" tự nhiên đem bé cưng đi vậy? Cái tên Thyme chết bầm này
"Mày lăn giường rồi thì cũng phải đến lượt nó chứ. Tính để nó ăn chay cho tịnh tâm hay gì?"
Nói rồi Ren cũng rời đi, bỏ lại MJ buồn bực dậm chân. Biết rằng như thế, nhưng vẫn bực nha. Bé cưng đáng yêu như vậy mà lại phải chia sẻ cho hai tên khốn đó. Cục tức này cả đời MJ cũng nuốt không trôi được
Bên này Kavin được Thyme dẫn đi cũng không biết chuyện gì, đến khi chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Bước vào tới nơi thì được nhân viên dẫn lên nhận phòng rồi. Dọc đường đi dù Kavin đã hỏi Thyme rất nhiều lần, những anh chỉ cười với cậu mà không trả lời gì cả. Thành công khơi lên sự tò mò của cậu
Khi bước vào phòng Kavin còn bỡ ngỡ, đây khác nào là phòng tân hôn đâu? Ánh nến lung linh, cánh hoa hồng được rãi từ cửa vào tới giường, trong không khí còn có mùi hương ngọt ngào làm người ta say đắm nữa
Nhưng căn phòng này có thiết kế hơi kì kì nhé. Phòng tắm đặt ở góc phòng, hướng nhìn thẳng xuống cảnh đêm ở đường phố Bangkok, chỉ có những tấm kính trong suốt ngăn hờ để nước không văng lung tung. Chiếc giường cao cấp màu trắng tinh được đặt cạnh cửa sổ, view cũng là nhìn xuống khu phố sầm uất
"Đói chưa bạn nhỏ của tôi?" Nhìn thấy Kavin còn mơ màng ngó nghiêng, Thyme từ phía sao ôm lấy eo cậu. Tuy Kavin không nhỏ nhắn, nhưng vòng tay Thyme đủ lớn để ôm trọn cậu vào lòng
"Đây là....?"
"Không gian riêng tư mà tao đã chuẩn bị cho người quan trọng nhất cuộc đời" nói xong còn vùi đầu vào hỏm cổ Kavin mà dụi
"Quan....trọng đến vậy sao?"
"Đúng vậy! Còn hơn cả mạng sống của tao"
Cái không khí ái mụi cứ như thế mà bây lơ lửng giữa hai người. Tuy rằng chúng sống với họ một thời gian, đây là lần đầu tiên Kavin nghe được lời tỏ tình như vậy. Tim đang đập nhanh hơn bình thường a
"Có đói không?"
"Không đói"
Bây giờ thì tâm trạng đâu mà đói hay không đói nữa
Rột...rột....rột
"Bé cưng, cái bụng mày nó phản mày rồi nhé!"
Ôi trời ạ, Kavin muốn kiếm cái quần nào nó mà trồng lên đầu ghê
"Thì có hơi đói, một xíu" dùng tay diễn tả cảm giác đói của mình, Kavin ngượng chính mặt rồi
Thyme chỉ cười, bẹo lấy hai má nún nính của Kavin rồi nhấc điện thoại gọi đi. Được tầm 5 phút thì một xe đầy ấp thức ăn nóng hổi được đưa vào. Mùi hương thơm nức nở làm Kavin nhanh chóng bộc pháp cảm giác ham ăn của mình
Nhìn thấy hai mắt Kavin sáng lên khi đồ ăn được đưa vào, nụ cười Thyme ngày càng sâu. Đã nói rồi, cho dù có cưng chiều bé con bao nhiêu cũng không đủ
Đáng yêu đến mức muốn khảm vào người
Dắt tay Kavin lại bàn ăn, như một quý ông thanh lịch mà kéo ghế cho cậu. Rồi quay về ngôi phía đối điện, giữa họ không có gì ngại ngùng cả, nên con thỏ nhỏ trước mặt đã bắt đầu hì hục mà ăn rồi. Ăn ngon đến nỗi thỏa mãn mà híp cả hai mắt lại
Kavin ăn đến hăng say mà bỏ quên cả người trước mặt. Đến khi nói bụng rồi mới nhớ ra là còn một người trong phòng này
"Mày không ăn à?"
"Không. Nhìn mày ăn tao đủ no rồi"
Lòng Kavin thầm nhủ là thôi đi nhé, đừng có mà nói mấy câu ngại ngùng như thế nữa. Cậu chịu không nỗi đâu
"Ăn xong rồi đi tắm nhé! Tao cho người dọn chỗ này đã"
"Tắm ở đằng kia sao?"
Nhìn phòng tắm trước mặt Kavin có hơi ngủ ngờ, không lẽ tắm mà vẫn phải mặc đồ. Cái kính trong suốt đến nhìn thấy từng chân lông của cậu luôn đó. Sau có thể không ngại được cơ chứ. Thyme như đọc được suy nghĩ của cậu, anh cần điều khiển nhấn nút. Kính trong suốt đột nhiên chuyển thành một màu xám xịt, nhìn vào chẳng thấy gì cả
"Vậy đã được chưa hả bé cưng" nụ cười có hơi nham hiểm. Nhưng Kavin sẽ không nhìn ra đâu
Trong lòng Kavin rợi lên cảm giác bồn chồn rồi, cậu tự biết rằng thế nào tối nay mình cũng đau toàn thân cho mà xem
Giờ đánh bài chuồn còn kịp hongggg
Thyme nhìn Kavin mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm, nghĩ rằng cái bẩy của anh đã có hiệu quả. Cho dù con thỏ này muốn trốn cũng không trốn được
Có một chuyện mà Thyme chưa nói cho Kavin là....tuy phòng tắm có thể đổi từ kính trong thành lớp có màng che
Nhưng!
Bên ngoài nhìn vào vẫn thấy có thể hiện ra, tuy không rõ ràng như kính trong mà chỉ là hình bóng đó đèn phần chiếu ra. Thyme hiện tại đang nhìn chần chần vào cái bóng kia, đường cong cơ thể thật đẹp, thấy rõ hai hạt đậu đỏ người bên trong đứng nghiêng qua và cả cặp mông tròn tròn đầy đặn kia nữa
Cái thân hình uống éo bên trong kia làm Thyme miệng lưỡi khô khốc. Anh liếm môi mình và đứng dậy, đã làm thì làm cho tới, dù sao tối nay nhất quyết phải ăn sạch sẽ con thỏ đanh đá bên trong
Phải ăn sạch sẽ
Kavin đang tắm thì cảm thấy ai đó đặt bàn tay lên eo mình, theo quán tính lùi lại nép sát vào tường. Quay lại thì thấy Thyme đã bước vào từ lúc nào, quần áo trên người cũng được cỡi sạch. Kavin nhìn từ trên xuống dưới cho tới khi chạm mặt nơi đó, cậu vô thức nhắm chặt mắt mình lại
Bỗng một hơi thở nóng phả vào mặt cậu, mở mắt ra đã thấy Thyme tiến tới trước mặt. Anh giữ chặt gáy cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Từ tốn mà tách hai hàm răng sáng bóng, nhẹ nhàng đi chuyển chiếc lưỡi vào bên trong khuôn miệng cậu. Bắt lấy chiếc lưỡi nhát gan mà càng lấn tới, trêu ghẹo đùa giỡn trong miệng người kia, còn cố tình cắn vào lưỡi cậu để cậu hoảng hốt rụt lại
Kavin bị đùa giỡn mà không thể phản kháng, mặc sức để người kia trêu ghẹo. Khi đã bắt được tầm số hôn của Thyme, hai người lại ăn ý càng hôn càng sâu, như thể đang đối đầu không ai chịu thua ai
Một tay Thyme để trên đầu cậu, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà đang vi vụ trên khắp cơ thể cậu. Lướt nhẹ nhàng từ lưng đi xuống, bóp nhẹ cặp mông căng mẩy kia để lại dấu 5 ngón tay đỏ chót càng thêm diễn tình
Lại tiếp tục lướt xuống nơi tượng trưng cho đàn ông. Tuy Kavin cũng là con trai, nhưng Thyme phải cảm thán, cậu bé của cậu hồng hào phát sáng, chẳng giống như họ chỉ có màu đen sẫm nhìn thật mắc thẩm mĩ
"K....không Thyme ư....ư ư đừng chạm vào nó"
Kavin rên lên khi tay Thyme đã chạm vào hạ bộ mình, anh còn dùng lực mà nắn bóp chúng
"Biết không Kav? Vật nhỏ của mày đáng yêu như mày vậy"
Không đợi Kavin phản kháng, Thyme quỳ xuống đối diện với cậu nhỏ. Trực tiếp ngậm nó vào
"K....không"
Khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy cậu nhỏ của Kavin, làm cậu sảng khoái đến nỗi rên rỉ. Thyme như được nước tiến tới, đầu lưỡi liếm từ gốc ra tới phần đỉnh, lại đảo một vòng xuống hai viên tròn phía dưới kia. Dùng răng cắn nhẹ lên đó. Dùng hai tay mình ấn chặt đầu Thyme lại, Kavin rùng mình bắn ra
"Aaaaaaaa"
"Sướng không?" liếm khoé miệng còn dính lại một ít dịch nhày nhụa của người kia. Giang manh mà đưa mặt lại sát cậu
Kavin ngượng đến nổi không dám lên tiếng. Chỉ gật đầu coi như là câu trả lời, bỗng nhiên Thyme lại hôn lên môi cậu. Đưa đầu lưới khấy đảo mọi ngóc ngách, cậu cảm thấy mùi tanh của chất dịch còn vương lại trong nước bọt của cả hai
Thyme trượt tay chầm chậm xuống, lướt qua đầu nhũ hắn ngắt một cái vui đùa
"Đều đã chạm qua cả, tiếp theo phải đến nơi nào đây? Bé cưng đoán thử xem"
Dồn Kavin ngày càng sát tới phía kính, lật người cậu lại, đưa lưng về hướng Thyme. Bỗng nhiên Kavin mất đi điểm tựa, cậu phải chống tay vào tấm kính phía trước để mình khỏi bị ngã
Bàn tay càng trượt càng thấp, mà thân thể bị kéo nhích tới của Kavin cũng bắt đầu dính chặt với cậu nhỏ của Thyme. Người này hôn lên đùi cậu rồi liếm mút, từng ngón tay một chọt sâu vào hậu huyệt phía sau
Kavin thầm kêu trời đất mẹ ơi!
Những ngón tay Thyne có vẻ rất dài, linh hoạt đủ hướng, khiến hậu huyệt cậu trước còn e dè từ chối mà sau đã bừng bừng khí lực hút lấy. Cũng nhờ một phần vì trên người Kavin còn dính nước khi tắm, nên coi như thay thế dụng cụ bôi trơn, cảm giác cũng không khó chịu lắm
"Thích đến vậy sao? Màn hay vẫn còn chưa tới mà."
Thyme cạ răng vào đùi Kavin, cắn yêu một cái. Những ngón tay anh bỗng chốc dừng lại, đột ngột rút ra. Cơ thể Kavin lập tức thấy trống vắng lạ thường. Hậu huyệt đã được khai thông như đang kêu gào một thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết
"Hôm nay tao xin nhé Kav"
Kèm theo câu nói này là một cỗ nhiệt khí hừng hực như than hồng lửa đỏ xuyên thẳng qua hậu huyệt cậu tiến vào. Kavin vô thức thét lên. Toàn bộ sức lực đổ dồn lực về phía sau để chống chọi với cơn đau kinh tâm động phách này. Thyme vừa vào được thì bắt đầu động, một chút nghỉ ngơi cũng không cho. Ấy vậy mà hậu huyệt cậu như đang được gãi đúng chỗ ngứa, kịch liệt đón nhận khối than hồng kia xâm chiếm
Thyme vừa động vừa tìm kiếm vị trí có thể khiến Kavin dục tiên dục tử. Lúc Thyme chỉ vừa chạm đỉnh vào thúc tới thì Kavin liền cầu sống không được, cầu chết không xong rên rỉ thành tràng dài
Kavin vừa được thỏa mãn vừa ngại ngùng. Không biết rằng với tấm kính trong suốt này có ai nhìn thấy không, nếu thấy thật chắc cậu nhảy cầu tự tử quá
Thyme bắn thẳng những chất lỏng đục màu vào cơ thể Kavin. Xuất xong lại ôm cậu đến trên chiếc giường lớn kia, dạng hai chân cậu thành chữ M, lỗ nhỏ vừa ngậm lấy cậu nhỏ của Thyme đang mở ra khép vào như biểu tình là anh giày vò người qua quá độ. Một ít tinh dịch còn chảy ra khi vừa bắn mới nãy
Nhìn gương mặt Kavin ngượng đến đỏ như quả cà, dục vọng Thyme lại một lần nữa được khơi màu. Hôn lên đôi mắt lắm lên nước mắt kia như an ủi cậu, Kavin cũng mỉm cười đáp lại như rằng cậu rất ổn. Được bật đèn xanh như vậy, Thyme đặt côn thịt mình ngay miệng nhỏ hồng hào kia. Một cú thúc mạnh mẽ vào tiếp, khi lên đỉnh điểm cũng sẽ thở dốc trầm thấp rên vào tai cậu.
Nhìn Kavin mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng mình, Thyme chặc lưỡi. Anh cũng không ngờ rằng sức chịu đựng của con thỏ này chỉ đến đây thôi, khổ thân Thyme đã nghiên cứu bao nhiêu tư thế để chuẩn bị thực hành. Vậy mà.....
Đáng tiếc thật....
Thôi để dành lần sau dùng vậy...
Thyme vơ đại cái khăn, lau đi những lớp nhày nhụa sau cuộc hoảng ái vừa qua. Leo trở lại giường, nhấc đầu Kavin gác lên tay mình rồi ôm trọn cậu vào lòng mà thiếp đi
Tận trưa của ngày hôm sau, Kavin vì cơn đau phía sau truyền đến mà dẫn đến tỉnh ngủ. Quay qua thì nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay Thyme. Khi Thyme ngủ rồi thì thành mỹ nam ăn tĩnh a, với cái gương mặt này có thế đi làm người mẫu luôn rồi đó. Đôi chân mài kím, mắt hai mí, sóng mũi thì cao kèm theo đôi môi nhìn vào đã muốn hôn. Thật là một tổ hợp hoàn mỹ
Dùng tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tinh xảo kia, từng chút từng chút một đụng chạm mà sợ đối phương thức giấc
"Còn nhìn tao như vậy nữa, tao sẽ đè mày ra làm nữa đó"
"Ốiiii" Kavin giật mình lùi lại phía sau, mém tí là té lọt giường rồi, may là Thyme phản ứng kịp kéo cậu lại
"Người gì như ma, thức cũng chẳng mở mắt mà nằm đó trêu ghẹo người ta nữa" dùng giọng điệu hờn dỗi mà quở trách người làm mình giật mình kia
"Rồi rồi, lỗi tại tao. Tại tao mà mày giật mình, tại tao mà mày rớt giường" kéo cái người đang giận dỗi kia lại gần mình, Thyme như dành hết sự ôn nhu của mình cho cậu
Nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu vỗ về, với Thyme là bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Chẳng cần gì hơn nữa. Một tay ôm thỏ nhỏ, tay kia mò vào học tủ ngay đầu giường lấy ra một hộp nhung đỏ
"Thyme, mày đang làm gì vậy" cậu hoảng hồn khi Thyme bước xuống giường và quỳ xuống
"Kav, tao đã tính làm việc này từ tối hôm qua. Nhưng đã lỡ mất thời gian đẹp rồi, tao không muốn để lâu nữa" Thyme dùng tư thế quỳ cầu hồn mà mở hộp nhung đỏ ra
Kavin nhìn thấy bên trong là hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Nhưng hình như là có hơi quen mắt....
Chúa ơi! Là nó, cặp nhẫn mà Thyme dùng mấy trăm triệu để có được ngày hôm qua. Kavin bất ngờ lấy tay bịch miệng mình lại mà trợn tròn đôi mắt. Thật không thể tin vào mắt mình là Thyme tặng nó cho cậu
"Kav, tao không biết cái tình cảm này có từ bao giờ. Nhưng từ khi tao biết suy nghĩ là nó đã hiện diện trong tim tao. Tao rất ngỗ nghịch nhưng mày là đứa chấp nhận hoà hoãn với tao. Thật sự hôm tao đánh mày, tao đã nhận ra rằng là tao yêu mày. Tao không muốn chúng ta cứ làm anh em tốt mãi, tao muốn tao và mày tiến xa hơn thế. Vậy nên tao đã chấp nhận thoả thuận với hai thằng ranh kia. Vì bản thân tao biết rằng, ở thời điểm hiện tại, bọn tao chưa đủ năng lực bảo vệ mày khỏi những mối đe dọa ngoài kia. Nên vì thế......"
"Thế nào? Hử?"
"Nên là mày đừng xa cách tao, mày muốn quay lại làm anh em tốt tao cũng không cho đâu. Tuy tao biết là mày đã chấp nhận được, nhưng tao chỉ muốn nói là..."
"Hãy ở bên cạnh nhau suốt đời nhé Kav"
Thyme dùng cả sự trân thành của 20 năm qua chỉ chờ một cái gật đầu từ người đối diện mình
"Mày thấy anh em tốt nào làm tới như vầy chưa?" Kavin đá chân mài, chỉ những vết đỏ khắp cơ thể mình do tên hung thủ nào đó để lại
"M....m..mày"
"Mày cái đéo! Còn không đeo vào cho tao thì tao đi về đấy"
Sau câu nói của Kavin, Thyme vui mừng mà nhảy lên ôm cậu vào lòng. Thyme cười, nụ cười cực kì tỏa sáng trong giây phút này
Cầm lấy chiếc nhẫn lấp lánh kia đeo vào ngón áp út của cậu, đem bàn tay đó mà hôn lên. Kavin cũng đeo lại cho Thyme chiếc còn lại, cậu thấy anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cười ngu ngơ cũng bật cười theo
Thyme lúc này vui, cực kì vui. Đây là ngày tốt lành nhất của 20 năm cuộc đời anh. Thyme không nháo nữa, mà cứ thể ôm Kavin vào lòng, vuốt ve người nọ một cách tinh tế nhẹ nhàng như là trân bảo. Cả hai cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa
Reng....reng....reng
"Có chuyện gì?"
"...."
"Được, đợi tao 30 phút"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip