19
Những ngày gần đây Thyme chuẩn bị công tác kế thừa sự nghiệp của mẹ mình. Hầu như tất cả thời gian của hắn đều ở công ty. Ren và MJ cũng không nghĩ ngơi tất bật phụ hắn. Họ bận rộn cả ngày lẫn đêm trong những mớ giấy tờ lộn xộn.
Kavin nhân dịp này được nghỉ ngơi. Cậu tung tăng đi hết chỗ này tới chỗ khác mà không có một sự gò bó nào. Có lẽ đây là thời gian rảnh rỗi nhất của cậu muốn đi đi về về không ai quản.
Nhưng chưa vui được bao lâu, tiệc cũng có ngày tan mà. Tối hôm nay thì cậu chở về nhà các đèn trong nhà được thắp sáng. Kavin cởi giày Đi vào nhà như mọi ngày trước. Thì trước mắt cậu Những gương mặt đã vắng nhà bấy lâu nay là xuất hiện. Cậu có tật giật mình liền lui về sau.
Kavin có cảm giác như những cơn gió lạnh lùa qua mình. Những ánh mắt đáng sợ đang nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nước sống
Kavin thầm nghĩ ngày tàn của mình đến rồi. Về lúc nào không về, sao lại về ngay hôm nay làm gì
Kavin cười vài tiếng giả dối "Ha ha ha, về đủ mặt ha"
"Không về thì làm sao biết được ai đó trốn nhà đi chơi đến khuya" Giọng nói Thyme âm trầm, mang theo một cỗ khí lạnh khiến Kavin chột dạ
"Người ta đi đường đường chính chính đại chứ không có trốn" Kavin giải thích cho nỗi oan ức của mình
Trốn đâu mà trốn, người ta mở cửa bước đi đàng hoàng. Trước khi đi còn xăm xoi kỉ càng quần áo tóc tai
Không biết mà cứ hay suy đoán không à
"Đường đường chính chính? Hử?" Ren hiếm hoi suy nghĩ về những việc này. Nhưng khi Kavin còn cố cãi cho cái sai của mình. Ren híp mắt nhìn lên người con trai ăn mặc phong phanh đứng đối diện
Tông giọng Ren có hơi ngã ngớt, nhìn ly rượu trong tay anh Kavin cũng bất ngờ. Sao nay lại nổi hứng uống rượu thế này???
Kavin trong sành điệu với chiếc áo sơ mi mỏng tanh, mơ hồ có thể thấy được những đường nét bên trong chiếc áo. Kết hợp với chiếc quần bò đen ôm sát đôi chân dài, đi đôi bốt càng tôn lên dáng người cao ráo rợi cảm. Tóc tai vuốt keo chỉnh chu như thế kia, chắc tốn không ít thời gian cho cái giao diện này rồi
"Thì thì...." Kavin lúng túng trước tình huống này
"Thì sao?" Thyme lạnh lùng nhìn cậu
"Tụi bây có thôi đi không? Ở đó mà mặt nhẹ mày nặng. Chứ không phải nãy ai lo lắng khi về tới nhà không thấy mặt à" MJ từ trong bếp đi ra, trên tay gã còn cầm dĩa trái cây mọng nước mới được gọt
MJ lên tiếng giải vây cho Kavin trước hai thằng thích làm bộ làm tịch này. Lo lắng cho lắm vô, khi gặp chẳng nói được câu tử tế nào. Vậy lo làm quần gì vậy????
Kavin thấy MJ như vớt được cọng rớm cứu mạng. Ánh mắt nhìn MJ như chú chó nhỏ thất lạc tìm được chủ
MJ nín cười khi thấy biểu biến hoá đa dạng của Kavin. Trẻ nhỏ ham chơi, nhưng không phải cứ la là sẽ ngoan đâu??
"Cứ mạnh mồm vào rồi lúc dỗi mặc sức mà dỗ" đặt đĩa trái cây xuống bàn. MJ ra hiệu cho Kavin bước về bên phía mình
Gã cũng chẳng sợ hãi hai ánh mắt như lửa đạn đang nhìn về phía mình. MJ đang bận hưởng thụ cảm giác khi được cục cưng của mình dành ánh mắt ngập tràn yêu thương rồi
"Mày phá đám là hay" Thyme tức giận khi bị MJ chen ngang. Cái tên tóc dài này không biết khi nào mới nhưng phá đám mình
Tự hỏi nhân sinh là có thể quay lại thời gian để nghỉ chơi nhau ra được không? Người gì ám quá ám
MJ nhúng vai như mình chưa hề làm gì cả
Ren im lặng nhìn bảo bối nhà mình tiếu ta tiếu tích chạy lại bên MJ. Đúng thật là chiều hư rồi, giờ còn dám trốn nhà đi chơi
Ngược lại với hai ánh mắt u ám, MJ ôm được cục cưng vào lòng thỏa mãn "Mấy hôm nay ở nhà có vui không?"
"Cũng vui, nhưng hơi vắng. Đi hết rồi nên có hơi yên tĩnh không quen" chỉ vài giây trước thôi Kavin còn là tội phạm trốn chồng đi bar. Thì giây phút này lại biến thành một người vợ hiền bị bỏ lại trong căn nhà rộng rãi trống không
"Vậy từ mai tao ở nhà với Kav nhé! Công việc cứ để hai đứa kia lo. Ở nhà để bầu bạn với Kav" MJ nhanh chóng chợp lấy thời cơ. Gã cũng ngán ngẫm cái không khí làm việc với một đống giấy tờ rồi
Kavin cô đơn "....."
Lỡ mồm lỡ miệng làm gì để rồi mất tự do không biết nữa
Thyme, Ren nghe đến việc MJ muốn trốn việc, liền có lòng tốt ban tặng cho gã một ánh mắt tràn đầy yêu thương của những người đàn ông
Thằng này lúc nào cũng nhân cơ hội cháy nhà là đi hôi của
"Mày bớt bớt đi. Ngày mai mày thử trốn việc tao xem thử" Ren hai chân vắt chéo, lưng tựa vào sofa, trên tay còn cầm ly rượu đỏ đã vơi đi phân nữa
Vẫn bộ đang như thường ngày, nhàn nhã kèm theo chút lười biếng. Nhưng hôm nay Kavin nhìn ra, gương mặt đó vương vấn một nét trưởng thành
Mấy hôm nay có lẽ cực nhọc rồi
"Tao sẽ điện nói với chú là mày đi bar mà bỏ bê công việc. Để coi chú có lột da mày không" Vẻ mặt thách thức hướng về MJ, Thyme vô cùng thỏa mãn với cảm giác chèn ép thằng bạn cởi quần tắm mưa chung với mình
"Mày... được rồi, lên thì lên. Bọn mày đợi đấy" biết mình chẳng thể cãi lạ hai cái miệng này. MJ ngậm đắng nuốt cay vương hai tay đầu hàng. Thà ôm một xấp giấy tờ còn hơn nghe người ba lớn tuổi càu nhàu
"Lại đây!" Ren ngoắc tay về phía Kavin, cậu cũng nhít ra khỏi lòng MJ đi về phía Ren
Ren ôm được người trong tay, cảm giác sung sướng híp cả mắt. Cuối người hôn lên đôi môi hồng hào của Kavin "Thật thơm"
Giọng nói của Ren ngà ngà say, hơi thở mang đậm mùi rượu. Hơi thở liên tục phả vào tai cậu làm Kavin ngứa ngáy
Cái người này không biết trước khi mình về đến nhà đã uống bao nhiêu rồi nữa
Hai người còn lại thấy cảnh này cũng chả muốn nói. Một vợ ba chồng vốn dĩ là một câu chuyện phi lí chẳng ai tin rồi. Bây giờ họ không muốn cũng phải muốn. Nếu không hợp tác thì chỉ có thể bị đá bay ra chuồng gà thôi
Ờ thì giữa chuồng gà với nệm ấm chăn êm thì họ chọn vế sau vậy
"Ren, nhột lắm....đừng dụi nữa.. haha" Kavin bị Ren ngọ nguậy chịu không nổi. Cổ là điểm yếu của cậu, mà con người này cứ ngay cổ vừa hôn vừa liếm ai mà chịu cho nỗi
"Đủ rồi cái thằng này" Thyme tiến đến tách Kavin và Ren ra khỏi nhau. Cái tên này hình như có vẻ say rồi "Mày say rồi Ren, buông Kav ra, làm em ấy đau bây giờ"
Con người khi say sẽ theo bản năng của mình, sẽ không kiểm soát được hành vi. Ren cứ như vậy mà ôm chặt lấy Kavin không buông. Chiếc sofa rộng lớn bị Ren làm tới có cảm giác chật chọi
Kavin cố gắng dời tay Ren khỏi cơ thể mình, nhưng không biết anh lấy đâu ra sức mà bám chặt không buông. Mùi rượu cứ như vậy phát vào mặt Kavin làm cậu lân lân cũng muốn say theo
"Mày qua phụ coi, đưa cái tên say mềm này về phòng" giọng Thyme không nóng không lạnh, hướng MJ kêu gã giúp đỡ người say về phòng của chính mình
Chứ để Ren ôm Kavin mãi làm sao có thể chịu được
"Sao hôm nay lại thành ra bộ dạng thế này?" Kavin thở hỗn hễn khi thoát ra khỏi vòng tay Ren, mặt lắm tấm mồ hôi, tóc tai rơi rối bời
"Chả biết, chắc căng thẳng quá độ" MJ đỡ được người lên vai, thân cao chỉ có một mét bảy mươi mấy lại vác cái xác to đùng 1m9 nhìn hết sức chật vật
"Mau mai đem lên phòng đi" Thyme của tay với MJ, mau đem cái tên ma men này đi khỏi chỗ này. Người gì mà say vào lại bám người bỏ mẹ
"Shiaaa, mày làm như tao là thánh vậy. Vác nó mấy tầng lầu rồi mai mày hốt xác tao luôn" MJ nhăn nhó khi trách nhiệm bị đùng đẩy lên mình
"Ừ, mai hốt xác hai đứa bây" Thyme vui vẻ nói
"Chó Thyme, phụ coi"
Thyme thấy giỡn cũng đủ, đi lại phụ dìu cái tên say sỉn về ổ chó của nó. Tự nhiên nổi hứng uống rượu, rồi lại báo bạn báo bè. Được mỗi cái to xác là hay
"Bé cưng đi ngủ đi nhé. Mai chúng ta lại gặp nhau" trước khi đi Thyme không quên hôn tạm biệt cục cưng nhà mình
Đem Ren về phòng thì họ cũng nên nghỉ ngơi thôi. Mấy ngày nay làm tổ trong công ty chẳng khỏe gì. Nệm có êm đó, nhưng ba thằng to xác chết mẹ ngủ cùng nhau chả có cảm giác gì. Vẫn là Kavin vừa thơm vừa mềm ôm thích nhất
"Biết rồi. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mai gặp" Kavin vẫy vẫy tay với Thyme và MJ
Sau đó nhìn bóng lưng hai người khuất ở cầu thang mới thông thả đi lên phòng. Thầm nói mình hên thật, nay chẳng bị phục kích
____________
Sáng nay trời trong vắt, những tia nắng chiếu rọi thắp sáng cả căng phòng. Hôm nay thích hợp cho một buổi tụ tập vì trời khá đẹp
Kavin cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, khuôn mặt góc cạnh đang híp mắt ngủ say. Đôi mi đôi khi rung rẩy bởi những tia sáng chiếu vào. Nhịp thở đều đều chứng tỏ chủ nhân của nó đang có một giấc mộng đẹp. Mái tóc rối loạn nhô ra khỏi chiếc mềm ấm ấp
Bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào làm Kavin chợt tỉnh giấc. Tiếng giày bước trên sàn có riêng một chậu tự của nó, không quá vội quá mà tiếng về phía cậu
Kavin hơi hí đôi mắt của mình để dần dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài
Đến khi nhìn rõ rồi thì đã thấy một thân suit tơm tất hoàn chỉnh đứng trước đầu giường của mình
"Chào buổi sáng" Kavin nhé hàm rằng trắng nõn cười với người nọ, một nụ cười cho ngày mới tốt lành
"Hôm nay bọn tao lại lên công ty rồi, chẳng ai ở nhà cả. Kav ngủ thêm đi, khi nào thức thì bảo tài xế đưa đến công ty nhé" Ren nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối loạn của Kavin, tỉ mỉ dặn dò cậu chàng
"Vẫn ổn chứ? Hôm qua thấy say lắm đấy nhé" Kavin lo lắng Ren vẫn còn bị say nguội sau cơm say đem qua
"Hôm qua quá mệt thôi, nay ổn rồi này" hôn lên vầng trán cao ráo của Kavin "Đi nhé. Ở nhà ngoan đấy, khi nào thức phải nói người đưa đến ngay"
Nói xong Ren nhét Kavin lại trong chăn, đặt nụ hôn lên đôi môi hơi khép hờ kia, sau đó lại bước ra ngoài
Kavin được yên tĩnh, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến một lần nữa. Rút mình vào chiếc chăn ấm, cậu thả lòng mình, hai mí mắt cứ thế khép lại vào nhau. Lại một giấc ngủ không mộng mị
Đến khi một lần nữa tỉnh giấc thì đã là buổi trưa. Kavin được ngủ đủ giấc liền tưa tỉnh đi rửa mặt
Lục lấy một chiếc áo sơ mi màu nhạt trong tủ đồ, kèm theo chiếc quần tây đen. Một kết hợp hết sức hoàn hảo, Kavin nhìn mình trong gương, thấy còn hơi thiếu liền lấy đôi boot lần trước được họ mua cho mang vào. Sơ mi thì hở hai cúc đầu, lộ ra cái cổ cao ráo trắng nõn
Vẫn còn thiếu nhé
Tiện tay lấy sợi dây truyền full kim cương ở ngăn tủ kế bên đeo lên
Quá hoàn hảo. Bơ phẹt phẹt
Khi Kavin được đưa đến trước cửa công ty, mọi sự chú ý được dồn về phía cậu. Kavin như một hào quan tỏa sáng mà thu hút người xung quanh
"Là Kavin đấy, ối trời ơi vẫn đẹp trai như thế"
"Trời ơi là Kavin F4, một người đẹp thì thôi. Đây tận 4 người thật sự chịu không nổi"
"Quyết tâm tôi xin vào đây cũng vì F4 đấy. Học chung trường mà ngắm không có đủ"
Những lời bàn tán xung quanh đều lọt vào tai Kavin. Cậu tận hưởng nó, cũng dần dần quen rồi
Chân dài sải bước vào sảnh, lướt qua cả lễ Tân đang định tiến lên chào hỏi. Đến khi Kavin bước vào thang máy riêng thì dưới sảnh vẫn ồn ào vì sự xuất hiện của cậu
"Nhưng tôi không hiểu tại sao bốn người họ vẫn chưa có người yêu nhé? Dù gì cũng lớn rồi còn đâu, nếu không có người yêu thì phải có hôn ước đồ chứ"
Sau khi bóng dáng Kavin khuất sau cánh cửa thì dưới sảnh đã tụ tập nhóm ba nhóm bảy bàn tàn về cậu
"Nghe đồn lúc trước cậu Thyme có người yêu mà. Không biết còn quen hay không, lâu rồi cũng chẳng thấy bóng dáng"
"Còn nghe nói là nhà gái bên kia là kiểu dân đen, chủ tịch phản đối lắm. Chắc áp lực quá nên chia tay rồi còn đâu"
"Ôi cái bà này lại có suy nghĩ tiêu cực thế nhiễm. Suy nghĩ tích cực lên, dạo này không thấy cậu Thyme quá là giỏi hả? Không chừng là đang chứng tỏ bản thân cho chủ tịch thấy để chủ tịch đồng ý tác hợp cho hai người bọn họ đấy"
"Bà nói cũng có lí. Nhưng cậu Thyme thì đã đành, ngay cả cậu MJ và Kavin thì sao. Ba có biết dạo này tôi cố ăn diện siêng đi bar để có thể gặp họ nhưng điều trở thành công cóc không?"
"Thật à? Không lẽ hoàn lương rồi sao?"
"Bà nói cái đầu gối biết nói chuyện tôi còn tin. Chứ nói cậu MJ và Kavin bỏ chơi vời thì nằm mơ"
"Vẫn là Ren của tôi đỉnh của chóp. Vừa đẹp vừa giàu vừa ngoan hiền nữa"
Cuộc nói chuyện của họ bị đánh tan bởi giọng nói của quản lí. Ai nấy điều tản ra làm việc mình nên làm. Tuy thích bát quái chuyện người khác, nhưng còn miếng cơm manh áo nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip