15

Đúng như lời hứa, trưa hôm sau Thyme đã có mặt tại nhà Kavin. Chỉ kịp nghe người làm kể lại sơ sơ vài chuyện thì hắn đã nhanh chân mà chạy lên phòng cậu trong tâm trạng phập phòng lo sợ

Khi Thyme mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một thân xác vô hồn ngồi bên bệ cửa số. Tóc tai rối bù mà chẳng quan tâm đến, cả khi Thyme bước lại gần còn không cảm nhận được

Thyme thở dài bước đến ôm lấy Kavin vào lòng , không an ủi cũng chằng khuyên nhủ. Cậu cứ như vậy im lặng để Thyme ôm, đến cả cơ thể cũng không di chuyển dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhìn người yêu mình như vậy lòng Thyme cũng rã rời

Những ngày sau đó Thyme bỏ hết tất cả công việc của mình mà tận tâm chăm sóc cậu. Cứ kè kè theo Kavin 24/7, chỉ cần vắng bóng cậu 10 phút là đã cuốn quýt đi tìm

"Ăn cháo nhé Kav. Mấy hôm nay mày đã ốm lắm rồi" Thyme vừa bưng tô cháo thổi nguội mà dỗ dành người kế bên mình

Mới chỉ vài ngày trôi qua thôi mà bé con của hắn đã ốm đi thấy rõ. Ăn uống chẳng được gì, chỉ ăn vài muỗng cho có lệ rồi lại ngồi thẩn thờ. Khuôn mặt hồng hào lúc trước giờ đây biến mất tiêu, thay vào đó là làn da xanh xao. Hai cái má phúng phính cũng chẳng còn, vẻ mặt tươi vui của Kavin đã lâu rồi Thyme cũng chưa được thấy.   Tối ngủ còn giật mình giữa đêm, khi Thyme phát hiện thì khuôn mặt xinh đẹp kia đã tràn đầy nước mắt. Những ngày này cậu cứ như cái xác không hồn, làm hắn rối như tơ mà chẳng biết làm sao

Đưa muỗng cháo lên miệng cậu, dịu dàng nói "A nào"

Kavin cũng phối hợp mà mở miệng, nhưng cậu ăn tới muỗng thứ 6 thứ 7 lại lắc đầu không muốn ăn nữa. Dù Thyme cố năng nỉ nhưng cũng vậy, hắn thở dài bất lực mà xoa đầu cậu "Mày cứ như này, đến khi Ren chở về thì tao làm sao ăn nói với nó đây"

Kavin ngẩn đầu nhìn Thyme, đôi mắt xinh đẹp kia lại ngân ngấn nước. Biểu thị chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa thôi, là những giọt lệ mặn chát kia sẽ lập tức tuông rơi

"Tao không nói nữa, lại đây nào. Nằm xuống đây nhắm mắt nghỉ ngơi nhé. Buổi tối mày có ngủ yên giấc đâu" Thyme bỏ tô cháo qua một bên, kéo Kavin lại gần mình. Để đầu cậu gối lên đùi mình nắm xuống

Kavin ngoan ngoãn làm theo, gối đầu lên đùi Thyme rồi nhắm mắt. Thyme lấy tay massa da đầu của cậu cho đỡ căng thẳng. Qua một hồi lâu liền nghe tiếng hít thở đều đều, nhìn lại thì Kavin đã thiếp đi rồi. Chắc có lẽ do mệt mỏi từ mấy hôm nay, kèm theo sự thoải mái do tay Thyme đi chuyển nên giấc ngủ này của Kavin khá sâu

Thấy cậu đã ngủ say, Thyme nhờ người lấy tài liệu của mình đem lại. Một tay thì giải quyết công việc còn tồn động, tay còn lại cứ như vậy mà xoa đầu Kavin không ngừng, để cậu có một giấc ngủ hoàn chỉnh

Làm việc được một lúc thì nhìn lại đồng hồ, thấy cậu ngủ được một khoảng thời gian rồi. Trong lúc ngủ với thức chân mài nhăn lại, có lẽ lại gặp phải ác mộng, Thyme chỉ có thể day day tâm mi để nó giãn ra

"Tao nghe" Thyme nhận được cuộc gọi từ MJ

[Mày coi tin tức đi, hay lo lắm. Coi xong rồi gọi lại cho tao]

Không cần Thyme phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Hắn cũng tò mò thứ MJ cho laf hay ho là cái gì. Cắm tai nghe vào điện thoại rồi mở tin tức, làm như vậy sẽ tránh phiền giác ngủ bé con của hắn

Nhìn tin tức được phát trên điện thoại, Thyme nở nụ cười khinh miệt, đúng là hay ho thật. Một đám người đang giả vờ giả vịt khóc lóc cho sự ra đi của người thân mình, chẳng ai khác là dòng tộc Aira lừng lẫy. Nói đúng hơn là họ đang mở tiệc trong lòng vì hòn đá ngán chân họ bao lâu nay cũng chết mất xác ở đâu đó rồi

Nhìn cách họ tỏ vẻ đau lòng, người ngoài nhìn vào có lẽ nghỉ tình cảm gia đình thật gắn kết. Nhưng những kẻ quen biết họ chỉ cười trào phúng thôi

Dòng họ đấu đá nhau, dòng chính dòng phụ gây thù chuốc quán điều này không còn xa lạ. Rất may Thyme sinh ra trong gia đình chỉ có phụ nữ, anh em họ cũng là nữ, cũng có nam, nhưng bọn chúng còn đang bận bú bình rồi

Nhấc máy gọi lại cho MJ, chuông vừa đổ lần 2 là đầu dây đã được kết nối. Trên màng hình dạng phản chiếu gương mặt cợt nhã của MJ, tóc của gã nay dài rồi, buột lên cao thế kia. Râu ria cũng lổm chổm, đúng là mấy ngày nay MJ vất vả lắm. Một thằng luôn chăm chút vẻ bề ngoài lúc nào cũng tỏa ra cool ngầu mà bây giờ nhìn chật vật hài không tả được

Phía sau lưng MJ còn thấy những người mặt đồ bảo hộ chạy qua chạy lại chẳng nhưng

[Nghe đây bạn hiền]

"Mày có thấy lạ không?"

[Ý mày là....?]

"Như mày nghĩ!"

[Đm đúng là bạn tao, tâm linh tương thông đến sợ ma]

"Bớt cợt nhã đi mày. Vào vấn đề chính lẹ"

[Nay giọng mày nhỏ vậy?]

"Bé con đang ngủ"

[Ngủ thì ra nơi khác nói chuyện đi thằng ngu]

"Đang ngủ trên đùi tao"

[......]

[Đm có phải mày canh lúc không ai ở đó nên nhân dịp chiếm tiện nghi phải không thằng chó này]

"Câm cái mỏ mày lại nếu không muốn bị tao đá dính cột điện. Tiện nghi cái cứt, mấy hôm nay tao còn chẳng chợp mắt được ở đó mà chiếm với trộm con khỉ"

[Tệ vậy hả mày? Để tao quay về, ở đây giao lại cho đàn em xử lí]

"Về cũng không làm gì được, ở đó đi. Phải càng nhanh càng tốt, chứ tình hình Kav bây giờ không biết trụ nỗi không nữa"

[Tao cho người đi mật báo rồi. Sau 2h nữa chắc sẽ có kết quả. Hy vọng nó không quá tồi tệ]

Thấy MJ thở dài, tâm trạng Thyme cũng bị kéo theo. Đã qua mấy ngày tìm kiếm rồi mà chẳng có kết quả, đúng là điềm xấu mà

[Nhưng chắc không sao, mạng nó lớn lắm. Sẽ ổn cả thôi!]

"Tao cũng mong là vậy. Tình hình nhà nó chắc sắp thay đổi rồi, tao nghĩ đám người kia thèm thuồng vị trí của nó khá lâu rồi"

[Nói mới nhớ, tao điều tra thứ này vui lắm. Nếu thằng Ren không sao, có thể sẽ là trận chiến kinh hoàng đây. Chắc viết sách được luôn đây chứ, mà sách gì ta? À "Cuộc nỗi loạn của những kẻ ngu" nghe cái tên là mất cười rồi. Gửi qua mày rồi đấy]

"Thằng Ren nó vẫn ổn, nhằm khi nó còn đang phè phởn xem chuyện vui nữa"

[Mẹ nó! Sao mày biết nó ổn?]

"Nhìn tấm ảnh này. Tao nghĩ thằng quỷ đó nó nhìn thấu hết rồi. Yên tâm đi, nó sắp về rồi"

[Má nó! Thằng chết tiệt, chuyến này tao băm nó làm trăm mảnh. Để ông đây tốn công mấy ngày qua mất ăn mất ngủ vì nó. Vậy mà chớ hề đá xi nhan cho nhau]

"Mày cứ tiếp tục tìm kiếm đi, coi như không biết gì. Nếu bây giờ ngưng lại thì có thể kế hoạch của nó bị hỏng"

[Ok bạn! Ở nhà chăm sóc vợ tao tốt nhé!]

"Vợ tao!!!"

[Chắc của mình mày. Thôi tạm biệt, tao đi ngủ một giấc cho sướng cuộc đời đây, oải chết mẹ]

Nhìn màng hình bị ngắt kết nối mà tức giận, cái tên ghẹo gan này dù không ở gần người khác thì cái nết vẫn khó ưa như thường. Nhìn lại đứa nhỏ đang ngủ say trên chân mình mỉm cười. Vẫn là bé con nhà hắn đáng yêu

Để Kavin ngủ trên người mình một giấc tới mặt trời sắp lặn. Giấc ngủ này cậu ngủ rất ngoan, không giật mình hay cau mài nữa. Thyme vuốt tóc cậu nhẹ nhàng âu yếm, thật sự muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này, chỉ có hai người bọn họ thôi, chẳng cần thêm ai nữa

"Kav thức nào, tới giờ ăn tối rồi" Thyme nhìn đồng hồ cũng khá trễ, liền đánh thức Kavin

"Ừm~"

"Dậy ăn nhé! Rồi tao chở ra ngoài cho khoay khoả"

"Mấy giờ rồi Thyme?"

"4h hơn rồi bé con, thức dậy nào. Đừng lười biếng như thế chứ"

"Tao không có lời biếng, Thyme"

"Đúng rồi Kav không lười. Kav là cậu bé siêng nay. Vậy nên người siêng năng hãy ngồi dậy và đi súc miệng chuẩn bị ăn tối nào"

Nói rồi Thyme kéo Kavin ngồi dậy, để cậu đi vệ sinh. Còn mình thì dọn dẹp đóng giấy tờ bừa bộn từ khi nãy tới giờ. Tới lúc cậu quay lại thì Thyme đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi

"Ăn nhiều vào nhé. Hổm tài đã ốm lắm rồi đấy" Thyme vừa gắp đồ ăn cho Kavin vừa nói

Nhìn đôi đũa của Thyme hoạt động liên tục để gắp cho cậu mà buồn cười "Được rồi Thyme, bát của tao sắp thành núi nhỏ luôn rồi"

Thyme thấy thế cũng không gắp nữa, thay vào đó là ngồi chăm chú quan sát Kavin ăn từng chút một. Đến khi cậu muốn bỏ mứa ngang thì nhắc nhở ăn cho hết

Vậy nên ngoài những lần yêu thương dạo đầu thì trong suốt quá trình dùng nửa Thyme ưu ái nhận được cái nhìn căm phẫn của Kavin về phía mình. Nhưng Thyme nào sợ, có ai tức giận mà phòng má chu môi đáng yêu thế kia không

Sao khi dùng bửa thì hai người quyết định ra ngoài tản bộ thay vì tham gia không khí náo nhiệt của thành phố

"Chuẩn bị thi rồi đúng không?" Thyme vừa nắm tay Kavin, cả hai cùng đi dạo tiêu thực trong vườn

"Tầm 2 tuần nữa"

"Tự tin không mày?"

"Tao là ai chứ Thyme" Kavin dừng bước, ưỡn ngực ra oai với hắn

"Ờ, bé cưng của tao là giỏi nhất" Thyme thấy thế mỉm cười xoa đầu cậu

"Nhưng Thyme....còn Ren thì sao?" nhắc Ren là Kavin lại cảm thấy đau lòng, cũng cả tuần rồi mà vẫn biệt vô âm tín

Thyme thấy sắc mặt cậu trùng xuống liền biết đang suy nghĩ cái gì. Thoáng thở dài mà không biết nên nói thật cho cậu hay không "Kav! Có bao giờ tao nói xạo mày cái gì không? Tao nói sẽ đem nó về cho mày là sẽ chắc chắn. Tin tao được chứ?"

Kavin nhìn Thyme bằng đôi mắt mơ hồ, cậu bỗng thấy một tia tức giận của Thyme vụt qua rồi lại biến mất "Nhưng tao sợ...."

"Không có gì để sợ cả. Tao nói được là được. Giờ chúng ta chỉ việc đợi MJ chở về" Thyme nắm lấy bả vai của Kavin, bắt cậu đối diện với mình

"Ừ" cậu chỉ gật đầu rồi lại bước đi

Thyme cũng nối bước theo sau, cứ im lặng như vậy mà đi hết một vòng rồi quay chở vào trong nhà

"Lại đây " thấy Kavin từ trong toilet bước ra, Thyme vỗ vào chỗ trống cạnh mình

Lấy khăn lau khô tóc cho cậu, nhìn thân hình Kavin còn đọng lại hơi nước sau khi tắm xong. Những giọt nước lăn tăn từ tóc chảy xuống qua khỏi chiếc cổ xinh đẹp. Chảy xuống vùng ngực trắng sáng, lại lướt qua hai đầu nhũ Hồng hào

Thyme vô thức nuốt nước bọt, hắn cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc khó chịu

Kavin vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm cận kề, cậu ngồi im đó mặc sức cho Thyme ngắm đủ thì thôi. Đến khi bị đè xuống giường Kavin mới hoảng hốt nhận ra là mình rơi vào miệng sói rồi

"Chúng ta cần vận động để tiêu cơm" Thyme híp mắt nhìn Kavin dưới thân mình

"Urm....Thyme" lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã phải nuốt vào bởi đôi môi Thyme đã chặn môi cậu

______

Sau màng vận động kịch liệt thì Kavin chìm vào giấc ngủ say. Thyme thấy vậy chỉnh tư thế ngủ cho cậu rồi bước ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách thì có hơi bất ngờ vì thấy bóng dáng MJ ngồi trên sofa từ bao giờ

Nhìn gã ta có vẻ tiều tuỵ lắm rồi, râu mọc lổm chổm. Tóc tai dài ngoẻ vì không được cắt tỉa gọn gàng. Thyme càng nhìn càng mất cười, cuối cùng thì MJ cũng có ngày chật vật như hôm nay

"Về từ bao giờ?"  Thyme bước đến ngồi đối diện MJ, quan sát một vòng quanh người gã

"Cũng mới vừa về tới. Không thấy 2 đứa mày ở nhà liền qua đây tìm" MJ vừa xuống máy bay lật đật đã chạy qua đây. Đến một lần ngã lưng cũng chẳng có. Hai tay day day trán phân tán sự mệt mỏi mình có lúc này

"Nhìn mặt chật vật thế" Thyme vắt chéo chân nghênh ngang mà của xỉa xói

"Còn chẳng phải do thằng cải ngồng kia sao? Hại ông đây hao tâm tổn trí" nhắc tới Ren MJ lại hoá lên cổ tức giận. Sống chết ra sao còn chẳng chịu báo bình an cho anh em. Cứ im im cái miệng hại gã mệt mỏi cả tuần liền. Chiến này về đây không lóc xương nó không phải MJ

"Chắc nhà nó đang dậy sóng, chứ với tính cách ông Aira thì không im lặng tới vậy"

"Tre già thì măng mọc, nếu ông ta không giải quyết được thì có nghĩa nên lùi về sau rồi"

"Mày nghĩ thằng này Ren nắm chắc phần thắng không?"

"Mày cứ lo xa. Nó là cáo già đấy, tụi kia có 10 cái đầu cũng không qua nó đâu khỏi sợ" nói xong MJ cười cười, dù chẳng đành lòng chi cho cam vì phải chia sẽ vì một người.

Nhưng bọn họ cùng nhau lớn lên từ bé, không lo là giả. MJ hiểu Ren hơn Thyme, nên gã dám chắc ván bài này Ren thắng cái chắc. Khỏi cần tranh đấu chi cho mệt, chỉ tại lũ kia ngu ngốc không chịu hiểu thôi

"Con mẹ nó vậy mà nó chẳng báo bình an cho ai cả. Kav cả tuần nay mất ăn mất ngủ vì nó, khốn nạn" Thyme tức giận vì thằng bạn mình. Nếu còn ổn thì ít nhất phải báo nhau một lời để đỡ phải lo lắng. Vậy mà biệt tăm biệt tích

MJ nghe Thyme nhắc đến Kavin liền nhíu mài "Kav vẫn ổn chứ?"

"OK hơn lúc đầu rồi. Tao đây tốn sức lắm mới làm cho bé con bớt lo đấy. Cảm ơn tao đi" giọng điệu của Thyme cực kì đắc ý

"Muốn cảm ơn thì đợi nó về mày bắt nó dập đầu tạ ơn mày. Tao không liên quan. Hôm nay tao sẽ ngủ với bé con, khôn hồn thì cút sang phòng khác mà ngủ. Đừng như ma mà lảng vảng chỗ tao nghỉ ngơi"

MJ nói xong không đợi Thyme trả lời, liền ngoe nguẩy bước lên phòng Kavin. Mở cửa liền thấy bé con của gã đã vùi vào trong chăn mà ngủ sâu. Bước lại phía giường vén chăn tính chui vào, nhưng MJ khựng lại

Hình như có gì đó sai sai???

Gã nhìn xuống những dấu hôn đỏ chói mới tinh trên cổ Kavin mà nghiến răng tức giận "Thằng chó Thyme"

"Ưrm~"

MJ ngừng lại vì Kavin đột nhiên trở mình, nhìn gương mặt đáng yêu này thì bao nhiêu tức giận cũng tan biến. Môi mọng nước mở ra rồi khép lại, hai chiếc răng thỏ xinh xắn kia cũng vì thế mà thập thò cưng đến lạ thường. Đưa tay khẽ sờ khuôn mặt nhung nhớ hổm rài, vừa dịu dàng lại cẩn thận

Đúng là đi đâu cũng không bằng ở nhà, vì luôn có người đợi gã về. Không cần khoa trương như những bộ phim lãng mạng là cần có một mâm cơm nóng hổi ăn cũng nhau, hoặc là một bữa ăn lung linh với ánh nến

Với gã, chỉ cần vừa mở cửa ra đã thấy cậu ở trước mặt. Bao nhiêu đó thôi là đủ thoả mãn lắm rồi

Chỉnh lại tư thế ngủ của Kavin, MJ chui vào trong chăn. Gác đầu cậu lên tay gã, cứ thế ôm lấy người yêu sau lâu ngày xa cách mà yên ổn đi ngủ. Một giấc ngủ yên ổn sau những chuỗi ngày vất vả

____

Sáng hôm sau ánh sáng chui qua những khe hở của tấm màng rọi thẳng vào căn phòng rộng lớn bên trong. Hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say trong chiếc chăn ấp ám. Người tóc ngắn hơn có lẽ đã thức giấc sớm hơn người còn lại

Kavin vung vai sau giấc ngủ, quay qua thì thấy MJ nằm bên cạnh mình. Chẳng biết gã về từ bao giờ nữa, nhưng cậu nhớ rất kỹ là trước khi ngủ là ở cùng với Thyme mà????

Nhắc đến Thyme, Kavin đột nhiên hoảng hốt. Gương mặt bỗng nhiên ngại ngùng mà đỏ lên. Kavin hoang mang không biết MJ đã thấy những dấu tích để lại sau cuộc vận động kịch liệt tối hôm qua hay không. Nếu thật sự nhìn thấy rồi thì mặt mũi cậu phải để đâu bây giờ? Tuy quen với hình thức ở chung này nhưng vẫn ngại chứ

Chết tiệt thật..

"Chào buổi sáng bé con"

Kavin giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ miên mang. Thấy MJ bên cạnh đã thức dậy nhìn chằm vào mình. Cậu lắp bắp mà trả lời "C..chào buổi sáng"

"Mới sáng sớm đã suy tư gì thế?" MJ gõ nhẹ lên trán cậu

Kavin nghe gã nhắc đến lại bắt đầu ngại ngùng, lấy chăn che nữa khuôn mặt mình mà lí nhí "Không có gì cả"

MJ nhìn cậu thì làm sao không đoán ra cho được. Dù gì cũng bên nhau hơn hai mươi cái xuân xanh rồi còn đâu. Bé con nhà gã dễ mắc cỡ lắm đó nha

Gã nở nụ cười nham hiểm đi sát mặt lại gần Kavin "Hay là đang ngại ngùng vì tao thấy những thứ không cần thấy? Tao không để bụng đâu, nên sẽ làm cho những dấu này bị chính tao sẽ làm chồng lên chúng"

Vừa nói xong MJ lập tức trở mình nằm đè lên Kavin. Vùi đầu vào hỗm vai cậu mà mút

"Ưrm MJ....không được ưrm"

Kavin bị làm nhột lập tức muốn đẩy gã ra, nhưng với sức lực của cậu thì làm sao chống lại người hay vận động cho được. Cảm giác tê dại từ cổ bắt đầu lan truyền ra toàn thân làm Kavin bật ra những tiếng rên rỉ

"MJ ưrm....mới sáng thôi. Không được...a...a"

"Kav, mày không được nhưng tao được. Sờ nó này, thấy không? Mới hôn cổ mày thôi mà đã như vầy, mày biết nó nhớ mày cỡ nào không?" MJ cầm lấy tay Kavin để thẳng vào thằng nhỏ đã ngốc đầu của mình

Nhìn mặt cậu ngày càng đỏ muốn lấy tay lại những không thể kia mà mỉm cười

"Nhưng mới sáng thôi mà? Không thể để đến tối sao?" Kavin mở to đôi mắt nhìn gã, cậu muốn kéo dài thời gian. Cậu không thể làm tiếp được đâu, mệt lắm

"Vì là trời sáng nên mới cần. Bé con không thấy người ta thường tập thể dục buổi sáng sao? Chúng ta phải học theo những điều hay điều tốt đó phải không nào?"  MJ cười âm hiểm nhìn cậu

"Nhưng....."

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt vào. MJ không để cho Kavin nói một lời thừa thãi nào nữa. Để dành sức mà tập thể dục phải hay hơn không ?

___
Sau cuộc hoan ái đầy nóng bỏng khi nãy, Kavin đã cạn kiệt sức lực mà dựa vào ngực MJ. Chưa đầy 24 giờ mà thân thể cậu bị làm 2 lần, mỗi lần vài hiệp. Cứ cái kiểu này chắc đi bán muối bán nhanh sớm quá. Chứ ai đâu chịu nỗi mấy tên tinh trùng thượng não này

Kavin lấy tay chọt chọt vào lòng ngực săn chắc của người nọ biểu hiện rằng mình đang rất là không thoải mái. Nhưng cậu nào ngờ tất cả hành động của cậu chỉ như mèo cào với MJ

Gã sờ soạn khắp người cậu, mâm mê đôi bàn tay trắng nõn của Kavin mà lòng không khỏi đăm chiêu. Bé con của gã đã gầy đi nhiều rồi, mới nuôi mập mạp lên xíu mà chỉ còn vẹn vài tuần vậy mà thịt chạy đi đâu hết. Khoảng thời gian này chắc bé con nhà gã lo lắng lắm. Đến hiện tại họ còn không liên lạc được với Ren mà, huống chi là Kavin

"Sao lại gầy thế này hả Kav? Mấy cục thịt của tao đâu hết rồi?"

Tuy lời này giống như nói đùa, nhưng Kavin nghe được thì biết rằng MJ đang lo lắng cho mình

"Gầy đâu mà gầy, hay là mày muốn tao mập thù lù như con heo mới vừa ý à" Kavin liếc xéo gã

MJ bẹo má cậu "Tao biết mày lo cho nó, tao hứa với mày, trong vòng vài ngày nữa sẽ có tin tức của nó. Đảm bảo bình an 100%"

"Thật không?" Kavin nhìn MJ với đôi mắt mong chờ

"Thật! Nhưng phải hứa trong thời gian này ăn ngủ nghỉ phải hợp lí. Đừng tự đày đọa mình nữa được không hả? Mày biết khi tao nhìn mày như vầy là đau lòng lắm không? Lớn rồi mà sao vẫn khiến người khác lo lắng như hồi bé thế này cơ chứ" miệng thì trách móc, nhưng tay thì vẫn vuốt ve mái tóc đen của người trong lòng

Kavin im lặng không trả lời, muốn cậu nói thì cậu cũng chả biết nói gì cho phải. Kavin biết những ngày qua chính bản thân mình đã ở mức tồi tệ như thế nào. Nhưng cũng vì cậu lo lắng thôi. Kavin chỉ biết vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của MJ như tìm kiếm sự an ủi

"Không phải là tao không muốn lo lắng cho mày. Tao biết bé cưng của tao đã muộn phiền như thế nào. Tụi tao có thể chăm sóc cho mày cả cuộc đời, nếu mày muốn thì mày chỉ cần ngồi một chỗ. Tao sẽ tự động phục vụ mày, ngay cả chuyện vệ sinh. Nhưng khi bên cạnh mày không có một ai, chỉ mong mày phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt dù ở hoàn cảnh nào đi nữa. Hứa với tao được không Kav?"

Khi MJ nói ra câu này, giọng của gã nặng nề biết bao nhiêu. Với cái tình trạng này, lỡ như một ngày nào đó một trong ba người bọn gã thật sự xảy ra chuyện thì bé cưng của họ phải làm sao? Không lẽ cứ không ăn không uống, tự đày đọa mình như vầy hay gì? Với người khác chuyện này chẳng là gì, nhưng bé cưng là do một tay họ chăm sóc, từng tấc thịt tất da của Kavin có chỗ nào mà không thấy qua. Vậy mà chỉ cả tuần lễ mà gầy ốm, tinh thần sa sút như vầy là điều đáng trách

Trẻ ngoan thì được thưởng

Trẻ hư thì phải phạt thôi

"Nếu một ngày nào đó mày xảy ra chuyện, vậy quyền lực, địa vị những ngày qua tụi tao phải tranh giành để làm gì khi đến cả mày còn không bảo vệ được. Để đi đến ngày hôm nay, mày tự biết được kia do tụi tao phấn đấu là gì mà Kav? Bây giờ tao không phải vì tao và mày nữa, mà là vì bốn người chúng ta. Tuy có hơi khó chịu thật, nhưng một khi đã chấp nhận ở cùng nhau thì phải biết nghĩ. Chúng ta từ bé lớn lên bên nhau, bây giờ lại ở cùng nhau với thân phận khác. Tụi tao chỉ muốn mày có cuộc sống tốt hơn, không cầu mày phải trưởng thành, chỉ cầu mày không sầu không lo âu. Nếu một mai mày có chuyện gì, vậy những thứ này không cần nữa" MJ thở dài

"Người có tất cả nhưng không thể chăm sóc tốt cho người yêu mình thì cũng là kẻ bỏ đi thôi Kav"

"MJ....t..tao" Kavin ấp úng, không biết nói gì

"Không cần trả lời tao, chỉ cần mày hiểu là được" hôn lên trán Kavin thay cho lời an ủi

MJ ôm Kavin vào lòng vuốt ve chưa được bao lâu thì nghe tiếng Thyme vang vãn ngoài cửa mà là lớn "CON MẸ NÓ THẰNG MJ, MÀY TÍNH CHẾT TRONG ĐÓ LUÔN HAY GÌ, MỞ CỬA CHO ÔNG MÀY NHANH"

Kavin nghe Thyme nói như vậy thì bật cười, hai người họ cứ như vậy đó. Không gặp mặt thì thôi, chứ gặp rồi là phải phun nước miếng dìm nhau đến mày chết tao sống mới vừa lòng

"Mất hứng thật" MJ lầm bầm đứng dậy mở cửa trước khi thằng Thyme đập nát cánh cửa vô tội này

"Thằng chó này, mới về đã ngang ngược. Tính không ra ngoài luôn hay gì?" Thyme  thấy MJ mở cửa liền lách người đi vào, vừa bước về phía Kavin vừa lãi nhãi

MJ chỉ lắc đầu, không nói nhiều không phải thằng Thyme chó chết

"Mày đó, mới về đã chiếm tiện nghi của người khác. Nhiều khi tao ước cho mày chết oách có nào đó cho rồi. Nhưng tại tao quá tốt đi, nên lương tâm tao không cho phép tao trù mày như vậy. Mày hiểu không hả????" Thyme làu bàu

MJ nghe Thyme nói nhảm chỉ đành ngoáy lỗ tai mình. Cái thằng khỉ này có tuổi chứ cái nết như con nít lên ba vậy. Hết sức nhảm nhí!!!!

Kavin thấy Thyme bước vào nói sản nói mê mà bất lực

Cậu cười khô khan vài tiếng "Ha đủ rồi Thyme, tao không muốn rửa mặt bằng nước miếng của mày đâu"

Nghe Kavin nói vậy Thyme bĩu môi "Đấy đấy thấy chưa, nó mới vừa về thôi là mày đã xài sể tao rồi. Tao biết mà, tao là người thừa trong cái nhà này. Thôi để tao đi cho mấy người vừa lòng"

Nói xong Thyme còn cố ý lấy tay mình quẹt nước mắt

Cho dù chả có miếng nước mắt nào......

"Ờ, đi luôn đi" Kavin còn dặm

"Tao đi thật đó!!!"

"Đâu ai cản đâu, đi đâu đi đi"

"Thật không cản hả??"

"Ừ không cản"

"Huhu Kavin hết thương Thyme rồi. Vậy mà nở đuổi Thyme đi....hức..huhu"

Kavin hoảng hốt lùi về phía sau, khi Thyme chưa nói được dăm ba câu đã xà vào lòng cậu. Làm Kavin choán váng trở tay không kịp

MJ đứng một bên xem thằng chí cốt của mình tự biên tự diễn mà "hừ" khinh bỉ. Có lẽ gã đánh giá thấp độ mặt dày của Thyme rồi. Mới vài ngày không gặp thôi, không những đã trên người hắn ta dày thêm mà cả lòng tự trọng cũng không có. Nhìn xem thử trên đời này có ai như hắn ta không???

Lớn gì đầu còn mè nheo, nhìn mà buồn nôn muốn chết

"Đúng là đồ con nít" MJ lầm bầm

Đến khi cả ba người có mặt tại bàn ăn thì đồng hồ đã qua giờ trưa

"Chúng ta đang dùng bữa sáng hay bửa trưa đây?" Kavin buồn cười

"Tại mày đấy thằng chó" Thyme chửi thẳng mặt MJ, hắn còn không quên dùng cặp chân dài của mình mà đá vào chân của gã

"Auuu đau nhé thằng khỉ con" MJ hét lên vì bị Thyme dùng vũ lực

Kavin nhìn hai người tự hỏi có nên gửi họ lại khu nhà trẻ không. Để xem có giáo viên nào chịu nhận không, chứ lớn to xác mà cứ như con nít, chí choé nhau suốt chẳng biết mệt hay gì

Thyme gắp thức ăn để sang đĩa Kavin "Tao có 2 tin, một xấu và một tốt. Kav muốn nghe tin nào đầu tiên"

Kavin thoáng khựng lại "Mày muốn kể nào cũng được"

"Vậy chúng ta nghe tin xấu trước nhé! Để khỏi bất ngờ. Hiện tại tao và MJ không xác định được vị trí của Ren" Thyme vừa nói vừa quan sát sắc mặt Kavin

"Ờ"

Cả hai người đồng loạt nhìn về phía Kavin, khi cậu chỉ thản nhiên mà không mang theo một chút lo lắng nào khi họ kể

Hình như có gì đó sai sai???

Nó kì ở chỗ nào mà sao nhìn không ra á ta ơi

"Sao chỉ "ờ" thôi vậy Kav? Mày không lo lắng hả?" MJ dừng động tác ăn uống mà nhìn cậu

"Chứ tụi mày muốn tao làm sao? Hay cứ ngày nào cũng phải ngồi đợi tin tức của nó? Nếu mà Ren đã bình an, ít nhất cũng phải liên lạc với nhau một lần. Nếu tao thật sự quan trọng với nó thì những ngày qua Ren đã không để tao sống trong cảnh phập phòng lo sợ như thế này rồi. Bao nhiêu ngày tao mất ăn mất ngủ tụi bây không thấy hay sao. Hay giờ tao tiếp tục như vậy nhé?" Kavin xổ một tràng

"Không cần, không cần" cả hai người liền xua tay

Thyme nghĩ lại cảnh đêm nào Kavin cũng giật mình thức giấc. Còn ăn uống thì bữa ăn bữa bỏ mà đau lòng. Hắn không muốn thấy người trong lòng mình tiếp tục như vậy nữa đâu

MJ cũng như vậy, đứa trẻ gã nuôi đến hồng hào trắng mịn đầy sức sống. Chỉ qua mấy ngày không gặp mà mặt mài đã xanh xao như vậy rồi

Hai người ngẫm lại lời Kavin nói mà thấy có lí. Đúng vậy nếu Ren lo lắng cho họ thì ít nhất cũng phải cho người báo tin. Bộ thiếu người hay gì, mấy đứa mật báo chết hết hay gì???

Chuyến này Ren trở về hai người hứa sẽ chỉnh anh một trận cho nhớ đời. Tới khi nào bán sống bán chết thì thôi

Nghe ở một gốc nào đó nếu nghe được suy nghĩ của họ sẽ đánh trống kêu oan với ông trời mất thôi. Vì anh có lí do riêng của mình cơ mà

"Nhưng tao còn một tin tốt. Muốn nghe không?" Thyme hỏi Kavin

"Không. Tao ăn no rồi. Tao về phòng đây" Kavin đi thẳng về phòng mình trong sự ngỡ ngàng của hai người

MJ và Thyme trố mắt nhìn nhau, vậy là Kavin giận đúng không? Họ không thể đoán được tâm trạng của cậu lúc này

"Má, chuyến này xử đẹp nó"

"Đúng! Không đẹp không ăn tiền"

Hai người nhìn nhau như là đã thoả hiệp. Chỉ cầu mong sau chuyến này Ren phước lớn mạng lớn vượt qua khỏi. Chứ hai con người này hợp tác với nhau chỉ có nước ăn cám thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip