2

Một căn phòng rộng lớn màu trắng, kèm theo là mùi của thuốc sát trùng khiến người khác phải gây mũi. Cậu đã ở đây được hai tuần rồi trong 2 tuần vừa qua, không biết cậu đã thẩn thờ bao nhiêu lần rồi. Cậu đang cố tập quen với mọi thứ ở thế giới xa lạ này. Cậu biết rằng, khi được sống lại thì ta phải nên chấp nhận sự thật. Khi những người ngoài kia đang đau khổ trước thời gian quý báu còn sống sót của mình. Thì cậu lấy lì do gì để cự tuyệt, khi ông trời cho cậu cơ hội thứ hai cơ chứ.


Nhưng ở đây, cũng không phải quá khó khăn so với cậu suy nghĩ. Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, theo như cậu quan sát rằng cơ thể này được rất nhiều người yêu quý và nâng niu.

Cậu sẽ không đi hỏi trực tiếp họ là ai đâu, vù thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem. Nhưng mà có thể tra tài liệu nha, thời buổi bây giờ có gì mà làm khó nhau được nữa đâu

Chàng trai tóc dài được buộc cao lên khi lúc đầu cậu nhìn thấy là MJ - Methas Jarustiwa con trai của gia tộc sở hữu những chuỗi địa điểm tổ chứ sự kiện và giải trí lớn nhất trong nước. Một người con trai của " Tiệc tùng ". Và hình như gia đình cậu ta là mafia hay sao đấy, trong khoảng thời gian cậu ta cấm cọc ở đây cứ thấy điện thoại reo lên và cậu ta chỉ trả lời ngắn ngọn vài chữ rằng " Xử lí cho gọn, không làm được thì mấy người khỏi cần phải sống ". Mười lần như một, đối mặt với thân thể này, hầu như cậu ta không giấu diếm bất cứ thứ gì cả. Kể cả khi cậu ta đang bận phục vụ cho tôi đi chăng nữa.

*reng reng reng reng*

Đấy đấy, như lúc này đây, thấy cậu ta bật cả loa ngoài cơ đấy

" Lại cái đếch gì nữa đây hả? "

" Thưa ngài chúng tôi cần có chỉ thị của ngài trong việc lần này. Vì tôi không thể cử lí được nếu chưa có sự đồng ý. "

" Nói nhanh lên, riết làm việc càng ngày chả giống ai cả. Cứ đứng một chỗ chả biết hành động hay tự quyết đoán cái mẹ gì "

" Thưa, hiện tại lô súng của chúng ta đang bị tịch thu ở hải quan. Tôi không biết tại sao lần này bị kiểm tra nghiêm ngặc như thế, và họ yêu cầu rằng muốn gặp chủ tịch. Tôi có cho người đi đàm phán nhưng có lẽ thứ họ muốn là tiền. Và họ đòi một số tiền khá là cao. Ngân sách tôi đang nắm giữ không đủ để chi trả cho bọn họ. Tôi không liên lạc được với thư kí của chủ tịch, nên đành mạo phép làm phiền cậu, thưa ngài! )

" Đệch mẹ, cái bọn chó đó lại muốn bao nhiu , ăn không cảm thấy đủ hay gì "

" Thưa ngài, họ muốn 50.000$. Bên đó nhắn cho ta rằng chỉ cần tiền là 5 phút sau hàng sẽ được hộ tống rời cảng "

" Chó chết, ăn không thấy nghẹn hay gì mà 50.000$. Đúng là khốn khiếp. Được rồi, hai tiếng nữa sẽ có người mang tiền tới, ông chỉ cần đưa cho chúng và nhớ rằng kiểm hàng cho đủ, thiếu một món, tôi lấy một đốt ngón tay của ông bù vào "

" Khỏi cần điện cho ba, ông ấy đang bên Use bàn về lô hàng tiếp theo rồi. Để tôi nhắn với ông ấy "

" Vâng thưa ngài, khi nào hàng cập kho tôi sẽ cho người thông báo với ngài ngay. Tôi xin phép cúp máy trước. "

Ối, cậu đang nghe cái gì đây này, 50.000$ đó. Mà còn trong hai giờ là có liền cơ, đúng là không hổ danh a. Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Khi MJ bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta cũng giãng bớt ra vài phần. Chẳng còn giọng nói cọc cằn khi nãy nữa, đúng là thay đổi 180°

" Này Kav, ngoan nào há miệng ra. Ăn miếng táo đi để bổ sung vitaminC nhé " cái giọng ngọt ngào này ai mà tin được chỉ mới 10 giây trước thôi còn là xã hội đen cơ trước

" Aaa, ối, chua quá MJ, không ăn nữa " táo hì mà chua thế cơ chứ, chua tê cả lưỡi đây này

" Ao, tao thấy ngọt mà Kav, sao lại chua được nhở " nhét cả miếng táo cậu vừa chê vào mồm mà nhai

" Tao nói chua nhé MJ, là chua, không ăn nữa, chua tê cả da đầu rồi "

" Thôi không ăn thì không ăn, ăn nho nhé, tao bốc nho cho mày. Nào há miệng nào aaaa "

" Tao không ăn nữa, lấy nước cho tao đi, tao khát rồi " gì mà suốt ngày chỉ ăn và ăn cơ chứ. Cậu đi soi gương rồi, mặt cạu bây giờ hiện lên hai cái bánh bao tròn ủm rồi, khác xa với cậu khi 2 tuần trước mới tới đây. Da vẻ cũng hồng hào hơn trước, trên người cũng dư ra một chút thịt rồi, không còn cái vẻ mặt tái nhợt như thể mới bị rút hết máu nữa

" Đây, nước đây, cầm uống cho hết nhé bé con, bác sĩ bảo cơ thể mày mất nước nhiều lắm, ráng uống cho hết nhé " MJ cầm ly nước đưa tới tay cậu, còn nhìn chầm chầm để cậu uống hết ly.

" Mày nhìn cho kỹ đi MJ, người tao bây giờ cân lên chắc hằng cũng tăng 5kg rồi cơ đấy. Ở đấy mà mất nước với chả thiếu nước " mất nước cái đầu cha thằng MJ, bộ con mắt để chưng hay gì mà cứ suốt ngày theo lẽo đẽo nói cậu thiếu này thiếu kia có chứ. Mỗi khi ra khỏi bệnh viện và quay lại với một đống đồ ăn trên tay, nhìn thôi cũng đã ngứa con mắt rồi. Nhìn xem căn phòng ngày có khác nào cái tiệm tạp hóa mini không. Đúng là cái bọn nhà giàu chẳng biết làm gì, tiêu tiền chẳng có mục đích gì cả

" Ối vậy phải công nhận tao chăm mày mát tay phết cơ chứ. Nhìn này, hai cái má phúng phính muốn cắn quá nè. Nếu mà mày không phải lúc nào cũng bạo lực với tao, thì có lẽ giờ hai cái má mày bầm tím rồi Kav ơi là Kav " MJ vừa nói vừa lấy cái sờ má cậu, nhìn biểu cảm trên mặt kìa, có lẽ thỏa mãng lắm chứ đùa

" THẰNG KHỐN MJ, AI NÓI MỘT MÌNH MÀY CHĂM HẢ. TAO CHẾT RỒI HAY GÌ, HAY TAO LÀ KHÔNG KHÍ, THẰNG CHẾT BẦM NÀY, ĐỪNG CÓ NHẬN CÔNG LAO MỘT MÌNH CƠ CHỨ " thấy giọng mà chưa thấy người chỉ có thể là cái thằng đầu quăng khóc thảm thiết khi cậu mới tỉnh dậy chính là hắn ta. Mà công nhận thằng này cái dây thanh quảng của chả tốt thật, thấy la lối suốt mà chả bao giờ bị đau họng. Cái suy nghĩ này mà tóc quăng biết được lại khóc lụt nhà cho xem

Anh chàng tóc quăng chuyên mặc áo khoác măng tô kia là Thyme - Akira Parama người thừa kế duy nhất của dòng tộc Parama. Parama là dòng tọc lâu đời của Thái Lan, họ là những kẻ nắm quyền cao nhất của ngành kinh tế ở Thái. Có 2/4 bất động sản trong nước chủ sở hữu là Parama. Đang nghe là họ còn đang phát triển mở rộng sang nước ngoài. Đúng là đầu óc của người kinh doanh, không bao giờ biết đủ mà.

" Chứ chả phải hả thằng mì tôm, mày có nhìn kỹ không, thời gian tao ở đây với Kav gấp 3 gấp 4 lần mày nhé " Không phải MJ này chăm cho bụ bẫm như thế thì còn ai cơ chứ, đừng có mà giành công với ông đây. Ông đạp cho 1 phát từ tóc mì tôm thành tóc hói bây giờ

" Ê chó này, ở đây nhiều hơn tao không có nghĩ là một mày nhé, tao cũng ở đây chứ. Mày nhìn miếng táo mày đang nhai xem là hôm qua ai mua tới hả thằng khốn nạn này " Thyme đâu phải dạng vừa để bị ức hiếp. Thyme nhào lại kẹp cổ MJ kéo ngược ra sao, cứ như vậy hai người đấu đá tới lui

Thật sự nếu được chọn, cậu không chọn ai hết, cậu sẽ lấy chân đạp thẳng hai cái tên phiền phức này ra khỏi phồng bệnh của cậu ngày lập tức. Người gì mới gặp nhau đã nháo nhào vậy rồi, ồn ào.

" Đây đây, hả họng ra tao nhả trả cho này "

" Shiaaaa, thằng chó, mày chơi dơ quá "

" Ao, chứ không phải mày nói của mày à, của mày thì tao trả cho mày. Nào bé ngoan, hả miệng ra đại gia đây sẽ đút cho em "

" Biến, thằng chết bầm, đừng có đi theo tao, cái thằng ở dơ chết tiệt nàyyyyy "

Khung cảnh hai chàng thanh niên cao 1m8 rượt đuổi nhau trong phòng bệnh như đứa trẻ lên 3. Không biết là vô chăm người bệnh hay hành người bệnh nữa.

" Hai cái thằng này có thôi đi không " giọng nói trầm ấm từ phía ngoài cửa vang lên. Một thanh niên cao ráo bước vào. Có lẽ đây là người bình thường nhất trong số ba người họ. Khi ở chung với anh chàng này trong thời gian qua, cậu có thể thấy anh ta rất trầm tĩnh, nói năng không bô loa như hai người kia. Giải quyết mọi chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng có phần hơi độc đoán. Và cũng là người kiên nhẫn nhất với cậu

Lúc cậu còn chả biết gì về thế giới này, anh chàng đã ngồi xuống nắm lấy tay cậu " Nếu mày không nhớ cũng không sao, tao sẽ kể lại mọi việc mà mày muốn biết, kể cả việc nhỏ nhất khi chúng ta còn bé tí tẹo cho tới hiện tại " nhưng cậu không biết sao khi nghe câu đó. Tim cậu như có gì đó lẽ lõi vào, gióng như trái tim lạnh giá được rót vào một dòng nước ấm, khiến nó có thể mềm mại như thế

" Ren, mày coi chúng nó kìa, ồn ào làm tao nhức hết cả đâu. Thật là khó chịu " cậu nhăn nhó mà hướng mắt cầu cứu anh chàng tên Ren ở hướng cửa kia

Ren - Renrawin Aira người thừa kế chuỗi Trung Tâm Y Tế số một tại Thái Lan. Anh rất trầm tĩnh qua đôi mắt cậu thấy. Nhiều lần Ren ở lại chăm sóc cậu, Ren rất kiệm lại, không nói nhiều, không ai ồn ào. Chỉ ngồi đó và nhìn cậu, nhiều khi cậu cần nhờ vả thì Ren sẽ lập tức bước đến. Cậu còn thấy Ren vẽ tranh nữa cơ, mà vẽ lại rất đẹp, chứ không phải kẻ đại vài đường cơ bản. Và căn phòng bệnh của cậu hiện tại cũng nằm trong bệnh viện nhà Ren

Nếu cậu là một cô gái, có lẽ cậu sẽ phải lòng Ren mất thôi. Ấm áp vậy mà

" Mày đau đầu chỗ nào, có cần tao kêu người kiểm tra lần nữa không " Ren vội bước đến giường bệnh, bỏ sấp giấy tờ giày cợm lên cái bàn ngay đầu nằm. Lấy tay điều chỉnh thiết bị máy

" Mày kêu chúng nó ngưng ồn ào là tao sẽ hết đau ngay thôi "

" Mày biết không, từ khi chúng nó gặp nhau, tao thấy phiền chết đi được, gặp là cãi, chả biết lấy sức đâu mà lắm thế " cậu ngước lên nhìn Ren và làm biểu cảm nhăn mặt, như đang mách tội hai thằng đầu sỏ đang ở góc phòng kia

" Hai thằng bây có thôi đi không, hay là để tao gọi bảo vệ tống cố ra ngoài mới chịu im " Xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng hít thở sau của 2 người kia

Phải, đúng là như vậy, hai con người chỉ biết chí chóe nhau ở góc phòng kia rất SỢ người con trai cao ráo mang tên Ren này. Hố hố, thật nực cười quá đi

Vậy mà cậu tra trên mạng thấy được, nào là thủ lĩnh F4 Thyme, mafia MJ. Chắc được cái mã thôi, nếu thật sự thì đâu phải rén vì lời nói của một thư sinh là Ren đây chứ. Trong lòng cậu bây giờ ngầm nghĩ là " mắng chết hai thằng trẻ trâu đó đi " lấy nước miếng dìm chết oách cho rồi

" Tụi bây có thể ồn ào ở đâu cũng được, tao không cản. Nhưng xin nhớ rằng, đây là bệnh viện, Kav đang là bệnh nhân " Ren đứng thẳng người, cặp mắt sắt bén nhìn thẳng vào hai con người ở góc phòng. Họ im lặng, vì họ biết họ đã sai, và lời Ren nói đúng. Lời đúng mà cãi lại thế nào cũng nghe một trận giáo quấn cho coi

" Xin lỗi nhé Kav, tao làm ảnh hưởng tới mày rồi " cái giọng buồn thỉu buồn thiu của Thyme đang tiến gần lại cậu, mặt thì cuối xuống đấy, không dám nhìn cậu

" Mà khoan! Tao có mua sầu riêng cho mày nè Kav yêu dấu. Tao mua tận bên Malaysia đem về đấy. Phải tốn công để giữ nó còn tươi lắm đó, coi như là quà chuộc lỗi nhé Kav " tay đưa một túi giấy lên, theo Thyme nói là trong đó có sầu riêng cho cậu, còn cất công giữ cho tươi nữa

Cậu rất thích sầu riêng, thích lắm luôn nhưng ở đời trước cậu làm gì được ăn sầu riêng của Malaysia cơ chứ. Mà hình như Kavin cũng thích sầu riêng, nên Thyme mới đặc biệt mang về như thế. Coi như nó là một điểm chung để an ủi tâm hồn tổn thương của cậu lúc này

" Kav không được ăn nhé! "

" Ơ sao vậy Ren, mày thừa biết thằng Kav nó ưa món này mà. Mày không để nó ăn thì khác nào đang hành hạ nó đâu " MJ sau giây phút im lặng cung lên tiếng, anh biết cậu ưa thích lắm. Có lần MJ mua đem về nhưng trêu không cho ăn, thế là một tuần đó Kavin không để mắt đến anh luôn, cho dù làm đủ trò mua vui, tặng bao nhiu món quà cũng không dỗ được con thỏ xù lông này. Anh không muốn Ren nó đi lại nước cờ sai lầm này nữa đâu

Thử nghĩ mà xem Kavin mà ngó lơ Ren thì thế nào anh và thằng Thyme mì tôm cũng bị đem ra là nơi trút giận cho mà xem. Không được, anh không muốn bị vạ lây

" Ai nói tao không cho ăn bao giờ ? "

" Thì mày mới nó đó. " thằng này nó bình thường mà nhỉ, đâu có bị bệnh đâu mà sao có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời vậy ta

" 15 phút nữa bác sĩ vào kiểm tra. Tao đã làm xong giấy từ xuất viện rồi " nói xong Ren cầm đống giấy tờ khi nãy lên đưa ra trước mặt họ, điều đó chứng minh rằng Kavin có thể về nhà. F4 có thể trở lại rồi, còn điều gì khiến họ vui hơn nữa đâu

Trong khi ba người họ nhìn nhau cười, thì cậu bên này rất rầu nhé. Thời gian vừa rồi cậu chỉ quẩn bên họ, bây giờ nói về nhà, cậu phải đối mặt làm sao đây. Phải xưng hô thế nào, cử chỉ ra làm sao, giờ giấc sinh hoạt, rồi từng thành viên trong gia đình nữa, cậu phải làm sao cho đúng?

" Sao được về nhà mà mặt bí xị vậy Kav, phải vui lên chứ, vì chúng ta sắp trở lại khi đủ bốn người rồi " Thyme là người nhìn ra đầu tiên ánh mắt buồn bã của Kavin, chẳng lẽ Kavin còn muốn ở lại đây chăng. Đồ khùng, ai mà muốn cứ ở lại bệnh viện này quài được

" Vui lên nhé Kav, nếu mày sợ dì và dượng la mày. Thì không sao đâu, còn có bọn tao mà, bọn tao sẽ nói cho mày hết, nhé! Đừng buồn nữa nào thỏ con " cậu được Thyme ôm vào lòng dỗ dành, như dỗ đứa con nít nhỏ vậy đó. Đúng rồi cậu không cần phải buồn, cậu cần phải về căn nhà đó, phải tìm được cuốn nhật ký của Kavin để lại. Tuy không giúp gì được cho cậu, nhưng cũng phải để cậu hiểu những người xung quanh cậu

Có choáng ngợp quá không vậy, vì trước mắt cậu đâu là 2 hàng dài người xếp lại. Khi cậu bước xuống xe là đã cuối đầu khóm lưng chào cậu rồi. Từ ngoài cổng đi vào cậu đã bất ngờ rồi, đi từ ngoài đó vào đây chắc phải mất 10 phút đi xe mất, hai bên đường được treo đèn trùm, và bây giờ đã 7h tối mà trười sáng như ban ngày. Nền được lát cẩm thạch, hoa từ trước chạy vào toàn là loại đắt tiền thôi. Bây giờ những người này còn chào cậu với thái độ cung kính nữa. Đúng là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

" Cậu chủ bé bỏng của tôi đã về rồi này, sao cậu lại tái xanh như này, ốm đi rồi. Trời đất cái thẹo xấu xí ngay trên trán cậu là sao đây. Ôi cậu chủ nhỏ làm bà già này đau lòng chết đi mất " người đang quay cậu mồng mòng trước mặt đây là một bà lão chắc ngoài 50 rồi. Nếu không xứng cậu chủ thì người ngoài nhìn vào tưởng họ là máu mủ cũng nên

" Dì Mai dừng lại nào, cậu ấy mới về, từ từ rồi hãy hỏi thăm có được không " Ren đứng ra cản người được gọi là Mai đây dừng lại các hành động quá khích của mình. Nếu để bà ấy quay cậu thêm vài quòng chắc cậu sẽ ngất đi mất thôi

" Cậu bảo tôi không lo sao được chứ, tôi chăm cậu chủ từ khi đỏ hỏn mới lọt lòng. Chăm từng chút một, tới 1 vết sẹo còn không được có. Vậy mà nỡ lòng nào chứ huhuhu.....hu. Tại sao lại thành ra không nhớ được gì cả " bà lão nắm lấy tay cậu mà sụt sùi, nếu ai trong trường hợp của bà sẽ hiểu thôi. Chăm từ khi chưa mở mắt đến lớm tồng ngồng, chăm như nâng trứng, đụng vô sợ tan, vậy mà bây giờ cậu chủ nhỏ chẳng nhớ gì cả. Hỏi sao bà già này không đau lòng cơ chứ

" Cậu Ren, cậu đưa cậu Kavin về ên sao. Cậu MJ và Thyme không đến sao ạ "

" Không, cháu cho bọn nó cút về rồi. Nếu để bọn nó đưa Kav về thế nào tối nay cũng đòi ngủ lại rồi thức sáng đêm chẳng để ai ngủ nghĩ gì nữa cho coi " phải tống hai ông thần nhỏ đó ai về nhà nấy, nếu không thế nào Kavin đêm nay cũng khỏi nghĩ ngơi cho mà xem. Không cách này để hai người họ ngừng tăng động được đâu. Huống chi 2 tuần nay Kavin ở trong bệnh viện

" Thôi dì cầm đồ đem lên phòng cho Kav, cháu đỡ cậu ấy lên "

" Đi thôi nào Kav, tao dẫn mày đi. " đưa hết các thứ phiền phức sang tay người làm. Ren nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên và đưa cậu lên đi lên tầng. Cậu muốn rụt lại, nhưng Ren càng nắm chặt hơn

Cậu cũng có chút lo lắng chứ, ai biết về ngôi nhà này đâu, lỡ làm bể gì hay đi lạc rồi sao. Nhà gì như cái cung điện, lớn ai là lớn, chắc mai mốt phải vẽ lại cái bản đồ để dễ nhớ quá

" Ren, tao có thể hỏi một xíu không " cậu lí nhí bên tai Ren, giờ ngoài Ren ra cậu cũng chẳng có ai để hỏi nữa. Tuy hơi mắt mặt, nhưng phải nói, nếu không cậu sẽ chết mất cho mà xen

" Vào phòng trước đã, muốn gì từ từ rồi nói " Ren mở cửa căn phòng ở tầng cao nhất rồi đẩy cậu vào trong. Đã ngộp ở ngoài rồi, vào trong còn ngộp hơn nữa, căn phòng này chỉ dùng chữ xa hoa để hình dung mà thôi

" Nếu mày muốn hỏi về chuyện nhà này, thì tao có thể giải thích cho mày tất cả " y như chỗ ngứa mà được gãi vậy đó nên cậu im lặng mà ngước mắt lên nhìn Ren. Nhìn từ góc độ này Ren đẹp lắm nha, thật muốn sờ lên gương mặt đó quá đi. Cậu lắc đầu, sao lại có suy nghĩ đó lần nữa chứ. Xong rồi chuyển qua bĩu mỗi, và im luôn

Ren đang nhìn người trước mặt mình, biểu cảm đang hết sức đa dạng, khuôn mặt muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, từ im lặng tò mò, chuyển qua biểu môi. Đôi môi hồng hào kia, lâu lâu còn hé mở để lộ ra vài chiếc răng cùng cái lưỡi nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn chu chu ra như muốn được người hôn lên nó.
" Con mẹ nó sao lại gợi cảm thế kia, thật muốn hôn lên quá đi " suy nghĩ sao thì làm như vậy

Khom người xuống đối mặt với cậu. Ren đặt môi mình lên đôi kia của người kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Anh cảm nhận được người trước mặt mình đang cứng đơ, nụ cười khó hiểu nở trên môi, Ren đừng thẳng dậy sao cái hôn vừa diễn ra

Cậu đang bất ngờ, cộng dây thần kinh của cậu vừa kêu cái "phụt". Ren hôn cậu, tại sao lại hôn cậu cơ chứ? Cậu đang cảm nhận được hai tai và mặt của mình đang nóng lên, nóng quá đi, làm sao nữa đây. Ngượng chết cậu mất, tự nhiên như không hôn cậu làm gì trời đất quỷ thần ơi. Giờ rồi không lẽ ngồi im luôn hay gì, cái bầu không khí chết tiệt gì vậy

" Đừng dễ thương như thế nữa nhé Kav, tao sẽ không kìm chế được hành động của mình nếu mày cứ tiếp tục như thế đâu nhé thỏ con " Ren xoa đầu cậu như đang cưng chiều một đứa con nít. Bây giờ cậu triệt để ngượng chết rồi

" Ai dễ thươn....g, phải là đẹp trai ch...ứ. Không được nói ta xinh đẹp nghe không " cậu đứng phất dậy, phải xóa tan cái không khí này mới được, gì mà mùi ngọt ngào cứ lượn lờ mãi vậy

" Đẹp trai, từ nay sẽ hứa không nói dễ thương nữa " thật sự thì phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ, Ren chỉ muốn cưng chiều Kavin mãi thôi, vì cậu ấy giống như tia sáng duy nhất giữa bốn người họ. Kavin chưa từng bỏ rơi họ dù hoàn cảnh nào, luôn đồng hành với nhau từ nhỏ tới bây giờ, ừ thì cũng hai mươi năm rồi

" Dì khi nãy đón mày dưới nhà, là quản gia của gia đình mày. Tao cũng chẳng biết được dì ấy ở đây bao lâu rồi, nhưng kể từ khi tao ý thức được thì đã thấy dì ấy ở đây "

" Còn đây là phòng mày, nơi mà bốn người chúng ta thường thức thâu đen suốt sáng với nhau chỉ vì tánh hiếu thắng của mày và thằng MJ, mày thấy cảnh cửa phía bên trai ngay đầu giường mày không, được nối liền với phòng sách. Còn cánh cửa đối diện giường là tolet. Tầng này chỉ có mình mày, mấy căn kế bên là phòng trưng bày đống đồ sưu tầm quái dị của mày. Tầng 2 là của ba mẹ mày, tầng 1 là nơi dành cho khách. Đi thẳng xuống cầu thang quẹo trái, nhà bếp ở ngay đấy. Tao nói để tối có đói biết đường mà mò " Ren giải thích từng nhích ngách ngôi nhà cho cậu hiểu, như là Ren hiểu hơn là cậu nữa

" Còn bây giờ tao phải về rồi, mày nhớ nghĩ ngơi nhé, ngủ ngon thỏ con của tao "

" Để tao tiễn mày xuống nhé! " cậu vội vàng đứng dậy đi theo Ren, nhìn từ phía sao người này thật là cao, cao hơn cậu cả cái đầu lận. Người gì hoàn hảo vậy không biết, đã đẹp lại còn cao nữa, ganh tị quá đi

" Thôi không cần, mày nghĩ ngơi đi " đứng ngay cửa phòng cậu, nếu bây giờ mà tiễn Ren xuống dưới rồi lại dòng lên lại, thế nào con thỏ lười này cũng than cho mà xem

" Vậy cũng được, về an toàn nhé " bông nhiên cậu cười tươi lên lộ cả hàm răng điều tăm tấp đặc biệt hai cái răng thỏ trắng sáng, đôi mắt híp lại. Nhìn như này thật là đáng yêu

" Vậy hôn tao một cái đi, coi như công tao đưa mày về " nhìn cậu đáng yêu Ren lại càng muốn trêu trọc. Kavin ấy mà, có bao giờ từ chối được những yêu cầu của F4 đâu. Đây là điểm trí mạng của Kavin đó

Cậu bỗng nhiên khựng lại, hôn gì mà hôn chứ, thấy ghẹo người ta được rồi làm tới hay gì, cậu buông xuống nụ cười, bước vào phòng đóng cửa một cái *RẦM*

Chàng trai ngoài đây lắc đầu, con thỏ nhỏ lại xù lông nữa rồi. Thôi để ngày mai dỗ vậy, giờ thì về thôi nào

Còn trong căn phòng, cậu đang rủa thầm Ren là cái đồ điên, hôn gì mà hôn cơ chứ. Cái con người gì mà kì lạ, hôm nay ăn nhầm cái quái gì mà cứ thích ghẹo cậu thôi. Làm người ta rối bời muốn chết, đợi đi, cậu sẽ trả thù cho coi. Quân tử trả thù 10 năm là chuyện nhỏ nhé

Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đây không biết lần thứ bao nhiu từ khi sống lại cậu phải thốt lên rằng

" Cái bọn nhà giàu "

Bọn nhà giàu có khác đến cái tolet thôi cũng bự hơn cái nhà của người ta nữa rồi. Nhìn này, tivi màng hình cong, những bộ chơi game được xếp theo hàng, máy chơi trò chơi 4D. Lượn lờ cho tới khi bước đến cánh cửa trước mặt cậu

" Phòng Sách, đúng rồi, quyển nhật ký, mình phải tìm ra ngay bây giờ "

Cậu hốt hoảng chạy vào, đúng là phòng sách ha, có tỉ ti các thứ sách trên đời. Bước lại cái bàn duy nhất trong căn phòng, ngồi khụy xuống mò mẫn dưới gầm bàn. Tay chợt đụng trúng gì đó, lôi ra thì trước mắt một quyển sổ màu nâu, nhìn có vẻ hơi cũ, chắc được dùng lâu lắm rồi

Đem cuốn sách để lên bàn, ngồi ngay ngắn lại, và nghiêm túc đọc từng dòng một

" Đây là lần đầu Kav viết nhật ký a, nay là sinh nhật Kav, tổ chức lớn lắm luôn, quá trời người tặng quà cho Kav. Nhưng Kav không vui xíu nào cả, thằng MJ nó giành thổi nến với Kav, cây nến đó đáng lẽ do Kav thổi cơ mà. Quá đáng hơn nữa là thằng Thyme nó tặng cho Kav 1 cục đất sét bé tí tẹo à. Nó kêu mình tự nặng thứ Kav thích đi, coi tức không, có ai lại tặng quà như nó. Mà biết sao được, tại vì nó mới bị dì Parama cắt tiền tiêu vặt hết tháng này lận cơ mà hahahahaha, vừa lắm thằng mì tôm. Chỉ có Ren là thương mình nhất thôi, Ren nói không có quà cho Kav, nhưng nếu Kav muốn gì thì Ren sẽ mua cái đó cho Kav. Kav yêu Ren nhất trên đời "

" Nay thằng MJ và Ren cãi nhau, Kav với Thyme can không nổi, Kav buồn lắm, tại sao lại cãi nhau chứ. Tụi Kav là bạn mà, Kav giận lắm sau đó Kav khóc rồi chạy đi, chỉ có Thyme chạy theo dỗ Kav thôi, hai thằng kia còn chẳng thèm tìm Kav. Thyme hứa sẽ đánh 2 thằng kia tới khi nào mình vừa lòng thôi. Thyme nay ngầu lắm nhaasaaaa"

" Nay Thyme bệnh rồi, cậu ta cứ mè nheo đòi ôm Kav. Bệnh thì làm sao ôm được, lỡ lây bệnh của cậu ta rồi sao. Hỏng có được, Kav không muốn bệnh như Thyme đâu, bệnh sẽ không được ăn kem nữa. Nhưng nhìn Thyme tội nghiệp lắm, thế nên Kav phải dỗ cậu ta mãi mới chịu ngủ đấy. Kav thấy giờ Kav như mẹ của cậu ta vậy "

" MJ hôm nay bị thương nặng lắm, nghe Ren nói là do bị người ta đánh. Nhìn MJ khóc mà Kav buồn lắm, MJ phải khỏe sớm nha, Kav sẽ hôn tới khi nào MJ khỏe lại nhé "

" Hôm nay Kav buồn lắm, Ren phải đi qua Úc với gia đình để theo dõi công trình mới rồi. Thyme thì đi huấn luyện không biết bao giờ về. Còn MJ thì bận lắm không biết bao giờ xong việc. Tự nhiên Kav thèm sầu riêng quá, mà không ai mua cho hết, Kav nhớ mọi người quá "

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

" Hôm trước thằng Thyme nó suy nghĩ ra cái trò "Thẻ Đỏ " quái đản gì ấy. Ai bị dán lên tủ sẽ bị cả trường bắt nạt. Lúc đầu Kav không muốn đâu, Kav muốn mọi người hòa thuận cơ. Nhưng hôm qua có thằng xấu xí nào đó lại chỉ vào mặt Kav rằng không xứng với F4, chỉ lo gây phiền phức thôi. Kav tức giận lắm, nhưng không làm gì được, tại Thyme - Ren - MJ nay không đến trường. Kav tuổi thân lắm, Kav đã làm gì gây phiền phức đâu sao lại nói Kav như vậy. Kav đã khóc đó, đến khi MJ đến đoán thấy mắt Kav sưng lên thì mới hỏi. Hôm nay khi Kav tới trường, thì thằng hôm qua đã bị dán thẻ đỏ rồi. Tuy Kav không muốn, nhưng thằng đó xứng đáng lắm nha, ai biểu ăn hiếp Kav "

" Hôm nay lạ lắm, tự nhiên MJ bế Kav đi thẳng từ phòng học về tới phòng sinh hoạt à. Còn hôn người ta đủ chỗ hết, khen Kav giống thỏ con nữa, rất xinh đẹp. Kav không xinh đẹp nha, Kav là đẹp trai. Tuy bụng không có múi như 3 người thôi, chiếc bụng sữa này cũng đẹp trai mà "

" Thằng Thyme mắc cái giống gì vậy ta. Kav đang nói chuyện với mấy em khóa dưới thì nó kéo Kav đi một lượt, còn đánh mông người ta nữa. Kav méc với Ren nhưng Ren không chịu giúp, Thyme lại đánh Kav aa, đánh đau lém "

" Hôm nay chị Mira về nước rồi, nên Ren hong đi học, hỏng ai mua kem cho Kav hết, liên lạc với Ren không được luôn. Kav sẽ giận Ren cho mà xem "

"..."

"..."

"..."

"..."

" Aoo shittt, hôm nay con nhỏ đó vậy mà dám đánh thằng Thyme, nó gan trời rồi. Tên gì nhỉ, ờ là Gorya ôi hãy cầu nguyện cho nó không xui xẻo tới mức bị thằng Thyme cho cái thẻ red "

" Thyme cho con gái thẻ red thật này, nay nó còn dám chống trả nữa, tội cô bé quá đi "

" Hôm nay Kav đi đón Ren đang say, nghe Ren nói là Ren yêu Kav lắm. Chỉ muốn đem Kav giấu đi thôi, không cho 2 thằng kỉ kia tìm thấy. Lúc tim Kav đập nhanh lắm, Kav nhìn mình qua kính, mặt đỏ như tôm rồiiiii "

" Hôm nay thằng MJ lại hôn Kav a, không phải hôn như lần trước mà là hôn môi nhaaaa. Vậy là nụ hôn đầu của Kav bị đánh mất rồi. mJ còn nói yêu Kav nhất trên đời nữaaaaa. Kav cũng yêu MJ nhất, nhưng đừng hôn môi nữa nhé, người ta hổng thở nổi "

" Thyme bị Ren đánh, biết tại sao hong, tại Thyme hôn Kav ớ, cái MJ thấy nên chạy đi méc Ren. Ren tán cho 1 cái xong Thyme ăn vạ luôn, người gì lớn rồi còn ăn vạ, làm người ta dỗ muốn chết "

Đọc tới đây cậu mới nhận ra rằng mình đang cười. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Thyme và MJ cứ kè kè bên mình, tuy là bạn nhưng cũng không thể nào chăm sóc bạn một kiểu quá mức như thế được, và tại sao Ren lại hôn cậu. Mọi thứ bây giờ đều có thể lí giải rằng giữa họ có một mối liên hệ không tên nào đó, mà chẳng phải là tình bạn nữa rồi

Có lẽ ai đó trong họ đã động lòng, nhưng vì bức tường quá cao khó thể nào vượt qua. Nếu như đối phương cũng thích mình, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đổi lại nếu không thích thì sao? Vậy tình bạn này có lẽ cũng chẳng còn. Nên là che giấu tốt hơn là thể hiện

Cứ bình yên như vậy bên nhau, quan tâm từng chút một. Để ý đến người từng cử chỉ nhỏ, vậy là hạnh phúc rồi

Cậu đứng dậy cất cuốn sổ vào một góc khuất nhất. Coi như là nơi để kỉ niệm cuối cùng của Kavin ở nơi này

" Cảm ơn cậu Kavin, cảm ơn cậu vì đã nhường cho tôi sự may mắn tái sinh này. Tôi xin thề với danh dự một cảnh sát tôi sẽ giúp cậu thực hiện ước nguyện một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Mong cậu an nghỉ nhé! "

" Và tôi cũng sẽ giúp họ nhận ra tình cảm của mình một cách quang minh chính đại. Đoạn tình cảm này của cậu, tôi sẽ thay cậu giữ nó và tôi sẽ thay cậu chăm sóc họ thật tốt. Tôi hứa đó Kavin "

" Xin chào tôi là Kavin - Taemiyaklin Kittiyangkul "







*Có lẽ đây là chương dài nhất của tui, tui cũng muốn chia nó thành 2 lắm. Nhưng tui nghĩ rằng như vậy nó sẽ rối và nhàm chán lắm. Kiểu như đọc tới đó rồi mà vẫn chưa gì ra, nên tui gọp lại cái một, và sau chương này mọi chuyện sẽ bắt đầu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip