14

"Thyme chết tiệt dậy mau. Con mẹ nó tao trễ học rồi" tiếng là oai oái vang lên trong căng phòng

Một người mặc đồ sinh viên đang cố lôi kéo tấm chăn lớn ra khỏi người đang nằm trên giường kia. Nhưng dùng bao nhiêu sức cũng không thể lôi cái tên ham ăn ham ngủ đấy dậy được

" 5 phút nữa thôi Kav" Thyme xoè bàn tay ra khỏi chăn làm kí hiệu, giọng nói còn đang ngái ngủ

Kavin hai tay chống hong đứng đầu giường mà thở phì phò tức giận quát "5 phút bà mày. Nãy giờ bao nhiêu cái 5 rồi? Có dậy không hay để tao nỗi điên lấy chổi chà đập mày?"

Thyme nằm trên giường vẫn không có ý định thức dậy. Kavin trợn tròn mắt mà nhìn hắn ta, tức giận bước ra đóng sầm cửa bỏ đi, mặc xác cái con người lười biếng kia

Kavin bước xuống nhà với gương mặt không vui vẻ, cậu ngó đông ngó Tây thì thấy Ren và MJ đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm

Đấy, thức sớm như vậy phải có tin thần hơn không, hoạt động cho giãn gân cốt. Chứ như ai kia mà ngủ trương thân, gọi mãi chả chịu dậy

"Sao mới sáng sớm đã làm vẻ mặt này rồi? Ai làm vợ tao tức giận, nói đi tao bẻ cổ nó" MJ thấy Kavin đi tới liền tiến đến đón lấy cậu, dịu dàng mà hỏi

"Sáng sớm mà ghẹo gan người khác thì chỉ có thằng khỉ Thyme thôi" Ren đặt phần ăn cuối cùng lên bàn, trên tay còn cầm thêm ly sữa bước lại gần Kavin " Uống hết ly sữa đi rồi tao sẽ xử nó"

Kavin ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa mà uống hết, uống nhanh tới nỗi xém nữa thôi bị sặc rồi. Trả lại cái ly không cho Ren, trên mép miệng còn dính lại một ít chất lỏng màu trắng của sữa

Thấy cảnh này, Ren liếm môi mình, tiếp nhận cái ly đặt nó lên bàn liền chồm tới hôn nhẹ lên môi Kavin. Còn cố ý dùng lưỡi liếm hết phần sữa còn sót lại trên khoé miệng kia. Khi dứt ra còn nở nụ cười mờ ám mà nhìn cậu "Mới sáng sớm đã quyến rủ người khác rồi, hư lắm nhé"

Kavin trợn mắt nhìn Ren "Không có nhé, cái này mày cố ý thì có"

"Chê nha. Rất chê là đằng khác. Tao còn sống sờ sờ chứ chưa chết nha thằng quỷ râu xanh" MJ kéo Kavin về phía mình mà đá đểu nhìn Ren

Ren chẳng nói năng gì cả, cười cười rồi tiến vào bàn ăn ngồi xuống mà dùng phần ăn của mình. Khi cả ba dùng xong bữa sáng, Thyme mới xuất hiện từ trên lầu đi xuống

"Sao không đứa nào kêu tao dậy hết vậy?" Thyme lửng là lửng thửng đi đến kéo ghế ngồi cạnh họ

"Nói mà không biết ngại" Kavin liếc xéo Thyme rồi mở miệng châm chọc cái tên dở hơi kế bên

Nghe Kavin nói Thyme mới quay sang nhìn cậu "Aoo bé con, sáng sớm mà mặt kiểu gì thế kia?"

"Tao đi trước đây, tụi bây đi sau nhé" nói xong Kavin đứng dậy đi ra khỏi nhà mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Thyme cả, để lại hắn ta với vẻ mặt ngơ ngác

"Ơ bé con sao thế?" tay Thyme chỉ theo bóng Kavin đã khuất

MJ thấy vậy cũng kéo ghế đứng lên, bước qua người Thyme còn nở nụ cười mỉa mai nói "Mày lo mà đi dỗ nếu không tối nay người sẽ rơi vào tay tao"

"Ơ....???" Đầu Thyme dấu hỏi càng bự mà nhìn người duy nhất còn sót lại trong căn phòng

Ren lấy cặp của mình rồi vỗ vai Thyme rồi cũng lướt theo hai người kia

"Shiaaa, mấy đứa này sáng bị sảng hay gì vậy trời?"

___

"Kavin yêu dấuuu" Kavin vừa bước tới cửa lớp là một bóng đen từ trong nhào ra ôm lấy cậu

Kavin thuận thế ôm lấy người kia vào lòng, đến khi ổn định thì người trong lòng cậu mới lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu

"Ao Mina" Kavin nói

"Mấy nay không được gặp, nhớ Kavin lắm ớ" Mina dùng giọng nũng nịu nói với cậu

Hai người hợp gu gặp nhau rồi thì sao? Thì chỉ có nói chuyện quên lối về thôi. Mina sau những ngày bị chia cắt khỏi Kavin thì nay được đoàn tụ, giống như con gái thấy ba má đi chợ về vậy đó. Cứ quấn quýt theo Kavin mãi, hai người cùng nhau xum xoe đủ thứ trên đời mà bỏ lại những con người bơ vơ lạc lõng kia

"Chúng ta là người đúng không?" ánh mắt nhìn theo hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau kia, MJ bất giác hỏi

"Không lẽ là ma?" Thyme thẳng tay tán vào đầu MJ

"Vậy sao cứ bị coi như không khí vậy?" MJ mếu máo quay sang hỏi Ren

"Đừng nhìn tao, tao không giải quyết vấn đề của tụi bây đâu" Ren nhún vai tỏ vẻ không liên quan, rồi bước đi theo sau Kavin bỏ lại hai con người chưng hửng

Thyme khoảnh tay như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, MJ huýt tay hắn để nói "Tao nghĩ chúng ta nên lập nội quy gia đình. Nếu không có ngày nhà bay nóc thật mày ạ"

Thyme nhìn MJ với vẻ mặt giễu cợt "Mày nhắm cái nội quy của mày quản được ai kia thì cứ việc. Tới lúc đó nó không những bay nóc mà còn lật cả cái nền nhà luôn thì đừng khóc than với tao" nói xong rồi Thyme cũng tiến vào lớp học

"Sao không đứa nào có bản lĩnh hết vậy" MJ hét vọng theo

"Có bản lĩnh mà mất vợ thì không chơi nhé" Ren nói vọng lại

MJ nhìn hai thằng chí cốt của mình như vậy, tự nhiên cảm thấy mất mặt mà thì thầm "Dòng cái thứ sợ vợ"

____

"Chọi chết nó đi"

"Này thì dám đối đầu với F4, gan mày cũng to bằng trời"

"Chắc học theo con Gorya, muốn làm anh hùng hay gì?"

"Xứng đáng bị như vậy mà"

"Chọi chết nó"

"Đúng rồi đánh nó đi"

"ĐÁNH MẠNH LÊN, MẠNH LÊN"

"HAHAHA vừa lắm"

Khu canteen lại nỗi lên một trận náo loạn ồn ào, những con người khoác lên trên mình bộ đồ học sinh đang thẳng tay ném những thứ dơ bẩn về phía chính giữa vòng vây. Họ càng ném càng hăng, càng chửi càng đánh càng hưng phấn

Chính giữa vòng vây có một người con trai đang cuộn tròn mình lại để né tránh những đòn tấn công đau đớn của người xung quanh

Kavin bị cụt hứng bởi những kẻ thích nhiễu loạn này, mở bước ra hành lang. Cậu khơm người mình xuống, tay chống cằm dựa vào lang càng, đôi mắt híp lại mà nhìn đám đông phía dưới

Khỏi cần hỏi cũng biết, một tên xui xẻo bị nhận thẻ đỏ từ F4. Từ khi tiến vào thế giới này, cũng vài lần chứng kiến khung cảnh khủng khiếp này rồi, nên biểu cảm của Kavin bây giờ không còn bất ngờ nữa. F4 sẽ không ban phát thẻ đỏ một cách vô lí nếu như bạn yên phận và không đụng đến họ. Dù cho bạn là nam hay nữ, mặc kệ bạn có tâm tư gì, nếu bạn muốn thể hiện bản thân hoặc lôi kéo sự chú ý của đám đông. Thì chúc mừng bạn đã thành công!! Thành công nhận thẻ đỏ từ F4. Cái ngôi trường này xoay quanh những nhà tài phiệt giàu có, nếu bạn là một con vịt xấu xí được lẫn vào đàn thiên nha. Thì cũng khuyên bạn một câu rằng nên yên phận, là vịt thì mãi là vịt, đừng cố gắng lột đi vỏ bề ngoài của mình để bằng người khác. Vì ở nơi này đây....

Bạn không có tiếng nói...

Thyme và MJ cũng bước ra xem náo nhiệt, lần này không phải họ bán cái thẻ Red Card đó đâu. Mà ngạc nhiên nhất là chính tay hoàng tử trong lòng của mọi cô gái - Ren Aira vung ra đấy. Lúc đầu hai người họ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ai biểu cái tên thích chóng đối kia đụng ai không đụng, lại phải kiếm ngay Ren cơ chứ. Nói ra tên đó cũng xui xẻo phết, còn dám chọt đến người trong tim của Ren, thế này chỉ có đường chết thôi. Ngu thì chịu biết trách ai giờ

"Hey bro, mày đoán xem thằng Ren sẽ đấm cho tên kia bao nhiêu đấm" Thyme nhìn theo hướng Ren bước về phía đám đông mà bàn luận với MJ

MJ suy nghĩ một lúc sau đó trả lời "Với tính của nó sẽ không, bất quá sẽ có người tình nguyện làm thay nó"

"Cược không?" Thyme để nghị

"Cược?" MJ hỏi ngược lại

"Yes! Nếu Ren đấm nó dù chỉ một cái, mày phải nhường 1 ngày của mày cho tao. Còn nếu Ren không đụng tới tên đó, thì 1 ngày của tao thuộc về mày" Thyme nhếch chân mài thách sự thức với MJ

MJ nhìn Thyme, gã biết thằng bạn mình lại thừa nước đục thả câu rồi. Chơi thì chơi "Thành giao!"

Có câu trả lời mong muốn, Thyme cười hí hửng cùng MJ đứng phía trên xem kịch vui sắp xảy ra

Ren hai tay đút túi quần, chân mài kiếm chau lại với nhau, mắt thì híp lại nhìn thẳng về phía đám đông, kèm thêm một nụ cười nhếch lên của đôi môi mỏng đó. Anh từ từ bước lại gần khu trung tâm, mọi người thấy thế liền rẽ ra mà chừa lối đi cho Ren

Ren bước lại gần tên đang nằm dưới đất, khum xuống nắm lấy tóc tên đó mà giật ngược lên để nó đối diện với anh. Ý tứ trong nụ cười của Ren ngày một sâu a, anh nhìn cái tên mấy hôm trước còn oan oan với anh, bây giờ lại thế thảm thế này, độ cong ở khoé miệng ngày càng cao

"Vẫn còn sức để đấu võ mồm với tao chứ?" Ren nhìn thẳng tên đó mà hỏi. Nhưng không có ai trả lời, xung quanh chỉ nghe được tiếng hít thở không thông của bọn ham náo nhiệt thôi " Mày biết không? Cho dù mày có căm ghét tao cỡ nào đi nữa. Nhưng số phận mày vẫn phải dập đầu xuống chân tao thôi. Điểm hình như này này" Ren nói xong liền kéo mạnh đầu tên đó dập thẳng xuống nền gạch lạnh kéo. Gạch và đầu chạm nhau liền phát ra tiếng khiến người khác đau răng

"Thấy không, thế nên đừng cố chống đối tao nếu như mày chưa đủ thực lực. Sau lưng mày chỉ có một gia đình làm chỗ dựa. Còn tao có tới một gia tộc tình nguyện đứng ra giải quyết hậu quả" câu nói của Ren làm nhiều người hít khí lạnh

Ren nỗi tiếng là một lãng tử, anh là người trầm tính nhất trong bốn người. Mọi tầng lớp đều có thể được anh kết giao, và đặc biệt Ren chưa bao giờ phô trương thân thế của mình như lúc này. Nên khi chuyện này diễn ra, không ít người đều phải kinh ngạc khi anh thay đổi như thế

"Tiếp tục cuộc vui, nhưng đừng để nó mất mạng"  Ren vứt kẻ bị mình nắm trong tay như một thứ gì đó rất dơ bẩn. Để lại câu nói cuối cùng rồi quay lưng bước về phía Kavin đang đứng từ nãy giờ

Thyme thấy Ren lướt ngang mình mà không thèm nói câu gì liền biễu môi tỏa thái độ. MJ thấy vậy cũng chỉ cười cười, muốn làm người đặc biệt để Ren dịu dàng hả? Bạn phải là Kavin Taemiyalkin

"Tao thắng nhé mày. Nhớ nội dung mới cược đấy" tuy rằng không được vui, nhưng nghĩ đến món hời mình mới chiếm được của tên tóc dài. Tâm trạng Thyme cũng đỡ hơn đôi chút

MJ liếc xéo Thyme với thái độ không cam lòng. Một tuần chỉ có 2 ngày ít ỏi đến đáng thương, vậy mà còn phải chia sớt cho cái tên Thyme chết bầm kia. Nhìn cái mặt chiếm được của hời của thằng Thyme mà ứa gan chưa

Kavin thấy Ren bước về phía  mình liền quay người nở nụ cười ngọt ngào với anh "Nay thật hung dữ như, người ta sợ lắm đó"

Ren thấy Kavin đang cố trêu chọc mình thì xoá đầu cậu dịu dàng nói "Vậy làm sao để bé con hết sợ tao đây?"

Được đà Kavin liền lấn tới, lấy ngón tay chỏ giả vờ vẻ lên ngực Ren kèm theo giọng nói ám chỉ "Nếu muốn tao không sợ nữa thì phải xem bản lĩnh trên giường như thế nào a"

Nghe Kavin nói như vậy, Ren liền bất ngờ, anh không tin vào lỗ tai mình, không ngờ có ngày anh được nghe những lời này phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người trước mặt đây. Anh kéo cậu lại gần mình, đặt nụ hôn lên trán cậu "Vậy tối nay sẽ cho mày xem thử rằng tao có đáng sợ không"

"Nhưng không may, hôm nay không phải ngày của chàng hoàng tử ngài đây đâu ạ" Kavin dí mặt mình sát lại gần Ren. Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh mà cảm thấy hài lòng. Thoáng hôn nhẹ lên đôi môi anh. Nhếch nụ cười khiêu khích rồi quay lưng rời đi

Ren nhìn theo bước chân Kavin mà bật cười, đúng là cưng quá hoá hư rồi. Nay còn dám khiêu khích sự nhẫn nại của nhau

MJ và Thyme lườm nguýt nhau thì thấy Kavin bước vào, thái độ của họ lập tức dịu lại mà vui vẻ nói cười với cậu

"Tối nay bà xã có muốn đi đâu chơi không?" Tay Thyme để lên eo Kavin kéo cậu lại gần mình

Kavin lập tức lườm Thyme "Không đi! Phải ôn bài, chuẩn bị lần thi sát hạch tiếp theo rồi. Và đừng gọi tao là bà xã, nghe lùng bùng cả lỗ tai"

"Lần này vẫn thi vào Bộ tư pháp à" MJ hỏi Kavin

"Không! Thi vào Bộ ngoại giao, nối nghiệp hai vị phụ huynh" Kavin trả lời "Mina đâu rồi?"

"Anna đoán đi rồi. Nghe đâu có chuyện hệ trọng lắm" Thyme nói

Kavin chỉ gật gù cho qua, chuông đồng hồ điểm đến giờ lên lớp và bắt đầu những tiết học. Khoảng một thời gian nữa thôi, họ sẽ phải kế nghiệp gia đình, dù là có muốn hay không. Vì đó là trách nhiệm, họ không có quyền để luật chọn

___

"Má nó, đã không được gì hết mà vừa tốn tiền vừa tốn sức nữa" giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên trong quán cà phê yên tĩnh

Cô gái ngồi đối diện hắn ta mỉm cười mỉa mai vì sự thất bại của hắn, giọng nói châm chọc "Đã không thông minh thì đừng đấu trí với người khác"

Hắn ta liếc nhìn ả bằng đôi mắt đầy tơ máu "Cô thì hay rồi. Người đàn ông của mình bị cướp đi mà còn chẳng làm gì được. Thì lấy tư cách gì nói tôi"

"Anh .... anh" sẽ ta lắp bắp

"Bây giờ không phải là thời gian để cho các người đấu khẩu nhau. Nếu còn không nhanh lên, bản đi chúc được công bố thì mày là người mất hết tất cả đó thằng ngu" người thứ ba hiện diện ở đó lên tiếng quở trách hai người họ

"Đúng là hai kẻ vô tri bắt tay với nhau thì trả nên việc" người thứ ba tỏa ra khinh miệt hai người được gọi là đồng đội của mình. Vẻ mặt như đang bắt tay với một lúc ngủ ngốc

"Thằng khốn Sane, mày đang chế nhạo tao đó hả?" Người bị nói móc mỉa tức giận nắm lấy cổ áo của Sane ngồi kế bên mình

"Man, đủ rồi" cô gái ngồi đối diện lập tức nhào qua tách hai người ra

"Gorya, mày không thấy nó quá đáng hả? Nó đang chửi tao với mày đấy" Man quát lớn

"Nếu tao không chửi mày thì bao giờ mày mới khôn ra? Còn chần chế thì mày đừng mơ lấy được một đồng nào của nhà Aira. Tất cả sẽ rơi vào tay thằng anh họ mày hết đó thằng ngu. Có sức so đo với tao thì hãy dùng nó động não mà làm cách nào đối phó nó đi" Sane gỡ tay Man ra khỏi người mình

"Tao có cách" Gorya lên tiếng làm hai kẻ đối diện như bừng sáng "Nhưng phải hứa với tao là chúng mày không được tổn thương anh ấy"

"ĐƯỢC"

___

Quay về nhà chung của F4, bốn người họ đang cùng nhau dùng cơm tối. Từ khi quyết định nơi đây sẽ là nơi đặt chân đến thường xuyên thì trong nhà cũng ít nhiều xuất hiện thêm vài người. Điểm hình như đầu bếp, giúp việc, bảo vệ chẳng hạn. Nên là những bữa cơm tối như thế này Ren chẳng cần nhúng tay nữa

Để sinh hoạt được thoải mái hơn, Thyme đã điều động nhân viên lắp đủ các thiệt bị điện tử thông minh trong nhà

Đặc biệt là tường cách âm càng tốt hơn...

"Vợ ăn nhiều vào, có sức để mà học" MJ ngồi kế bên liên tục gắp đồ ăn vào chén Kavin. Một núi đồ ăn trong chén sắp không còn chỗ chứa mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Kavin thở dài bất lực với con người cố chấp bồi bổ này mà lên tiếng "Stop MJ, nếu muốn tao ăn no tới chết thì cứ việc gắp tiếp đi"

MJ mở to mắt vô tội nhìn cậu "Ơ... tao chỉ muốn mày ăn nhiều một chút thôi mà"

"Nhiều của mày là một chén như này hử?"

"Ơ...."

Thyme và Ren ngồi đối diện thấy vậy mím môi nhịn cười tới đỏ mặt. MJ hung hăng lườm họ vì cái tính nhiều chuyện vui

"Hai ngày nữa tao có chuyến công tác nước ngoài. Lần này là hợp nội bộ mật thiết, sẽ không được liên lạc với bên ngoài một khoảng thời gian" Ren cố kiềm nén nụ cười của mình mà thông báo cho cả nhóm biết chuyến công tác sắp tới của mình

"Không được nhắn tin luôn hả" Kavin nhìn Ren bằng đôi mắt đầy câu hỏi

"Ừ, sợ bị tiết lộ kế hoạch sắp tới. Lần này quy mô có hơi lớn, có cả ông nội đi theo cùng" Ren chậm rãi giải thích

"Trùng hợp vậy, trưa mai tao cũng phải bay cùng mẹ. Đi chắc khoảng nữa tháng" Thyme cũng khá bất ngờ vì không chỉ riêng hắn bận đầu tắc mặt tối

"Vậy lần này Kav ở nhà một mình rồi" MJ cũng khá bất ngờ, không tin là trùng hợp đến vậy

Mặt Kavin mang mán buồn vì nghe tin ba người họ cùng một lúc mà bận "Mày cũng bận?"

"Tao thay ba tao đi giao dịch. Tầm khoảng 10 ngày mới có về" MJ vừa ăn vừa nói

"Sao trùng hợp vậy" Thyme thắc mắc

"Do xui đó mày" MJ nói

"Lần này bé cưng chịu ủy khúc rồi. Một lần này thôi nhé, ở nhà chờ bọn tao về" Ren nghiên người qua xoa đầu Kavin an ủi

Kavin lấy đũa chọt chọt bát cơm của mình buồn bã nhỏ giọng nói "Vậy tao cũng sẽ không tới trường, tao về nhà mẹ ôn thi luôn"

Họ biết cậu buồn khi đồng thời vắng một lúc ba người, nhưng đây là công việc. Khổng thể nào chiều theo cậu được. Nên đành ủy khúc Kavin lần này vậy. Nhìn vẻ mặt Kavin buồn bả mà cố gắng nhai nốt đồ ăn mà đau lòng

____

Mấy hôm nay Kavin ở nhà một mình, vì ba người kia xách vali đi công tác hết rồi. Thời gian cậu liên lạc được với MJ và Thyme ít đến đáng thương, vì lần này họ thật sự rất bận. Nhưng cũng đỡ hơn Ren, người không có nỗi một tin tức nào trong một tuần qua

Vài hôm gần đây Kavin cứ có cảm giác bất an, cậu cố nhủ rằng do bản thân học quá sức. Nhưng trong lòng cứ lo lắng gì đó mà không rõ nguyên nhân. Hôm nay cũng vậy, đang ôn bài thì mí mắt cứ giật liên tục. Cậu nghĩ rằng do đọc sách quá nhiều nên gây ra hiện tượng mỏi mắt. Gấp sách lại và giải lao cho đôi mắt mệt mỏi của mình

Kavin bước xuống tìm gì đó để ăn vặt, xíu nữa là tới giờ cơm trưa rồi. Đầu bếp đang loay hoay chuẩn bị ở bên trong. Cậu ngồi xuống sofa tự rót cho mình một ly nước, tìm điều khiển tivi để bật trương trình giải trí

[Vào lúc xxx ngày xxx Cục hàng không cho biết chuyến bay tư nhân trên đường từ Anh bay trở về đã gặp sự cố phát nổ trên không. Chuyến bay có tổng 6 người, trong đó có Thủ tướng quốc gia và người phiên dịch cùng thư kí. Theo đó là ông Aira người nắm giữ chuỗi y tế nước ta và cậu cháu trai Ren Aira người thừa kế kế tiếp. Hiện nay độ cứu hộ trên biển của nước bạn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân và chiếc hộp đen của máy bay. Đội cứu hộ Hoàng gia đã đi chuyển tiếp ứng khi vừa nhận được tin tức. Thông tin đến đây xin kết thúc. Mong các bạn đợi diễn biến tiếp theo của bản tin thời sự 24h]

Xoảng...

Ly nước trong tay Kavin trực tiếp rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng động. Người làm nghe tiếng đổ bể tức tốc chạy ra thì thấy cậu chủ nhà mình hoá đá nhìn chằm chằm vào màng hình trước mắt. Các cô im lặng dọn dẹp mảnh thủy tinh và nhanh chóng rời đi

Kavin lúc này mới hoàn hồn, cậu không tin vào mắt mình. Cảm giác lo lắng ngày một lớn hơn, có nghĩa những ngày qua đã ra ám hiệu cho cậu sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là cậu quá chủ quan mà thôi. Tin tức được đưa lên làm cậu như sụp đổ, cố nếu vào sofa mà ngồi xuống.

Mắt Kavin đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi xuống. Cậu tự nhủ là sẽ không sao đâu, Ren sẽ bình an mà, sẽ bình an thôi, chẳng có gì để lo lắng cả. Nhưng chỉ là những lời cổ vũ của bản thân thôi, tin tức đã đưa vậy, phát nổ trên máy bay thì mức độ sống sót chỉ là 0,001%.

Cậu lấy hai tay bụm mặt mình, chấn chỉnh bản thân phải cố gắng bình tĩnh trong lúc này. Lau đi hai hàng nước mắt ước đẫm khuôn mặt. Tìm kiếm chiếc di động mà mở số gọi, những tiếng đổ chuông giờ đây với cậu dài đằng đẵng như con dao đâm vào tim vậy. Đầu dây bên kia không ai bắt máy, Kavin cố chấp cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác

"Chết tiệt! Tại sao lúc này chẳng có ai là sao?" Cầm điện thoại trong tay bực tức mắng chửi

Gọi đến lần thứ bao nhiêu cũng không biết nữa, thì đầu dây bên kia cũng được kết nối

[Alo Kav]

"Thyme .... R...en....Ren hức hức làm sao bây...giờ...hức" cậu đã cố gắng không khóc nữa. Nhưng khi vừa nhắc đến là nước mắt lại rơi

[Mày thấy rồi? Kav, bình tĩnh đã nhé. Hiện tại MJ đang hỗ trợ tìm kiếm. Việc của mày bây giờ là chỉ cần ngồi ở nhà và đợi tin tức]

"Nhưng Ren, sao có thể. Ren không sao đúng không Thyme? Sẽ an toàn đúng không?"

[Cái gì nó cũng có rủi ro cả, nhưng Ren sẽ không sao đâu. Yên tâm nhé Kav, đừng khóc nữa. Rồi tụi tao sẽ mang nó về cho mày nhé. Được không?]

"Nhưng máy bay phát nổ rồi Thyme, tao thấy người ta đang tìm kiếm nhiều lắm"

[Đừng suy nghĩ lung tung, mạng thằng đó lớn lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Kav]

[Giờ nghe lời tao, ở trong nhà đừng đi đâu hết. Sáng ngày mai tao sẽ bay về với mày ngay lập tức]

[MJ đang phối hợp mở rộng tìm kiếm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi]

[Ở nhà và chờ đợi]

[Được không Kav?]

"Đ...được phải đem Ren về. Bằng mọi giá phải đem Ren về cho tao"

[Được, tao hứa với mày, sẽ đem nó về an toàn không mất một sợi tóc nào cả. Tao phải thúc đẩy công việc nhanh chóng cho xong, ở nhà đợi tao nhé!]

"Ừ"

Buông điện thoại trên tay, Kavin trượt dài xuống ghế. Tâm trạng cậu không thể dùng một từ ngữ nào diễn tả được. Khi nãy Thyme nói là sẽ có may rủi, cậu biết những lời khi nãy Thyme chỉ đang cố trấn an cậu mà thôi. Cậu không ngủ ngốc đến nỗi không hiểu vấn đề

Nổ máy bay, bốc cháy trên không ở độ cao hàng ngàn mét thì liệu có cơ hội sống xót chăng?

Nếu thật sự Ren rời bỏ cậu đi, thì cậu sẽ như thế nào đây? Khi cuộc sống của chúng ta đã quen thuộc với một ai đó, rồi một lúc nào đó người đó chẳng còn hiện diện trong cuộc sống của bạn nữa. Cảm giác đó rất đáng sợ! Đã thích ứng mỗi việc mỗi hành động luôn có bóng dáng họ, sau này phải một lần nữa chấp nhận sự thật rằng họ đã rời bỏ mình đi và chẳng bao giờ quay lại

Kavin chỉ cần nghĩ đến sau này cậu sẽ chẳng được gặp Ren nữa, tâm can cậu như bị ai bóp nát. Cảm giác hít thở cũng không xong này làm cảm xúc cậu đi đến cùng cực. Kavin không kèm nén ngược mà bật khóc nức nở, cậu cứ như vậy mà ngồi đó khóc đến thê lương

Người hầu trong nhà cũng nghe một ít tin tức, họ nhìn cậu chủ nhà mình với cặp mắt đầy thương xót. Họ biết mối quan hệ của cậu chủ nhà mày với ba thiếu gia nhà kia sao không. Vì thế khi nghe tin họ cũng cảm thấy lo lắng thay cậu chủ bé nhỏ nhỏ nhà mình

Nhóm người họ cứ như vậy nhìn cậu chủ nhà mình khóc đến khàn giọng. Họ không dám tiến lên, vì giây phút này không có lời nào để dỗ dành người đang đau lòng đó cả. Như vậy đứng nhìn Kavin qua mấy giờ đồng hồ, đến cả khi xế chiều họ mới chợt nhận ra rằng mình đứng lâu tới nỗi chân đã mất cảm giác

Kavin khóc đến đầu óc quay cuồng, mệt mỏi mà thiếp đi ngay phòng khách. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Lê thân xác rã rời mà bước về phòng mình, nhìn vào gương là đôi mắt sưng húp chẳng nhìn ra hình dạng vì khóc quá nhiều mà cậu tự nhễu. Vệ sinh gương mặt và thay bộ quần áo khác lại bước xuống nhà một lần nữa. Kêu người làm lấy cho mình một túi chườm đá, đặt nó lên đôi mắt đang sưng húp kia để làm dịu chúng

Người hầu thấy cậu chủ nhà mình bước xuống thì nhanh tay dọn ra một bàn đồ ăn. Từ trưa tới giờ cậu chủ nhỏ nhà họ đã ăn được miếng gì đâu. Bác quản gia Mai đứng bên cạnh cũng an ủi Kavin, dỗ dành cậu để ăn nhiều hơn một phần đồ ăn

Dùng xong bữa tối Kavin quay lại phòng mình, chắc là do chiều ngủ trễ nên giờ tin thần cậu rất tỉnh táo. Cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa mặc cho thời gian tí tách trôi qua

Không ngờ có một ngày mà Kavin phải chịu lại sự sụp đổ tin thần như thế này. Cảm giác đau đớn giày vò cùng cực mà chẳng nói nên lời

Bỗng tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại, nhìn vào số máy là MJ gọi tới

[Alo Bé cưng, mày không sao đó chứ?]

Không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói gấp gáp này thôi thì biết đầu dây bên kia lo lắng như thế nào rồi

Kavin chậm rãi trả lời "Tao ổn! Không cần lo đâu"

[Không cần nói dối tao. Khóc khàn cả giọng như thế]

"Tao thật sự ổn, tin tao đi. Tao lớn rồi MJ"

[Thật không? Có cần tao quay về không?]

"Không cần. Mai Thyme về tới rồi. Nếu mà mày về nữa thì ai.....s...ẽ...sẽ tìm Ren đây? Nên mày ở đó phụ đi, Ren đang đợi mày đây"

[Kav...]

"Nhớ đấy, phải mang Ren về đây. Bức tranh nó vẽ cho tao còn chưa hoàn thành. Mang nó về đây vẽ cho xong rồi muốn đi đâu thì đi"

[Được!! Tao sẽ đem nó về. Đem nó về với chúng ta]

"Ừ nhớ đấy. Nhất định phải đem về. Mày cũng đừng quá cố sức.....tao không muốn phải mất thêm mày đâu.."

[Kav...tao nhớ mày lắm. Đợi tụi tao về nhé!]

"Ừ! Vậy tạm biệt"

[Tạm biệt!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip