Chapter 1: Lần đầu gặp mặt
Ngay từ khoảnh khắc Sanghyeok cất tiếng khóc chào đời, cha cậu đã linh cảm con trai mình không hề bình thường.
Trong ánh đèn trắng nhạt của bệnh viện, điều kỳ lạ đầu tiên đã xảy ra. Một chú chim sẻ bé nhỏ, chẳng rõ từ đâu bay vào, đậu ngay ngắn trước nôi và cất tiếng hót trong trẻo.
Bài ca của nó vang vọng trong căn phòng vắng, như một khúc nhạc mừng dành riêng cho sự xuất hiện của đứa trẻ. Người cha lặng lẽ đứng nhìn, trái tim vừa xúc động vừa thoáng lo âu.
Từ đó, những hiện tượng khó lý giải nối tiếp nhau xảy đến. Khi Sanghyeok còn đỏ hỏn, bất kỳ con mèo hoang nào lảng vảng quanh khu nhà cũng tìm đến, nằm ngoan bên cửa sổ, đôi mắt sáng rực như đang canh chừng giấc ngủ cho cậu bé. Thỉnh thoảng, chó của hàng xóm lại bứt xích chạy sang, chỉ để ngồi im lặng dưới chân nôi.
Những hình ảnh ấy dần trở thành quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của họ, khiến ai ghé thăm cũng phải ngạc nhiên, thậm chí có chút sợ hãi.
Cha cậu khi ấy chỉ nghĩ rằng con trai mình được "trời thương", được động vật quý mến. Ông không hề hay biết rằng, chính sự gắn kết kỳ lạ này sẽ dần trở thành nguồn cơn của biết bao rắc rối dở khóc dở cười trong những năm tháng sau này.
Bởi càng lớn, sức hút kỳ lạ nơi Sanghyeok càng mạnh mẽ, khiến muông thú không chỉ tìm đến bên cậu, mà còn như bị thôi thúc phải che chở, vâng lời, và đôi khi… gây náo loạn cả một vùng.
Người cha nhớ rõ, có một lần “chuyện lớn” đã xảy ra, khi Sanghyeok đã lớn hơn một chút và bắt đầu biết bập bẹ nói những điều mình muốn. Hôm ấy, cậu bé đang ngồi chơi trước hiên nhà, tay mân mê vuốt ve một con mèo hoang thường xuyên ghé tới. Trong khoảnh khắc ngây thơ, Sanghyeok buột miệng thì thầm rằng mình muốn có kẹo.
Điều kỳ lạ đã diễn ra ngay sau đó. Đôi mắt vàng của con mèo khẽ sáng lên, nó dụi đầu vào tay cậu bé một cái thật âu yếm rồi vụt biến mất. Người cha chỉ nghĩ nó chạy đi đâu chơi, nào ngờ một lát sau, con mèo quay lại… với một cây kẹo ngậm gọn gàng trong miệng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Theo sau nó là cả một đoàn lũ hỗn tạp: nào là chó, chim, sóc, thậm chí cả một con ngỗng từ đâu lạch bạch tới. Tất cả đều ngậm trên miệng những cây kẹo đủ màu, sạch sẽ như vừa được lấy từ kệ tiệm.
Cảnh tượng ấy khiến ông chết lặng. Hơn chục loài động vật khác nhau chen chúc trước sân, đồng loạt đặt xuống những que kẹo như một nghi lễ cúng dường kỳ quái. Còn Sanghyeok thì reo lên thích thú, đôi mắt cười híp lại, với tay háo hức nhận lấy phần quà bất ngờ.
Người cha lúc đó chỉ biết ôm đầu thở dài. Ông vội thu gom hết đống kẹo trong tay con trai, rồi lặng lẽ đem trả lại cho cửa tiệm trong xóm, không quên cúi đầu xin lỗi rối rít vì “bị lũ động vật ăn cắp hộ”.
Đó là một trong những ký ức để đời của ông -- một minh chứng không thể chối cãi rằng đứa trẻ này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tâm điểm của những rắc rối náo loạn.
__________
Thời gian trôi đi, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ở Lee Sanghyeok vẫn còn một điểm không hề mất đi: cái thể chất kỳ lạ khiến động vật tự nhiên muốn đến gần.
Ngày nhỏ, anh chưa biết cách giữ chừng mực. Chỉ cần thoáng nghĩ trong đầu, hay buột miệng nói ra mong muốn nào đó, lũ vật quanh nhà đã vội vàng chạy đi tìm cách thỏa mãn cậu bé. Khi ấy, mọi chuyện hỗn loạn biết bao: mèo, chó, chim chóc cứ thay nhau xuất hiện, mang theo những thứ chẳng ai ngờ đến. Nó giống như một trò chơi, nhưng lại nhiều lần khiến cha mẹ anh phải thở dài ngao ngán.
Bây giờ thì khác. Anh đã trưởng thành, cũng đã học được cách giữ lại những mong muốn của mình. Hiếm khi Sanghyeok nói ra điều gì anh thật sự muốn, càng ít hơn nữa là để lũ vật kia nghe thấy.
Chính vì thế, chúng cũng chẳng còn quấn lấy anh mãi như trước. Chúng thường chỉ lảng vảng xung quanh trong chốc lát, rồi khi nhận ra bầu không khí đang quá nhộn nhạo, sẽ khôn khéo tách ra, biến mất một cách êm đềm.
“Chúng nó rất thông minh.” Sanghyeok thường nghĩ vậy, và trong lòng anh, đó không chỉ là nhận xét bâng quơ mà là một sự thật. Động vật có cách riêng để lắng nghe, để cảm nhận và để biết khi nào nên dừng lại.
Ở trụ sở T1, chẳng ai biết rõ điều này. Đối với bốn cậu em trong đội, tất cả chỉ đơn giản là “sức hút” của Lee Sanghyeok. Họ có khi đùa rằng anh như nam châm, không chỉ hút khán giả mà còn hút cả chó mèo ngoài đường. Nghe vậy, Sanghyeok chỉ mỉm cười. Anh không phủ nhận, cũng chẳng tìm cách giải thích.
Trong sâu thẳm, anh thấy hài lòng với cách nhìn đó. Được coi như có một sức hút đặc biệt, vừa đủ để khiến người khác tò mò nhưng không đủ để ai đặt câu hỏi. Chính sự giản dị ấy giúp anh có thể sống yên ổn với điều bí mật đã gắn với mình từ thuở lọt lòng.
________
Ngày Choi Hyeonjoon chính thức đặt chân tới trụ sở T1, bầu trời cuối đông se lạnh, không khí như vừa vặn cho một khởi đầu mới. Tòa nhà đỏ đen quen thuộc trước mắt khiến lòng cậu vừa hồi hộp vừa phấn khích. Dù đã ký hợp đồng từ trước, nhưng phải đến hôm nay cậu mới thật sự cảm nhận được: mình đã trở thành một phần của T1.
Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại áo khoác cho gọn gàng rồi bước tới. Nhưng ngay khi còn cách cửa chính chưa xa, Hyeonjoon bỗng khựng lại. Ở ghế trước sân, có một người đang ngồi, dáng vẻ an tĩnh đến mức hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Một chú mèo nhỏ cuộn tròn trên đùi người đó, bộ lông pha trắng mượt như tuyết, cái cổ đen tuyền nổi bật dưới bàn tay khẽ vuốt ve.
Tim Hyeonjoon bất giác đập mạnh. Người ngồi đó không ai khác ngoài Lee Sanghyeok -- tuyển thủ huyền thoại, thần tượng mà cậu vẫn ngưỡng mộ suốt bao năm.
Trong giây phút ấy, đầu óc Hyeonjoon chợt trống rỗng. Cậu không biết ở trụ sở T1 lại cho nuôi mèo, càng không ngờ Sanghyeok có thể thản nhiên ngồi đó với một con mèo trong lòng, bình dị như thể chuyện đó vốn là lẽ tự nhiên.
Có lẽ tiếng bước chân khẽ vang lên đã làm anh chú ý. Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không xa cách. Thấy cậu em mới gia nhập, anh không tỏ ra quá suồng sã, chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc chiếc cổ đen của con mèo một lần cuối, rồi để nó nhảy xuống đất, thong thả quay người bước tới.
Trong khoảnh khắc Sanghyeok tiến gần, Hyeonjoon như quên mất mọi lời thoại mình đã chuẩn bị từ trước. Suốt cả tuần nay, cậu vẫn tập trong đầu sẽ nói gì khi được gặp thần tượng ngoài đời thật -- nhưng tất cả tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.
Giọng Sanghyeok vang lên, trầm nhưng dịu nhẹ:
“Vào thôi. Để em phải đợi ngoài này rồi.”
Hyeonjoon chớp mắt, ngẩn ngơ trước sự mềm mại của âm điệu ấy. Nó chẳng giống những gì cậu nghe qua màn hình máy tính, chẳng giống những buổi phỏng vấn ngắn ngủi. Giọng nói ấy gần hơn, ấm hơn, khiến lòng cậu run rẩy như thể có một sợi dây vô hình vừa chạm khẽ.
Cậu lắp bắp, cố giấu đi sự bối rối:
“Đ-đâu có… Em mới tới thôi ạ.”
Khuôn mặt Sanghyeok khẽ thoáng nụ cười, không lớn nhưng đủ làm Hyeonjoon thấy mình đã hoàn toàn bị cuốn vào thứ ánh sáng bình lặng ấy.
_____
Tối hôm đó, căn phòng stream nhỏ được chuẩn bị sẵn trong trụ sở sáng đèn. Choi Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế xoay, hít một hơi thật sâu, bàn tay lướt qua chuột rồi nhấn vào nút “Bắt đầu phát sóng”.
Chỉ trong vài giây, con số ở góc màn hình đã nhảy vọt. Mười ngàn. Hai mươi ngàn. Năm mươi ngàn… Rồi dừng ở con số hơn sáu mươi ngàn mắt xem trực tiếp. Cậu há hốc miệng, thoáng chốc không tin nổi vào mắt mình. Tim đập mạnh như thể cậu vừa bước ra sân khấu thi đấu, không phải ngồi một mình trước màn hình.
“Xin chào mọi người, mình là T1 Doran đây.”
Giọng cậu hơi thấp thỏm, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cậu đưa tay chỉ vào logo T1 in trên áo, động tác có chút lúng túng nhưng chân thành, như muốn cho cả thế giới thấy: “Mình đã ở đây rồi, mình là một phần của T1.”
Cửa sổ chat ngay lập tức tràn ngập tin nhắn, tốc độ cuộn nhanh đến mức mắt cậu chẳng kịp đọc. Những biểu tượng trái tim, lời chúc mừng, câu cổ vũ từ đủ thứ ngôn ngữ đan xen nhau, như một làn sóng ập đến. Đi kèm với đó là hàng loạt donate liên tục nổ lên, âm báo vang không ngừng khiến Hyeonjoon nhiều lần phải bật cười ngượng ngùng.
Sau khi trò chuyện một lúc, cậu tình cờ bắt gặp một câu hỏi quen thuộc: “Anh đã gặp Faker chưa?”
Không chần chừ, Hyeonjoon liền gật đầu, ánh mắt sáng lên.
“Có! Sáng nay mình có gặp anh ấy. Lúc đó… anh đang vọc mèo. Hình như là mèo hoang thôi, nhưng nhìn thân thiết lắm.”
Cậu vừa nói vừa bật cười, bàn tay gãi nhẹ sau gáy như để giấu đi sự ngại ngùng. Những ký ức buổi sáng bất giác ùa về: dáng ngồi điềm nhiên của Sanghyeok, bàn tay khẽ vuốt trên bộ lông mèo, và cả nụ cười nhẹ lúc ngẩng lên nhìn cậu.
“Anh ấy còn cười với mình nữa cơ,” Hyeonjoon nói, giọng vô thức nhỏ đi, “chắc là thích mình thêm một chút rồi nhỉ?”
Vừa dứt câu, màn hình chat gần như nổ tung. Fan chen nhau spam mặt cười, dấu chấm than, thậm chí còn có người vội vàng cắt clip. Thế nhưng Hyeonjoon không dừng lại để đọc phản ứng ấy, cậu giả vờ không để ý, nhanh chóng chuyển sang trả lời những donate khác hỏi về chuyện luyện tập, về thói quen ăn uống, về những mục tiêu mùa giải.
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, Hyeonjoon kết thúc buổi stream đầu tiên trong sự hò reo không ngớt của fan. Màn hình tối lại, âm báo tắt đi, căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến lạ.
Cậu ngả người ra ghế, thở hắt một hơi dài, tay che mặt như để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác vẫn còn lâng lâng, không chắc đó là mệt mỏi hay hưng phấn. Sáu mươi ngàn con mắt, hàng chục nghìn lời nhắn, vô số cái tên xa lạ nhưng lại tràn đầy nhiệt tình. Mọi thứ thật choáng ngợp.
“Đúng là… chưa quen được,” cậu lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch thành nụ cười nhỏ. Trong lòng, cảm giác ấm áp vẫn chưa tan đi, nhất là khi nhớ lại khoảnh khắc ban sáng -- ánh mắt bình thản và nụ cười nhẹ nhàng của người đàn anh mà cậu hằng thần tượng.
_______
Tui fan mới, chưa có nhiều thông tin nên mong mọi người góp ý giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip