Manjirou x Kazutora

"Chẳng phải người ta luôn nói rằng, tình yêu thầm kín là thứ tình cảm thuần túy nhất sao?"

"Tại sao?"

"Không biết, có lẽ đến khi nào tôi biết được vì sao ngày hôm ấy mình lại vì một người...mà dành cả một ngày để làm bánh tặng cho tất cả mọi người, đến lúc ấy hẳn là tôi sẽ có đáp án cho câu hỏi này rồi"

Ngày hôm ấy...là một ngày đầu thu.

Cơn gió đầu thu quả thật là khác biệt hẳn, chỉ mới thổi qua liền khiến người ta nhung nhớ cái dư âm mát mẻ ấy, như thể chỉ trong khoảnh khắc đã len lỏi vào trong thâm tâm, trái tim của người ta mà càn quấy.

Cũng giống như người nọ, lần đầu tiên xuất hiện đã đem đến cho người ta cái sự bồi hồi như hoa vừa chớm nở. Khiến cho một tên thiếu niên khô khan, cuộc đời nhạt tuếch chỉ biết đánh đấm mua vui tìm thấy được chút dư vị của cuộc sống.

Giống như lần đầu tiên hắn ăn bánh chanh, cái vị chua lét của chanh hoà với cái đắng nghẹn của lớp vỏ trang trí khiến hắn không thể không nhổ hết ra ngoài. Song, một kẻ cuồng đồ ngọt, sùng bái Takoyaki như hắn lại vì một lời nói "Món bánh yêu thích của tao là bánh chanh" ấy mà không ít lần vượt qua giới hạn bản thân, cố chấp nuốt xuống cái thứ chua đắng chẳng hoà hợp đó vào bụng.

Mà, với một kẻ não yêu đương thì điều đó vẫn còn bình thường chán. Bởi lẽ, việc hắn phải nuốt xuống thứ chua đắng ngọt nhờn nhợn ấy cũng không là gì so với nỗi đau của đám Touman khi phải chịu đựng cái thứ tình cảm đơn phương mà tổng trưởng của họ đang có với tên bạn chí cốt Hanemiya Kazutora.

Tên Manjirou ấy, hẳn là đã yêu đến phát điên. Có mỗi một lần phát hiện ra sở thích của crush, hắn để được gần bên người ta mà mỗi ngày đều đem đến cho mỗi đứa một cái bánh chanh, một ngày đều đặn một lần, một tuần bảy ngày, một tháng bốn tuần. Cho đến khi bọn Touman đã ngán đến mức phát sợ, thậm chí Mitsuya và Chifuyu đã mơ thấy mình bị chiếc bánh chanh rượt đuổi, rồi bị nhồi nhét mớ bánh vào miệng đến mức suýt nghẹn chết trong mơ.

Khi ấy, cả đám mới quyết định mở miệng từ chối, nhưng trước sự kiên định của Manjirou họ đành bỏ buộc quay sang Kazutora hòng năn nỉ cái con người đang ngơ ngác ôm hộp bánh chanh, lại còn chuẩn bị đớp một miếng lớn.

Bọn họ thiếu điều muốn quỳ xuống xin Kazutora hãy ngừng điều này lại, chỉ có cậu mới làm được việc ngoài tầm với này thôi. Nhưng Kazutora lại như nghe không lọt, nước đổ lá môn mà đáp rằng: "Gì chứ, bánh chanh ngon mà, đâu phải dịp nào cũng có để ăn đâu".

Cả đám nghe câu nói ấy cũng như cậu ban nãy, không thể lọt tai. Baji chỉ biết nghiến răng, nén lại câu nói trong cổ họng mà nó muốn xả thẳng vào mặt Kazutora từ nãy đến giờ: "Chẳng phải mày ăn cái bánh này một tháng rồi à? Chẳng lẽ không thấy ngán? Mày là người chứ có phải là quỷ đói đâu???"

Cuối cùng, cả bọn chỉ đành dùng phương án cuối cùng, đó dính là chạy trốn. Để lại một mình Manjirou và Kazutora cùng với đống bánh chanh. Cứ đến giờ ra chơi, bọn họ lại tranh nhau chạy trốn, có lúc đụng phải Mikey khiến chiếc thẻ vip của tiệm bánh Flower rơi ra khỏi túi bánh. Mãi rồi, chỉ còn lại mỗi Kazutora và Manjirou cùng với túi bánh đầy ụ mà hắn phải xếp hàng mỗi ngày để mang đến.

Kazutora ngồi khoanh chân, cầm chiếc bánh chanh mà cậu cho là thơm ngon dù có ăn đến miếng cuối cùng, nhìn ngắm khung cảnh ngôi trường cấp ba đẹp đẽ. Bên cạnh, Manjirou cũng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, trên tay cũng cầm theo một chiếc bánh chanh đã vơi đi một ít. Chẳng biết đã bao lâu, cũng chẳng biết từ bao giờ Manjirou, một kẻ nổi tiếng yêu thích đồ ngọt, là tín đồ trung thành của Takoyaki đã trở nên quen thuộc và dường như là có chút nghiện món bánh chanh chua chát và đắng nghét này.

Cơn gió thu thổi qua, khiến cho mái tóc của cậu và hắn bay là là, vài lọn tóc đã sượt qua trán, che đi tầm nhìn của Manjirou khiến hắn bắt buộc phải dùng tay vén qua. Nhưng khi hắn nhìn rõ, lại bắt gặp một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không quên.

Kazutora đang một tay vén tóc, một tay nâng chiếc bánh chanh rồi khẽ khàng cắn một góc. Đôi mắt màu hổ phách long lanh dưới cái nắng đầu thu, gió thổi không mạnh, nhưng dường như có thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả cơn gió vừa nãy.

Là gì?

/Thịch/

Nhận ra rồi, là tiếng trái tim hắn đang rộn ràng đập bên trong lồng ngực. Là một khoảnh khắc ngừng thở để chiêm ngưỡng cái đẹp lộng lẫy vừa qua của người hắn yêu thương.

Được rồi, hắn dù không học hành giỏi giang tử tế gì, dẫu vậy đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một câu nói ngay tức thì khi thấy cảnh tượng vừa rồi.

Người tình trong mắt hoá Tây Thi

Có lẽ hắn hẳn đã hiểu, trái tim, đôi mắt, đôi tai của những kẻ si tình đều chẳng có sự khác biệt. Vì trong tim đã có người, thì trong mắt cũng sẽ chỉ có hình bóng người. Đôi tai cũng chỉ nghe được tiếng cười nhè nhẹ đó, ngọt lịm như mật nhưng lại êm như lời ru.

Đó chưa phải là tất cả, trong ánh mắt của một kẻ si tình thì là vậy. Nhưng để lý giải trong trái tim ấy, để lý giải suy nghĩ ấy thì dường như dành cả một đời cũng không thể. Vì một người dù có lý trí, dù có khôn ngoan hay mạnh mẽ tàn nhẫn đến đâu. Khi đứng trước người mình yêu thương, tất cả đều là vô nghĩa.

"Đây là gì thế, Mitsuya, mày làm hả?"

Kazutora ngạc nhiên, nhìn vào chiếc bánh chanh được gói tỉ mỉ, bên trên gói bánh còn trang trí một chiếc nơ vàng xinh đẹp. Cậu không khỏi bàng hoàng, bây giờ là đầu thu chứ có phải mùa Valentine trắng đâu?

Nhưng đáp lại gương mặt ngỡ ngàng của Kazutora, Mitsuya lại bồi thêm một cú đạp vào trong cái niềm tin mong manh của cậu rằng: "Toàn bộ bánh đều là Mikey làm đó"

/Rầm/

Tiếng sấm rền vang cả một khoảng trời, cả đám Touman đều tái mét mặt nhìn Mitsuya như thể cậu ta vừa nhả ra một bí mật khủng khiếp nào đó vậy.

"V...vì sao?"

Mitsuya lắc đầu, cậu ta đáp: "Nó nói nó đang rảnh rỗi, thấy Emma làm bánh nên cũng muốn làm thôi".

Quả thật, câu giải thích này thực sự chưa đủ thuyết phục với bọn họ, những kẻ đã bên cạnh sát cánh và hiểu rõ đến độ nhìn thấu bên trong Sano Manjirou. Làm sao cái con người lười nhát, ham ăn biếng làm đó lại nhấc đít vào bếp, đã vậy còn làm bánh?

Draken là kẻ đầu tiên cau mày, nhưng cũng là kẻ đầu tiên mở túi bánh ra. Ừm, đúng thật là bánh chanh. Nhưng mớ bánh này...

"Sao nó dị hợm vậy?"

Mitsuya bật cười, đáp lại ánh nhìn của Draken.

"Thông cảm đi, lần đầu mà."

Vừa dứt lời, bóng dáng Mikey đã lon ton chạy đến bên chỗ bọn họ tập hợp. Gương mặt mong chờ như thể một đứa trẻ đợi để nhận được kẹo và lời khen.

Draken miễn cưỡng cầm một cái bánh chanh mà anh cho là chẳng ra hình dạng gì quăng vào miệng.

Gương mặt anh tái mét, đơ cứng ngắt như tượng. Song, Draken quay sang nhóm Baji, Chifuyu và đám còn lại cầu cứu. Nhưng nhận lại chỉ là mấy câu nói vu vơ và ánh mắt thương cảm.

"À ha, chắc nó bóc trúng sít rịt rồi."

Baji lên tiếng, thì thào một cách không nhỏ cho Chifuyu nghe. Còn Chifuyu bên cạnh thì mặt xanh như ếch, cầm túi bánh của mình trên tay mà run hết cả lên, như thể lượt tiếp theo là đến lượt mình vậy.

Chưa để Draken tiêu hoá, Kazutora bên cạnh liền không nhịn được mà mở túi của mình ra, bóc một miếng làm thử cho nóng. Đám bạn bên cạnh vừa thấy, không kịp cản lại là cậu đã nuốt xong miếng đầu tiên rồi.

Cứ nghĩ rằng Kazutora giống như Draken, nhưng ngoài dự đoán, cậu lại bật cười vì món này ngon hơn tưởng tượng.

"Ngon mà, Manjirou, mày giỏi thật đó"

Nhận được lời khen của crush, hắn bật cười trong sung sướng, lâng lâng như phê đá trên chín tầng mây. Còn đám Baji thì đơ mặt ra, không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn trước mặt họ. Một bên là Draken đang lấy hơi lên vì không nuốt nổi miếng đầu tiên, một bên lại là Kazutora đang tươi rói ăn đến hai má phồng lên tròn ủm.

Bọn họ đờ ra một lúc, mới lấy hết can đảm mở bánh ra, mỗi người hít lấy một hơi, đặt cược vào Kazutora mà nhắm mắt cắn một miếng.

Lần này, không chỉ một mình Draken lấy hơi lên, mà cả bọn sau khi cắn một miếng liền tím mặt nhưng không dám nôn ra. Đến mức da dẻ đều như Twilight Sparkle trong The Little Pony.

Nhưng dường như Manjirou lẫn Kazutora đều chẳng mảy may để tâm điều đó, thứ Kazutora để tâm chính là miếng bánh chanh ngon lành và việc Manjirou đã vất vả làm bánh. Cậu ân cần cảm ơn và hứa rằng lần sau sẽ tặng hắn chiếc khăn choàng làm quà giáng sinh, còn Manjirou thì vui hơn là được Draken bao Takoyaki một tháng nữa.

Vừa được crush hỏi thăm, đút bánh lại còn vừa được crush hứa hẹn tặng khăn choàng giáng sinh. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến trái tim thiếu niên mong manh được tiếp thêm một bình nhiên liệu, phừng phừng sức sống tuổi trẻ.

Hai con người vô tâm ấy cười cười nói nói, mặc kệ bên này Baji đã sùi bọt mép bất tỉnh vì cố chấp nuốt xuống miếng bánh trong miệng.

Mitsuya cũng cạn lời, liếc sang cặp đôi đang chim chuột, bật cười bất lực. Thật ra cậu ta nghĩ không hẳn là Manjirou làm bánh dở, cũng không phải Kazutora có khẩu vị mặn mòi. Mà là phần bánh của Kazutora, thực ra là được đặc biệt lựa ra những cái bánh từ mẻ bánh ngon nhất mà Manjirou làm, có thể gọi là lần làm bánh thành công nhất.

Còn mấy cái tặng cho đám còn lại, là mấy cái bánh thử nghiệm của hắn ta thôi, còn sở dĩ Manjirou phải cất công làm đống bánh ấy là vì vô tình một ngày nghe được cuộc trò chuyện giữa Kazutora và Takemichi rằng cậu rất muốn được thưởng thức bánh do ai đó làm tặng mình như Hinata tặng cho Takemichi, điều đó khiến Kazutora ghen tị chết đi được.

Không biết là câu nói được thốt ra là đùa hay thật nhưng Manjirou vẫn quyết tâm bắt tay vào làm. Ban đầu hắn ta quậy banh cái bếp, đến mức khói bốc ra mù mịt cả nhà. Khiến cho Emma và Shinchirou đang ngủ trưa cũng phải bật dậy và giúp đỡ hắn ta sau khi mắng cho một trận.

Rồi vô tình, Mitsuya ghé qua nhà chơi, cũng bị tên đầu đất này lôi vào làm phụ bếp. Mãi đến chiều, khi bị vắt cạn đến sức lực cuối cùng thì hắn ta cũng hoàn thành xong hết. Đến lúc Mitsuya rời đi, Manjirou lật đật đem cho cậu ta một gói bánh. Cứ ngỡ công sức mình giúp đỡ sẽ được đền đáp ý nghĩa, nào ngờ gói bánh đó cũng là một trong những gói bánh thử nghiệm. Mitsuya là kẻ đầu tiên được trải nghiệm mẻ bánh ác quỷ đó chứ gì nữa.

Mà thôi kệ, dù sao thì hai cái đứa này vui là được. Bọn nó vui thì bọn này được yên ổn...

Cũng không ổn lắm.

Có lẽ người ta nói đúng, chỉ vì muốn ôm một người, tôi sẵn sàng ôm tất cả mọi người.

Chỉ vì muốn trao gói bánh cho một người, tôi đã phải trao cho tất cả mọi người.

Ừm, không sao. Vì tôi yêu cậu ấy nên mọi thứ đều là xứng đáng.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
[Góc tâm sự]

Mình thành thật xin lỗi vì ra trễ đến vậy, vì mình đang trong giai đoạn bận rộn, nên không có thời gian up chương mới đều đặn như trước.

Nhưng mình cũng không hề quên đi, mình chỉ là khi nào rảnh và có hứng cho truyện mới viết hay được. Mình từng bỏ nhiều bản thảo vì cảm thấy không ưng ý. Nhưng mà mình sẽ không bỏ viết truyện, vì đây là sở thích cá nhân.

Mình cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ, mình vẫn còn đang trong giai đoạn bận rộn nhưng sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa. Khi rảnh sẽ up chương nhiều hơn nhé!

Cảm ơn nếu các bạn vẫn còn chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip