16
Cảnh vật vô cũng xa lạ mà quá đổi quen thuộc với Kavin. Nhìn những đứa trẻ nô đùa trong sân, có cả hai người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi ngồi chơi cùng chúng
Nét mặt của họ vừa dịu dàng lại tràn đầy yêu thương mà nhìn những đứa nhỏ. Một người trong số họ còn vuốt tóc bé gái ngồi bên cạnh mình
"Win con không được nghịch như thế. Nếu Nani thấy sẽ giận còn đấy" một người phụ đứng lớn tiếng cố ý ngăn cản đứa nhỏ bụ bẫm đang có trèo lên cành cây cao
Nhưng có lẽ đứa trẻ đó không nghe lời, cứ cố trèo mãi, nhưng cơ thể không đủ lớn nên cứa nhảy lên rồi lại té xuống mà chẳng nắm được nhánh cây nào
"Anh không được nghịch, sẽ bị thương đó" một đứa trẻ nhỏ hơn tiến tới ngăn cản hành vi ngủ ngốc của đứa trẻ bụ bẫm kia
"Buông anh ra Dew, anh chỉ muốn lên coi tổ chim nhỏ thôi" đứa trẻ bụ bẫm vùng vằn ra khỏi người đứa trẻ nhỏ
"Nếu Nani biết được sẽ mắng đó. Không nên" đứa trẻ nhỏ hơn vẫn cố gắng ngăn đưa trẻ bụ bẫm
"Lại nghịch, em vẫn không sợ đúng không" phía sau hai đứa trẻ nhỏ xuất hiện một đứa trẻ lớn hơn
Có lẽ đứa trẻ bụ bẫm sợ đứa trẻ lớn hơn nên đành trốn sau lưng đứa trẻ nhỏ, chỉ giám giương đôi mắt long lanh nhìn đứa trẻ lớn
"Biết sợ vậy tại sau còn nghịch?"
Đứa trẻ bụ bẫm cứ nghĩ mình sẽ bị đứa trẻ lớn mắng. Nhưng nhờ tiếng kêu của người phụ nữ thì liền thoát khỏi cảnh ăn mắng. Ba đứa trẻ tập hợp lại với những đứa trẻ khác
"Đây là Bright, bạn mới của chúng ta. Các em hãy quan tâm bạn nhé! Vì chúng ta là một gia đình" người phụ nữ giới thiệu đứa trẻ đứng cạnh bà cho những đứa trẻ khác
Bà kể về hoàn cảnh của đứa trẻ đó, thì ra cũng như bọn họ, đứa trẻ kia bị những người cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi giữa dòng người xa lạ. May thay đứa trẻ đó được một người tốt nhìn thấy và đưa đến đây
Hoàn cảnh từ từ thay đổi, chạy qua những dòng kí ức của đứa trẻ bụ bẫm. Nhóm bốn người họ, đứa trẻ bụ bẫm, đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ lớn và cả đứa trẻ vừa đến sống cùng với nhau. Bốn đứa trẻ chơi chung một nhóm, ba đưa trẻ còn lại cố gắng làm quen và giúp đứa trẻ mới đến làm quen với nơi ở. Dần dần đứa trẻ mới đến cũng buông lỏng cảnh giác và mở lòng với ba đứa trẻ còn lại. Đứa trẻ mới đến cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, cũng quan tâm chăm sóc ba đứa trẻ còn lại nhiều hơn. Họ sống chung với nhau cực kì hoà thuận
Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, mười hai năm, cho đến khi hai người phụ nữa kia vì tuổi già mà mất đi. Bốn đứa trẻ giờ đã lớn và họ đứng trước hai ngôi mộ của hai người phụ nữ, đứa trẻ bụ bẫm năm xưa nay đã cao gáo và điển trai. Nhưng nhìn như cũng rất mít ướt, đứa trẻ bụ bẫm năm xưa khóc rất nhiều, khóc đến nỗi người con trai cao lớn đứng kế bên ôm vào lòng để làm điểm tựa cho đứa trẻ bụ bẫm năm xưa
"Đừng khóc nữa nhé anh. Bà ấy đã yên nghỉ rồi" là đứa trẻ nhỏ năm xưa đang ôm và vỗ về đứa trẻ bụ bẫm năm xưa
Ngôi nhà nhỏ của bọn họ có rất nhiều đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ khác đã được nhận nuôi. Chỉ có bốn người họ cố chấp sống với nhau ở lại làm bạn với hai người phụ nữ
Những đứa trẻ năm xưa dần thay đổi, học hết cấp 3 rồi lên tới đại học. Qua mười mấy năm tình cảm của họ vẫn như lúc đầu, vẫn cứ như những đứa trẻ ngây thơ lúc nhỏ. Vẫn nương tựa với nhau mà sống, nhưng dần dần những đứa trẻ đã trưởng thành. Những đứa trẻ bây giờ không còn là những đứa trẻ nữa, họ nhận thức được hoàn cảnh của mình nên họ rất cố gắng. Nhưng ngần ấy năm sống chung, có một số thứ vẫn như xưa, có một số thứ đã thay đổi. Những đứa trẻ đã thành những chàng cháu cao lớn, có công việc ổn định. Có cuộc sống sung túc, nhưng bên trong họ có những bí mật của riêng mình. Chẳng hạn như tình cảm khó nói giữa những chàng trai
Thời gian cứ thế trôi, họ vẫn cùng nhau sống, cùng nhau chia sẽ về mọi công việc. Cùng nhau vui và cùng buồn, cho tới một ngày....một người quan trọng của họ ra đi. Bốn người còn lại ba người, nỗi tuyệt vọng bao trùm cả họ. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, ba người còn lại vẫn phải sống tiếp, sống một cuộc sống tính luôn phần của người đã mất rất lâu về trước
Tình yêu này như ngọn lửa nhỏ, được mòi từ những ngày tháng bình yên. Sau đó gặp được gió lớn, càng thổi thì càng lớn, theo đó cái tình yêu này càng to. Nhưng sau đó lại bị cơn mưa phùn, ngọn lửa lớn này cuối cùng cũng bị dập tắt. Chỉ còn lại đám cho tro tàn.....
Họ vẫn sống chung với nhau như những đứa trẻ lúc nhỏ. Họ không lập gia đình, họ tìm tới những nơi như ngôi nhà nhỏ lúc còn thơ ấu. Họ quan tâm những đứa trẻ đó, họ với những đứa trẻ đó như mình của thời thơ ấu. Họ cống hiến nữa cuộc đời của mình cho những ngôi nhà nhỏ. Đến khi tuổi đã già, khi họ mất đi, đứng trước phần mộ của họ là những đứa trẻ của ngôi nhà nhỏ mà họ chăm sóc. Những đứa trẻ đó cũng đã trưởng thành, giống như họ....những đứa trẻ thời thơ ấu trưởng thành và chăm sóc cho những đứa trẻ khá
Những đứa trẻ trưởng thành đó đứng đó và khóc rất nhiều. Có đứa trẻ trưởng thành mặt đã tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gượng
Kavin đứng ngoài cuộc nhìn một màn này mà hét lớn. Tâm can cậu như đang bị cào xé, cậu cố tìm cách khiến bọn họ nhìn thấy mình nhưng không được
Và rồi Kavin giật mình khỏi giất mộng, cậu cố gắng ngồi dậy. Mồ hôi đã làm ướt cả cái áo đang mặc trên người. Đã rất lâu rồi Kavin chưa từng mơ về cuộc sống đời trước của mình, cậu cũng chẳng hiểu sau hôm nay lại như thế
Nhưng đó là tất cả những gì cậu đã trải qua, những đứa trẻ bị bỏ rơi....phải nương tựa nhau mà sống. Kavin không khóc, cậu cứ ngồi bất động ở trên giường, nhưng những dòng nước mắt nóng hổi cứ tuông như mưa mà rớt xuống cánh tay cậu. Nó như một hiện thực phũ phàn, rằng cậu phải chấp nhận. Tuy có chấp niệm với quá khứ, nhưng nó mãi là quá khứ, cậu sẽ không có cơ hội quay lại
Lòng Kavin như có cả hàng ngàn tản đá đè xuống, cậu lục lội tủ đầu giường lấy gói thuốc. Châm lửa và kéo một hơi thật dài để bình tĩnh lại tâm trạng hiện giờ của mình. Nhìn khói thuốc bay lập lờ trong căn phòng, lòng Kavin yên tĩnh hơn một ít
Cảm giác đau đớn này đã lâu rồi chưa từng lặp lại làm Kavin có hơi khó chịu. Cậu bần thần ngồi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời thật đẹp, những vì sao lắp lánh, có cả ánh trăng sáng soi rọi. Nhưng sau lòng cậu nặng nề quá..
Trên trời này chả có cái gì gọi là công bằng, chi ta thứ này sẽ lấy lại thứ khác. Giống như cậu vậy, cho cậu cơ hội sống lại, nhưng vẫn luôn mang theo kí ức đời trước. Đau thương nhất là vẫn nhớ như in nhưng không thể nào thay đổi được
Kavin lết cơ thể nặng nề của mình vào nhà vệ sinh. Dùng dòng nước lạnh lẽ ở của nữa đêm để khiến bản thân mình tỉnh táo. Bước xuống nhà thì thấy một màng đêm yên tĩnh
Từ hôm xảy ra chuyện của Ren, cái lịch chết tiệt kia cũng quăng ra sao đầu rồi. Mọi quyền quyết định điều thuộc về tay cậu. Nên dù họ có muốn hay không muốn cũng không thay đổi được
Bước lại quầy bar từ rót cho mình một ly rượu mạnh, dựa vào bàn suy nghĩ mông lung
Nhớ lại chuyện buổi chiều khi MJ và Thyme nhắc về Ren mà ảo não. Cậu suy nghĩ rồi, MJ và Thyme đã đảm thì có lẽ Ren đã an toàn. Nên họ dù cố lo lắng nữa thì cũng không thể tua nhanh thời gian. Nhưng cái việc tự mình dấn thân mạo hiểm như vậy, còn mất tung tích những ngày qua thì không tha thứ được. Ít nhất phải cho một câu trả lời thỏa đáng
Đôi mắt Kavin mơ hồ nhìn cũng quanh, điều quan trọng nhất của cậu ở nơi này là gì? Là phải sống thật tốt, sống trọn một kiếp này. Nhìn đồng hồ trời cũng gần sáng, Kavin lê chân về phòng để nghĩ ngơi sau cơn ác mộng
—————
Kavin đang say giấc thì cảm giác được gương mặt mình bị ai đó chạm vào, cảm giác nhột nhột làm cậu mơ màng tỉnh giấc
"Chào buổi sáng bé con " là giọng nói trầm ấm của chàng trai tóc dài
"Chào buổi sáng" Kavin chui vào lòng ngực ấm áp vừa quen thuộc
Cậu như tìm kiếm hơi ấm sau một buổi tối mộng mị. Cái đầu tròn tròn cứ dụi tới dụi lui trong lòng chàng trai tóc dài kia
MJ dịu dàng vuốt tóc cậu, giữ im tư thế để cậu nằm vào. Mọi cái chạm vào người cậu cưng chiều hết mức có thể
Thật sự từ khi biết nhau đến bây giờ, đây là lần duy nhất MJ thấy mặt khỏi sở của cậu đến như vậy. Nhưng không ngờ đó không phải là dành cho gã... mà là một người khác...anh em chưa cốt của hắn
Nhiều lúc gã thầm nghĩ rằng có nên cho người bắn bỏ mẹ hai thằng chó đó không
Nhưng rồi nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn hai người bọn họ nương tựa vào nhau có chút đau lòng
Thôi vậy, hai người thì không vui nên chúng ta cứ sống cuộc sống của bốn người
Chết tiệt thật
"MJ, nhớ lắm!"
"Nhớ ai đây bé cưng?"
"Nhớ mày, nhớ nhiều lắm"
MJ cuối xuống hôn lên má của người kia. Đây mới thật sự là điều gã muốn
Gian nan gã không sợ, đau đớn chỉ là vết xước ngoài da. Nhưng không được thấy hình bóng của Kavin mới là một loại tra tấn tột cùng nhất của gã
Một đời này tôi sẽ làm tất cả vì em. Tôi không mong thứ cao sang, chỉ mong rằng em sẽ sống hết một đời an nhiên
........bên cạnh tôi
______
"Xuống rồi à? Sao không để tới chiều rồi xuống luôn"
Thyme thấy Kavin được MJ ôm xuống liền ghen nói lời móc mỉa
Thằng khỉ tóc dài này mới về đã làm người ta chướng mắt
Nó làm như có mình nó bế được cục cưng vậy đó
Khó ưa!!
"Tao cũng tính vậy đó" MJ cũng không thua
"Ờ! Chết ở trên luôn cũng được. Đỡ gai mắt nhau"
"Gai mắt lắm hả??? Móc mẹ bỏ đi là không nhìn thấy sẽ không gai nữa"
"Thằng chó! Cái mồm mắm tôm nhà mày"
Lại đấu khẩu nữa, Kavin ngao ngán lắc đầu. Cậu cũng chẳng thèm can ngăn hai con người đang quơ tay múa chân với nhau. Cứ chăm chỉ ăn hết phần ăn của mình. Đến khi cậu ăn xong hai đứa kia phản ứng mà ngồi im xuống dùng bửa
"Tao về rồi đây"
Giọng nói vừa xa vừa lạ vang lên làm cho bửa ăn dừng lại
Những đôi mắt ngơ ngác từ bàn ăn nhìn ra hướng vừa phát ra âm thanh. Tưởng chừng như chẳng thể tin vào tai mình
Người biệt tăm nữa tháng nay bỗng dưng xuất hiện làm cảm giác không được tự nhiên cho lắm
MJ và Thyme đá mắt với nhau rồi lại nhìn sang Kavin đang ngỡ ngàng
Kavin nhìn chần chầm bỗng nhiên lên tiếng "Ai đây??"
Người lạ mặt chợt cứng đờ thân thể nhìn Kavin
Thyme hoảng hốt đứng dậy thì MJ kéo hắn ngồi lại
Thyme bỗng nhiên hiểu ra, nở nụ cười không ai thấy mà ngồi vào chỗ mình. Gương mặt nghiêm túc ngồi khoanh tay chờ xem kịch hay. Bản kịch hắn ta cực kì mong muốn bấy lâu nay
"Kavin....."
Người nọ tiến tới định chạm vào cậu nhưng Kavin bỗng né người. Cánh tay người đó rơi vào giữa không chung....
"Định đụng chạm??" Giọng Kavin khó chịu
"Không phải....tao chỉ là..." người kia lắp bắp
Kavin quay sang nhìn Thyme và MJ với ánh mắt ngơ ngác "Tao quen hả?"
MJ nhẹ nhàng nói "Ừ, người quen. Không cần thiết phải quan tâm"
Gã nói xong rồi đi sang phía cậu hôn lên đỉnh đầu sau đó nắm tay dắt Kavin khỏi nơi đó. Thyme kêu với theo nhưng bị coi như là không khí mà không nghe thấy
Đi khỏi bàn ăn MJ liền cười tươi "Mày xấu xa lắm nhá Kav. Mặt nó xanh như tàu lá chuối luôn rồi kìa"
"Nói với Thyme tìm đại cái cớ nào đó đi"
Kavin nói xong đi thẳng ra cửa, phóng con siêu xe đi mất hút
MJ trố mắt nhìn theo làn khói còn để lại. Không ngờ có ngày nhìn được một mặt đáng yêu của Kavin
Cầm điện thoại nhắn cho Thyme mà miệng không khép lại được. Chuyến này chỉnh chết thằng Ren, thì bao lâu này cũng được giải quyết. Đúng là trời trả báo
Khi Thyme nhận được tin nhắn cũng sững sờ, không ngờ lần này chơi lớn đến vậy
Nhìn lại gương mặt còn đang thẫn thờ của Ren. Càng nhìn càng buồn cười, Thyme lặng lẽ cất điện thoại vào
Mặt thì tỏ vẻ u buồn, kéo Ren lại hỏi thăm tình hình gần đây
"Ổn! Chỉ là chỗ tao không có sóng để liên lạc với mọi người. Người của ông nội dùng định vị mới tìm tới được"
Nghe Ren kể tới đây, trong lòng Thyme bỗng nghĩ thôi rồi. Vậy là nghĩ oan cho thằng nhỏ rồi
Tưởng nó màu mè chơi trốn tìm, ai dè chỗ nó đéo có sóng lấy gì liên lạc
Đúng là trong cái xui gặp cái xui hơn
"Còn Kav thì sao? Sao nó lại không nhớ ra tao? Lúc tao đi vắng có chuyện gì?"
"Ờ thì...."
Thyme thấy Ren lo lắng mà cũng tội, nhưng đâm lao phải theo lao. Không lẽ bây giờ khai ra, Kavin sẽ xé xác hắn ra mất
Sau đó là một màng tự biên tự diễn, thêm một chút mắm một chút muối, miếng bọt ngọt với đường
Vậy là Thyme hoàn thành một vở kịch lâm li bi đát mà không ai ngờ được
Ren ngồi ra vậy liền thương tâm, không ngờ rằng mới vắng mình có mấy bửa mà bảo bối dãy ra chuyện tày trời vậy
Đúng là không có mình bên cạnh thì hai thằng kia chỉ là lúc với tích sự thôi
Ren cố nở nụ cười ổn "Vậy tao sẽ làm cho em ấy nhớ ra tao là ai"
Thyme chỉ gật đầu phụ họa, nãy lỡ nói quá không biết khi đến tay Kavin sẽ như nào. Nên thôi nói ích chừng nào hay chừng đó
_____
Từ hôm Ren về tới nay, Kavin vẫn giả vờ như không quen biết. Cứ lãng tránh mỗi khi anh cố tình muốn gặp riêng cậu. Tránh luôn những đụng chạm thân mật
Tuy rằng Ren trở về bình an, muốn nhào vào lòng hỏi rằng có ổn không? Tại sao khiến cậu lo lắng như vậy, nhưng tâm lí muốn trả thù cao quá, không diễn không được
"Đây tấm này mày nhớ không? Lúc này mày té xuống hồ bơi, sau đó tao với mày lên đấy. Mày ướt chư con cún con, nhìn đáng thương lắm"
Mấy hôm nay Ren cứ kéo đẽo theo cậu để khơi dậy kí ức bị mất kia. Rất kiên trì cho dù Kavin tức giận; vẫn một hai không bỏ cuộc
Nhìn sắc mặt Ren từ vui mừng; lại đổi qua bi thương rồi lại mất mát. Nhìn đáng thương lắm...
"Không nhớ"
"Vậy tấm này. Nhớ không? Đây là nơi đầu tiên hai chúng ta đi chơi riêng đấy"
"Không biết"
"Vậy cái này thì sao? Món quà đầu tiên mày tặng tao"
"Đã nói là không nhớ mà. Sao lì quá vậy?"
Kavin tức giận đùng đùng đứng lên, Ren ngồi kế bên lòng cũng thấp thỏm. Không ngờ rằng cố gắng đến thế mà vẫn không có chút chuyển biến gì
Anh đứng bật dậy nắm lấy tay Kavin kéo thẳng ra khỏi nhà trong sự vùng vẫy chống cự. Đi ra ngoài còn đụng mặt Thyme mới về
"Mày kéo Kav đi đâu đấy?" Thyme nói Ren lại
"Đi bệnh viện" Ren trả lời giọng lạnh lùng
"Thyme, không muốn đi. Cứu với"
Kavin giương đôi mắt long lanh cầu cứu. Nhưng không thể nào chống lại sức lực của Ren, vì thế cứ bị lôi đi trong sự chống trả vô lực
Thyme nhìn Kavin bị đẩy vào xe mà thầm than. Chết mẹ chiến này rồi, khám mà không ra bệnh thằng Ren thế nào cũng băm họ ra nhừ tử
Lòi thêm cái vụ dựng chuyện nữa cho coi
Thyme lật đật móc điện thoại gọi đồng đội cứu giúp. Chứ chuyến này đéo ai cứu nỗi họ rồi
"Chết mẹ rồi. Thằng Ren kéo bé cưng đi bệnh viện rồi"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lập tức chửi thề
"Con mẹ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip