first love

"thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc,
nếu không, cả đời này sẽ dùng để vấn vương."

*

mười sáu tuổi, ahn keonho đã gặp eom seonghyeon.

mười sáu tuổi, ahn keonho biết mình thích eom seonghyeon.

hai mươi sáu tuổi, ahn keonho mới biết eom seonghyeon cũng từng thích mình.

*

từ ahn keonho,
gửi đến eom seonghyeon - người con trai đã lấp đầy tuổi thanh xuân của tớ.

seonghyeon à,
có người đã từng nói với tớ năm mười sáu tuổi rằng:
"thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc,
nếu không, cả đời này sẽ dùng để vấn vương."
nhưng cho đến năm hai mươi sáu tuổi tớ mới hiểu được hết câu nói ấy.

eom seonghyeon của năm mười sáu tuổi, là người đầu tiên khiến tớ biết thế nào là thích một người mà không dám nói ra.

tớ đã không còn nhớ được cậu thích món gì, ghét món gì, tớ cũng đã không thể nhớ được bao nhiêu giải thưởng mà cậu đã có, nhưng tớ nhớ rất rõ lần đầu tiên hai ta gặp nhau.

lúc ấy, vì bất cẩn mà tớ đã làm hỏng cái ô của mình. xui thay, trời lại đổ cơn mưa lớn. tớ đã từng nghĩ mình sẽ chôn chân tại mái hiên trường, chờ đợi cơn mưa ấy qua. nhưng không, cậu đã xuất hiện, đưa cho tớ cái ô duy nhất mà cậu có.

rồi tớ nhớ, mình đã rối rít cảm ơn cậu, và cầm theo cái ô mà chạy vội về nhà.

dần dà, tớ và cậu dần thân nhau hơn.

cậu như là một cơn gió thoảng - dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo, còn tớ là mùa hạ rực lửa, cùng với ánh nắng gay gắt - tớ nghịch ngợm, còn cậu lại rất ngoan ngoãn, tớ không thích học, còn cậu lại là một con người vô cùng xuất chúng.

những gì còn sót lại trong ký ức của tớ trong mỗi buổi xế chiều, là có cậu bên cạnh tớ, dạy tớ học bài. tớ ngốc nghếch, chẳng thể hiểu được hết lời cậu nói, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng kiên nhẫn với tớ. từng bài toán khó nhằn, đều có công thức mà cậu cho, từng đề văn súc tích, hàm ý đều có lời giảng êm dịu mà chậm rãi mà cậu nói.

cứ thế, tớ đã thích cậu.
nhưng tớ của mười sáu tuổi đã không đủ can đảm, không đủ dũng khí, không đủ tự tin để nói ra điều ấy với cậu. và cũng không đủ tin tưởng bản thân có thể bước tới cạnh một người như cậu.

tớ cứ nghĩ, cậu chỉ là một dấu phẩy nhỏ bé trong cuộc đời tớ,
nhưng cuối cùng, cậu lại trở thành một chương dài mà tớ không biết nên kết thúc như thế nào.

tớ đã thích cậu mười năm, từ năm mười sáu đến năm hai sáu.

thế rồi cho đến ngày cậu kết hôn, tớ mới biết - cậu cũng từng thích tớ mười năm rồi.

nhưng seonghyeon à, khi nói ra câu đấy, trên tay cậu đã có nhẫn cưới,
có một hạnh phúc mà cậu luôn gìn giữ, có người con gái sẽ chờ cậu tan làm mỗi ngày.
và tớ hiểu, quá khứ nên được nhắc lại như một kỷ niệm, không phải khởi đầu.

thật lòng mà nói,
tớ rất mừng cho cậu.

chỉ là giữa niềm vui ấy, có một góc nhỏ trong tim tớ đã âm thầm nhói lên đôi chút.
vì nhận ra:
một người mà tớ dùng cả thanh xuân để thương - cuối cùng lại thuộc về một người khác,
giữa chúng ta, thứ duy nhất đến đúng lúc.... lại là 'sự muộn màng'.

chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cậu tay trong tay với người khác, nước mắt tớ lại không thể kìm lại,
vì vui, hay vì buồn,
tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.

nhưng seonghyeon à,
bức thư này tớ viết không phải để níu kéo những gì đã từng,
mà là để bày tỏ những điều tớ muốn nói với cậu:
cảm ơn vì đã thích tớ,
dù tình cảm ấy có đến muộn mười năm.

tớ sẽ từ biệt cậu - từ biệt những cảm xúc dại khờ của tuổi mười sáu, từ biệt chàng trai xuất sắc chỉ cần lướt qua đã khiến tớ phải dùng mười năm để vấn vương, để thương nhớ.

phải thật hạnh phúc đấy nhé,

eom seonghyeon.

ký tên, ahn keonho.

*

end.
251120.

viết bởi tr☆ff.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip