3
" Dậy nào Kavin Taemiyaklin, hôm nay mày còn phải đến trường đó " chàng trai tóc dài đang cố gắng kéo con sâu ngủ ra khỏi chiếc giường rộng hai mét kia
" 5 phút nữa thôi, à không 10 phút nữa . Buồn ngủ lắm, không thức nỗi đâuuuuuu " từ trong chiếc chăn lú ra hai bàn tay 10 ngón. Cái giọng còn đang mơ ngủ đang kì kèo trả giá với chàng trai bên ngoài để đổi lại những phút giây được ngủ quý giá của mình
" BÂY GIỜ MÀY CÓ DẬY KHÔNG, HAY ĐỢI TAO VÁC XÁC ĐI RA KHỎI NHÀ HẢ, BAO NHIÊU CÁI 5 - 10 PHÚT RỒI HẢ THẰNG KIA " không phải 1 lần 5 phút nhé, từ nãy tới giờ đã rất nhiều lần 5 phút rồi. Nhìn xem lúc đến đây là 6h30 sáng, còn bây giờ đã gần 8h rồi. Mà cái con người kia vẫn còn ngủ, chàng trai tóc dài MJ chính thức tức giận nhé
" Tại sao mày lại lớn tiếng thế MJ, nó muốn ngủ cứ để nó ngủ đi, gấp gáp cái gì giữ vậy " giọng nói từ đằng xa vang lại, nãy giờ anh ta chỉ ngồi nhìn thôi nhé. Bây giờ lên tiếng là do thằng quần này nó dám lớn tiếng với con sâu ngủ kia thôi
" Cũng tại mày đó Thyme, mày chiều nó riết, giờ nó lười chảy thây rồi " bực nhé, rất bực đó. Người gì mà dung túng hết chịu nổi
" Mày nói không sợ trời đánh mày sao MJ, tao chiều nó 9 thì mày chiều tới 11 đó thằng khỉ. Ở đó mà lớn tiếng " lịch chê lươn còn nào cũng nhớt, ở đó mà trách với chả mắng
" Kav, thức dậy đi nhé! Tới trường rồi mình ngủ tiếp được không nào? Thằng Ren có đem bữa sáng của mày để ở trường đó, nếu tới trễ nó sẽ dỗi mày cho xem " Thyme ngồi xuống giường, kéo cái con sâu ngủ từ trong chiếc chăn ra. Lấy tay chỉnh mớ tóc đang loạn xạ như cái ổ gà kia cho ngay ngắn lại. Hành động cưng chiều hết mức có thể
" Không tới trường được không? Tao không muốn đi đâu, tao chỉ muốn ở nhà thôi. Ở nhà thôi nhé, Thyme " Kavin mặt rầu rỉ ngước lên nhìn Thyme, đôi mắt long lanh mang vẻ chờ mong người kia sẽ đồng ý với mình. Không phải Kavin không muốn đến trường, mà sự thật là cậu không biết một chút xíu nào về quá trình bọn họ đang học cả. Rồi làm sao tiếp thu được cơ chứ
" Không được nhé Kav, mày đã nghĩ 2 tuần rồi, bây giờ đã đến lúc trở lại. Nhanh đứng dậy nào, đừng để thằng Ren chờ lâu " kéo được con sâu kia ngồi dậy, Thyme đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia, trong khi đương sự không hay biết gì cả
" Thằng quần, sau mày lại hôn nó nữa rồi hả. Tao đâu phải tàn hình đâu ??? " MJ hét toáng lên nhào lại đẩy thằng Thyme ra. Mới sáng mà đã khiến người ta bực hết cả mình
" Rồi mày làm gì tao ?? Ăn thịt tao chắc " coi kìa, cái giọng nói khó ưa kèm theo cặp chân mài đang nhếch như khiêu khích kia. Thật muốn đấm cho nó một phát ghê
" Mới sáng mà hai thằng bây đã gây nhau nữa rồi " đương sự im là không có nghĩa là bỏ qua đâu nhé. Hai thằng này là khắc tinh hay sao á, gặp nhau cứ chí chóe mãi
" MJ aaa, bế tao nào, chả muốn động chân đâu. Tao còn muốn ngủ lắm " Kavin đưa hai tay muốn MJ bế mình, nhưng lại chẳng biết rằng tim người đối diện vừa rớt một cái * BỤP * cái vẻ mặt mè nheo kia, còn thêm giọng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, mắt cứ chớp chớp, đôi lông mi dài đang rung rẩy khi mắt chưa thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Những thứ đó hợp lại cho ra được một gương mặt dễ thương xĩu
MJ tiến lại bế Kavin lên, một tay đỡ lấy vai cậu, tay còn lại còng qua hai chân như đang bế một đứa con nít. Kavin cũng vòng tay ôm lấy cổ MJ, dựa vào khuôn ngực rộng lớn đó để được đưa vào tolet. Khi thấy chính bản thân mình được đặt lên bệ rửa mặt thì bây giờ mới thật sự tỉnh hẳn
" Há miệng ra nào thỏ nhỏ " cây bàn chải người đối diện đưa vào khoang miệng, được vệ sinh rất kỉ, sút miệng, rửa mặt cả thay đồ nữa. Từ nãy giờ Kavin không động tới một ngón tay, vì chàng trai trước mặt này đang tình nguyện giúp cậu hết mọi thứ
" Thyme, cầm balo của Kav ra xe nào, nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Đứng đó như cột đình vậy "
Thyme chạy tới bàn học, lấy cái balo để sẵn đi theo MJ. Bây giờ thì phải đi thôi, nếu để thằng ôn ở trường kia đợi lâu, thế nào người bị cằn nhằn là hai người bọn họ chứ không phải con người đang được bế kia. Nhiều lúc Thyme thấy Ren cực thiên vị nhé, nhưng cũng đành vậy, là Kavin thì mọi thứ điều có thể
Tối hôm qua Kavin đã nằm suy ngủ rất lâu, mọi chuyện đã quay về quỷ đạo của nó rồi. Thì bây giờ nước chảy thì thuyền xuôi theo thôi. Cậu không dám cho mình là người thông minh, nếu mọi chuyện đã vậy, tại sao mình không thích ứng theo nó. Ở đây rất tốt nữa là đằng khác, được cưng chiều như thế này thì mắc gì phải cự tuyệt chi cho mắc công đúng không? Thôi sống trước rồi tính, điều bây giờ là phải làm rõ vụ tai nạn kia, chứ không phải là làm mình làm mẩy đâu
( Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi lại xưng hô của Kavin nhé, hai chương trước Kavin chưa chấp nhận mình là Kavin nên xưng là " Cậu " nhưng từ chương này Kavin đã hòa nhập rồi thì sẽ xưng tên )
" Aaaaa, Kavin đã trở lại rồi kìa, nay điển trai hơn cả lúc trước nữa. Ôi trời phật ạ tim tôi "
" Nay F4 đã trở lại rồii. Ôi đẹp trai quá, phải làm sao bây giờ
" Mà sao nay F4 chỉ có ba người vậy ta, còn Ren đâu nhỉ?"
" Sáng hôm nay tôi thấy Ren đến trước, chắc giờ ở trong phòng sinh hoạt rồi "
" Họ có giận nhau không nhỉ, sau nay lại tách ra đi riêng rồi "
" Ôi F4 đừng tách nhé, tách rồi tôi biết làm sau "
" Đừng có suy diễn lung tung, sáng nay tôi thấy người hầu của Ren còn đem theo một túi đồ ăn to nữa kia mà. Chắc là họ sẽ ăn cùng nhau "
Trong phòng sinh hoạt tầng cao nhất của trường học bây giờ. Ren đang ngồi đọc sách, cứ vài phút lại ngó lên nhìn đồng hồ. Anh đã đợi hơn một tiếng rồi, mà chẳng thấy mặt mũi mấy đứa kia đâu. Đúng là vô dụng, chỉ mỗi việc đi gọi Kavin dậy thôi mà cũng chẳng làm nên tích sự gì cả
" MJ thả tao xuống nào, tới nơi rồi " Kavin nãy giờ được MJ bế cả đoạn đường từ nhà xuống xe, từ xe vào tới phòng. Cậu cũng có chân mà, đi được chứ đâu bị què
" Đúng rồi, thả xuống. Kavin qua đây hôn cái nào " Thyme đi sau thấy Kavin được thả xuống thì kéo vội qua hôn cái chóc lên cái má mềm mềm kia
" Mày lại hôn tao, cần tao đấm cho phù mỏ không " hai cái thằng này làm cái gì không biết, hết bế rồi lại hôn, muốn đấm chết oách cho rồi
" Đúng rồi đấm nó đi " MJ vỗ tay cổ vũ
" Hai thằng bây đúng là chẳng nhờ được gì cả, chỉ có mội việc gọi Kav dậy mà gần 2 tiếng đồng hồ. Tao dư thời gian đợi tụi bây lắm hay gì? Hử??? " Ren gấp cuốn sách trên tay lại, đứng dậy bước lại lấy tay ôm lấy eo Kavin, đặt môi hôn lên đỉnh đầu của người nọ. Ngay bây giờ Ren phải cảm thán rằng chiều cao đúng là một lợi thế mạnh với anh rồi
" Shiaaa" hai chàng trai kia đồng thanh, họ biết lắm mà, thế nào cũng bị thằng trời đánh này cằn nhằn cho mà xem, nói có sai đâu. Là bạn với nhau, nhiều khi cứ tưởng nó là cha là mẹ đang la con không đây chứ
" Không phải tại bọn tao nhé, tại nó không chịu đi học thôi. Dù đã cố gọi rồi mà vẫn ngủ mãi nên mới trễ đó mày " thằng Thyme đánh mắt về hứa Kavin đang đứng trong lòng Ren. Bọn tao không làm gì mà vẫn bị la, nên mày cũng không thoát đâu con trai
" Sao vậy Kav, sao lại không muốn đi học nào. Nói tao nghe xem, còn đau ở đâu hay sao?_" cái giọng trách mắng lập tức tan biến trong 3 giây. Ren xoay người Kavin đối mặt lại với mình, cuối đầu xuống dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi người đối diện im thinh thít nãy giờ
Có phân biệt đối xử quá không vậy, hai thằng còn lại cảm thán sâu sắc
Kavin nãy giờ chỉ biết im lặng cuối đâu, hai ngón tay cái cứ chạm vào nhau biểu hiện rằng cậu đang rất căng thẳng. Phải nói làm sao cho họ hiểu bây giờ, cậu đâu biết gì về học hành này đâu
" Tao.....tao...tao không nhớ gì cả...không biết gì hết. Nên không muốn....tới trường " Kavin với giọng điệu sụt sùi như muốn khóc tới nơi để trả lời, ai hiểu cho cậu đi chứ
" Ờ, đúng rồi ha, nó có nhớ mẹ gì đâu mà học với chả hành ??? " sao mình không nhớ gì hết vậy, cũng tại thằng khốn Thyme không nhắc mình. Thyme mà nghe được câu này thế nào MJ cũng bầm mặt cho mà xem
" Giờ làm sao Ren, Kav nó có nhớ con mẹ gì đâu. Mà nó cũng không thể không đi học " tại sao lại quên mất chuyện này được chứ, Thyme tự ngộ rằng mình chả hiểu bạn gì cả
" Tụi mày là ai??? " câu hỏi của Ren khiến họ bỡ ngỡ
" Là F4 chứ là ai, thằng khùng này " MJ thúc mạnh Ren một cái
" Vậy hiểu ra vấn đề chưa??? " vấn đề gì ở đây. Thằng này nó không chịu nói ngôn ngữ loài người là sao vậy ???
" LŨ NGU " bực quá phải chửi nhé. Tới nước này Ren triệt để bó tay với 2 thằng bạn mình
" Ơ ơ... Mày chửi tụi nó thôi chớ, kéo theo cả tao làm gì?? " nằm không cũng dính đạn, Kavin sầu mà Kavin không nói đâu
" Thằng Thyme và thằng MJ là hai đứa ngu. Xin lỗi nhé, vì không tách mày ra nhé, không được dỗi đâu đó " lấy tay xoa đầu người thấp hơn.
" Nãy giờ cái mỏ mày chửi hơi nhiều rồi nha thằng kia " nay cái ngày xui gì không biết hết cãi nhau với MJ, giờ bị thằng Ren chửi. Số Thyme hôm nay hơi đen
Quăng cho Thyme cặp mắt sắc bén, Ren còn chẳng thèm trả lời, kéo tay Kavin đi về phía bàn ăn trong phòng. Kéo ghế để cho Kavin ngồi xuống
" Sáng nay vẫn chưa ăn sáng đúng không, nên hãy ăn thật nhiều vào nhé. Tao có kêu giúp việc nấu Nam prik ong* cho mày đây, có cả salad nữa " mắt thì hướng về Kavin để nói chuyện, tay thì đem những phần ăn có sẵn trong túi ra bàn, chuẩn chu đáo chỉ có thể là Ren
" Hai thằng bây có ăn không, hay tao đem đổ " tuy miệng nói vậy chứ nhưng tay vẫn dọn phần ăn để qua ghế cho hai người kia. Chửi thì chửi, chứ thương giữ lắm
" ĂNNNNN " tiếng bước chân cùng nhau chạy lại. Không ăn sau được, sáng nay dỗ đứa nhỏ kia thôi đã bỏ bữa sáng rồi, giờ nhịn nữa thì lấy đâu ra sức
Có lẽ đây là giây phút yên tĩnh nhất từ sáng đến giờ, trong khi Kavin đang cặm cụi ăn thì đâu biết rằng có ba ánh mắt không hẹn mà gặp cùng nhau đang nhìn về phía cậu. Chắc họ quen rồi, nên cũng chẳng thấy lạ, nhìn nhau rồi lại dời ánh mắt lên phía trên người cậu. Cái ánh mắt dịu dàng này khi nhìn cậu chắc có thể vắt ra nước luôn.
Không phải họ không nhận ra tình ý của nhau, rõ ràng thế kia ai mà không biết đúng là ngu. Nhưng biết thì làm sao được chứ, giờ chẳng lẽ nói ra, lỡ như Kavin sốc và không chấp nhận thì cái tình bạn họ vung vén bao lâu nay phải mất đi à. Cho dù bây giờ bạn cho họ bao nhiu tiền đi nữa, kêu họ cược ván bài này thì chắc chắn nhận lại một từ " KHÔNG ". Vì nguy hiểm quá cao, họ sẽ không dám!
Trước khi tai nạn xảy ra, Kavin là một người dung túng, hai ba ngày lại chạy rủ MJ đi bar tìm gái. Không thì mở party chơi thâu đêm xuống sáng, có những ngày còn dẫn gái về qua đêm ở nhà. Nếu là ngày trước, cứ vài hôm không thấy Kavin là chuyện thường. Sau những cuộc vui đó MJ luôn lừ kẻ ở lại dọn dẹp chiến trường mà cậu gây ra
Những cô gái qua đêm với Kavin sẽ không bao giờ suất hiện lần hai trước mắt cậu ấy. Bằng một cách nào đó, Thyme đã tiễn họ đi thật xa, có tìm cũng chẳng gặp
Có những lần chơi quá lố như dành bạn gái của người ta chẳng hạn, bạn trai của những cô gái đó làm sao bỏ qua được. Người phải đứng ra loại bỏ những kẻ kia là Ren, không biết bệnh viện nhà anh đã tiếp bao nhiêu kẻ như vậy rồi. Có một số người thì gãy tay, không thì sức đầu mẻ trán, xui hơn nữa là gãy xương sườn hoặc thiếu máu mà chết ở đâu đó
Thật sự nếu mà nhớ đến tay chơi khét tiếng Kavin ngày trước, thật khiến họ đau đầu. Nhưng làm được gì bây giờ, chính họ nuông chiều cậu mà ra, trách ai được, tự mình làm thì tự mình dọn thôi
Nhưng có vẻ sau tai nạn này họ lại thấy cái tốt của nó. Điển hình như bây giờ Kavin chỉ có ăn rồi ngủ, chả thèm đi đâu nữa. Họ lại khỏi phải nhọc lòng vì con thỏ này cứ suốt ngày đi bán thính cho người khác. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may
" Không đọc nữa, không đọc.... Khó hiểu chết đi được " cuốn sách được nằm trễn chệ dưới sàn là do công lao của Kavin quăng xuống. Cậu không thể nuốt trôi những kiến thức đó, nào là Chính phủ, Đảng dân chủ. Mệt, nghĩ đọc là tốt nhất
" Không học thì thôi, không được tức giận như vậy " Thyme kéo đầu Kavin nằm lên đùi mình, dùng tay massa nhẹ nhành cho cậu. Cặp chân mài nhíu lại khi nãy đã giản ra vì thoải mái
" Kav, đây là điện thoại mới tao mua cho mày, cái củ của mày tao không tìm thấy. Số tao lưu lại hết cho mày rồi đó " MJ từ ngoài cửa đi vào, đưa cho Kavin chiếc đt mới. Nếu MJ không nhắc thì cậu cũng chẳng nhớ là phải cần đt nữa. Nữa tháng nay họ cứ kè kè bên cậu suốt nên đâu cần tới cái này
Tiếng ồn ào bên ngoài làm lấn át cả cái suy nghĩ của Kavin, cậu thắc mắc nên thò cái đầu nhỏ ra xem
" Gì mà ồn ào vậy " Kavin nhướng mài về hướng đám đông bên dưới
" P'Kavin aa, có P'Thyme trên đó không ạ "
" Ê Thyme, gái tìm mày kìa " Kavin ngoắc tay hướng Thyme, xong rồi lại quay ra chớp chớp mắt với MJ ý là kêu cậu ta đi lại đây xem náo nhiệt
" P'Thyme ơi, anh hiểu lầm Gorya rồi, đóng ở sex trên mạng của cô ấy là do Hana mua chuộc người chụp tung lên đó "
Đám đông phía dưới đứng thành vòng tròn, chính dưới là 2 cô gái. Một người thi cuối thấp đầu, còn người kia thì nhìn về phía bên này, có lẽ là nhìn Thyme. Kavin thấy trong đôi mắt của cô gái kia hiện tại ngập tràn nước, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ trào ra ngoài. Nhìn đúng thật là đáng thương, đôi mặt như chứa rất nhiều sự tuổi thân nhưng cô ấy rất kiêng cường, chẳng chóp dù một cái
Có lẽ cô ấy là Gorya, người mà khiến Thyme phải chao đảo trong thời gian vừa qua
Vừa dứt suy nghĩ, thì đã thấy Thyme vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, nắm lấy tay cô ấy đi thẳng ra cửa. Chắc Thyme đang lo lắm, vù cố gái đó bị tung ảnh sex cơ mà, nếu đổi lại Kavin thì sẽ lo sợ lắng cho mà xem. Tấm thân ngọc ngà này đâu phải ai muốn xem là xem, từ nay phải giữ gìn mới được, không thôi lại xui xẻo bị ai đó chụp được rồi đăng lên tống tiền thì lại khổ nữa
MJ quay qua nhìn Kavin, cậu chỉ đáp lại cái nhúng vai. Mấy chuyện này không nên xen vào thì hơn
" Thằng Thyme đâu???" Ren vắng bóng nãy giờ, khi quay lại trên tay còn cầm hộp sữa đưa cho Kavin
" Đưa cô bé Gorya gì đấy đi đâu rồi " đúng lúc đang đói mà có sữa uống thì còn gì bằng, tuyệt vời ông mặt trời
" Hôm nay chắc khỏi cần đợi nó, nó chạy theo tiếng gọi con tim rồi. Nên chẳng để ý đên tụi mình đâu " MJ cầm cây phi tiêu ngay kế bên phóng thẳng vào cái bản trước mặt. Ngay hồng tâm luôn, Kavin tròn mắt, sao đỉnh quá vậy
Đúng như lời MJ nói, từ lúc Thyme kéo cô gái kia đi, thì tới chiều chẳng thấy bóng dáng đâu. Nên không cần chờ, mạnh ai nấy về vậy, nhưng Kavin lại được MJ đưa về, tại khi sáng làm gì có đi xe
Nằm trên tấm niệm đắt tiền có khác, cảm giác khác hẳng
* Ting ting ting ting *
F4 Number one
MJ.methas
Về tới hết chưa?
Ren.Aira
Tới nãy giờ, có chuyện gì?
MJ.methas
Có này cho xem nè!
*Đoạn clip*
Ren.Aira
Ngày Kav bị tai nạn?
MJ.methas
Đúng vậy!
Nhưng tới hiện giờ tao vẫn không điều tra được thẳng tài xế là ai.
Đm đây là lần đầu tiên không tìm thấy đó
Kavin.T.K
Tao cũng tính hỏi tụi mày
Nhưng chưa kịp hỏi
Tao không tin lại trùng hợp vậy
Ren.Aira
Tao không cần biết, đường nào cũng phải tìm cho ra
Không tìm được thì đánh thằng MJ bù
MJ.methas
Mình bớt vô lí được không bạn?
Mắc cái mớ gì tìm không ra mà đánh tao??
Kavin.T.K
Ê
Sao tao thấy....
MJ.methas
Bị sao nữa mày
Đau đầu nữa hay gì??
Kavin.T.K
Không phải
Tự nhiên tao cản thấy đói thôi
Ren.Aira
Tao qua chở đi ăn nhé?
MJ.methas
Tao đi nữaaaa!
Kevin.T.K
Không ăn!
Giờ tao buồn ngủ
Đi ngủ đây
MJ.methas
Ơ thằng này?
Đói mà không ăn à?
Vậy ngủ đi
Ngủ ngon. Thỏ nhỏ!
Giờ tao phải đi hành sự đây.
Đm, đéo tìm ra được đéo phải tên MJ!
Ren.Aira
Ngủ ngon! Bé con. @Kavin.T.K
" Bright nhanh nào, sắp trễ rồi đó, không lẹ là kẹt xe đấy " thanh niên có giọng lanh lãnh kêu lớn. Cái con người trong kia lề mề quá xừ
" Đợi mang giày đã, không lẽ giờ đi chân không hay gì " miệng thì trả lời, tay thì xỏ giày
Xong xuôi hai người lên oto, chạy trên đường lớn, cảnh vậy hai bên dần dần thay đổi. Từ một thành phố xa hoa giờ đây chỉ còn trước mắt là một vùng ngoại ô, xung quanh chỉ có cây cối, xa xa kia thì xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ
Hai chàng trai cầm bó hoa hồng trắng trên tay, tiến về phía bên trong khuôn viên vườn
" Tụi anh đến rồi đây, mấy hôm nay do bận quá không thể đến thăm em được. Đừng giận anh nhé, lần sau anh đến anh sẽ bù cho em được không ??" họ đặt bó hoa xuống trước mặt.
Win Metawin Opas Iamkajorn
Mất ngày: xx - xx -xxxx
Hưởng dương: 20 tuổi
" Tính ra em ấy bỏ mình cũng nữa năm rồi nhỉ? Người gì dỗi lâu ghê, tận nữa năm, năn nỉ cỡ nào cũng không trở lại......người gì vô tâm vô phế quá trời " thân hình người đứng cạnh Bright bất đầu rung lên, càng ngày càng kịch liệt. Tới khi những tiếng nấc nghẹn ngào được phát ra
" Nani....em ấy bỏ chúng ta lâu thật. Đã 178 ngày rồi, lúc trước đâu có vậy. Con thỏ này được chiều quá sinh hư rồi, khi em ấy về phải dạy lại mới được. Chứ không thể để cái tính này tồn tại lâu được, nếu không sẽ đau đầu lắm " nhìn sang Nani bên cạnh, Bright nở nụ cười.....nụ cười chua xót
" Vừa hứa với mình rằng, kì nghỉ lần này sẽ cùng đi du lịch. Sẽ cùng ngâm suối nước nóng...cùng mình ăn takoyaki, vậy mà giờ thất hứa rồi " Nani khóc thành tiếng, nước mắt cứ theo hốc mắt mà chảy xen kẻ mấy ngón tay đang bịch chặt mặt lại mà rơi xuống
" Hai Pi đi mà không đợi em, làm em chạy theo muốn chết. Em có mua bia này, lâu quá mình không ngồi lại tâm sự rồi, nay sẵn dịp mình ôn lại kỷ niệm củ nhé " chàng trai cao ráo với chiếc áo phông trắng dơ túi nhựa trong tay lên, còn lắc lắc nữa
" Em nhớ có lần, đang làm nhiệm vụ, Pi Win đòi ăn kem. Mẹ ơi lúc đó em hỏng hiểu ảnh nghĩ gì luôn á, tự nhiên đang lúc căng thẳng cái đòi ăn kem. Kêu là con nít thì tự ái " vừa khui lon bia xong là kê lên miệng uống, chả mời ai cả
" Em còn đỡ đấy, đợt anh và em ấy đang ở độ cao 1200m kìa. Tầm 5 phút nữa thôi là mục tiêu xuất hiện, nhưng em ấy là mắc tolet. Nghĩ thử ở độ cao đó thì cái tolet đâu mà cho em ấy đi chớ. Có vậy thôi đó, vậy mà về giận anh cả tuần, đứa bé gì mà ấu trĩ "
" Em ấy có tật xấu lắm, ngủ là phải gác chân cơ. Ngủ say đến cỡ nào mà đỡ chân em ấy thẳng xuống là thế nào cũng tĩnh giấc ngay "
" Người gì vừa mê ăn mê ngủ, đúng là con thỏ lười mà "
" Các anh biết không? Em đã từng tỏ tình với anh ấy đó. Nhưng anh ấy nghĩ là em nói đùa, còn xoa đầu nói rằng hãy cố gắng qua khóa quấn luyện. Nếu em vượt qua được thì anh ấy sẽ hẹn hò với em......vậy mà giờ em đã thành một trinh sát rồi thì anh ấy lại rời bỏ em....không giữ lời hứa gì cả...."
" Anh đã từng lén hôn Win khi em ấy ngủ..."
" Mày chỉ hôn lén em ấy thôi. Còn tao đường đường chính chính ôm em ấy ngủ đây "
" Kể ra thì ba người chúng ta là tình địch đúng không nhỉ ??"
" Đúng vậy anh, là tình địch...nhưng trong chúng ta....không ai thắng cả. Người thắng lại là anh ấy "
Trong đêm tối le lói những ánh đèn đường, ba người đàn ông ngồi tâm sự mọi chuyện với nhau, ôn lại những chuyện cũ. Hết cười rồi lại khóc, cảm xúc đi từ khung bật này tới khung bậy khác. Những lon bia được khui liên tục, họ uống mà chẳng cần lí do. Để rồi khi qua sức chịu đựng thì bây giờ họ lại ôm nhau khóc đến đau lòng, tiếng nức nở nghẹn ngào cứ nối tiếp nhau vang lên
Đau lòng lắm chứ, em chẳng phải là một người anh, hay một người em gì cả. Em là hy vọng của họ, là mục tiêu để họ cố gắng, là niềm vui, là hạnh phúc, là người nhà và là người yêu chưa kịp ngỏ lời. Em hứa với họ bao điều, sẽ cùng họ đi bao nơi. Vậy mà sao em nỡ em ơi.
Cái tình cảm chưa kịp nói ra, vậy mà đã âm dương cách biệt nó đau lòng lắm. Thà rằng em từ chối, thì họ còn có thể thấy em. Em nỡ lòng nào mà bỏ họ lại hả em ơi
Họ phải đối mặt như thấy nào đây hả em, khi người họ yêu rời bỏ cõi trần đời này mà bỏ họ lại với một mớ kỉ niệm. Người mất sẽ không buồn, nhưng người buồn sẽ là những người còn tồn tại. Dù cố cỡ nào cũng không quên được, dù cố làm lơ nhưng không thể nào ngưng nhớ đến
Đó là một loại giày vò đau đến tâm can, khắc đến tận xương tủy
" Metawin anh/em tệ lắm "
" KHÔNGGGGGGGGG" giật mình tĩnh giấc, người Win đã ướt đẫm mồ hôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tự bao giờ nước mắt đã phủ khắp mặt rồi. Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy họ, bao lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm từ họ
Em không muốn như vậy, thật sự em không muốn. Em nhớ họ lắm, nhưng phải làm sao bây giờ, em không thể trở lại được nữa, thật sự.......không thể mà.
Em không muốn bỏ họ lại đâu, em không muốn. Em còn chưa thực hiện lời hứa cơ mà
Em muốn cùng họ đi đó đây, muốn mình chứng kiến tất cả các sự kiện quan trọng trong đời họ. Không phải em không nhận ra tình cảm của họ dành cho em. Mà là em thật sự không dám đối mặt. Em sai rồi, em thật sự sai rồi, để giờ đây em phải ân hận
Em cứ thế mà khóc, khóc đến quặng lòng. Tiếng nấc xé lòng ấy bây giờ ai sẽ là người dỗ em đây. Em nhớ lại kỉ niệm của em và họ. Nhớ những sự ôn nhu mà họ dành cho em. Để rồi khi thiếp đi một lần nữa với hàng nước mắt vẫn cứ chạy dài trên mặt.
(Đọc tới đây mình nghĩ các bạn sẽ cảm thấy nó bị sạn. Nếu mỗi khi kể về thế giới của cậu ấy, thì mình sẽ sửa thành Win - em. Còn khi nào ở chính thế giới thực tại mới là Kavin - cậu nhé! )
*Cốc Cốc Cốc *
" Thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng ạ !"
" Cậu ơi "
" Cậu chủ ?"
" Tôi không ăn, đừng làm phiền nữa! "
Đầu Kavin hiện tới đang rất nặng, cảm giác khó chịu bức bối trong người. Cậu cảm giác được chắc mình phát sốt rồi, chắc là do tối hôm qua khóc quá lâu nên giờ để lại di chứng. Cổ khàn, tay chân chẳng có miếng lực nào, người thì rã rời ra. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, ăn uống gì đó để sau đi
" Mày thấy Kavin với Thyme đâu không MJ? " đã đi hết một vòng trong trường rồi, mà Ren chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu. Cũng gần tới trưa rồi, không lẽ hai đứa đó lại cúp học
" Thằng Thyme thì đang ở chỗ Gorya, còn Kavin thì giờ tao có gọi nhưng không ai nhấc máy " MJ đút điện thoại vào túi quần mình
Kể trưa hôm qua lúc Thyme kéo Gorya đi, thì thằng đó lặng mất tâm. Chắc đi hú hí đền bù gì cho bạn gái rồi chứ gì. Qua cái sự việc chính nó đã ban cho cô ấy cái thẻ đỏ vì những tấm ảnh đó, thì chắc bây giờ đang dỗ cồng lưng rồi. Cũng vừa lắm, cho bỏ cái tật tay nhanh hơn não
Điều khiến MJ suy nghĩ nhất là, thằng Thyme không có yêu con bé Gorya ấy, vậy tại sao chọn hẹn hò? Ánh mắt nó nhìn con bé đó chẳng bao giờ thấy sự nuông chiều yêu thương trong đó, vậy tại sao lại dối lòng?
Nhưng khi Thyme nhìn Kavin thì khác, cái ý tứ thiếu điều đội Kavin lên đầu đó luôn. Tại sao hỏi MJ lại biết hả? Tại sao không biết cơ chứ, nó hiện ra rõ mồn một vậy cơ mà. Trong ba người bọn họ có ai mà coi Kavin là bạn bè thì chặt cái đầu anh xuống làm ghế ngồi đi nè
Đôi khi chính họ cũng không biết, biến hóa tình cảm từ bạn bè sang thành yêu này là tự bao giờ. Tự nhủ với bản thân rằng là do chắc quá thương Kavin nên mới để ý cậu ấy như vậy. Nhưng cái tát vào mặt liền, chẳng thể chối bỏ được là giờ cái tình cảm đó nó chuyển sang thành " yêu " rồi. Chỉ là không biết phải đối mặt ra sao, nên cứ như vậy mãi cũng được, để khỏi khiến một trong số họ phải khó xử, lúc đó khó giải quyết lắm
" Tôi biết rồi, tôi cúp may đây. Ok! "
" MJ, đi thôi, tao điện về nhà lớn Kittiyangkul. Kav lại có chuyện rồi " Ren chạy vội lại sofa lấy áo khoác rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Trước khi đi còn không quên gọi MJ theo
* Cạch *
Hai người con trai bước lại chiếc giường lớn giữa phòng. Chỉ thấy trước mắt là một cục chăn tròn vo được cuộn lại, cảm giác người ở bên trong không sợ chết ngạt khi làm như vậy
" Kav mày ổn không ?" kéo chiếc chăn để lôi người ra
" Sốt rồi, mày xuống nhà kêu người làm đưa thuốc hạ sốt với nước ấm lên đây " đưa ánh mắt như ra hiệu với người còn lại. Người kia cũng chẳng chằn chừ mà bước đi liền
" R...Ren " giờ cái người trong chăn kia mới lên tiếng. Chắc sốt tới mơ màng rồi, cả người nóng tới vậy mà
" Thuốc này Ren, nước ấm của mày đây. Mày đút nó uống đi. Tao đi lấy chút cháo cho nó ăn đỡ. Nhớ phải ép nó đó" MJ đưa đồ chuyển sang tay Ren, rồi lại vội vàng chạy đi. Nhìn thôi đã biết lo lắng cỡ nào rồi
" Há miệng nào. Ngoan! " đưa viên thuốc lên môi người kia. Nhưng đứa trẻ đang ốm nào mà nghe lời đâu, nên đứa trẻ trong lòng Ren cũng vậy.
Mắt thì vẫn nhắm chặt, môi thì bậm lại, đầu lắc lia vì từ chối viên thuốc được đưa tới
" Ư...ư..ư " nếu là đứa trẻ hư thì bác sĩ Ren đây điều có cách nhé. Để viên thuốc vào miệng mình rồi hôn thẳng lên môi người kia. Cái con người đang bệnh cộng thêm việc thiếu oxy thì bắt buộc phải mở miệng thôi
Ren dùng chiếc lưỡi của mình đẩy viên thuốc vào khoang miệng người kia. Chưa dùng lại ở đó, anh dùng lưỡi quét một lượt, chạm tới từng nơi sâu nhất trong miệng người kia, quét hết mọi ngóc ngách, cho tới khi người trong lòng không thở nỗi mà giãy giụa mới rời đi. Mà Ren thì đâu có dễ vậy, chiếc khi dứt hẳng còn mút môi người kia một cái thật mạnh, lại dùng lưỡi liếm bờ môi dày dặn đang đỏ lên vì bệnh kia nữa
" Mày đúng là cái đồ bệnh nhân phiền phức nhất mà tao từng gặp. Không sao, tao vẫn sẽ chăm sóc mày cả đời. "
Chuông điện thoại của Ren vang lên cùng lúc MJ vừa đi vào. Hai người trao đổi ánh mắt rồi Ren bước ra ngoài. Ở trong đây thì MJ đang lau người cho Kavin, lau từ trước tới sau, từ trên xuống dưới. Mỗi lần lau tới đâu là cuối xuống đặt nụ hôn nhẹ ở đó. Ai mà thấy được cảnh lúc này thì chỉ có thể dùng từ " biến thái " để hình dung thôi. Biết sao được, lâu lâu mới có cơ hội một lần, không sờ mó không phải tên MJ.
Thay quần áo thoải mái cho Kavin, sau đó lấy chăn đắp lên cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới bước ra ngoài. Cũng không đóng của phòng lại, vì để đứng ngoài đây tiện theo dõi cậu ấy hơn
" Ai điện mày đó " rút một điếu thuốc trên tau Ren, châm lửa và rít một hơi thật dài. Trong MJ lúc này badboy quyến rủ vậy
" Thằng Thyme, nó hỏi sao tụi mình không có ở trường" thả những làng khói trắng ra xung quanh. Ren quay lưng dựa vào thành lan can. Bây giờ họ đang đứng ngoài phòng Kavin, có lẽ sẽ phải ở lại đây hai ba hôm rồi. Nếu để cậu ấy một mình, thì cái tính bướng bỉnh đó sẽ làm khổ bọn người hầu lắm cho mà xem
"
Còn nhớ tới bọn mình à, tao tưởng nó đi theo tiếng gọi con tim luôn rồi cơ chứ " cái nhếch mép khinh bỉ xuất hiện trên mặt của MJ lúc này là dành cho cái thằng mới vừa gọi đến
" Nó không yêu Gorya " lại móc một điếu thuốc ra châm lửa, Ren cảm thấy khó hiểu
" Tao biết, tao nhìn ra được. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho cô bé, lúc thì được Ren đại nhân đây gieo cho hy vọng. Giờ thì bị thằng Thyme coi như là thế thân. Hai đứa mày tệ với con gái người ta thật " huýt vào tay Ren bên cạnh, MJ buông những lời ghẹo gan
" Tao chưa từng gieo hy vọng, tự cô ta tưởng tượng ra thôi "
" Con bé mà nghe được câu này của mày chắc khóc mất. Ôi thật tội nghiệp! Yêu ai lại không yêu, mà lại yêu ngay tình đầu quốc dân của các cô gái chứ " nếu mà kể tới cô gái đó phải khiến cho họ nhìn bằng con mắt khác
Một cô gái mỏng manh nhưng ý chí lại kiên cường như vậy. Chỉ có một mình mà dám chống lại F4, cũng tài giỏi. Nhưng xui cho cô bé, lại thích ngay cái con người làm bao trái tim thiếu nữ phải đau khổ là Ren đây. Giờ còn phải chịu sự mới mẻ từ thằng Thyme. Đúng là xui tận mạng
" MJ, chúng ta ở bên nhau đi " giọng nói nghiêm túc, hai tay đút vào túi quần. Ren đứng thẳng người nhìn trực diện vào MJ, bây giờ anh đang rất là nghiêm túc
" Được. " nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người kia. MJ thực hài lòng với câu nói Ren vừa đưa ra
" Mày hiểu ? " Ren bất ngờ trình độ của thằng bạn mình rồi
" Tao hiểu. Tao cũng đã lo lắng, nhưng giờ mày đã mở miệng. Thì cứ như vậy đi " nụ cười của MJ lại càng sâu. Chơi với nhau từ lúc còn bé tẹo, sao lại không hiểu thằng bạn mình đang đề cập đến vấn đề gì được chứ
" Vậy coi như mọi chuyện giải quyết xong, cứ thế hòa thuận nhé! " đưa hai tay mình ra trước mặt, và người đối diện cũng nắm lại. Đây là cái bắt tay cho sự mở đầu của họ, tảng đá trong lòng cũng được bỏ xuống, vậy tại sao không được cơ chứ. Quá được là đằng khác
Nếu lúc trước họ sẽ không dám nói như vậy,vì Kavin lúc trước có quá nhiều cuộc ăn chơi phiền phức, sẽ không ai kiểm soát cậu ta được cả, từ sau khi tai nạn xảy ra thì cuộc sống của cậu ấy chỉ xoay quanh họ. Điều này lại càng dễ dàng hơn cho cuộc chung sống sắp tới
Cậu chuyện đã xong, người trong phòng mơ màng ngủ say như chết chả biết gì
" Vậy còn thằng Thyme? "
" Mặc xác nó!"
" Tài xế đó tìm được chưa ?"
" Đã bắt được người nhưng không tra được thông tin, chết tiệt thật. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip