24

Sáng hôm sau cả bốn người tạm biệt ông rồi rời đi. Công việc như núi ở nhà không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Ông thấy vậy cũng chẳng cản, vẻ mặt như ghét bỏ nói mấy lời khách sáo với bọn nhỏ

"Khi nào rảnh thì ghé đây ăn một bửa cơm. Ta già chứ ta không có nghèo"

Họ dạ dạ vâng vâng, rồi rời đi, bốn người, ba chiếc xe. Cứ thế khuất bóng sau hàng cây xanh thẩm

Ánh nắng ban mai cứ thế rọi vào ngay ông cụ đứng lẻ loi trước cổng một mình. Tuy mặt không cảm xúc, nhưng người già mà. Càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Chỉ mong con cháu xum vầy vui chơi để bớt vắng vẻ

Đang vẻ lủi thủi bước vào nhà một mình của ông, cái bóng được phản chiếu kéo dài. Sự tủi thân của một ông cụ gần đất xa trời cứ thế hiện rõ

Quản gia phía xa tiến đến đỡ lấy ông, biết giờ nói gì cũng chẳng thể dỗ ông lão vui được, nên đành khuyên " Rồi bọn nhỏ sẽ lại tới nữa thôi"

Ông cụ chỉ gật đầu mà chẳng nói gì, đến là đến bao giờ???

Kavin trên con siêu sẽ được MJ hộ tống băng băng qua những hàng cây lâu năm. Lại xuyên qua những ngôi nhà kiểu dáng cổ chạy hướng về phía nơi đô thị phồn hoa

"Tâm trạng không vui hay sao" tuy là đang lái xe, nhưng toàn bộ chú ý đều đặt ở người bên cạnh

"Cảm giác bức bối không nói được, nhưng bị vật nặng đè lên" cảm xúc chẳng vui nên giọng nói cũng khó chịu theo. Kavin cảm giác hôm nay là một ngày tồi tệ vậy

"Đi trường đấy không, tha hồ thả cảm xúc" MJ muốn kéo đi sự chú ý của cậu. Đưa ra một đề nghị không tồi

"Không, đi hầm rượu đi"

"Mới sáng đã uống rượu, hôm nay hư lắm nhé" đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Tuy chẳng nói đồng ý, nhưng hướng đi của xe đã không còn là địa điểm của lúc đầu nữa

Đưa tay chỉnh lại mái tóc mình, Kavin nhăn mài "Không phải cứ đến hầm rượu là uống rượu. Với lại đừng có vò tóc tao, tốn bao nhiêu lâu tóc mới vào nếp"

Thyme và Ren quay lại công ty, hắn cực kì khó chịu khi mới quay lại đã thấy một mớ giấy tờ nằm trên bàn. Bây giờ hắn đã biết vì sao hồi đó mẹ hắn lúc nào cũng khó chịu rồi. Nhìn mớ giấy tờ là chướng mắt tới nơi

"Mẹ nó, tao thuê bọn họ làm việc. Vậy mà cái quái gì cũng phải tới tay tao" quơ đại tập tài liệu trước mặt, đọc vài dòng rồi cáu khỉnh quăng lại bàn

Ren mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn "Mày bị điên à, mày phải duyệt thì người ta mới dám làm chứ. Chứ ai đời khơi khơi tự ra kế hoạch tự làm, rồi đổ bể ai chịu trách nhiệm. Cho tao 9 cái mạng tao cũng không dám nữa. Thằng ngu!"

Buông lời mắng Thyme xong, Ren ngồi một góc rồi lôi chiếc điện thoại bị chính mình cho vào vùng phủ sóng mấy hôm nay ra. Khi mạng điện thoại được kết nối trở lại thì những tiếng vang đinh tại nhứt óc thì nhau ầm ầm

Kéo đọc những tin nhắn xót lại, đọc cả những bản tin thời sự hot trong ngày. Đến khi tin tức phát đến hạn mục phát triển quốc tế của ngành y tế được chiếu.

Trên màng hình, người đàn ông lớn tuổi đang đứng dõng dạc kêu gọi đầu tư cho công trình lần này. Mái tóc hai màu đã chứng tỏ ông đã sống hơn nữa đời người. Nét mặt trải qua nào thăng trầm không thể giấu. Ông Aira - người mà trong hơn 4 thập kỉ qua nắm giữ ngành kinh tế Thái Lan một cách vững vàng và hiên ngang

Bài báo xoay quanh việc ông kêu gọi các nhà đầu tư, chiêu mộ các nhân tài của ngành y. Thúc đẩy ý trí của những người trẻ, sau bài phát biểu dõng dạc là những tràng pháo tay rầm rộ

"Coi cái mặc chăm chú vậy?" Thyme bước đến vỗ vai Ren, khi thằng bạn mình thiếu điều dán cái mặt vào màng hình

Ren bỏ điện thoại xuống, xoa tâm mi thở dài. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghỉ đây là một cuộc chiêu sinh và kéo đầu tư khủng. Nhưng chưa ai đặt nghi vấn là tại sao dòng dõi gia tộc Aira đông con mà còn phải chiêu mộ thêm người trẻ

Hầu như tất cả các nhánh lẽ gia tộc đều theo nghề, ai cũng ôm mộng một ngày nào đó mình sẽ trèo lên cao. Vậy tại sao ngay lúc này lại kêu gọi qua báo trí như thế? Chỉ cần thả nhẹ một tin thì cháu chắt đã xếp đầy một sân

"Cuộc chiến bắt đầu rồi" giọng nói có chút lạnh lùng. Câu nói không đầu không đuôi của anh làm Thyme không hiểu gì

"Chiến gì? Ai chiến? Chiến tranh thế giới lần thứ 3 hay gì? Có thật không để tao còn xây hầm trú ẩn. Xây hầm thì phải mua vật tư dự trữ, cả thức ăn nữa"

Một người nói một đằng, người kia nghĩ một não. Thật sự nhiều khi Ren không hiểu tại sao thằng Thyme nó có thể quản lí cả cái tập đoàn lớn như này với bộ não trái nho đó

"Cái thằng ngu này, cút qua một bên đừng làm ngứa mắt tao" Thấy bộ dạng đi tới đi lui của hắn chẳng ra đâu, Ren cầm quyển sách gần mình chọi thẳng vào đầu Thyme. Hên sao sách đáp đúng vị trí

Thyme ôm cái đầu đau của mình mà rưng rưng nước mắt nhìn thằng bạn quý hoá bao năm nay

"Cái não mà dùng để trưng bày à, mở triển lãm tham quan mẹ đi. Chết tiệt" nói rồi bỏ một mạch ra khỏi căn phòng

Thyme ôm đầu đau ngồi lên ghế, đầu vẫn còn choáng váng thì bị ném sách. Long thì chẳng hiểu nổi thằng này lại nổi điên cái quái gì khi chẳng ai đụng đến nó. Tính khí thất thường còn hơn dự báo thời tiết

Bước lại bàn làm việc, kéo ngăn khoá cuối cùng ra. Lôi ra chiếc điện thoại nhìn vào như đã lâu rồi chưa có ai dùng tới. Bấm nút số 5 gọi ưu tiên

"Bắt đầu rồi, cho người vào. Lựa ai giỏi một chút để nắm cục viện sao này. Chứ đừng để tới đổ bể rồi mới dọn sạch sẽ. Nuôi người ba năm dùng trong lúc này đấy. Nhắm làm được thì nói, không được thì cả lũ cút hết"

Giọng nói chẳng còn chút nhơn nhởn như khi nãy. Tông giọng mang theo lạnh lùng và đầy sai khiến

Chẳng biết đầu dây bên kia đối đáp ra sao, khi hắn bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt hết sức hài lòng. Nụ cười trên mặt có chút nham hiểm chẳng ai mò tới được

" Cuộc chơi bắt đầu!"

Chiếc phi tiêu trong tay bay thẳng cắm vào trung tâm của tấm biển đỏ đối diện....

Chiếc siêu xe xé gió chạy vào hầm rượu. Từ cổng vào đã được đầu tư vào bảo vệ canh gác kỉ lưỡn. MJ quét nhận diện khuôn mặt rồi lái xe vào, từ ngoài chạy vào có thể thấy lác đác thêm vài người canh gác nghiêm ngặt. Trang bị cả súng và dùi cui điện

"Đừng nhìn nữa, dạo này chả có an ninh chật tự tí nào. Tao đầu tư vài người coi như tự bảo vệ tài sản" MJ đánh lái vào chỗ đậu xe, với người tháo dây an toàn cho Kavin rồi mới bước xuống

"Tao nghĩ mày không coi trọng chỗ này chứ" nhìn toà nhà lớn trước mặt. Kavin tự nhiên cảm thấy lân lân cái đầu quá. Có thể ngửi được phản phất mùi nồng của rượu

"Cũng tại cha tao, mới nhập lô rượu nào đó bên kia đem về. Nghe nói ủ đâu cũng cả trăm năm. Đấu đá lắm mới đem được về tới đây, giữa đường còn bị chặn cướp mà. Hên cho ổng là không chết đó. Mà chết vì mấy chai rượu tao nghĩ thôi nó cũng buồn cười lắm" xác nhận quét vân tay của cánh cửa cuối cùng. MJ đẩy cánh cửa kính nặng nề ra

Kavin  choáng ngợp với những balet chất đầy những thùng gỗ được cột chặt chẽ, nhìn dấu vết có lẽ như gã nói là mới được vận chuyển về

"Tao mà không cho người trông chừng ha, mấy một chai thôi là ổng sẽ múa kéo trên đầu tao mất. Mái tóc này không thể hi sinh vì mấy thứ lãng xẹt được"

Đi dạo một vòng để khẳng định là nơi này không mất miếng đất nào thì MJ cũng an tâm.

"Tao lấy vài chai nhé, rượu ở nhà cũng cạn rồi. Lấy chai này nhé, nhìn cũng được" Kavin đưa ra sự lựa chọn của mình

"Người đẹp cứ tự nhiên, ngoài việc sang tên cái xưởng này cho mày. Thì muốn lấy cái mẹ gì cứ lấy" lắc lắc mông đến bên cạnh cậu, đôi tay không an phận đặt ở eo cứ đi chuyển lên xuống

Kavin chừng mắt nhìn gã, nhưng đối với MJ thì mấy cái này thì nhằm nhò gì. Hôn lên má người đẹp, vẽ mặt thỏa mãn chẳng khác gì hái được sao trời

"Đứng đắng một chút, đang ở ngoài đó" Cậu đã MJ ra, quay lưng tiếp tục lựa chọn

Sự cứng đầu của MJ đâu dễ dàng từ bỏ, đặc biệt khi ở riêng hai người "Tao đố ai bước vào nếu như muốn ngồi xe lăng"

Đẩy nhẹ Kavin vào kệ rượu phía sau, có thể nghe được những tiếng và chạm nhỏ vang lên. Cầm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình, còn tay mình thì giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh của Kavin

Đôi mắt Kavin nhìn MJ đầy khiêu khích "Rồi tính làm gì, ăn nhau tại đây à?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt đối phương, sự ám muội này đâu phải diễn ra một hai lần. Lúc đầu Kavin còn e ngại, nhưng càng ngày lại càng lún sâu vào khoái cảm này

"Ăn mày thì tao phải tìm một nơi chăn ấm nệm êm rồi. Để cái mông này còn phát huy tác dụng chứ. Nơi đây không thích hợp cho lắm" đôi tay di chuyển từ eo xuống mông mà xoa nắn

Cách một lớp vải còn cảm nhận được sự áp lực do đôi bàn tay to lớn mang đến. Không hỏi là MJ, thật biết cách khơi dậy sự ham muốn của người khác

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, hai hàng lông mi dán chặt vào nhau, đôi môi mọng nước cắn chặt, lâu lâu lại phát ra tiếng ư a nho nhỏ

MJ thật sự không kiềm được chính mình, thô bạo mà gặm lấy đôi môi người đối diện. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, gã cậy mở hàm răng Kavin, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu. Tham lam quét mọi ngóc ngách không để sót thứ gì

Chiếc lưỡi to lớn cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng xinh đẹp của người đối diện, chơi đùa mà liếm láp nó. Không để nó thoát được bất kể lúc nào, tiếng giao thoa của hai người vang lên trong không khí đầy mùi tình ái.

Kavin cũng chẳng vừa, canh lúc MJ lấy hơi liền cắn lên đầu lưỡi của gã. Nhưng trái ngược lại sự nổi giận thì mắt gã đầy í cười, đôi tay ôm lấy Kavin càng chặt hơn. MJ muốn khãm cả Kavin vào cơ thể mình, tốt nhất là dính lẹo luôn, khỏi rời

Cuộc chiến đấu môi kết thúc khi Kavin không thở nỗi nữa mà đẩy MJ ra. Đôi mắt đầy hơi nước và thêm đôi gò má ửng hồng nóng bỏng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Đôi tay to lớn của MJ chạm nhẹ vào gò má tính xảo, nhẹ nhàng vuốt ve nó

"Thật tiếc khi mày không phải là của riêng tao!" Kavin cảm thấy sự hụt hẫng trong lời nói của gã, giương đôi mắt đầy nước nhìn người con trai tóc dài

Thấy MJ thay đổi thái độ như vậy Kavin cũng hoảng hốt. Gã nhận ra sự khinh suất của mình nên dỗ dành cậu "Tao chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu thật sự chỉ có mình tao. Có lẽ tao sẽ không bảo vệ được mày"

"Về thôi, tao đưa mày về" gã nắm tay cậu đi, vì gã muốn xoá bỏ cái không khí kì quái này. MJ sẽ chẳng trả lời được nếu thật sự Kavin hỏi thêm gã điều gì nữa

Cả quãng đường về nhà MJ im lặng đến đáng sợ, trái lại với sự vui vẻ lúc mới đến

"MJ....Tao..." Kevin muốn phá tan cái im lặng này

"Mày biết không, việc bảo vệ mày là cái gai trong lòng tao. À không phải mình tao, mà là bọn tao. Trước đây vì không muốn phá vỡ cái gọi là tình bạn này, nên bọn tao đã cố gắng rất nhiều" giọng MJ không có cảm xúc, "Có bao giờ mày suy nghĩ đến, tại sao bao nhiêu năm nay mày làm loạn bên ngoài mà vẫn yên ổn đến vậy. Tự do tự tại không?"

"Tao...tại sao?" Cậu vẫn chưa kịp tiêu hoá được những gì MJ nói. Vì chính cậu, người chỉ sống nhờ thân xác người khác chứ chưa bao giờ trải qua những thứ đó một cách thật sự

"Những lúc này giành gái với người khác, tại sau bọn chúng vẫn không tìm mày? Tại vì cho dù tao đang ngủ cũng phải bật đầu dậy nhanh nhất để xử lí tàn cục cho mày. Cho dù mày mang huyết thống hoàng gia, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ dung túng mày. Mày có còn nhớ vào 3 năm trước vì muốn tổ chức một buổi tiệc ăn chơi mà mày phải lẻo đẻo theo Thyme bao lâu không? Cũng có nhớ rằng sau hôm đó mày phải nằm viện bao lâu để Ren điều trị không?"

Cứ tưởng rằng như đang kể lại, nhưng đâu ai biết là đang hỏi tội. Bây giờ cho dù MJ có nói nữa, thì cậu cũng vô phương cứu chữa.  Thật sự cậu chỉ kí sinh cái thân thể này sau khi tai nạn diễn ra. Sự việc trước đó giờ cậu nói không liên quan thì có trời mới tin Kavin

Oan này kiêu trời cũng chẳng thấu

"Tao lúc trước tệ vậy hả?" Kavin muốn cứu vớt một chút hy vọng cuối cùng

"Ừ! Cực kì tệ!" 

Rồi khỏi cứu luôn

"Nhưng việc dọn dẹp cho mày đã thành một thói quan chỉ ba thằng tao biết. Sau này nó như một loại kêu ngạo để so sánh với nhau. Coi thằng nào dọn bãi chiến trường nhiều nhất"

Đôi khi không muốn, nhưng cũng không thể bỏ. Chỉ cắn răng mà làm, sau này biến nó thành niềm vui. Giờ nghỉ lại gã cảm thấy buồn cười

Trăm đắng ngàn cay nhìn người trong lòng bay bướm hết người này đến người khác. Theo dọn việc này đến việc kia. Đôi khi nhận được những cái không nên nhận lại. Đôi khi tưởng rằng mọi thứ điều xuống vực sâu, nào ngờ bỗng một ngày có tia sáng le lói chiếu sáng cả bầu trời

Mọi thứ đã tốt đẹp, đều có hy vọng rồi. Đúng là nếm quả đắng sau này mới có trái ngọt

Người hết lòng luôn nhận lại đều xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip