Muchou x Kazutora

Warning: [OCC]

Soạt

Tấm chăn trắng bị tung ra một cách gấp gáp, trên giường, thân thể gầy gò đang không ngừng run rẩy. Đôi tay gầy nhom đang tự bóp lấy cổ mình, gương mặt đã trắng, ngày một tái nhợt đi.

"Bác sĩ !!"

Một thân ảnh cao lớn với gương mặt hốt hoảng đang không ngừng kêu gào. Bên ngoài, một đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy vào làm công tác sơ cứu.

Qua mười lăm phút, cơn co giật ngày một giảm đi. Cho đến khi đội ngũ bác sĩ rời đi, kẻ đứng bên giường bệnh kia vẫn không thể thoát khỏi dáng vẻ hoảng loạn, nhanh chóng nắm chặt tay người đang nằm trên giường yếu ớt mà thủ thỉ.

"Tora, Tora, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây, ở đây.."

Như muốn người nọ an tâm, thiếu niên trên giường bệnh gượng nở nụ cười, yếu ớt đáp. Từng ngón tay đều đang mân mê bàn tay rắn rỏi của anh, mang theo cả một chút ghen tị, "em ổn, anh Muchou. Tay anh thật cứng , cũng thực an tâm.."

Anh đau lòng, nhìn gương mặt xanh xao, gầy nhom đó mà xót xa. Vươn tay chạm vào gò má em, cái gò má mà anh cưng chiều từ bé, luôn ấp ủ ý định nuôi dưỡng thành bánh bao rồi sẽ tha hồ gặm. Ấy vậy...bây giờ, đến cả cơ hội giữ em lại bên cạnh còn khó, huống chi là nuôi nấng cho mập mạp cơ chứ.

"Tay anh luôn cứng cỏi, để bảo vệ được cho Kazutora. Anh sẽ luôn cao lớn, có bờ vai thật vững chắc để che mưa, nắng cho em. Và...vì thế nên...hãy...làm ơn, xin em hãy đừng rời bỏ anh...có được không?"

Kazutora cụp mắt, rồi lại chuyển hướng nhìn lên trần nhà, không đáp. Trong lòng em vốn luôn mong muốn được sống, ít nhất thì phải sống được đến năm năm mươi tuổi. Để có thể nắm tay anh đi đến muôn nơi mình muốn, ngắm nhìn anh già đi, cùng anh tận hưởng những cây ốc quế ngọt ngào hệt như ngày bé.

Cũng như...được yêu anh đến tận khi trút hơi thở cuối cùng...

"Em yêu anh.."

"Ừ"

Kazutora ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại cười đầy gượng gạo. Em biết, Muchou giận rồi. Là vì em không trả lời câu khẩn cầu của anh, hay là vì em trông yếu đuối, nhợt nhạt khiến anh không hài lòng. Dù là lí do nào, chậc, Kazutora cũng không muốn khiến cho người mình yêu nhất trên cuộc đời này phải giận mình đâu.

"Em yêu anh mà.."

"Ừm, anh biết".

Ôi trời, đồ ngốc cứng đầu !

Em nhìn anh, nhìn cái kẻ vẫn đang cố chấp im lặng đặt ánh mắt đầy ưu sầu lên mình. Kazutora chật vật chống tay, ngồi dậy. Thấy thế, Muchou nhanh chóng đỡ em, kê cao gối phía sau lưng cho em tựa vào, song lại điều chỉnh dây truyền dịch một cách gọn gàng rồi mới ngồi lại vào chỗ.

"Muchou à.."

"..."

Em nũng nịu: "Anh yêu à.."

"...", đáp lại Kazutora vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng em không nản chí, Kazutora tất nhiên là một con người bình thường, nhưng em có một tuyệt kỹ phi thường. Đó chính là đọc vị được anh người yêu siêu cấp mặt lạnh của mình.

"Anh hai à.."

Soạt

Anh đen mặt, dùng bàn tay to lớn chặn mất đi nửa khuôn mặt của Kazutora, cụ thể là bàn tay ấn nửa mặt trên, bóp nhẹ lấy phần đầu. Muchou thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng. "Đừng gọi bằng cái biệt danh đó, em có biết gọi thế dễ hiểu lầm đến mức nào không hả?"

Kazutora tinh nghịch cười cười, hai tay nhỏ nắm lấy cổ tay to lớn, mân mê. "Em thích tay Muchou lắm, thật là to nha. Cả cánh tay, lần những ngón tay này nữa.."

Sự đáng yêu đột ngột này khiến cho Muchou không thể đỡ được mà gục ngã, ôm chầm em bé của mình vào lòng.

"Ừm, anh cũng yêu em, yêu mọi thứ về em. Giọng nói, ánh mắt, anh yêu cả cái cái miệng tinh ranh luôn khiến anh mệt mỏi này nữa.."

Em bật cười, vỗ vỗ vào lưng Muchou, em đáp. "Thật à, anh yêu anh còn nhớ ngày hôm đó không. Lúc anh mười tuổi đó, anh đã xưng bá thiên hạ, đầu đội trời, chân đạp đất oai vệ nhận chức danh đại ca của xóm mình, nhớ chứ?"

Anh giật mình, gật đầu. Cả hả vẫn tiếp tục giữ tư thế ôm chặt, Kazutora ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, hai tay vòng sau lưng Muchou mà nghịch ngợm. Còn anh thì nhẹ nhàng, vẫn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, mảnh khảnh đến mức anh phải nâng niu, không dám động mạnh.

"Mọi người đều gọi anh là anh hai, gọi đại ca, gọi là anh cả. Em thấy thật ngầu, thật thích, cho nên cũng gọi theo. Dù cho chúng ta sống cùng nhà, ngủ cùng giường, cùng tắm suối, lội mương nhưng vẫn có một sự thật là em và anh đều không cùng dòng máu. Chính vì vậy chúng ta mới có thật nhiều biệt danh như bạn thơ ấu, anh em chí cốt, vâng vâng em còn chẳng thể nhớ. Nhưng từ khi em bắt đầu gọi anh là anh hai, em nhớ vẻ mặt anh đã đanh lại như thể ăn trúng ớt hiểm vậy, rất buồn cười."

Muchou đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. "Ừ". Kazutora bật cười, vui vẻ níu gấu áo sau lưng anh, hỏi.

"Sao anh lại có vẻ mặt như thế?". Muchou nghiêng đầu, dù vậy cũng chỉ có thể thấy được phần tai nhỏ đang nhúc nhích vì em nhỏ hưng phấn. "Em muốn biết thật sao?", anh hỏi lại.

Kazutora nhanh chóng gật đầu, vẽ vòng tròn trên lưng áo anh, vui vẻ nói: "Em luôn đau đáu cả lí do anh không cho em gọi anh như thế nữa"

Muchou thở dài, tựa đầu vào tóc mềm của em đáp. Anh cố kìm giọng mình lại thật thấp để nén đi sự ngại ngùng khó tả.

"Là vì nếu em gọi thế, mọi người sẽ nghĩ ta là anh em. Anh không thể...danh chính ngôn thuận tỏ tình với em được, anh nuôi em với tư cách nuôi vợ, không phải em trai đâu mà.."

Kazutora bật cười, chôn sâu đầu vào hõm cổ anh để nén đi sự nhộn nhạo nơi cổ họng. Cảm nhận cánh tay kia ngày một siết chặt, Kazutora mới ngưng cười và áp bàn tay vào má Muchou, kéo anh nhìn thẳng vào mình.

"Muchou...em hứa"

"..."

Kazutora ngọt ngào nhìn anh, đôi mắt màu cát vốn đục ngầu lại càng trong trẻo hơn bao giờ hết. Đôi đồng tử chứa đầy hy vọng, tình yêu và cả mơ ước của hai người.

"Em hứa rằng Muchou, anh sẽ luôn là người mà Kazutora này yêu nhất. Em sẽ yêu anh cho đến mảnh linh hồn cuối cùng, và...vì vậy nên..em mong anh phải hạnh phúc nhé."

Em không còn nhiều thời gian, bác sĩ đã bảo rằng em chỉ sống thêm được ba tháng. Và hôm nay...chính là ngày...cuối cùng.

"Em xin lỗi...vì thời gian qua vẫn chưa thể cùng anh đi đến nơi anh muốn, em xin lỗi vì luôn khiến anh lo lắng từ nhỏ cho đến lớn. Em mong rằng...anh sẽ thật hạnh phúc...vì em sẽ luôn dõi theo bước chân của anh mà.."

Muchou ngạc nhiên, chạm vào mái tóc dài, rối của em. Anh bật cười, không biết em lấy đâu ra cái sự tự tin đó trong thân xác tàn tạ này, nhưng dù sao Muchou cũng không muốn vạch trần gì cả. Cứ thuận theo em nhỏ thôi, bởi lẽ Kazutora là tình yêu to lớn nhất trong đời của anh mà.

"Ừ, anh sẽ hạnh phúc..."

Kazutora ngồi vào lòng Muchou, tựa đầu vào vai anh, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Ừm...phải hạnh phúc, em sẽ...dõi theo...." anh.

Cánh tay đặt trên vai anh chợt vô lực, buông thõng rơi xuống đùi. Muchou vẫn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, chẳng hề nhận ra.

"Anh yêu em, yêu em...yêu em..."

"Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, em sẽ cùng vượt qua cơn bạo bệnh này, chúng ta sẽ cùng nhau có một mái ấm, anh sẽ mua nhà cho em, cùng em đi khu vui chơi, tàu lượn, cùng em đi ngắm biển lúc hoàng hôn nữa."

"Thích không?, sao không nói gì thế, thích lắm đúng chưa, anh sẽ cho em mọi thứ nếu em khoẻ mạnh...rồi...rời khỏi đây cùng...."

Cùng....anh...

"KAZUTORA !"

"BÁC SĨ, BÁC SĨ !!!"

__________________________

Và khi đó, người anh yêu thương nhất cuộc đời rời đi mang theo tất cả những ước mơ, hòai bão, hy vọng, tình yêu và cả linh hồn ấy đi về nơi thiên đàng xa xôi. Bỏ lại anh, một tên dở dở ương ương, cô đơn, lẻ bóng tại chốn hồng trần bụi bặm, xấu xa.

Anh chạm tay lên một phần xanh ươm, anh mỉm cười, cầm lấy tờ giấy trên tay. "Anh đã mua được nhà, và xe, và anh thậm chí có cả một công việc."

"Mọi thứ đều hoàn hảo, nếu có em. Và ngược lại, em không ở đây, anh cảm thấy chẳng có thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình cả.."

"Thế nên...anh sẽ...ừm...đi cùng em nhé. Anh hoàn thành lời hứa rồi, em cũng...phải chờ anh đấy nhé, có phải rằng...em đang..dõi theo anh?"

Nói đoạn, anh nhẹ nhàng cầm lấy hộp thuốc ngủ, tựa đầu vào mộ phần xinh đẹp ngày nào anh cũng đến thăm. Hôn lên nó, anh cầm lấy một nắm thuốc, uống vào rồi tu ừng ừng chai nước đặt bên cạnh.

Muchou tựa lưng vào mộ, nhắm mắt chờ cho đến khi thấy được ánh sáng.

Màn đêm dần bao phủ lấy tâm trí, lại khiến anh ngày một gần hơn với ánh sáng ấy..

Ánh sáng của anh.....có phải đang đưa tay về phía anh không?

.
.
.

"Đi cùng em nhé, Muchou."

"Ừ, đi thôi"

_____________________________________

Xin lỗi bồ nha, tui hay bị bí ý tưởng lắm. Tui tính làm HE rồi, mà không hiểu sao nó bẻ thành huhu ending:). Tui viết xàm xàm thiệt..

Trả hàng cho bồ nha, còn ừm...mấy bồ kia chờ xíu, tui ra hơi lâu nhma sẽ cố. Mấy bồ muốn order gì thì comment nha, tui nhận hết, nhma tui ra hơi lâu thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip