Baji x Kazutora x Chifuyu
Warning: [OCC]
Câu Chuyện Củ Cải
Chifuyu chậm rải nhấc cái chén cuối cùng dính đầy bọt xà phòng bỏ vào bên dưới vòi nước vẫn đang xả mạnh mẽ. Song úp nó lên trên cái kệ chén quen thuộc bên cạnh, như một thói quen, cậu phủi phủi hai bàn tay đầy nước rồi chùi vào chiếc tạp dề thêu vải hoa của mình.
Đến khi quay lưng lại, cậu bất giác thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân đã quá đỗi bất lực, không biết phải giải quyết thế nào.
"Kazutora, nửa tiếng rồi. Em ngồi nửa tiếng đấu mắt với anh chỉ vì không muốn ăn rau củ !?"
Baji cau mày, trông biểu tình hắn cực kỳ không hài lòng với sự bướng bỉnh của em nhỏ bên cạnh. Không để Baji kịp thất vọng, Kazutora đã lần nữa khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.
"Phải ! Ai đời lại ăn rau củ, không ngon tí nào. Cái thứ cam lè, mùi khó ngửi khó nuốt này. Còn có cái thứ bông xù, màu xanh lá này nữa. Không thể chịu nổi, chỉ có anh mới ăn được cái thứ kinh khủng này thôi !"
Chifuyu bật cười, không biết phải nói gì với bạn nhỏ nữa. Mặc dù Kazutora lớn hơn Chifuyu một tuổi, nhưng nếu xét trong vai vế giữa hai người yêu đương, cậu vẫn có thể gọi Kazutora là bạn nhỏ mà nhỉ.
Chifuyu chậm rãi bước đến, ngồi xuống cái ghế đối diện Kazutora, đặt tay lên bàn nhìn em. "Vậy anh đang chê đồ ăn của em nấu không ngon ư? Em...nấu tệ vậy sao..?"
Chifuyu gương mặt buồn bã, hơi cụp mắt trông vô cùng đáng yêu, lại muôn phần đáng thương. Điều này dễ dàng đánh vào trái tim Kazutora, cụ thể là lương tâm. Em bối rối, khua tay nhìn Chifuyu.
"Hông phải, bé Fuyu nấu ngon mà, ý là nhìn nè, anh ăn sạch thịt viên em làm mà !"
Chifuyu biết bạn nhỏ đã trúng bẫy, bèn ngước đôi mắt long lanh nhìn em. "Thật sao? Nhưng anh không ăn rau.., vậy em thực sự làm không ngon sao? Buồn thật.."
Kazutora lúng túng, vừa muốn an ủi Chifuyu nhưng cũng đồng thời chẳng muốn nhét cái thứ xanh lè, hợm hỉnh kia vào mồm tí nào. Bên cạnh, Baji ngồi khoanh tay, im lặng nhìn Kazutora vẫn đang đấu tranh tâm lý giữa việc ăn hay không ăn miếng súp lơ trên dĩa, hắn thầm bật cười trong lòng. Thế mà ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ lạnh tanh chẳng chút động tâm, hắn mất kiên nhẫn, lên tiếng.
"Ồ, trông em khó khăn nhỉ. Để anh giúp cho. Bây giờ em có hai lựa chọn, một là ăn cái súp lơ đó và phần rau còn lại một cách tự nguyện, hai là anh sẽ hôn em cho đến khi em chịu ăn thì thôi."
Baji khác với Chifuyu, nếu Chifuyu thích mềm, không thích cứng thì Baji lại là một kẻ dễ thiếu kiên nhẫn, hay vội và dễ nóng nảy. Nhưng đối với Kazutora, Baji dường như mọi lúc đều phải dùng hai trăm phần trăm sức mạnh để không nóng tính với em.
"Kei, ý anh là sao? Tao...tao được phép không ăn à?"
Baji gật đầu, nhếch miệng nói: "Nghe cho kĩ, em không ăn, anh sẽ hôn đến khi nào em cầu xin anh được chọn lại mà thôi."
Kazutora không mấy bận tâm, nhanh chóng đẩy dĩa đồ ăn ra, tự tin đáp: "Haha, vậy thì tao cả đời sẽ không phải cầu xin để được ăn những món này đâu. Chắc chắn rồi, tao chọn vế sau !"
Baji nhếch mép, nhìn Chifuyu đang ngơ ngác không hiểu gì. Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, gương mặt thoả mãn.
Vậy thì hắn phải chúc em nhỏ có thể cố gắng kiên trì với ý định của mình rồi. Vì không lâu nữa, hắn sẽ tự tay đánh vỡ sự tự tin mà em nhỏ đang có được đó..
..bằng môi.
Soạt
"Kazutora? Mày làm gì mà ngẩn ngơ thế, sao không ăn đi. Khoan đã, mày vẫn đang đeo khẩu trang kìa, sao hôm nay lại đeo thế?"
Takemichi vừa gắp miếng thịt viên cho vào miệng, vừa lay lay tên bạn thân đang ngồi ngơ ngác tựa vào ghế đá kia. Chốc, Kazutora hoàn hồn và có vẻ hơi lúng túng.
"Không có gì..."
Takemichi nhìn Kazutora, "Vậy mau ăn đi, cởi khẩu trang ra nào"
Kazutora hơi khựng lại, gượng gạo không muốn nhưng trước ánh mắt tò mò và mong chờ của Takemichi, em chỉ đành chậm chạp kéo khẩu trang xuống.
"KAZUTORA !?"
Takemichi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn thằng bạn thân đang rụt rè che dấu cái môi sưng vù của mình. Gì thế? Rõ ràng Takemichi có rủ Kazutora đi chọc tổ ong đâu? Hôm qua nó đi cùng Hinata ăn kem, chơi tô tượng mà?, hay nó tự đi một mình?.
"Chậc, không có gì."
Kazutora cụp mắt, mở hộp cơm được Chifuyu chuẩn bị sẵn ra.
Cạch.
"Đệt", em thầm chửi thề. Trước ánh mắt kinh ngạc của Takemichi, Kazutora chậm chạp gắp miếng cà rốt được cắt tỉa tỉ mỉ hình hoa anh đào vào miệng, không tự nguyện mà nhai, nuốt.
___________________________________________________
Câu Chuyện Cái Chăn
Baji bước ra khỏi nhà tắm, hắn từ tốn lau mặt, rồi đặt chiếc khăn lên giá treo trên tường. Phía sau, Chifuyu cũng bước ra từ nhà tắm, cậu cũng vừa đánh răng, nên với lấy cái khăn lau mặt của mình trên giá rồi lau nhanh một cái.
Cả hai đều nhận ra sự kì lạ của ngày hôm nay, không gian có vẻ im lặng hơn bình thường...
Baji mở cửa phòng ngủ, một luồng không khí lạnh lẽo xông ra từ khe cửa. "Chậc", hắn khẽ lên tiếng, cảm thấy bất mãn, đẩy cửa bước vào bên trong.
Hắn liếc mắt, cau mày nhìn máy lạnh đang hiện lên ánh sáng vàng vàng, bên trên thân máy có số 16° nổi bật trong bóng đêm. Rồi lại nhìn sang cái giường quen thuộc mà ngày nào hắn, đứa em thân thiết Chifuyu và em nhỏ Kazutora đánh giấc cùng nhau kia.
Đúng như hắn nghĩ, nguyên nhân khiến căn nhà trở nên yên lặng trong chốc lát là bởi vì cái con báo, kẻ vốn dĩ luôn gây ra náo loạn đang chui tọt vào trong chiếc chăn to, trùm kín cả đầu mà đánh giấc.
"Thói quen rồi, thật là xấu quá đi."
Chifuyu thở dài, bước đến giường nhẹ nhàng kéo chăn ra xuống khỏi đầu Kazutora, ngắm nhìn em nhỏ đang say ngủ bên trong chiếc chăn dày vốn nên là cả ba cùng đắp. Nhưng Kazutora có một thói quen rất rất xấu, đó chính là luôn thích giảm nhiệt độ máy lạnh xuống thấp, rồi chui tọt vào chăn, chùm kín cả đầu mà ngủ.
Chifuyu hoặc Baji, mỗi khi đi ngủ đều phải kéo chăn xuống cho em, vì sợ em nhỏ ngủ sẽ ngợp.
"Tao phải dạy lại Kazutora thôi, không thể để như vầy tiếp diễn được."
Chifuyu gật đầu, nghĩ đoạn cũng bất lực mà nằm lên giường. Baji cũng chẳng nói tiếp, chỉ chậm rãi đi sang bên kia giường rồi nằm lên. Như thế, Kazutora, cục bông nhỏ đang nằm giữa hai con người một vàng một đen, say giấc nồng.
Dù sao thì, nếu Kazutora không bỏ được thói quen này, họ cũng sẽ chẳng trách cứ gì em cả. Vì đơn giản, Kazutora mang trong mình rất nhiều những tổn thương tâm lý, chỉ khi làm như thế này, em nhỏ mới có chút cảm giác an toàn mà thôi.
Thế nên, nếu Kazutora không thể tự mình điều chỉnh, họ sẽ bên cạnh mà từng bước giúp đỡ em. Hoặc đơn giản, là ôm em vào lòng và đem lại cho Kazutora một cảm giác ấm áp, thân thuộc như một gia đình.
Thứ mà em luôn luôn ao ước, dường như dùng cả cuộc đời để tìm kiếm thứ hơi ấm mà vốn dĩ em nên có được ấy..
Baji nhìn em, đồng thời cũng thấy được ánh mắt cưng chiều, sâu thăm thẳm của Chifuyu vô thức đặt lên gương mặt say ngủ, xinh đẹp của em.
Em chính là kho báu của họ. Cũng sẽ chẳng có một ai thay thế được, dù cho người đó không có thói quen xấu là chùm chăn kín đầu và bật máy lạnh 16°.
"A..a...hắt xì !"
Baji bật dậy, nhìn sang em nhỏ vẫn đang nằm yên vị cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Rồi lại nhìn sang Chifuyu cũng đang co người nhìn mình..
Mười hai giờ đêm, máy lạnh mười sáu độ..
"Đệt ! Tao bị cảm rồi.."
"Em cũng thế, Baji-san".
Không ổn, phải sửa thói quen này thôi..
___________________________________________________
Câu Chuyện Ghen Tị Của Em Nhỏ
Kazutora đang yên vị trên chiếc ghế sopha bọc da, trong lòng chính là con gấu bông hình hổ mà Baji và Chifuyu tặng cho em vào dịp yêu nhau đầu tiên. Chiếc tivi vẫn lập loè ánh sáng, bộ phim hoạt hình em yêu thích vẫn đang công chiếu nhưng Kazutora lại chẳng có chút hứng thú nào cả.
Chifuyu đang hít xà, lẩm bẩm đếm xem mình hít được bao nhiêu cái rồi. "Một trăm linh sáu, một trăm linh bảy..". Em nghiêng đầu, dời tầm mắt từ Chifuyu sang cái tên đang đẩy tạ cạnh tường, dường như vô cùng chăm chú. "Ba mươi lăm, ba mươi sáu..".
Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, song Kazutora vẫn cảm nhận được chút gì đó cân cấn bên trong lòng. "Chậc", em nhỏ khó chịu, nheo mày phồng má, bóp chặt con gấu bông yêu thích.
"Đáng ghét !"
Nghe thấy lời nói của em nhỏ, cả hai tên kia trong vô thức ngưng lại hành động đang làm. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Kazutora, nhờ thế bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
Kazutora đang bấu chặt con gấu bông hình hổ, lâu lâu lại ngắt nhéo hai cái má của nó. Còn hai cái má của em thì lại bận phồng lên, đỏ lựng trông dễ thương đến chết người.
Chifuyu nhảy xuống khỏi xà, bắt lấy cái khăn lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Baji cũng ngồi dậy sau khi đặt tạ lên giá kê, nhìn Kazutora. "Sao thế, đừng bắt nạt Peyoung nữa, em giận gì à?"
Kazutora nghe thế, lại bặm môi lườm Baji. Gì chứ, người ta đang tức giận như vậy, nhưng anh chỉ để ý mỗi Peyoung thôi sao? Đồ đáng ghét, máu lạnh, khó ưa !!
Những lời mắng yêu Kazutora cũng chỉ dám để trong lòng, vì nếu nói ra thì lập tức em sẽ bị Baji bế thẳng về phòng mà phạt nặng mất.
"Hừ ! Hai người xấu xa"
Baji nhìn Chifuyu ngơ ngác, cả hai chưa kịp hiểu mô tê gì thì Kazutora đã đứng phắt dậy, bước đến chỗ hai người.
"Hai người đang âm mưu chứ gì, xấu xa lắm đó !"
Chifuyu nghiêng đầu, nhìn em nhỏ hỏi: "Xấu xa, âm mưu? Chỗ nào cơ?"
Kazutora bặm môi, nhìn hai người vẫn đang ngây ngô không hiểu. Chậc, giả vờ sao !?
"Hai người rõ ràng đang âm mưu ngoại tình ! Em biết tỏng rồi"
Chifuyu mở chai nước trong lúc Kazutora vẫn còn loay hoay suy nghĩ, đưa nó cho Baji. Hắn nhận lấy, vừa uống vào một ngụm liền phun ra khi nghe thấy lời em nói.
"Hả ! Em bị điên sao Kazutora, vì sao bọn anh phải ngoại tình !?"
Kazutora ấm ức nhìn Baji, rồi vươn tay chọt vào vùng bụng của hắn, rồi vươn một tay kia chạm vào cơ ngực Chifuyu. Vì cả hai vừa tập thể dục, nên không ai mặc áo cả, Kazutora dễ dàng chạm vào vùng cơ rắn chắc của họ.
Rồi em rụt tay về, vén áo lên bóp phần bụng nước lèo của mình, mếu máo. "Mấy người các anh đang âm mưu vỗ béo tôi, xong rồi khi mà Kazutora này mập ú nu thì ghét bỏ, chạy theo người khác chứ gì ! Hức, đáng ghét, em ghét Kei, ghét Fuyu !"
Baji choáng váng, nghe đến đâu đầu óc hoa hoa đến đó. Thậm chí cả Chifuyu cũng cảm thấy hoảng sợ, mơ hồ không hiểu Kazutora học được những thứ này ở đâu.
Nhưng bọn họ thề với trời sẽ chẳng bao giờ ngoại tình đâu, vì chẳng có thằng ngu nào sẽ yêu một người khác khi đã có em ghệ vừa ngon, vừa đẹp lại còn là tình đầu cả. Tình đầu đó ! Tình đầu của đàn ông luôn là một điều gì đó rất đặc biệt..
"Anh Kazutora, anh nghe được cái này ở đâu? Vì sao lại cho rằng bọn em sẽ ngoại tình chứ !? Bọn em tập luyện là vì sức khoẻ thôi"
Kazutora sụt sịt, nắm lấy góc áo hỏi: "Sức khoẻ? Nhưng mà...tại sao em lại vỗ béo anh chứ, cơ bụng của anh mất tiêu rồi. Chỉ còn cái bụng mỡ xấu xí này thôi, nhìn đi, bánh kẹo đầy bàn, lại còn mua nước ép cho anh nữa. Không phải là ghét anh rồi làm cho anh xấu xí xong bỏ đi sao?"
Chifuyu bất lực bật cười, không nghĩ Kazutora lại có cho mình một suy nghĩ, logic vô tri đến thế. Họ lo lắng, sợ em gầy quá nên mới vỗ béo. Thay vì cái cơ thể gầy gò, họ lại ưa chuộng cái bụng nước lèo mềm mềm, vừa bóp vừa cắn được này hơn. Khi Kazutora mập mạp một chút, cái má sẽ trở nên bầu bĩnh hơn khiến cho độ dễ thương của em nhỏ tăng lên gấp một trăm nghìn lần.
Ừm thì, mặc dù họ có hơi buông thả cho Kazutora quá. Việc này dễ dẫn đến sức khoẻ bị ảnh hưởng vì quà bánh, không được rồi, phải cắt đồ ăn vặt của bé thôi.
"Chậc, bọn anh vỗ béo em là vì em gầy ôm không đã. Em có da có thịt sẽ mềm mại, vừa tay hơn. Nhưng em lại nghĩ đây là âm mưu, đau lòng thật. Vậy thì Chifuyu à, từ nay cắt bánh kẹo của Kazutora thôi, không thể để Kazutora ghen tuông như thế được, chúng ta sẽ trở thành người yêu tồi mất."
Baji nhếch mép, nhìn gương mặt tái xanh của Kazutora. Em nhỏ hoảng sợ, giữ tay Chifuyu đang tính bước đến bàn đồ ăn của mình lại, gương mặt đỏ lựng, nước mắt lưng tròng.
"Hức...đừng mà, em xin lỗi. Tại...tại cái bộ phim tình cảm hôm qua nó...nó có cảnh ngoại tình đó, nên em..em nghĩ cũng hợp lý. Em hông có ý đó đâu, huhu đừng có lấy đồ ăn của em mà !!"
Baji thở dài, Chifuyu thì bế Kazutora lên, dỗ ngọt. Kazutora thút thít trong lòng cậu, không hiểu vì sao kẻ đáng ra nên giận phải là Chifuyu, nhưng bây giờ lại đổi thành Kazutora.
Chifuyu chỉ có thể bất lực nhìn Baji, cả hai bật cười trước sự trẻ con này của Kazutora.
Ừm, mình lớn rồi đó. Nhưng có thiệt sự là lớn chưa?..
___________________________________________________
Bonus
Câu Chuyện Xưng Hô
Vào một buổi trưa mùa hè,
Kazutora thong thả ngồi trên sopha, ôm con gấu bông Peyoung hình bé hổ vào lòng. Chương trình quảng cáo cắt ngang bộ phim hoạt hình yêu thích khiến Kazutora chán nản dời tầm mắt khỏi tivi, chợt nhận ra gương mặt trầm lắng khác thường của người yêu.
"Kei? Mày sao thế, trông mày có vẻ...ừm...suy tư?"
Baji ngước mặt, nhìn vào Kazutora đang ngoan ngoãn ngồi trên đệm ghế sopha, nghiêm túc nói.
"Kazutora, thực ra tao đã nghĩ về chuyện này khá lâu, nhưng mà..."
Kazutora ngây ngô, nghiêng đầu khó hiểu. "Chuyện gì cơ?". Baji thở dài, tựa lưng vào sopha, lần nữa nhìn em.
"Là về cách xưng hô, Kazutora, quen nhau được hơn bốn năm rồi, mày vẫn gọi tao bằng mày !"
Kazutora ngơ ngác, em nhỏ không hiểu có gì bất thường với cách xưng hô này. Thực ra với Chifuyu, em vẫn xưng hô anh-em bình thường, còn Baji là vì bằng tuổi, cho nên em gọi là tao-mày. Chẳng có gì sai cả.
Baji nhìn gương mặt phân vân, liền nhận ra suy nghĩ của người đối diện. Baji thẳng lưng, hắn nhìn chằm chằm vào em, lên tiếng: "Chậc, không phải về vụ tuổi tác đâu ! Ý tao là, mày thấy Hinata và Takemichi không? Tụi nó yêu nhau, và xưng là gì?"
Kazutora phồng má trước thái độ giận dữ khó hiểu của Baji, ôm Peyoung bảo: "Là anh-em ! Chứ sao nữa, mày bị làm sao thế, Kei? Có liên quan đến chúng ta à?"
Baji kiềm chế, nén cơn giận dữ vì cái sự ngô nghê khó nói thành lời của em nhỏ. Hắn vuốt ngực, vào thẳng vấn đề.
"Vậy mày và tao cũng yêu nhau, sao lại xưng hô mày-tao mãi vậy?"
Kazutora nheo mày, khoanh tay ngửa đầu, giọng giận dữ. "Ý mày là gì? Đột nhiên sao mày lại khó hiểu vậy hả? Nói thẳng ra đi !"
"Gọi tao bằng anh !"
Kazutora sững sờ, khựng lại nhìn vào Baji với đôi mắt mở to. Song lại lúng túng, không biết đáp lời thế nào: "Gì..gì chứ, đang yên đang lành sao lại..."
Baji đập tay lên trán, hơi trầm giọng.
"Ngốc nghếch ! Yêu nhau, thì phải đổi cách xưng hô. Mày xưng mày-tao với mọi người và cả người yêu sao? Mày không thấy nó chung chung quá à? Tao đặc biệt mà, mày phải thể hiện ra chứ !!"
Kazutora hiểu ra, gương mặt sáng bừng, đập tay vào nhau. Thì ra đó chính là ý muốn của Baji, nhưng đổi cách xưng hô với thằng bạn thân nối khố, phải gọi nó bằng anh. Chậc, khó rồi..
"Nhưng mà, gọi thế này vẫn được mà-"
"Gọi anh !"
Kazutora giật mình khi nghe Baji gằng giọng, em nhỏ muốn thương lượng nhưng nhìn bản mặt hầm hầm sát khí của hắn thì có cho mười lá gan Kazutora cũng chẳng dám. Chỉ đành cầu cứu vị cứu tinh yêu dấu, Chifuyu.
"Fuyu !! Kei bắt nạt anh, huhuhu, anh không muốn đâu mà !!"
Chifuyu bên trong bếp, cậu đang cặm cụi thái cà rốt bỏ vào trong nồi canh hầm thì nghe giọng mè nheo nũng nịu của ghệ yêu bên ngoài phòng khách. Chifuyu cũng chỉ đành bất lực an ủi vài câu, dù sao thì Chifuyu cũng được Kazutora xưng là anh-em rồi, chỉ là Kazutora xưng anh và cậu là em thôi.
Chả sao, ít nhất vẫn không phải mày-tao là được rồi..
"Sao nào, gọi hoặc cắt tiền tiêu vặt"
Kazutora mếu máo, tay nhỏ không ngừng giơ lên giơ xuống để lau nước mắt ấm ức. Song, cũng chỉ đành thoả hiệp vì Kazutora vẫn còn muốn mua mấy cái mô hình đồ chơi mới ra. Em nhỏ lắp bắp, mím môi rồi nói.
"Hức...Kei đáng ghét, a...anh !"
Baji hài lòng, mỉm cười thoả mãn. Đứng lên, bước sang chỗ em yêu đang yên vị, ngồi xuống. Thấy Baji tới, Kazutora ấm ức muốn né đi nhưng nhanh chóng bị bàn tay to lớn kéo vào lòng hắn, cố định lại.
"Được rồi, nếu không quen có thể tập gọi. Nhưng không được gọi mày-tao nữa. Có thể xưng hô anh-em, hoặc tao-anh, nhưng không được phép mày-tao nghe chưa?"
Kazutora giận dỗi phồng má, ôm chặt Peyoung rồi lắc đầu, xong lại gật gật. Baji bật cười, hôn nhẹ lên má em nhỏ, tay luồng qua eo em, xoa xoa bóp bóp cái bụng mềm mại.
Kazutora đúng là con mèo nhỏ gây nghiện, còn hơn cả thuốc lá...
__________________________________________________
Thực sự xin lỗi bạn nha, vì ban đầu không có ý tưởng nên kéo đến giờ. Nhma tui bonus cho bạn một phần truyện ngắn nữa, hì hì, coi như chuộc lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip