• ORCHIDFLOWER •
Kazutora ngửa mặt lên trời, bầu không khí trong lành hôm nay thực sự rất đẹp. Từng tầng mây trắng, ánh mặt trời vàng óng chiếu xuống phủ lên khắp thành phố bộn bề.
Nhưng những điều này lại chẳng giúp tâm trạng của em trở nên tốt hơn chút nào. Từ cái lần làm cùng với Takemichi, thì tần suất tên nhóc đó quấn lấy em cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng chẳng sao, kĩ thuật của tên nhóc đó khá tốt..ít nhất nó cũng tôn trọng em hơn mấy tên nào đó.
Kéo Kazutora ra khỏi dòng suy nghĩ chính là âm thanh 'cạch' của cánh cửa mở ra. Không cần nhìn cũng biết, em chậm rãi rít tiếp điếu thuốc của mình và ngắm nhìn bầu trời trong vắt.
"Lại hút thuốc à, không tốt cho phổi đâu"
Em thở ra làn khói trắng, làn khói đục dần dần tản ra rồi hoà vào không khí. Theo đó, em cũng dập điếu thuốc gần tàn đi rồi quay sang nhìn gã.
"Bớt ra vẻ, mày cũng có khác gì tao?"
Gã ta bật cười, phải rồi. Gã cũng có khác gì em đâu chứ, cũng là những con nghiện thuốc và làm tình điên cuồng thôi. Ran cởi áo khoác đặt lên ghế sopha, sau đó ngồi xuống cùng với một túi tài liệu.
"Hửm, đừng lạnh lùng thế chứ. Mày giao việc cho một kẻ bận rộn, rồi lại thong thả ngắm cảnh ở đây à"
Em nghiêng đầu, không bận tâm đến lời nói châm chọc đó. Vốn tính của Ran chính là như vậy, em đã quen với điều đó rồi. Chỉ vươn chân ra chỉ vào túi giấy màu nâu, khẽ hỏi: "Tài liệu đây sao? Mày đã điều tra xong về thằng nhóc đó hả"
Gã gật đầu, tay mân mê bàn chân trắng nõn mềm mịn của em. Sau đó mới quay lại chủ đề, chậm rãi lấy ra một sấp giấy, nói:
"Đây là thông tin tìm được, thằng nhóc đó thực sự trốn rất kĩ nha. Cũng phải mất một tháng mới tìm thấy dấu vết đó.."
Em ngồi dậy, tay nhận lấy mấy tờ giấy rồi xem qua kĩ lưỡng. Trên giấy tờ có vẻ mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất sự việc bên ngoài hiện tại trở nên rất rối ren.
"Hừm, nhiêu đây thông tin mà mất tận một tháng, chắc có kẻ chống lưng rồi."
Ran cười cười, nhích đến kéo em đang bận bịu vào lòng. Đầu tựa lên trên vai của Kazutora, mũi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Là mùi nước hoa không thể lẫn đi đâu được, cực kì dễ ngửi a.
"Ha ha, cũng có lẽ là thế đó. Vì tao thấy..tên tóc đen đó có vẻ rất bận rộn trong lúc tao tìm kiếm thông tin. Hẳn là có liên quan"
Tóc đen? Là thằng bạn thân đó của em à. Nếu Ran đã nói thế, thì chắc hắn là kẻ liên quan đứng sau che giấu cho thằng nhóc đó rồi. Mệt mỏi thật, nếu biết ngay từ đầu thì đâu cần phí sức tìm kiếm làm gì. Em khẽ thở dài, đặt sấp thông tin kia xuống, rồi mới lên tiếng:
"Vậy à, chắc nó là đứa giúp đỡ thằng nhóc đó rồi. Phiền phức, biết thế ngay từ đầu khỏi tìm làm đéo gì cho mệt"
Gã cười ha hả, nhìn vào gương mặt đang bực bội kia. Mỗi lần Kazutora tức giận, đôi mày sẽ nheo lại. Còn có cái má sẽ hơi phồng lên nhưng miệng tuyệt nhiên không chu ra đâu. Thực sự là biểu cảm rất đáng yêu mà, đúng không.
Ran ôm chặt Kazutora, mân mê cái gáy trắng nõn nhưng vẫn còn những vệt đỏ mờ mờ. Chắc vừa mới làm với tên nào đó rồi, thật tình..ghen tị quá đi.
"A..mày đừng có gặm, đậu má thằng nào cũng hoá chó vậy"
Gã không quan tâm, tiếp tục liếm phần gáy trắng kia khiến Kazutora không kìm được mà rùng mình. Cơ thể run lên một chốc lại trở về bình thường, xong thì Kazutora sẽ quay lại, đánh vào đầu hắn mà quát:
"Ư, đã bảo đừng có làm như vậy. Mày là chó thật à"
Gã rất quen thuộc với điều đó, suốt thời gian dài ở với em. Dường như gã đã đã học được một khả năng mới, là đọc vị Kazutora.
Ran: "Ha ha, do mày dễ thương quá đấy"
Gã nói đoạn, lại chồm lên hôn vào má em. Kazutora khó chịu đẩy mặt Ran ra, sau đó bực bội nắm lấy tóc gã.
"Mày, má nó ghê quá. Đừng có tỏ ra như mấy đứa con nít mồm còn hôi sữa mới quen nhau như vậy !"
Ran uất ức, gương mặt gã y hệt với tên nhóc Takemichi đó. Đều trưng bản mặt một cục mít ướt làm Kazutora sởn da gà. Nhưng vẫn phải chiều theo, choàng tay qua vai gả rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
Ran có vẻ rất hài lòng, chấp thuận đưa đẩy theo Kazutora. Lưỡi luồng sâu vào trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi em, mút mát cái môi mềm. Tay gã thuần thục mò vào trong áo, một tay ôm eo, một tay mân mê đầu ngực.
"A...ư..m..."
Phải rồi, đây là phản ứng gã thích nhất đấy. Trông thật sự rất gợi tình nha, còn có cái eo nhỏ mềm mại nhưng lại thon gọn này nữa. Mãi nghĩ, Ran không nhận ra Kazutora đã dần dần mất sức, vội vàn đập đập vào lưng gã ra tín hiệu. Ran mới ngừng lại, rồi thả môi em ra.
"Ức....a...mẹ mày, đang hôn mà nghĩ đéo gì vậy? Tao tưởng tao sắp chết rồi"
Gã cười cười, đẩy Kazutora nằm xuống sopha. Gương mặt biểu hiện sự vui vẻ, lên tiếng: "Bận nghĩ rằng vì sao mày lại ngon tới vậy."
Em cau mày, tên khốn này lại nói mấy lời khó nghe nữa rồi. Nhưng em cũng không quan tâm, nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình ra. Thấy thế, Ran cũng trở nên rất hưng phấn. Cúi xuống hôn lên cổ em, liếm mút lấy xương quai xanh rồi cắn lên đó.
"A...hưm....đừng có cắn nữa. Lũ tụi mày đang mọc răng à"
Gã cười mỉm, sau đó mân mê đầu ngực em. Một tay sờ mó một bên thì thuần thục liếm mút. Kĩ thuật của Ran cũng rất tốt, nhưng khác với Takemichi, gã là kẻ cực kì tùy hứng.
"Ưm...ha...bên..bên này...cũng...a...ngứ...a"
Ran cười cười, dường như gã đã đạt được mục đích nào đó. Chậm rãi chuyển sang liếm mút bên ngực còn lại, tay xoa nắn một cách thoải mái.
"Từ khi nào mày lại trở nên dâm đãng hơn vậy, Kazutora?"
"Ức....tay..a..đừng...hic...có...ké..o ti tao...ưm...như vậy"
Kazutora run rẩy, toàn thân đều giật bắn theo từng hành động của Ran. Gã hài lòng, nhả đầu ngực in dấu răng của mình ra, nhìn lên gương mặt phê pha của em. Hai má ửng đỏ, thật ra là gần cả gương mặt em đều đỏ lên, đến tận tai nhỏ cũng đỏ rồi. Ánh mắt đục ngầu đầy thoả mãn, tay thì bấu lên trên mặt ghế sopha.
"Sướng như vậy sao? Mới chơi ngực mày mà đã bắn rồi, nếu tao đâm vào thì sẽ thế nào đây"
Ran chạm tay vào đũng quần em, nơi vẫn đang cộm lên trên cọ vào đùi gã. Nó ướt đẫm thứ dịch nhầy nhụa. Chậm rãi cởi ra, đến khi trên người em chẳng còn lại thứ gì ngoài khoái cảm thì gã mới hài lòng, thoăn thoắt mà cởi áo mình ra.
Dưới lớp áo vest bảnh bao là một cơ thể rắn chắc, cơ bắp tuyệt đẹp. Nhưng một bên vai trái lại có một hình xăm đen rất quen, là hình xăm hoa lan và một con hổ. Thực ra Kazutora cảm thấy nó chẳng hợp lý tí nào, nhưng...lại khá ổn khi hiện diện cùng gương mặt đẹp trai ngời ngời đó.
"A...mau lên, đừng có nhìn tao như vậy"
Ran gật đầu, gã hiểu con hổ này thực sự rất khó chiều. Nên cứ thuận theo em mà làm thôi, không lại bị cấm dục thì tiếc lắm. Gã từng bị một lần, không chịu nổi đâu, làm với Kazutora tuyệt hơn là với mấy tên trai bao kia nha, nhìn và ngửi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Lại còn rất biết cách rên rỉ nữa, giọng ngọt ngào cứ như caramel vậy. Không khéo sẽ bị nghiện cái con người này mất, như vậy sẽ không cai nổi đâu..vì Kazutora thực sự rất ngon mà, lại còn rất đẹp nữa.
Gã nhanh chóng đưa tay xuống bên dưới, từ từ đưa vào bên trong cái lỗ nhỏ vẫn co thắt nãy giờ. Có lẽ do khoái cảm nên bên trong Kazutora cũng tiết ra chút dịch, nhưng như vậy thực sự vẫn rất khó để cái thứ đó của gã đi vào. Ran xoay người, tìm kiếm gì đó bên trong áo khoác măng tô của mình. Đến khi gã ngóc đầu sang thì mới thấy được nụ cười tà mị, đôi mắt cong cong trông cực kì khó lường.
"Mày khít quá thì không vào được đâu, tao mới mua một chai gel bạc hà nè. Với bao vị bạc hà luôn"
"Ức..đ...ừng...nhiều lời...ha...khoan...mày-"
Ran không nói không rằng, liền đút thẳng miệng chai gel đó vào trong Kazutora, rồi bóp mạnh.
"Á...hức...lạnh...lạnh vãi...ưm..R..Ran.."
Gã vui vẻ, rút chai gel ra rồi đút ngón tay lớn và dài của mình vào. Phải nói rằng tay Ran rất đẹp, không có bất kì vết chai sạn nào như của Takemichi. Nhưng cũng rất thuần thục mà chuyển động bên trong.
"Ha...chậm..ưm...chậm lại...hic...Ran...o..ở..đó sướng quá"
Không mất nhiều thời gian, Ran đã tìm ra tuyến tiền liệt của em. Tay thon dài là một lợi thế, gã cứ liên tục chọt vào điểm đó của em. Khiến Kazutora chỉ biết chìm đắm trong khoái cảm, rên rỉ một cách gợi dục và mất kiểm soát. Chưa hết, gã cúi đầu ngậm lấy dương vật của em, lưỡi cứ quấn vào đầu khấc. Làm cho cơn phê dâng lên đến đỉnh điểm.
"AAAA"
Em run rẩy, mệt mỏi ngước mắt lên trần nhà. Cơ thể vẫn còn dư âm của khoái cảm khi nãy, cứ giật giật, bên dưới thì liên tục co thắt. Trong cơn mê man, Kazutora một lần nữa mở to mắt. Miệng thậm chí còn không thể khép lại, nước miếng chảy ra dọc theo chảy xuống cằm.
"Ức...Ran...a...từ..từ..hức...mày..c..òn độn..g"
Kazutora tay giữ chặt lấy vai gã, miệng liên tục muốn văng tục để chửi nhưng phát ra miệng vẫn chỉ là tiếng rên rỉ gợi tình. Ran một phát lút cán, không để em kịp tỉnh táo liền kịch liệt đâm rút bên trong. Gã là kiểu người không thích chờ đợi, với cả gã hứng lắm rồi. Trước bộ dạng dâm đãng đó thì đố thằng nào kìm chế được, gã cũng là đàn ông mà.
"A...ư...m..s..sướng..quá...hức...đ..đừng..hức..đừng ở đó-"
Ran: "Hiểu rồi, đâm vào đó chứ gì"
Gã thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến Kazutora gương mặt đỏ bừng. Không ngừng rên rỉ, tay cào mạnh vào lưng Ran, khoang miệng thì được gã chăm sóc. Tiếp đó gã cúi xuống, liếm mút đầu ngực em. Đây là nơi Ran rất thích và luôn muốn chạm vào mỗi khi làm, vì với gã nó thực sự vô cùng quyến rũ.
"Hức...sướng...hic...a...Ran...tuyệt..hức..ưm-"
Âm thanh rên rỉ, tiếng bạch bạch do da thịt va chạm nhau và tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng.
"A...b..ắn..sắp...hic..sắp bắn rồi.."
Kazutora run lên, cảm thấy mọi thứ dần trở nên mờ đục. Chỉ có cơn phê và tiếng thở dốc của cả hai là còn lại, em choàng qua vai Ran, một lần nữa kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
"Ức..ưm !!"
Gã thúc mạnh, song bắn ra dòng chất lỏng đặc sệt bên trong em, nhưng nó đã được giữ lại bởi bao cao su màu xanh dương ban nãy Ran đeo vào. Kazutora cảm nhận được bụng em nóng hổi, cả đầu ngực và mặt của mình nữa. Ngay tại khoảnh khắc ấy, em càng cảm nhận rõ hơn dị vật to lớn đó thúc từng đợt vào trong người mình, khiến cho bụng em trương lên một chút.
Gã và em thở dốc, Kazutora mệt mỏi tựa đầu vào sopha. Tâm trí mụ mị sau đợt lên đỉnh đầu tiên, em đưa tay móc ra một gói thuốc dưới gối sopha, rồi rút hai điếu, một đưa cho Ran. Gã cũng thuận theo mà ngậm lấy, song em cầm bật lửa, đốt cháy đầu thuốc định đưa qua cho gã thì đã thầy cái đầu quen thuộc đang hiện diện trước mặt mình.
Ran để đầu thuốc chạm vào đầu thuốc của em, đến khi cả hai điếu đều cháy thì gã mới lùi ra xa mà thoải mái tựa lưng trên sopha.
"Chậc, làm với mày mệt thật đấy."
Ran cười cười, dùng hai ngón tay đỡ lấy điếu thuốc sau khi rít hơi dài. Rồi theo lời nói mà từng đợt khói được phả ra, từ từ hoà vào không khí.
"Gì chứ, mày sướng bỏ mẹ ra mà còn chối"
Em nghiêng đầu, hút vài hơi rồi cầm tiếp sấp giấy lên mà xem xét nốt. Mặt vẫn cáu mà làu bàu: "Có cái quần què, mày con mẹ nó đâm nguyên chai gel vào. Tao chưa cho mày ăn vả là may rồi".
Gã cười lớn, quả nhiên ở bên cạnh Kazutora rất tuyệt. Em luôn khiến gã cảm thấy hoài niệm về khi trước, thời bọn họ còn là những thanh thiếu niên ngây ngô. Nếu không có sự việc ấy xảy ra, thì có lẽ bây giờ em cũng không đến mức có bộ dạng thế này.
Ran nhích đến, choàng tay kéo em vào lòng. Vui vẻ liếm mút vai em, rồi lại ấm ức nhận một đấm vào đầu.
"Vậy mày có muốn tìm thằng nhóc đó nữa không? Có vẻ nó vẫn sống rất tốt á"
Em khẽ lắc đầu, rít một hơi thuốc rồi nói: "Ha...không cần tìm nữa. Nó tốt nhất không nên liên quan đến tao, một kẻ dơ bẩn và thấp hèn thì đâu còn xứng đáng với nó. Tao không muốn nó dây dưa với một kẻ như tao nữa, chỉ hy vọng thằng Baji sẽ chăm sóc tốt cho nó...nếu không...tao sẽ cảm thấy con mẹ nó hối hận mất."
Ran cau mày, gã tựa má vào vai em, lên tiếng: "Mày đã hi sinh rất nhiều cho nó, chẳng phải vì bảo vệ nó mà mày mới để bọn kia hi-"
Kazutora khó chịu, em chặn miệng Ran lại rồi dập điếu thuốc của mình. Xoay người ngồi lên trên chân gã, đáp: "Đừng nhắc lại nữa, mày hơi rảnh việc quá rồi nhỉ"
Gã cười cười, chồm lên hôn em. Kazutora cũng phối hợp mà đẩy vai gã xuống ghế, tay đưa vào miệng mình rồi chậm chạp đút vào bên trong lỗ nhỏ.
"Ức...được rồi. Lần này tao sẽ tự làm"
Ran ngoan ngoãn nằm im, nhìn dáng vẻ vừa cứng rắn vừa run rẩy trước mắt mình. Nhìn con người đang chậm chạp nắm lấy dương vật gã mà đưa vào trong người một cách khó khăn.
"Ưm...a..sao...sao nó lại to ra nữa...ư..vậy"
Gã khẽ ngồi dậy, tay đặt lên eo em rồi kéo cả người Kazutora xuống. Em kinh ngạc, mắt mở to trợn lên trên, miệng mở ra nhưng lập tức bị chặn lại bởi miệng Ran. Gã cứ mút mát rồi tham lam hút hết mật ngọt bên trong, sau đó mới thả em ra rồi cứ vậy đâm rút mạnh mẽ.
"Hức...sâu..sâu quá...hic..R..Ran..chậm..ư..a"
Ran nở nụ cười, gã mân mê đầu ngực đỏ hỏn do mình gặm cắn nãy giờ. Song lại xem nó như một chiến tích mà tiếp tục lần đến bụng em mà thoả mãn gặm cắn.
Kazutora cũng chỉ có thể mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Vì bản thân em đang bận sung sướng bên trong cơn phê pha do Ran mang lại, nó thật sâu, sâu đến mức muốn đâm vào tận ruột em. Nhưng cũng rất tuyệt, nó cứ sượt qua điểm nhạy cảm, tuyến tiền liệt. Làm cho Kazutora chỉ có thể ôm lấy đầu gã mà rên lớn.
"Mày lúc nào cũng ngon như vậy, Kazutora. Nếu có việc gì cần cứ hú tao nhé"
Em mê man trước những cú thúc mạnh, tâm trí mụ mị không còn nghe rõ lời gã nói nữa. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu trong khi mắt trợn lên, nước miếng cứ chảy ra từ miệng em. Cơn khoái lạc lại lên đỉnh điểm rồi mà gã vẫn không giảm tốc độ lại..
"Hức...a..sẽ...sẽ nhờ mà...hic...m..muốn bắn..a !!"
Em gào lên, rồi mệt lả ngã vào người Ran, da đầu tê dại. Cơ thể run rẩy và nóng rực, chưa để em kịp suy nghĩ gì, gã tiếp tục kéo em vào những màn hoan ái kịch liệt. Chỉ đến khi Kazutora không còn ý thức, mê man bất tỉnh thì mới chịu ngừng lại mà dọn dẹp mọi thứ.
"Gì chứ, mày sướng xong lại bỏ tao dọn một mình. Hic...lần sau sẽ đâm chết mày, Kazutora !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip