21

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, vừa đủ mây cũng vừa đủ nắng. Rất thích hợp cho một buổi lễ được sắp xếp

Thyme trong bộ Tây trang được cắt may tỉ mỉ. Đang người cao ráo càng làm tôn lên bộ đồ có giá trị. Thyme đã đứng trước gương rất lâu, ngắm ngía khuôn mặt hoàn hảo của mình

Hôm nay là ngày trọng đại của hắn, ngày mà hắn đã dồn vào nhiêu tâm huyết cho những ngày qua để đổi lại

Ngày Thyme chính thức trưởng thành, ngồi lên vị trí vốn có của hắn trong những năm qua. Ngày mà tiếng nói của hắn có giá trị hơn bao giờ hết

"Xong chưa mày, mọi việc ổn thỏa hết rồi" MJ mở cửa bước vào, gã đốc thúc Thyme vì thấy hắn cực kì lề mề

"Rồi tới đây, sao cứ hối mãi thế" cài lại cúc áo cuối cùng, một Thyme cực kì hoàn mĩ sánh đôi cùng một MJ vô cùng nghiêm nghị bước vào sảnh chờ

Đóng cánh cửa này lại, từ nay trên vai Thyme mang một trọng trách cực kì lớn. Cả vinh quang gia tộc vào đời, chén cơm cả ngàn người treo trước miệng hắn. Có  lẽ phải tạm biệt một Thyme sống bất cần đời của trước đây

Ở nơi sảnh chờ đông đúc, những con người mang bộ óc tri thức và ma mãnh. Nếu bạn là con thỏ ngay thơ vì tốt nhất đừng và vào họ. Có khi xui xẻo lại bị nhai đến không còn xương cốt

Hai người đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc thuộc. Người người lẫn lộn, chả phân biệt được ai là ai

Ở giữa đám đông, Ren đang cố gắng chắn lấy những ly rượu mời được hướng tới anh và Kavin. Thật phiền phức khi đụng phải những tên già rắc rối như thế này

Kavin cố gắng nở nụ cười đối đáp, dù gì cũng là Tứ Gia Tộc. Một hành động khinh suất của cậu có thể gây ra cả ngàn sóng gió tiếp nối

Khi tìm được hai người đang bị nhét giữa sự chú ý. Thyme và MJ sải bước đến, những đôi chân thon dài được bao bọc bởi những chiếc quần tây đắt tiền. Ôm trọn đùi và bắp chân, những bước chân mạnh mẽ và khí thế

Thyme bước đến từ chối những ly rượu chát ngắt, nói với họ người đó là họ có việc riêng muốn bàn bạc. Tuy lí do hơi vụng về, nhưng không muốn cũng phải bắt buộc rời đi của đám người kia

"Từ chối được thì cứ từ chối. Sao phải cố đến như vậy" Thyme dí vào trán Kavin mà trách lắng

"Nay nhìn bảnh đấy, nhưng bớt thái độ nếu như không muốn tao đá mày bay ra khỏi sảnh" Ren kéo Kavin về phía mình, tránh đi bàn tay nhắm nhở đang định sắn tới ôm lấy cậu

"Đang ở bên ngoài đó, giữ xíu hình tượng dùm đi" Kavin buồn cười, đã đến ngày hôm nay, vẫn chưa ngưng việc đấy khẩu với nhau. Kiểu này làm sao làm chuyện lớn được

"Rồi mày có đàng hoàng lên chút không? Bao nhiu công sức tập dợt. Liệu hồn cho ra trò đó" huýt vào bả vai Thyme, MJ nhắc nhở hắn

Đến khi người đại diện lên phát biểu, cả sảnh chờ đồng thời im lặng nhìn về một hướng. Cho đến khi Thyme được mời lên với tư cách là  một - Tân chủ tịch

Gương mặt bỡn cợt lúc nãy được khoá kín, thay vào đó là một Thyme lạnh lùng và quyết đoán. Ren và MJ vỗ vai ý bảo hãy đi lên đi, đến lượt rồi

"Phát biểu làm sao cho tụi tao nở mài nở mặt nghe thằng khỉ kia" MJ cười, giọng nói của gã đầy sự vui vẻ và tự hào. Như thể rằng bảo mọi người hãy nhìn xem, đây chính là người anh em ra vào sống chết với gã đó

Thyme cười cười vỗ vai gã,  bảo MJ hãy yên tâm

Bước chân dõng dạc, mang theo bao nhiêu cố gắng và hoài bão. Từng bước từng bước tiến đến vị trí trung tâm

Nhìn một Thyme thành công như thế này khiến Kavin có chút hồi tưởng. Nhớ lại khi mình mới đến thế giới này, mọi thứ điều xa lạ. Đến cả những người thân thuộc bây giờ cũng từng có khoảng thời gian là người dưng với cậu.  Thế giới này bây giờ chẳng còn xa lạ nữa, cũng chẳng sợ những mưu cầu toan tính lúc ban đầu gặp phải. Cũng chẳng còn là người rụt rè khi bước vào thế giới của những nguy hiểm

Giờ đây những người bên cậu đã trưởng thành. Chẳng còn là những thằng nhóc vùng tay múa chân lúc mới gặp. Nhìn người đang tỏa sáng ở vị trí mình nên có được. Và bây giờ có thể thẳng thắng nói ra thứ mình muốn. Chịu trách nhiệm cho thứ mình làm

Trưởng thành hết rồi.

"Làm sao mà thẩn thờ thế?" Ren nắm lấy đôi bàn tay của Kavin. Kéo cậu về lại với thực tại

"Không gì, chỉ là có chút hoài niệm thôi" Kavin bâng vơ trả lời

"Rồi chúng ta sẽ lớn, sẽ thay đổi và cả biết thế nào là quyền lực" đôi bàn tay Kavin ngày một càng được Ren nắm chặt. Hơi ấm từ anh chuyền qua cậu mang cảm giác an ủi

Đúng vậy, rồi ai cũng sẽ lớn, sẽ biết làm gì và không nên làm gì

Cả cậu cũng vậy.

"Đi thôi, chúng ta về nhà. Có lẽ hôm nay nó sẽ bận lắm" bận ở đây là ám chỉ Thyme. Bận thì đúng rồi, mới nhận có mấy ai được thông thả

Đôi bàn tay vẫn không buông rời Kavin, đi qua người MJ kéo theo gã rời khỏi nơi chật chội này

Đến khi Thyme phát hiện ra chẳng thấy bóng dáng họ thì nhận lại được tin họ rời đi và bảo hắn không cần lo lắng.

Thyme tức giận nhưng chẳng nói được, một lòng muốn khoe là hôm nay hắn đã làm rất tốt. Cần lắm một lời khen cho bản thân nhưng cuối cùng cả lũ bỏ lại hắn mà đi mất

Nới lõng cà vạt đang thắt chặt, khuôn mặt không vui vẻ cho giải tán đám đông. Mọi người cũng hoảng hốt, không phải mới cười cười nói nói sao. Mới có tí đã thay đổi rồi, có khi nào muốn đổi luôn cả họ không?

Mạnh ai nấy an phận tiếp tục công việc của mình. Sảnh lớn còn đang nhộn nhịp bỗng lưa thưa người. Người thông minh sẽ chẳng ai rước vận xui vào mình cả

Trái lại với Thyme, ba người kia khi về tới nhà liền thả lỏng hết mức có thể. Thật sự gồng trước bọn người kia mệt biết bao nhiêu. MJ bước lại quầy bar, lựa chọn một chai rượu hợp khẩu vị và kèm theo cả ly

"Thằng Thyme giờ ổn định rồi. Còn mày tính khi nào tiếp quản sự nghiệp" rót rượu vào ly rồi đưa đến trước mặt Ren, MJ hỏi

"Vẫn còn lâu lắm, nếu muốn để bọn người kia nhả ra toàn bộ số cổ phần thì tầm vài năm nữa" lắc ly rượu trên tay, Ren suy nghĩ nghĩ đầy toan tính . Có lẽ anh đã nhẹ nhàng với bọn họ, sau chuyến này nên tăng tốc độ thôi

"Mày cứ nương tay thì bao giờ mới xong việc. Muốn cái gì thì làm mẹ đi, ấp a ấp úng mệt chết mẹ" MJ tuông hết ly rượu vào miệng, tâm trạng khó chịu vì cách làm việc không dứt khoác của thằng bạn mình

"Bớt cái mồm lại, mày là độc đinh rồi thì biết cái mẹ gì gọi là tranh giành đổ máu" Ren buông lời chặn đầu MJ

Kavin từ bếp đi ra đã nghe ồn ào, quăng cho hai người cái nhìn sắc bén
"Cứ thích gây nhau, chuyện thằng nào làm thằng đó biết"

"Ơ sao mày lại bênh nó, tao tủi thân quá" MJ ôm lấy ngực mình ngã ra sau, bộ dạng đáng thương nhưng nhìn chướng mắt cực kì

"Mày có biết bộ dạng hiện tại của mày chướng mắt lắm không? Đừng cố tỏa ra mình dễ thương khi bản thân mình thấy gớm nữa" vẻ mặt ghét bỏ với hành động của MJ. Kavin như kì thị gã mà ngồi cách xa ra

Chồng sách dày cợm được đặt lên bàn, lôi ra thêm chiếc laptop được phủi bụi mấy hôm nay. Dáng ngồi ngay ngắn, ánh nhìn chăm chú vào những con chữ nhảy trên màng hình

Kavin gần như đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà không để ý đến xung quanh. Hết lật sách này, lại bấm đến bản tin kia

Đến cả ánh sáng cũng ưu ái cậu, những tia nắng chiếu rọi từ cửa vào thẳng khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Phô ra những đường nét bén nhọn khiến người nhìn vào say mê. Cái trán cao ráo lộ ra khi mái tóc được vuốt lên, đôi mày rậm tôn lên đôi mắt to và sâu hút. Đừng nhìn vào đấy nếu như không muốn bị cuốn vào. Sóng thẳng tắp cao ráo, như báo trước đường công danh. Đôi môi cứ hở ra khép vào như tâm trạng của chủ nhân nó. Có lẽ đến Kavin cũng chẳng nhận ra rằng đôi chân mài mình đang nhíu chặt lại với nhau vì quá tập trung

Khung cảnh hoàn hảo này được Ren và MJ nhìn thấy. MJ nhìn cậu bằng đôi mắt say mê, sự tán thưởng ngày một lớn dần, sự mê muội ngày một tăng cao chứ không có sự suy giảm. Từ nhỏ, Kavin luôn là người tỏa sáng giữa bọn họ. Bây giờ vẫn vậy, vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn, là báu vật người người muốn nắm trong tay. Là sự đói khát của những kẻ chẳng thể chạm vào cậu

Trái ngược với MJ, ánh mắt Ren sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt đó ta sẽ chẳng thấy bờ vực là ở đâu, chỉ thấy những vách núi cao vời vợi chẳng thể xuyên thủng.  Mọi lí trí biểu tình rằng hãy giảm cầm cậu con trai này nếu như không muốn người khác bắt cậu đi. Đôi đồng tử Ren ngày một đen lại không đi được ý tứ trong đó

Người con trai đẹp nhất khi tập trung làm việc là thật.

Kavin vẫn cặm cụi không hay biết gì khi hai con người ở cạnh mình. Cậu thở dài mệt mỏi khi gặp câu hỏi đau đầu

"Hơ, là cái nào mới đúng đây, là nhập trước mới xin phép hay là đặt rồi mới cấp phép" Kavin than vãn

"Là xin cấp phép rồi mới nhập, như vậy sẽ đúng quy trình giấy tờ pháp luật. Nếu như nhập rồi mới xin giấy, theo tình người thì vẫn được. Nhưng máy móc vật dụng y tế lúc nào cũng phải qua kiểm tra kỹ lưỡng của bộ và nhà nước. Nếu như không có giấy tờ, khi Hải quan kiểm tra, mức án bị truy tố hình sự sẽ cực kì cao" Ren chỉ vào những trọng tâm của câu hỏi, đặt ra từng kết quả rõ ràng và mạch lạch giúp Kavin

"Úi giỏi ghê. Sao biết hay vậy" Kavin nở nụ cười, miệng thì nói nhưng tay thì lại đánh chữ

"Mày quên rằng tao là làm gì à. Nếu như mấy vụ này còn không rõ ràng, có nước vào ăn cơm tù mà thôi" Ren như phát nghiên với mái tóc của Kavin. Đôi tay không những vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu

"Đôi khi quên thật, ai biểu cậu Ren đây quá nhàn rỗi" Kavin trêu ghẹo

"Còn câu nào khó nữa không?" Ren chẳng để tâm đến mấy lời con nít của cậu. Quen rồi, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vô tư như thế

"Đây đây câu này, làm sao để việc tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết hợp lí" nhìn những câu hỏi trên màng hình Kavin lắc đầu ngao ngán

Ren nhìn mớ bồng bông trước mặt thở hắt ra cười. Thật là những câu hỏi oái oăm mà

"Cái này sẽ có nhiều trường hợp, thứ nhất là vợ chồng đồng thuận ly hôn hoặc rơi vào tình huống đối phương có người thứ ba. Nếu đồng thuận thì sẽ xét về tài sản được mua trước hôn nhân hoặc sau hôn nhân. Còn về việc người thứ ba thì chứng cứ sẽ là một lợi thế" Ren vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt sùng bái từ người kế bên mình. Đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng còn há to thế kia

Nhân lúc cậu còn chưa định hồn liền hôn lên đôi môi đó. Kavin đâu có sở thích ăn kẹo đâu, tại sao môi cứ ngọt thế nhỉ?

"Đấy là vợ chồng nhà người ta. Còn đối với nhà tao, dù thế nào vợ tao cũng luôn luôn đúng" nói xong tay còn xoa đầu cậu, Kavin còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng Ren đã khuất sau cánh cửa

Cái con người này chỉ nói toàn mật ngọt thôi. Làm như trẻ lên ba vậy đó

MJ hoàn toàn bị ngó lơ lúc này không biết nói gì. Nhìn cái thằng lúc nào cũng thông minh kia mà mất ghét. Phải chi nó đối xử với anh em mà được một phần mười của Kavin cũng đỡ. Mở miệng ra không móc câu thì cũng dao râm, đường nào cũng đổ máu với nó

Anh em con cặc, tình nghĩa xạo lồn

"Đừng nhìn tao với ánh mắt dâm dê của mày" Kavin né MJ như né tà khi thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình

"Tao có được ý kiến trong khi tao vô tội không" dở khóc dở cười với suy nghĩ của Kavin. MJ cho biết mình hoàn toàn vô tội

"Nếu không sợ cắn rứt lương tâm thì mày cứ việc nói" Kavin hù dọa

"Ok ok tao thua. Tao sợ chó tha lưỡi tao đi mất" thu lại  thói trêu ghẹo của mình, MJ ngã lưng ra ghế

Bất chợt điện thoại reo inh ỏi, khi MJ bắt máy,sắc mặt gã từ đang cười chuyển sang xám xịt. Có lẽ đầu dây bên kia chẳng phải tin tức vui vẻ gì cho cam. Hai chân mài nhíu chặt lại với nhau, chịu khó quan sát thì đôi tay nỗi đầy gân xanh đang nắm chặt lại

Kavin cảm giác khá nguy hiểm khi MJ bên cạnh biến thành một người khác vậy

Đích thực là như vậy, cỗ máy không có tình người, thiếu gia đứng đầu băng đảng mafia ở đất Thái...

MJ chẳng biểu hiện gì, chỉ hôn tạm biệt Kavin và nói cậu đừng đợi mình. Sau đó lại xách áo biến mất dạng cả ngày hôm đó

Đến khi Ren quay lại thì chẳng thấy người đâu nữa rồi. Đánh ánh mắt đến Kavin thì cậu cũng chẳng biết. Buổi chiều chỉ còn hai người trong căn nhà. Đến cả Thyme hôm nay nhắn bảo mình cũng chẳng về. Than phiền vì cứ bị đám người kia bám riết không buông. Đến khi Kavin dỗ mãi mới chịu tắt điện thoại quay lại công việc

"Hôm nay chỉ có hai chúng ta" Ren từ từ áp sát Kavin ngã về sao. Hương thơm nồng đậm nam tính tỏa ra quanh mũi Kavin

"M-mày muốn làm gì?" một người tiến một người lùi. Đến khi chẳng thể trốn được nữa, Kavin bắt buộc đối diện với ánh mặt cháy rực đầy ham muốn kia

"Cần phải hỏi nữa sao? Làm những chuyện chúng ta nên làm, chuyện quen thuộc đến nỗi chỉ cần như này thì cả cơ thể bé con đây sẽ nhớ đến tao"

Ren ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, trực tiếp đè lên người Kavin. Những ngón tay thon gọn từ từ vi vu khắp vùng eo của cậu. Hơi thở đây mùi tình dục phả vào tai Kavin, làm cậu nhột đến nỗi rúc mình lại

Thấy Kavin không khán cự, Ren được đà lấn tới. Hôn lên vành tai đang đỏ ửng vì ngại ngùng, lại le lưỡi liếm dọc chúng. Tiếng nhốp nhép làm Kavin đã ngại giờ còn ngại hơn

Chiếc lưỡi tinh quái di chuyển từ vành tai xuống chiếc cổ thon dài. Múc mạnh ngay vị trí đàn ông nào cũng phải có khiến Kavin cong cả người bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhoi

Hôn lên chiếc môi xinh đẹp, dọc lên sống mũi cao ráo mà ai cũng mơ ước. Dừng lại ngay đôi mắt khép hờ vì nếm trãi thứ sảng khoái này

"Cho phép tao nhé Kav?" Ren nhìn thẳng vào mắt Kavin nhẹ nhàng nói

"Giờ không cho mày cũng làm đó thôi" Kavin quay mặt đi, chẳng muốn đối mặt với người này xíu nào. Biết người ta ngại mà vẫn cố hỏi

"Tao có thể xem nó như một lời khen"

Ren bế Kavin lên khiến cho cậu choáng váng mà ôm lấy cổ mình. Nụ cười thỏa mãn khi chiếm được hời. Từng nụ hôn rải rác khắp nơi trên khuôn mặt Kavin

Tay thì bế, môi thì hôn tiến về phòng. Chỉ vỏn vẹn vài phút sao là có thể nghe được những tiếng ai mà muội cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip