• SUNFLOWER •

Trong màn đêm đen thăm thẳm, một Tokyo rực rỡ và rộn ràng còn hơn cả và ban ngày. Những ánh đèn nhấp nháy và lời nói rôm rả, bước chân lộp cộp vang lên liên tục dọc theo con đường bên dưới.

Em rít một hơi dài, khẽ thở ra một làn khói trắng. Cơn phê dần lan rộng ra từng tế bào, cảm giác thoải mái hơn hẳn mấy viên kẹo sữa bò ngọt gắt mà em luôn phải nhét vào mồm.

Mãi suy nghĩ, Kazutora không nhận ra có một thân ảnh cao lớn đang đứng phía sau mình. Chính vì thế, khi có cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy, em đã giật mình mà huých mạnh cùi chỏ ra sau.

"A, sao anh đánh em vậy..Tora"

Kazutora rùng mình, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang tên sau lưng. Hẳn là hắn đang cố ý? Vì sao lại trưng ra bản mặt như chó con như thế?

"Đừng có làm bản mặt đó, ghê quá. Với lại phắn xa tao ra, Takemichi"

Em đẩy hắn ra, nhưng cánh tay kia lại ngày một ôm chặt hơn. Kazutora cau mày, không hiểu vì sao lại chấp nhận làm tình với cái tên nhóc vắt mũi chưa sạch này. Để bây giờ cứ như đang trông trẻ vậy.

"Nhưng anh không lạnh sao, mặc cái áo phong phanh rồi lại hút thuốc ở ban công này nữa"

Kazutora cảm thấy phiền phức, ăn mặc thế này thì sao. Có liên quan gì đến cậu ta đâu, trời chỉ mới vào thu thì lạnh lẽo éo nào mà tỏ ra lo lắng làm quái gì.

"Quan tâm làm đéo gì, tao không phải con gái. Với lại mày thoả mãn rồi, phắn về nhà ôn bài đi chứ. Ở lại đây làm gì?"

Takemichi cười cười, cúi đầu hít lấy hương thơm trên gáy. Là mùi nước hoa quen thuộc mà hắn luôn ngửi thấy mỗi khi gặp em ở công ty của ba hắn.

"Bài đã học từ trước rồi, hôm nay em muốn ở cạnh anh mà"

Kazutora thở dài, nheo mày nhìn xuống đường phố vẫn tấp nập dòng người, nhớ lại vài tiếng trước khi mọi chuyện xảy ra.

"Anh Kazutora. Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Kazutora đang ngồi bên trong quán nước của mình. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, hết nhân viên bận việc gia đình, quẳng lại quán cho chủ rồi đến thằng nhóc con trông chẳng khác gì con chó nhà hắn tìm đến.

Mỗi lần tên nhóc này đến, cứ như rằng hắn đang phải liên tục nghe kênh thời sự kéo dài hai, ba tiếng vậy. Nhức tai kinh khủng..

"Nhóc đến đây làm gì?"

Takemichi hớn hở thả cặp xuống, sau đó vui vẻ lân la đến trước quầy. Dáng vẻ này là dáng vẻ Kazutora cảm thấy cực kì ghét bỏ, bởi nếu Takemichi thực sự có thêm một cái đuôi, chắc chắn là nó đang quẫy liên hồi.

"Em đến đây uống nước ạ, còn anh sao lại ở chỗ này"

Kazutora nổi gân trán, mặt đen kịt đập tấm menu xuống bàn, nói.

"Quán của tôi, tôi không được phép đến sao?"

Hắn nghe vậy liền biết Kazutora đang cọc, vội vàng xua tay cầm tấm menu lên che mặt. Lắp bắp: "A không không, em uống ca cao lạnh ạ"

Kazutora quay đi, bước vào làm việc của mình mà không mảy may nếm xỉa đến hắn. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ.

Anh Kazutora thật khó chiều, sao hôm nay lại cọc vậy nhỉ.

Kéo Takemichi dứt khỏi dòng suy nghĩ chính là âm thanh lớn của cốc cacao bị Kazutora đập xuống bàn. Em nói:

"Gì đây, tôi kêu cậu mấy lần rồi, Takemichi?"

Hắn nghe vậy vội vàng xin lỗi, miệng cứ líu ríu mấy cái thỏ thẻ trong cổ họng lại càng khiến cho Kazutora khó chịu hơn. Song hắn mới nhanh chóng cầm lấy cái cốc giấy, nhưng không hiểu vì sao nó lại tuột khỏi tay mà rơi thẳng vào áo Kazutora.

Thôi toang con mẹ nó rồi !

Takemichi sợ hãi, tay nhanh chóng ôm đầu. Nhắm tịt mắt lại mặc cho chuyện kinh khủng nào đó sắp sửa xảy ra. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài nặng trịch của người kia.

"Ha...không thích có thể không uống. Đừng làm đổ cacao như thế"

Hắn hoảng loạn, gấp gáp lên tiếng: "Không có, em xin lỗi, em xin lỗi. Tại nó trơn quá nên em trượt..trượt tay ạ.."

"Áo...áo anh dơ hết rồi"

Takemichi mếu máo, tay giữ lấy phần áo trước bụng em. Kazutora nhanh chóng gạt tay hắn, song quay người bước vội vào trong.

"Đừng có chạm lung tung, mau về đi. Tôi sẽ đi thay đồ"

Takemichi bên ngoài lo lắng, lại lần nữa mắc lỗi trước mặt Kazutora rồi. Phải làm sao đây. Nếu không làm gì đó, lỡ như em ghét hắn thì sao.

Nghĩ thế, Takemichi chậm chạp bước đến trước phòng thay đồ. Nghĩ sẽ đi vào rồi xin lỗi Kazutora, song sẽ chạy về ngay. Nhưng đến khi hắn lấy đủ dũng khí để bước vào trong thì đập vào mắt Takemichi là tấm lưng trần săn chắc và trắng trẻo của em.

Kazutora giật mình quay lại, quát lớn với Takemichi.

"Này, tự dưng đi vào đây vậy hả !"

Takemichi lúng túng, sau đó lên tiếng ấp úng: "Anh...anh Kazutora. Đó...là.."

Kazutora hoảng loạn che đi mấy dấu vết tím đỏ trên người, nhưng cũng không qua mắt được Takemichi. Hắn khẽ lên tiếng, rồi bước đến gần.

"Kazutora...anh chưa che đi dấu răng sau gáy nè"

Hắn choàng tay qua người em, dùng ngón tay to lớn của mình mân mê cái gáy trắng nõn trước mắt. Kazutora giật bắn, tức giận đẩy Takemichi ra.

"A, TAKEMICHI !"

Hắn uất ức, hai tay đan vào nhau giương mắt nhìn Kazutora. Em chỉ "Chậc" một tiếng, rồi quay đi mặc nốt cái áo len đen cao cổ của mình vào. Sau đó mới giải quyết mốt tên này

"Sao? Chẳng phải ta đã bảo nhóc đừng bận tâm đến chuyện người lớn à?"

Takemichi: " Đừng xem em là con nít nữa ! Kazutora. Anh biết mà, em cũng đã hai mươi tuổi rồi"

Kazutora thở dài, chậm rãi khoanh tay trước ngực nói: "Vậy thì hẳn là nhóc cũng biết rồi còn gì. Hỏi làm chi?"

Takemichi lúng túng, cầm lấy tay Kazutora lên.

"Anh..chẳng lẽ...anh có người yêu rồi sao?"

Kazutora nghiêng đầu, hỏi thế là sao? Có người yêu thì liên quan gì chứ. Chẳng lẽ thằng nhóc này nghĩ rằng chỉ người yêu mới được làm như vậy sao..

Đúng là con nít.

"Ha...không có, đâu nhất thiết phải có ghệ mới được sung sướng chứ. Ít nhất thì tôi không có khái niệm như vậy"

Takemichi ngạc nhiên, không có người yêu? Chẳng lẽ anh ấy lại...

"Anh... Kazutora..vậy đó là.."

Kazutora mệt mỏi, thở ra hơi dài. Em rất ghét bọn con nít, đặc biệt là mấy đứa ngây thơ mới lớn. Cái quỷ gì cũng hỏi, toàn hỏi mấy câu vô tri, nhìn thôi cũng hiểu mà.

"Thì là tình một đêm. Chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ là nhu cầu thôi mà"

Takemichi run rẩy, đôi mắt mở to nhìn vào gương mặt mang biểu cảm lạnh nhạt kia. Hắn không ngờ Kazutora lại là đồng tính luyến ái, đặc biệt còn sống cực kì thoáng như vậy.

Thấy Takemichi im lặng, có lẽ rất ngạc nhiên về điều đó. Em cũng hiểu, làm sao một đứa trẻ ngây thơ lại có thể dễ dàng chấp nhận thông tin kinh khủng như vậy. Người mình quen biết bao năm lại chính là một tên đồng tính kinh tởm, lại còn thích đi tìm trai thoả mãn nữa. Kazutora khoác áo, móc điện thoại chuẩn bị rời đi trước thì một cánh tay giữ em lại.

Kazutora ngạc nhiên, quay người nhìn vào tên nhóc đang cúi mặt nhìn xuống chân. Mái tóc đen xù đã che mất đi đôi mắt, làm cho biểu cảm nọ càng trở nên khó đoán.

"Vậy...có thể...làm tình với em không?"

Kazutora kinh ngạc, cả người cứng đờ không thể dời mắt khỏi Takemichi. Chính vì vậy mới thấy được khoảnh khắc hắn ngóc đầu dậy, ánh mắt đục ngầu. Đôi mắt mà Kazutora luôn nhìn thấy từ mấy gã bạn tình của mình, là một ánh nhìn dục vọng và đen kịt..

"Nhóc...có..có biết mình đang nói gì không?"

Kazutora hơi lạnh sóng lưng, không nghĩ thằng bé lại có hướng suy nghĩ như vậy. Khẽ lùi lại nhưng không thể vì cánh tay hắn vẫn đang giữ chặt em.

"Anh...Kazutora..chẳng lẽ với người khác thì được. Còn em thì không à?"

Em hơi hoảng, muốn vung tay ra khỏi Takemichi. Điều này không khiến tình hình khá khẩm hơn mà chỉ khiến bầu không khí trở nên ngày một trầm xuống.

"Ta...Takemichi. Thả tôi ra, nhóc có biết mình thực sự đang làm gì-"

Kazutora lại một lần nữa rơi vào cơn sốc. Takemichi đang ôm chặt, đôi mắt có chút ấm ức nhìn vào mắt em. Nhưng theo đó lại kéo Kazutora vào một nụ hôn sâu bất ngờ, em giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát của em nữa.

"Hức...a..ừng...có...ư..ậy"
/Hức...a..đừng..có..như..vậy/

Em run rẩy, nắm lấy cánh tay vẫn đang lần mò vào áo mình. Muốn đẩy nó ra nhưng sức lực dần trở nên yếu ớt, tâm trí mụ mị.

Thằng nhóc này sao lại hôn giỏi như vậy?

Đến khi cảm giác Kazutora không còn phản kháng, hắn mới thoả mãn mà trả tự do cho em. Kazutora giữ lấy vai hắn, khó khăn hít thở dù việc này em mỗi đêm luôn đều đặn trải qua.

"A...Takemichi..từ..từ..tại sao lại-"

Takemichi nở nụ cười, tay vẫn tiếp tục luồng vào trong áo em. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm Kazutora rùng mình.

"Anh không biết...từ trước đến nay vẫn chẳng biết gì cả"

Em nghi hoặc, tên nhóc này bị sao vậy? Tự nhiên nói những lời khó hiểu là ý gì?

"Hãy làm tình với em....Kazutora..xin hãy..làm..tình với em"

Kazutora hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lạnh giọng cất lời: "Gì chứ...nhóc hứng đến phát điên rồi à? Đừng nói nhảm nữa, về nhà tự giải quyết đi"

Em không muốn làm tổn thương đến Takemichi. Trong kí ức của em, hắn chỉ là một tên nhóc nhỏ phiền phức thích lẽo đẽo theo người khác mà thôi. Hay lúc nào cũng vác mấy món xe đồ chơi, có khi là bài tập đến chỗ em nghịch ngợm, bây giờ ngẫm lại..cảm thấy thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. Chưa gì em đã gần ba mươi rồi..

"Ha...Kazutora..anh làm em ra như vậy, lại còn bắt phải tự giải quyết. Đừng ác với em thế chứ.."

Em tức giận, đẩy vai Takemichi ra bực bội nói: "Gì, ý mày nói anh là vô trách nhiệm hả? Anh chỉ không muốn phá hủy sự trong sáng của mày thôi, đừng có đổ lỗi ở đây !"

Takemichi bật cười, nắm lấy tay em rồi đáp: "Vậy mình làm đi, Kazutora. Em không cần thứ đó.."

Éo gì vậy chứ, thằng nhóc này ! Rõ ràng là bị dục vọng làm cho mờ lý trí rồi, đúng là xui xẻo mà.

"Chậc, anh đã nói rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cho nhóc, hãy suy nghĩ kĩ đi. Anh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì rắc rối nào mày gặp đâu"

Kazutora khoanh tay, tưởng chừng như Takemichi sẽ do dự. Đến lúc ấy em sẽ bồi thêm vài câu làm cho hắn sợ hãi rồi rút lui, nhưng nào ngờ hắn lại nở nụ cười. Đôi mắt nheo lại trông thực sự rất biến thái, thở phào nói: "Ồ..cứ tưởng anh sẽ đe doạ, nào ngờ anh lại cho em lựa chọn sao."

"Vậy..thì..mình làm tình đi, Kazutora.."

Má nó !

Em ngập ngừng, thực sự không nghĩ đến bước đi này của Takemichi. Em đắn đo, cảm thấy rất khó xử. Thực ra việc làm tình hay không chẳng quan trọng lắm, vì em sống rất thoáng. Nhưng quan trọng là đối tượng là ai.

Kazutora bây giờ sẽ cảm thấy rất thẹn với cha mẹ Takemichi nếu chấp nhận yêu cầu của thằng nhóc. Nhưng nếu không thì em sẽ đánh mất chữ tín của mình, mà một lần bất tín vạn lần bất tin. Nếu sau này muốn nói chuyện với thằng nhỏ, cũng không còn có thể nữa.

Em khẽ thở dài, giương mắt nhìn vào đồng hồ của mình.

"Ha..sao cũng được. Đợi tôi khoá cửa tiệm đã, đặt phòng đi, khách sạn nào nhóc muốn."

Như nghe được điều mình chờ đợi, Takemichi mừng rỡ gật đầu. Rồi nhanh chóng đi ra ba lô của mình lấy điện thoại.

Chỉ một lần thôi..

Không sao đâu, sẽ có thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra chứ..

Với suy nghĩ đó, em cố tỏ ra bình thường và dọn dẹp rồi khoá tiệm. Sau đó lái chiếc xe hơi màu đen của mình cùng tên nhóc Takemichi ngồi ghế phụ rời đi đến khách sạn.

Bên trong căn phòng 2516.

"Ức...từ từ đã, tôi còn..a..phải đi tắm"

Kazutora bất lực nhìn con người đang gặm cắn cổ mình như chó gặm xương. Giương mắt lên trần nhà trắng tinh, sạch sẽ.

"Không cần, anh vẫn rất thơm mà.. Kazutora"

Fucking Shit !

Mặt em nổi đầy hắc tuyến, Kazutora cực kì ghét làm tình khi chưa tắm rửa sạch sẽ. Huống hồ tên nhóc đó còn đang mặc đồ thể thao, thật khó chịu.

Nhưng nhanh chóng những suy nghĩ đó đã biến mất, Takemichi rời khỏi cổ em, kéo chiếc áo đen lên rồi cứ thế nhìn thẳng. Kazutora đỏ mặt, vươn tay che mắt Takemichi lại, quát:

"Nhìn đéo gì, đừng có nhìn chằm chằm ngực người khác như vậy !"

Takemichi bật cười, hơi thở nóng phả vào lòng bàn tay em, theo đó hắn giữ lấy cổ tay. Lưỡi thuần thục liếm lên trên đó tạo cảm giác nhồn nhột làm cho em muốn rụt tay về.

"Ha ha, phản ứng dễ thương quá, Kazutora."

"Đừng có lảm nhảm. Làm nhanh đi"

Takemichi vẫn không thu lại nụ cười, chỉ khẽ cúi xuống liếm mút đầu ngực hồng hào. Hắn cảm thấy Kazutora thực sự rất đặc biệt, dù đã tiếp xúc qua rất nhiều nam nhân nhưng hầu như không ai có bộ ngực lớn như vậy cả. Trừ mấy ông anh trong ngành gym ra, nhưng Takemichi không thích cơ bắp, cũng không thích ốm yếu. Chỉ thích Kazutora thôi.

"Ức...ha...t-thằng nhóc này...lấy..a..kĩ thuật từ đâu thế-"

Takemichi vẫn tiếp tục hành động của mình, lưỡi cứ liếm mút đầu ngực của em. Một bên ngực còn lại thì được chăm sóc bởi tay của hắn, ngón tay điêu luyện nhàu nặn khuôn ngực to bự, lâu lâu lại ngắt nhéo một chút khiến Kazutora không thể ngừng rên rỉ.

"Sao thế, anh thấy sướng không, đừng che miệng lại thế chứ..giọng anh hay lắm đó"

Kazutora cảm thấy vừa nhột vừa sướng, thực ra bình thường mỗi khi làm tình em không hay để mấy tên đó làm màn dạo đầu lâu như vậy. Chủ yếu là thoả mãn dục vọng nên chỉ cần nới lỏng là xong, chính vì vậy em không biết mình cũng có thể đạt khoái cảm chỉ dựa vào đầu ngực.

"A...đừng...ha...đừng có nhiều lời, làm mau đi"

Takemichi chỉ cười cười, sau đó tay khẽ đặt lên ngực tiếp tục chơi đùa một lúc mới kéo xuống bụng. Hắn cảm thấy rất nể phục nha, vì sao tần suất làm việc dày đặc ở công ty, sau đó còn mở thêm một quán nước mà vẫn có cơ thể săn chắc, lộ rõ các múi cơ thế này nhỉ?

Takemichi cúi đầu, liếm phần rốn trắng nõn hiện ra trước mắt. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Kazutora, em cảm thấy nóng rực, mọi thứ xung quanh dường như trở nên ấm dần. Một nỗi nghi hoặc lớn dâng lên trong lòng em, tên nhóc này...thực sự chưa từng làm tình sao?

"A..ư..đừng có liế...m..ha..ở đó nữa. Nhột quá.."

Hắn gật đầu, tay chạm lên đũng quần Kazutora. Bên dưới chiếc quần tây đen, có thể thấy một thứ gì đó đang ẩn hiện cộm lên trên.

"Đừng gấp Kazutora...đợi em khuếch trương cho anh đã"

Nói đoạn, Takemichi từ từ cởi chiếc quần tây và quần lót. Nhanh và gọn đến mức khiến Kazutora đang trong cơn mê man do khoái cảm cũng chẳng kịp nhận ra.

Takemichi đưa tay, nhanh chóng vuốt dương vật của em. Bàn tay to lớn, hơi chai sạn vì tiếp xúc với bóng rổ nhiều đang liên tục ma sát lên xuống. Làm cho Kazutora không thể ngừng rên rỉ và run rẩy.

"A..hức..từ...từ đã..ư..ưm"

Một tay liên tục tuốt cho Kazutora, tay còn lại hắn cũng không để rảnh rang mà thuần thục đút vào bên trong em. Nhận hai luồng khoái cảm một lúc làm cho tâm trí em trở nên mụ mị. Cơn phê pha ngày một lớn hơn và khiến cho kẻ khi nào vẫn trưng bản mặt lạnh lùng đã biến thành bộ dạng rên rỉ, đôi mắt hơi trợn lên và mặt đỏ bừng bừng.

"Ức...Tak.. Takemichi...ư..sướng...a..sướng quá...ha..chậm...chậm một..chút"

Không quan tâm đến lời nói đó, Takemichi vẫn giữ nguyên tốc độ. Điều ấy khiến Kazutora khó khăn bám chặt vào ga giường, đôi mắt mờ đục vì sướng.

"A...anh..bắn...Aaa"

Kazutora mệt mỏi, lã người trên giường cố gắng hít từng ngụm không khí nhỏ. Em không ngờ rằng tên nhóc này, trông cũng hiền lành lại có kĩ thuật tốt như thế.

"Bắn nhiều ghê, nè nè Kazutora. Em vào nhé"

Kazutora đầu óc trên mây, vừa hơi tỉnh táo lại liền thấy Takemichi đang trần như nhộng. Cơ thể rắn chắc hơi đô, thì ra bên dưới lớp áo hoodie là một cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi rất đẹp và hoàn hảo.

Nhưng...

"A..khoan đã..cái đó, cái đó không vừa. Không vào được đâu !"

Em tái xanh mặt, nhìn thẳng vào dương vật của Takemichi. Run rẩy muốn lùi ra sau, nhưng lại bị tay hắn giữ chặt eo lại.

"Gì chứ, chưa thử làm sao biết được. Em cũng khuếch trương rồi, đừng lo em sẽ nhẹ nhàng mà"

Nhẹ cái khỉ gió gì, thằng nào trước khi làm cũng mạnh mồm như vậy. Nhưng đến lúc làm thì sao? Như nhau cả thôi.

"Từ từ-...A...hức...đau...đau..ưm.."

Takemichi chậm rãi đâm vào bên trong Kazutora. Mọi chuyển động đều chậm chạp và cẩn thận, nhưng thực sự vẫn rất khó khăn.

"Ha...thả lỏng nào, Kazutora...chặt quá.."

"Ức...h..lấy...lấy ra...đau quá...hức...cái size khủng khiếp gì vậy chứ...hức..a"

Takemichi đổ mồ hôi, khi nãy rõ ràng đã nới lỏng rồi..chẳng lẽ do hưng phấn quá nên như vậy sao.

"Nghe em, Kazutora..thả lỏng đi"

Kazutora đầu óc mụ mị, em khó khăn hít thở. Nhưng không thể thả lỏng nổi, bây giờ em cảm thấy hối hận rồi..chữ tín đéo gì chứ. Đau vãi chưởng..

"Hức...rách mất, ư...ha...thả ra..không đâm a...vào được...nữ...a"

Kazutora toàn thân run rẩy, kinh nghiệm tình trường nhiều năm mách bảo em phải tự cứu chính mình thôi. Nếu không sẽ chết mất.

Em vươn người, choàng tay qua cổ Takemichi. Sau đó hôn lấy hắn, nụ hôn mãnh liệt khiến Takemichi bất ngờ nhưng nhanh chóng chìm đắm vào điều đó. Lưỡi hai người quyện vào nhau, hắn tham lam đưa lưỡi khắp khoang miệng Kazutora, sau đó quấn lấy lưỡi em. Tiếng mút mát chụt chụt vang lên khiến người khác ngượng ngùng, nhưng trong trường hợp này nó lại là thứ giúp Kazutora có thể dễ dàng thả lỏng.

Nhờ vậy, Takemichi một phát lút cán vào bên trong em. Kazutora giật bắn muốn kêu lên nhưng bị chặn lại bởi miệng hắn, chỉ có thể bất lực kêu lên a ưm.

Đợi đến khi Kazutora thoát khỏi cơn choáng, Takemichi ngay lập tức động. Đưa đẩy ra vào bên trong em với tần suất ngày một nhanh hơn. Làm cho đầu óc Kazutora lại một lần nữa rơi vào mê man, rên rỉ không ngừng dưới thân hắn.

"A...ưm...chậm..hức...chậm...lại..ha.."

Takemichi thoả mãn nhìn gương mặt đỏ ửng trong lòng mình, rồi cúi xuống liếm mút đầu ngực. Chốc lại cắn vào ti em, khiến Kazutora rùng mình kêu lớn.

"A...sướng...sướng quá...ha...Takemichi...ưm..chỗ...chỗ đó-"

Không để Kazutora nói tiếp, Takemichi đã chặn miệng em bằng hai ngón tay to lớn của mình. Hắn biết Kazutora đang nói đến điều gì, có vẻ hắn đã tìm ra tuyến tiền liệt. Nơi nhạy cảm của em rồi.

Hắn cứ đâm rút mạnh mẽ vào bên trong, bên dưới em chỉ có thể trợn mắt, bấu chặt vào vai Takemichi mà cảm nhận từng đợt đưa đẩy mãnh liệt đó.

"A..ắp...sắp..bắn...hic...sắp..rồi..ưm"

Takemichi biết, hắn cũng sắp ra rồi. Khẽ đưa đầu rúc vào hõm cổ em, thoải mái tiếp tục gặm cắn. Hắn cảm thấy Kazutora thực sự rất dễ thương, biểu cảm nào của em cũng có thể làm hắn cương hết. Có biến thái quá không nhỉ..

"Ha..em cũng sắp ra rồi, cùng bắn nhé.. Kazutora"

Đến phút chót, tốc độ ra vào của hắn ngày một nhanh hơn. Đến mức khiến Kazutora choáng váng, đầu óc trống rỗng mù tịt không còn cảm nhận được bất kì điều gì ngoài sự sung sướng.

"AAA"

Kazutora gục xuống, nhanh chóng được Takemichi đỡ lấy vào trong lòng. Cơ thể vẫn còn dư âm của đợt lên đỉnh, run rẩy yếu ớt trong ngực hắn. Em không nghĩ rằng làm với Takemichi lại có thể phê đến mức đó.

"Kazutora?"

Em giương mắt nhìn lên phía Takemichi đang quan sát mình, miệng vẫn hơi tê vì cứ liên tục rên rỉ. Tay từ từ vịn vào vai hắn, muốn đứng lên nhưng bị Takemichi giữ lại.

"Ha...gì đây?"

Takemichi: "Anh đi đâu vậy?"

Em bực dọc, đẩy hắn ra nói: "Đi tắm, chẳng phải làm xong rồi sao? Nhớp nháp khó chịu vãi, mày còn không đeo bao nữa chứ"

Takemichi cười cười, nắm lấy vai Kazutora đè xuống giường. Nũng nịu đáp: "Hả..em còn chưa thoả mãn đâu. Mới có một lần mà"

Em kinh ngạc, gì chứ..làm nữa sao? Nếu từ chối nó có nghĩ mình yếu ớt không nhỉ, nhưng mà cái size đó...thật sự rất khủng. Còn kĩ năng làm tình nữa, cũng cực kì tốt.

"Chậc..nhanh đi, mày dai quá"

Takemichi chỉ phì cười, tiếp tục làm thêm vài hiệp nữa. Đại khái là chín hiệp, kèm thêm một hiệp bonus chuẩn mười hiệp.

Quay lại hiện tại, Kazutora đang ngồi trong lòng hắn mà rít điếu thuốc của mình. Cảm thấy thật phiền phức, nhưng cũng không đuổi Takemichi đi.

"Anh...lần sau..có thể làm nữa không?"

Em nổi gân trán, tay cuộn thành quyền muốn đấm vào mặt tên nhóc này. Đã làm mười hiệp liên tục, đến tận trong nhà tắm vẫn đè em ra làm thì đúng là sức trâu sức bò rồi. Ưu đãi hơn mấy thằng ghệ bốn một chín bình thường của em rồi, hay đòi hỏi thật.

"Chậc, mày không thấy đủ sao? Mày làm mười lần rồi đấy"

Hắn chỉ vui vẻ tiếp tục tựa vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang lên:

"Đủ hôm nay thôi, ngày mai, mốt, kia thì không có biết a"

Mẹ nó, khốn nạn thật !

"Phắn lẹ, anh đây hơi cáu rồi đấy"

"Ha ha, em xin lỗi...nhưng mà.."

Hắn ủ rũ, tay ôm chặt eo em hơn.

"Thay vì tình một đêm với người khác, anh có thể...làm với em mà?"

Kazutora mệt mỏi, giương ánh mắt ra bên ngoài con đường đông đúc, ánh đèn lập loè màu sắc.

"Không biết, nếu nhóc có thể đến mỗi khi tôi gọi..có lẽ tôi sẽ cân nhắc"

Takemichi ngạc nhiên, vui vẻ tựa vào vai em. Nở nụ cười thoả mãn, gật đầu rồi luyên thuyên vài chuyện khác nhau với em đến khi Kazutora rơi vào giấc ngủ. Mới khẽ dập điếu thuốc gần hết, chậm rãi bế Kazutora vào bên trong rồi đóng cửa ban công lại.

"Em thích anh lắm...Hanemiya Kazutora..à. Cảm ơn đã đồng ý làm tình với em"

_____________________

Lần đầu viết H

Thấy hơi không hay lắm nhỉ. Thông cảm nhé, tại tự nhiên nổi hứng thôi, trình còn non nên có thể miêu tả hơi tệ.

Có nên viết tiếp không !?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip