23

Nếu nói khu biệt thự họ sống hằng ngày là sa hoa thì khi bạn có thể chính mắt nhìn thấy nơi đây đủ khiến bạn trầm trồ cả ngày. Những ngôi nhà hình chóp truyền thống của Thái Lan  xích gần nhau, cả mái ngói được lộp một cách công phu, chúng như cơn sóng nước nhấp nhô ngoài biển

Đến cả cây cột nhà còn được trạm khắc tinh xảo, những hình thù văn hoá được phô ra một cách bắt mắt người nhìn. Nên gạch là nguyên liệu từ xưa đến nay chưa từng thấy đổi, phía xa xa treo những chiếc chuông gió được chế tác bằng chính đôi tay của những người nghệ nhân nổi tiếng

Quanh nhà được phủ đầy bởi những cây xanh cao lớn đã lâu năm. Tán dài rộng che hết cả không gian, trái lại với thời tiết nóng bức ngoài kia. Thì bước vô tới nơi này cho ta đầy sự mát mẻ của tự nhiên

Không hổ là gia tộc lâu đời nhất nhì Thái Lan

Kavin được Ren hộ tống đến trước tiên, đến nơi lại chưa thấy một ai xuất hiện. Cũng chưa rõ là hôm nay là vì chuyện gì mà họp cả đại gia tộc như này. Kavin quyết định an toàn là lựa một gốc nào đó an toạ. Tránh trường hợp tai bây họa gió liên lụy đến mình

Một lúc lâu sau những người lớn trong nhà lần lượt xuất hiện. Có lẽ họ mới trãi qua cuộc họp căng thẳng. Nhìn mặt ai cũng cau có thế kia, Kavin nghĩ là hôm nay chẳng dễ sống chút nào. Theo phép lịch sự của tiểu bối, chắp tay vái người lớn là một hành động nhất định phải làm

Kavin và Ren chào lần lượt từng người một, đến khi có một thành viên trong nhà réo tên hai người bọn họ. Thì họ mới dám mở miệng dễ nói, nói mà sợ trong lòng, không biết có gài gì hay không nữa

Khi MJ và Thyme đến nơi, cảm giác đầu tiên là mọi thứ có gì đó không thích hợp. Tại sao ai cũng áo vest quần âu, ngồi một cách nghiêm túc thế này? Muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng không được rồi, hai người kia hiện tại bị mắc kẹt chính giữa. Vẻ mặt khó hiểu ra hiệu cho họ đừng nên nói bất cứ thứ gì

Ren ám chỉ họ chỉ nên yên lặng và qua bên đây ngồi. Chớ có lộn xộn để bị dính trưởng

Thyme và MJ tự khắc ngoan ngoãn nép sau lưng đi vòng qua chỗ hai người. Im lặng ngồi xuống mà chẳng gây ra tiếng ồn ào nào

"Nếu mấy đứa nhỏ đến rồi thì ngồi xuống luôn. Đã bao lâu ngồi mới đông đủ như này" người đàn ông có mái tóc hoa râm đang nằm trên chiếc ghế ngã ở đầu bàn lên tiếng

Người đứng đầu gia tộc Taemiyaklin, người bị ví là chỉ cần nhắc cánh tay sẽ tạo nên sóng gió của Hoàng gia. Người mà đến Chính phủ phải kiên dè ba phần. Một đời từng trải của ông được khắc hoạ lên cả cơ thể. Giọng nói ẩn nhẩn, hơi thở nhẹ nhàng chẳng tranh đua với đời

"Ba! Người vào ý chính đi, người thừa biết chúng con không có thời gian mà" người vừa mở lời là chú tư, em của cha Kavin. Nhìn dáng vẻ vội vàng liên tục nhìn đồng hồ, khuôn mặt đã hết kiên nhẫn

"Chúng mày chê lão già này sống lâu quá đúng không? Đến khi về già còn đủ trò"

Chiếc quạt lá trên tay ông phẩy phẩy, cả mắt nhắm lại chẳng nhìn đến một ai. Kavin không hiểu tại sao lại gọi cả gia đình về chỉ để ngồi như này? Không lẽ người già nào cũng sẽ như vậy, gọi con cháu về chỉ để nghe giọng rồi lại đuổi đi

"Nếu người thật sự không có chuyện gì để nói, vậy con xin phép rời đi. Con đã tốn cả buổi sáng ở đây với ba một cách hoang phí rồi"

"Ừ, nếu không muốn ở nữa thì đi. Ai bước chân ra trước thì trong di chúc người đó mất phần" ông phe phẩy cây quạt trong tay, lời nói tuy nhẹ nhàng. Nhưng nội dung như sấm rền bên tai với những người có mặt tại đó

Ông cứ trầm ngâm nằm trên chiếc ghế, người xung quanh thì lòng nóng như lửa đốt. Ngồi cả buổi mà chẳng thu hoạch được gì, chỉ toàn những lời nói vô dụng cùng hăm he về khối tài sản khổng lồ kia

Mặt trời đã đứng bóng, không khí chẳng còn se lạnh như ban đầu. Càng ngã về trưa càng nóng nực, kéo theo tâm trạng của con người cũng chẳng vui cười nỗi

Những con người đã quen với thời gian dài ngồi trong máy lạnh thì làm sao chịu nỗi nóng nực của Thái Lan dưới cái thời tiết gần 40•C

"Ai muốn lấy gì thì lấy. Tôi có tiền mà, tại sao cứ phải ngồi đây như trời hành vậy?" Giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên. Kavin đưa mắt nhìn, người này trong thật quen, nhưng cậu chẳng nhớ ra được là ai. Đến khi người con gái kia mắt đến vị trí của cậu, khuôn mặt rạng rỡ, da mặt trong rất hỏi gì hào "Con đấy, nhìn cái gì mà nhìn. Không có việc gì thì sắp xếp thời gian đến chơi với cô. Lúc nhỏ bám người bao nhiu, khi lớn lại khó gặp được bấy nhiêu"

Nói xong chẳng cần ai đồng ý, người con gái thướt tha trong chiếc váy lụa màu đỏ rực rỡ bước ra khỏi đây. Cả bầu trời như ưu ái cô ấy, ánh nắng lung linh chiếu rực cả một đường

"Cô út...thật là!"

Một trong những người rồi nói với tông giọng bất đắc dĩ

Cô út? Thì ra Kavin còn có một cô út trẻ đẹp như vậy. Từ lúc sống trong thân thể này, chưa một lần nghe mọi người nhắc về sự tồn của người cô này. Có lẽ khi còn nhỏ, Kavin thích người cô út này lắm, nên khi nãy cô ấy mới nhìn thẳng vào cậu như vậy

Khi Kavin thẩn thờ, bỗng nhiên tay cậu được đôi bàn tay khác bao bọc. Sự ấm áp cứ vậy truyền đến dây thần kinh não, bao suy nghĩ cũng theo đó mà tan biến

Kavin ngước mắt nhìn người nắm lấy tay mình. Ren lắc đầu như chẳng có gì, Kavin cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chuyện nào không biết thì đừng nên tìm tòi thì hơn

Ông cụ vẫn nằm đó, chiếc quạt vẫn phe phẩy theo từng nhịp. Nhưng chẳng ai để ý đến nét cưới trên khuôn mặt ông cả. Mọi người cứ chìm vào im lặng, đến khi thật sự có người tiếp theo không chịu nỗi nữa. Tự giác đứng dậy và rời đi chẳng nói một lời

Cứ thế hết người này đến người khác, cho đến khi trong sân chỉ còn lại bốn người họ và ông

Khi ánh mắt ông đảo vòng sân, Kavin như nhìn thấy sự tủi thân của chính ông trong đó

Người ông đang được cho là buồn bã " Cuối cùng cũng đi hết, ta tưởng chúng nó cứ ngồi lì lại. Nếu không phải con út dọn đường thì có lẽ hôm nay tốn cả khối gạo"

Bốn người ngơ ngác trước sự thay đổi của ông, khác với sự suy diễn của Kavin. Người nên buồn thì đang ngồi cười ha hả vì mới thoát khỏi kiếp nạn tốn ngại để nấu cho mấy chục miệng ăn

"Ông..." Kavin ấp úng

"Ông cái gì, làm người lớn mà kêu chúng nó đến xong lại đuổi về. Kêu tụi nó ở lại để cho có mặt mũi thôi" Ông vừa nói vừa uống cạn chén trà đã nguội "Còn bốn đứa con, nhiều lắm là tốn thêm bốn cái chén, bốn đôi đũa. Còn bọn nó thì thôi rồi, già rồi kham không có nỗi nữa"

Ông nói xong tay chân nhanh nhẹ bước xuống khỏi chiếc ghế. MJ và Thyme vì sợ ông té ngã mà bay lại như cơn gió. Nhưng cánh tay vừa đưa ra lại chơi vơi giữa không trung

Người đang ông đang đi phía trước chẳng hay biết gì về chuyện phía sau....

Kavin cười bất lực, thế nên họ theo ông vào nhà. Sau một màng được đãi ăn mà không phải bị nói là ăn ké, thì tâm trạng mọi người cũng thoải mái hơn nhiều. Người già thường lạc hậu hơn đám trẻ, vì thế họ không thoát khỏi móng vuốt của ông

Từ chuyện trên thương trường mà Thyme và MJ như muốn sụp đổ. Hai người phải trả lời các câu hỏi đến nỗi không kịp nuốt nước miếng. Ly nước trên bàn giờ cũng tan đá, chưa bao giờ khát khao những giọt nước như bây giờ

Ren thì ranh mãnh hơn nhiều, rất biết đánh đổi chủ đề với ông. Bao nhiêu chướng ngại vật cũng đùa qua một bên hết. Còn Kavin....

Ừ thì đang ngủ chẳng hay biết gì trên chiếc sofa cách đó không xa. Cậu chắc phải mơ đẹp lắm, chứ cái miệng cứ chóp chép mãi

"Hôm nay ta tạm chứa chấp mấy đứa vậy. Nhìn thằng bé nó ngủ ngon, mà kêu dậy đi về thì tội"

Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên ghế, bản năng yêu thương của người lại trỗi dậy. Đã bao lâu rồi mới có một đứa nhỏ vô tư như thế này bước vào căn nhà này

"Mấy đứa ở đây, ta nói người sắp xếp phòng" ông nói xong lại bước ra ngoài

Cả căn phòng rơi vào im lặng, ba đôi mắt nhìn nhau không nói một lời

"Tao không ngờ ngày hôm nay trôi qua xàm xí như thế" MJ vung khớp vai cứng đờ của mình. Tuy nết gã hơi tuỳ tiện thật, nhưng ít nhất ở trước mặt người nhà Kavin thì cũng thu liễm một ít

"Thằng MJ, giữ mồm giữ miệng vào. Ông mà nghe được thì ăn trái đắng đấy" Thyme thẳng chân đạp cho MJ một phát. Cái miệng không biết lựa lời mà nói này chỉ có khâu lại thì mới câm thôi

"Mày đừng có xạo, làm như này không chán vậy. Tao nghe cái tiếng chuông điện thoại mày rung liên hồi đấy" MJ mỉa mai lại Thyme, chẳng ai nhường ai

"Kệ tao, quản cái mỏ mày lại. Ai nghe được thì mày liệu hồn"

Khác với không khí ồn ào giữ MJ và Thyme. Ren đi lại bế cả người Kavin lên, ở cửa đã có người chờ sẵn để dẫn đường. Đến khi hai người ra khỏi phòng thì hai người còn lại mới đi theo

Họ được sắp cho căn phòng hai giường đôi lớn. Nhìn thì cũng đủ biết là ông có ý định gì, có lẽ đã biết chuyện của họ rồi

Đến khi đèn phòng trong nhà đã tắt hơn, thì cái bóng đen nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt

"Thật sự đã lớn hết rồi"

Bóng đen châm điếu thuốc trên tay rít một hơi thật dài, đám khói nhả ra bay lượn lờ xung quanh tạo nên cảm giác ảm đạm

"Ông chủ có cần tôi làm..." người mặt vest đen đứng kế bên, hai tay chấp trước người. Quy củ mà đứng đó góp ý

"Không, mặc bọ nó. Đã lớn thế này mà chuyện xảy ra sau đây không tự giải quyết được thì không đáng là con cháu nhà này" giọng điệu bóng đen cứng cỏi, điếu thuốc đã tàn đi phân nữa, những tro tàn cũng rơi ra đầy nền

Một chuyện gì đó cứ không phải nói ra mà giải quyết được tất cả. Đôi khi cũng phải nhờ vào sự tìm tòi. Bí mật mà muốn bật mí thì phải khơi màu sự tò mò

Bóng đen bao trùm cả căn nhà, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu trong đêm

——————————

Dạo này tui bận lắm KPI lắm mọi người ơi 🥲 Ai mua sữa gì đó liên hệ tui lẹ lẹ, để KPI về sớm tui có thời gian ngồi ngâm cứu tiếp 🤣 Chứ kiểu này cứ 1 2 tháng ra 1 chương là cái chắc dồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip