20

Kavin thông thả bước ra khỏi thang máy riêng, bước đến cửa phòng để chữ CEO thì mĩm cười. Cậu được mọi người chào hỏi một cách nồng nhiệt, nhưng đừng lầm là tác phong nghiêm túc

Đến khi Kavin thật sự bước vào trong và cánh cửa được khép lại, ngoài đây những nhân viên nghiêm túc thay vào đó là gương mặt hóng hớt chuyện vui. Nhanh tay mở điện thoại chia sẽ thông tin với chị em rằng trai đẹp hội tụ

Khi Kavin vào, trong phòng chỉ có một mình Thyme. Khác với dáng vẻ không quan tâm chuyện đời thường ngày, thay vào đó là bộ đồ vest nghiêm chỉnh. Cả gương mặt tập chung vào đóng văn kiện trước mặt

Kavin bị say đắm bởi một Thyme hoàn toàn khác. Nhìn từ góc này thì xương hàm của Thyme là một kiệt tác, cực kì sắc xảo và mạnh mẽ. Cả chiếc sóng mũi cao vút kia, đôi môi bận lại khi đọc tới những dòng tài liệu không hài lòng

Đàn ông lúc nghiêm túc là một nét đẹp không thể nào diễn tả

Thyme thật sự nghiêm túc, cả sự hiện diện của Kavin hắn cũng không cảm nhận được. Đến khi thấy vòng tay trắng nõn vòng qua cổ mình mới sực tỉnh người

"Đến khi mà không nói tao biết" vội vàng bỏ qua những mớ công việc đang làm. Hai tay nhanh nhẹn ôm lấy người đặt trong lòng

"Cũng không muốn làm phiền tụi bây đón, nên tự đi lên" lại một lần nữa vòng tay ôm cổ Thyme. Còn tặng cho hắn cái hôn trên má khiến Thyme ngỡ ngàng

Thyme cực kì bất ngờ với sự chủ động của Kavin. Sự mệt mỏi trong mắt điều tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ thường ngày hay có

"Đã gặp qua MJ và Ren chưa?" Thyme túc vào cổ Kavin, cố gắng ngửi lấy mùi hương mà mình cảm thấy an tâm

"Không thấy" vì nhột mà Kavin rụt cổ lại

"Vậy chắc còn đang bận hợp rồi" miệng thì nói nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu

"Dạo này bận lắm hả?" Vuốt ve mái tóc hơi rối của Thyme, nhìn hình ảnh tất bật này mà đau lòng

Làm người lớn chẳng dễ dàng gì

"Đúng vậy, đến thời gian thở cũng chẳng có nữa đó. Mau an ủi chồng mày đi" Thyme trêu ghẹo Kavin, biết cậu hay ngại mà vẫn trêu

"Thôi mày tắt thở luôn đi cho đỡ phiền" Kavin tức giận đứng dậy bước đi chỗ khác. Cái tên điên này, chồng cái gì mà chồng chứ. Nghe thôi là thấy sến dữ mang rồi

Thư ký mang tráng miệng vào, thấy tình hình hai người hai nơi. Kavin còn đang liếc Thyme cháy lửa, thư ký nhanh chống để đồ xuống bàn rồi rời đi mau mau. Nếu thật sự hồi còn ở đây chắc cô sẽ bị liên lụy quá, nhìn cái không khí âm trầm này mà xem

Nếu Kavin nghe thấy suy nghĩ này của thư ký thì trận chiến trong tưởng tượng sẽ biến thành thật mất thôi

"Hai người làm gì mà cô ta chạy ra mặt mày tái mét vậy" MJ từ cửa bước vào, vô tình lướt qua thư ký thấy được ánh mắt sợ sệt đó

Cả Kavin và Thyme nhìn MJ bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Họ đã làm gì đâu?

"Xong rồi à?" Thyme ngước lên nhìn MJ

"Ờ. Lâu bỏ mẹ ra. Sau này mày đi mà hợp, đừng đùng đẩy sang tao" MJ lười nhát rồi xuống sofa. Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt

"Hay giờ đổi đi. Sau này tao đi hợp dùm cho" Kavin đã đưa ra một ý kiến thật hoan đường. Cả hai đưa ánh mặt đồng loạt nhìn về phía cậu

MJ biểu cảm như chả tin, ai chứ Kavin sẽ chẳng bao giờ trụ được quá 30 phút đâu. Vào đó nghe mấy ông già báo cáo như là nghe cải lương. Ai mà mất ngủ lâu năm vào ngồi tầm 5 phút là mơ thấy ông bà luôn chả điêu

"Tào lao, sung sướng chả muốn hay gì" MJ mắn Kavin, giọng điệu lại chả giống như mắn chúc nào mà giống như rãi ngứa thì đúng hơn

Kavin bị nói cũng chả thèm quan tâm nữa, bĩu môi với họ. Tiếp tục quay sang mò mẫm văn phòng, cậu hết đi tới góc này lại tới ngách khách. Mọi nơi điều có dấu tay Kavin để lại, tới bình hoa trên bàn cũng bị cậu đem ra tìm tòi nghiên cứu

"Sau Ren chưa về thế. Đi lâu ơi là lâu" Lục lộ hết mọi thứ, Kavin nhanh chóng chán ngồi phịch xuống sofa thở dài

"Chịu khó một chút đi rồi nó về, mấy lão già bên nó phiền phức hơn nhiều" MJ biết Kavin chán, liền an ủi cậu

Kavin ậm ừ cho qua, cậu hết đứng ở gốc này tới nghách kia. Cứ đi tới đi lui không mục đích

Biết vậy ở nhà cho rồi, ham hố đi đây làm gì chán bỏ xừ ra. Ở nhà nghiên cứu rượu không phải xướng hơn sao

Kavin như được khai sáng, lại khều vai rủ rê MJ "Đi uống rượu không?"

MJ nhìn cậu với đầy câu hỏi, bé cưng nhà này hôm nay rủ nhau uống rượu? Trời má không lẽ cái thói trăng hoa trở lại

"Ban ngày ban mặc mà rượu chè cái gì? Tính quay về như lúc trước hả? Tao đánh đấy nhé" MJ không hài lòng

"Gì? Tao chỉ rủ thôi mà. Không thì thôi mắc gì cọc" Kavin chề môi

"Coi chừng đấy, đừng để tao biết mày lại sinh tật. Tao tét mông cho bỏ thói" MJ làm mặt dữ hăm he

"Ối sợ quá cơ" Kavin chả để tâm lời gã nói, cậu còn dùng giọng điệu cười cợt MJ

MJ tức tối nhưng chẳng làm gì được cậu. Yêu thương nó cho lắm vào, giờ đây nó bật tanh tách thế đấy coi chịu được không

Tức chết mà, chả biết học đâu ra cái tính lưu manh đấy nữa

"Lại đây ôm cái nào, cho xin miếng hơi đi Kav" Thyme duỗi vai sau một lúc lâu nhìn màng hình vi tính

"Tối ngày ôm ôm thì hay lắm, có ngon thì đi học đi" MJ ngứa mắt chăm chọc bạn

"Phần Phước đó xin nhường mày đó" Thyme thờ ơ

Nghiến răng nhìn Thyme, MJ tức mà chẳng làm được gì. Thấy Kavin tiến lại liền nhanh chân ôm lấy người ta. Thói ganh đua hiện rõ trên mặt

Thyme bó tay, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ai rãnh đâu hơn thua với mấy thằng đầu to mà óc như trái nho

MJ ôm Kavin vào lòng, hết hôn rồi lại sờ soạng khắp người cậu. Đến khi thò tay mò mẫm vào chiếc áo mỏng manh kia lập tức nhíu mài "Sao lại mặc áo mỏng như này?"

Kavin còn đang e thẹn bị điểm danh liền giật mình "Nóng đó, nóng lắm có biết không?"

Cậu nghỉ mình mặc như này quá đỗi bình thường rồi. Cũng là mặc áo mà, chỉ là hơi mỏng so với bình thường thôi

Vẻ mặt MJ đầy sự nguy hiểm, gã hiểu rõ cậu mà, cả cái cơ thể này chỗ nào chưa sờ qua

"Được, vậy thành toàn cho bé cưng" dứt câu nói, hai tay đầy sức lực của MJ liền xứ toạt chiếc áo kia ra làm hai trong sự bàn hoàn của Kavin

"Mày bị điên à ?" Kavin sững sờ bật dậy nhìn tên khốn sở khanh kia

"Mày nói nóng, tao chỉ muốn giúp vợ tao hết nóng thôi. Tao làm gì sai hả?" MJ vẫn bình thản cho lí do chẳng hợp lí của mình

Cái người cắm đầu vào máy tính cứ nghĩ họ cãi nhau vì vui. Nhưng không, khi dời mắt khỏi màng hình mới vỡ lẽ. Cảnh xuân phơi phới được bày trước mặt mà thèm

"Mày..mày.. cái thằng có điên này" Kavin tức giận quát lớn

"Mày ăn không ngồi rồi nên sinh sự hả thằng tóc dài" đừng nghĩ là Thyme sẽ cứu bồ, không đâu, sẽ nói thêm cho thằng kia bị là thôi

MJ nhún vai, dường như muốn phủi sạch chuyện này

Tiếng động từ cửa lập tức kéo lấy sự chú ý của bọn họ. Đôi chân dài sải bước bước vào, chiếc quần ôm gọn đoạn chăng thon thả, chiếc nịt lưng đắt tiền lắp lánh ngay chỗ của nó, áo sơ mi trắng chỉnh chu kèm theo chiếc áo khoác chẳng ăn nhập gì. Mọi thứ tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau nhưng lại cực kì hợp khi người này diện lên mình

"Đừng chơi cái trò văn phòng play, kèm nén sự ham muốn của mày lại và đừng viện cớ" giọng to chửng chạc vang lên

Xấp tài liệu trắng còn vương mùi giấy đáp thẳng lên mặt MJ một cách đau đớn. MJ ôm lấy mặt mình mếu mó

"Tại sao không nhào lại đấm cho nó mấy phát, để nó ức hiếp như này. Kavin của lúc trước đâu rồi hả?" Giọng điệu đầy lời trách móc, nhưng hành động thì ngược lại

Chiếc áo phông dày dặn được phủ lên người Kavin, che đi chiếc áo bị xé làm hai kia

"Mày nhắm rảnh quá thì để thằng Thyme chia bớt công việc cho" nhắm thẳng vào MJ đánh tới

"Thôi tao xin, xin chừa" MJ nghe đến đống giấy tờ đầy chữ kia liền hoảng hốt. Rảnh thật, nhưng thời gian quý báo của gã không thể nào vùi đầu vào đống đấy nữa đâu. Nhức nhức cái não lắm rồi

"Vậy thì yên phận ngồi một chỗ đi, hoặc xuống sảnh giả làm tượng chưng này cũng được" Ren vừa nói xong thì Thyme cùng Kavin bên cạnh cười ngoặc ngẻo

Thyme sợ MJ mắc mặt còn tốt bụng cười che miệng. Nhưng làm sao thắng nổi, nhìn hàng nước mắt kia sắp chảy ra thì mới hiểu Thyme nhịn cười đến cỡ nào

"T..tao..tao không cố ý cười đâu. Nhưng nghỉ đến bộ đang MJ nó làm ma nơ canh quái dị lắm" Kavin xua tay muốn giải thích, nhưng càng nói lại càng buồn cười

"Hahaaa, chết tiệt, chả có con mẫu canh nào mà cao có hơn 1m7 xíu đâu. Lại còn xấu như thằng này. Thôi tốt nhất đừng để nó làm xấu mặt công ty tao" Thyme nghĩ đến cảnh đó thì toát mồ hôi hột. Có khi vọng thằng này nặng lại dọa sợ đối tác thì tiêu

MJ tức giận bật dậy chỉ tay la oai oái. Tức lắm mà chẳng làm gì được, chợp được cái gối kê bên cạnh liền phóng thẳng về hướng Ren "Thằng quỷ này, mày không ghẹo gan tao là ăn không ngon đúng không?"

Nhanh tay đỡ được thứ vừa bay tới, Ren nhướng mài đầy đắc ý "Trêu mày là thú vui cuộc sống của tao"

"Mày...thằng chó này" MJ tức đến dậm chân thở hỗn hển

Kavin thấy vui đủ rồi liền đứng ra can ngăn "Thôi, mày cứ ghẹo nó. Lát nó tự ái thì chả có ai quẹt thẻ cho tao đâu?"

"Tính mua gì?" Ren hỏi

Kavin giả vờ đăm chiêu suy nghĩ "Tao nghĩ tao cần mua một căn nhà. Để khi tụi bây nổi điên như này thì tao có chỗ yên tỉnh để ở. Chứ một đứa điên đã mệt, đằng này ba đứa. Tao đang bất an cho tuổi thọ của tao quá"

Ren ngẩn người một lúc, sao đó lại cười cười "Mày như ông cụ non vậy đấy"

"Tao đặt đồ ăn rồi, chút nữa cùng nhau ăn đi" Thyme nói

Đến khi thức ăn được dọn ra bàn, thì trận chiến giữa MJ và Ren mới kết thúc. Đàn ông thì làm gì hả? Phải sử dụng cái đầu thông minh rồi, chơi trò caro cũng là một trong số đó

Nhưng MJ lại bị đánh bại thảm hại, chẳng có nỗi một bàn thắng. Cơn nhục nhã bị dồn nén liền quay qua ăn vạ giãy nãy. Ren cũng chịu không nổi nên đành nhường gã một lần

"Aaa, tao thắng mày rồi" MJ nhảy dựng lên khi 5 con X được thẳng một hàng. Niềm vui sướng làm cho gã cười tít mắt

"Khỉ chứ thắng, nó không nhường mày thì có cạp đất đấy. Vô dụng vãi" Thyme bất bình vì cái nết vênh váo của bạn mình

"Im đi, không ai mượn mày nói. Ok?" MJ chặn miệng Thyme bằng cú lườm cháy da

"Rồi giờ có ăn hay không? Hay để tao chết đói bọn mày mới vừa lòng?" Kavin quát lớn, giọng có một chút dữ liền làm bọn kia co rúm cả người

Ba người ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Nết ăn được đào tạo qua hai mươi mấy năm cũng không cản được những con người bị đói

Ren nhã nhặn bắt chéo chân nhìn hai thằng bên cạnh mình. Phút trước cãi nhau, phút sau lên bàn ăn tranh thức ăn. Hai thằng này khắc nhau mà vẫn chơi thân được hay thật

"Ăn đi, hồn lơ lững trên mây rồi"

Miếng đồ ăn béo ngậy được chính tay Kavin bỏ vào chén. Kèm theo lời nhắc nhở hãy tập trung lập tức kéo Ren về thực tại

Thôi được rồi, số phận mà. Cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng được, hơn thua cũng chẳng sao. Miễn còn bên nhau là được

Bên nhau ở đây là cùng ăn rồi quẹt thẻ dùm nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip