Chapter 3: Không chỉ là niềm tin

Bài phỏng vấn sau trận thua kết thúc nhanh hơn Sanghyeok tưởng. Phóng viên đối diện cẩn trọng trong từng câu hỏi, tránh động chạm đến sự cố vừa rồi. Không một lời nhắc đến chai nước, không một cái chạm vào vết thương đang âm ỉ trong lòng các tuyển thủ. Sanghyeok biết ơn sự tinh tế đó.

Lẽ ra, ngay lúc này anh phải rời đi cùng đồng đội. Chiếc xe của đội đã đợi sẵn, các em anh đang ngồi chờ phía trong. Nhưng Sanghyeok không vội. Có một việc anh cần phải làm trước.

Gã đàn ông kia.

Phạt tiền? Cấm đến LoL Park?

Nghe thì hợp lý, nhưng với Sanghyeok, từng ấy chưa bao giờ là đủ. Không phải sau tất cả những gì gã đàn ông kia đã làm với Minhyung.

Anh hít một hơi dài, kéo áo khoác lên, hòa mình vào luồng gió đêm lạnh lẽo ngoài sân vận động. Thành phố nhộn nhịp, nhưng ở những con hẻm cạnh đó lại chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt và yên lặng lạ thường.

Ở ngay gần, bóng dáng to xác của gã đàn ông trung niên vẫn còn lảng vảng. Bị bảo vệ đuổi ra ngoài, gã không vào được nữa, chỉ biết đứng dựa tường, tay bấm điện thoại, miệng lầm bầm chửi rủa. Đèn đường hắt xuống khiến gương mặt hắn càng thêm xấu xí, méo mó.

Sanghyeok đứng từ xa, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh không bước đến, không lên tiếng. Nhưng ở đâu đó trên bờ vai anh, một chuyển động khẽ vang lên.

Con quạ đen.

Nó nghiêng đầu, ánh mắt đen bóng phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa. Như thể cảm nhận được mệnh lệnh chưa kịp thốt ra, nó rón rén dịch chuyển, rồi dùng chiếc mỏ chạm nhẹ vào má Sanghyeok -- một cử chỉ quen thuộc, vừa thân thiết, vừa như lời hứa.

Ngay sau đó, đôi cánh đen mở ra. Tiếng vỗ cánh phành phạch xé tan màn đêm, mang theo một bóng hình lao vào không trung. Con quạ bay theo hướng gã đàn ông đang bỏ đi, từng vòng lượn thấp, lặng lẽ bám sát.

Sanghyeok đứng lại trong bóng tối, nhìn theo đường bay ấy. Gương mặt anh tĩnh lặng, nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Không giận dữ bộc phát, không lời nguyền rủa, chỉ là sự im lìm khiến người ta sởn da gà.

Làm tổn thương em ấy...
Dù chỉ một lần... cũng là quá nhiều rồi.
_______

Gã đàn ông to béo rời khỏi sân vận động, cơn thịnh nộ trong người chưa tan. Vừa đi, hắn vừa càu nhàu:

"Chỉ là một thằng nhãi... tao chửi vài câu thì sao chứ... Lũ khốn..."

Bước chân hắn loạng choạng trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa, tiếng dép lê kêu bẹp bẹp trên mặt đất. Thi thoảng, hắn lại giơ điện thoại lên, gõ dồn dập vài dòng chửi rủa trên mạng xã hội, như thể chưa hả được nỗi tức giận trong lòng.

Nhưng rồi, một tiếng kêu vang lên.

"Quạ... quạ..."

Hắn giật mình ngẩng đầu. Trên ngọn đèn đường, một con quạ đen đậu sừng sững, đôi mắt sáng quắc phản chiếu thứ ánh sáng sắc lạnh. Hắn lẩm bẩm:

"Quạ quẻ gì ở đây giờ này... đi chỗ khác đi..."

Nói rồi hắn hậm hực bước tiếp. Nhưng chỉ vài bước sau, âm thanh cánh vỗ lại vang lên trên đầu. Gã ngước nhìn, thấy con quạ ấy lại xuất hiện, lần này ở gần hơn, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Không hiểu sao, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chết tiệt..." -- hắn lầm bầm, rồi rảo bước nhanh hơn.

Nhưng càng đi, tiếng cánh vỗ càng dày đặc, lúc gần lúc xa, như thể luôn bám sát sau lưng. Trên mái nhà, trong bóng cây, đôi mắt đen kia cứ hiện ra, không bao giờ biến mất.

Bàn tay gã bắt đầu run. Điện thoại trong tay suýt rơi xuống đất. Hắn quay phắt lại, quát lớn vào khoảng không:

"Biến đi, tao bảo mày biến đi!"

Không có ai đáp lại. Chỉ có con quạ, vẫn đứng lặng trong bóng tối, đôi cánh khẽ rung như chực bay đến.

Gã nuốt khan, mồ hôi túa ra. Trong đầu bỗng dội lại khoảnh khắc trên sân khấu: đôi mắt sắc lẻm của Lee Sanghyeok. Gã thấy y như thể cái nhìn đó vẫn còn dán chặt lên mình, dù cách cả một khán phòng.

Ánh mắt ấy không cần tiếng quát tháo, không cần lời đe dọa. Nó lạnh lùng, trầm tĩnh... nhưng khiến người ta thở không nổi. Và bây giờ, đôi mắt của con quạ kia -- giống hệt như ánh nhìn ấy -- đang soi thấu hắn.

Gã hoảng loạn thật sự. Vội vã chạy, dép lê suýt tuột khỏi chân. Càng chạy, tiếng vỗ cánh càng bủa vây, như có cả đàn quạ bao quanh. Không gian thành phố ồn ào, mà trong tai hắn chỉ còn lại âm thanh chát chúa của cánh chim, lẫn tiếng tim đập loạn nhịp.

Cuối cùng, hắn lao vào một con hẻm tối, lưng áp chặt vào bức tường gạch lạnh lẽo, cố thở dốc từng hơi nặng nhọc. Một lát sau, âm thanh cánh vỗ lặng đi. Hắn ngẩng đầu, đảo mắt khắp nơi. Không có gì ngoài bóng tối và ánh đèn đường chập chờn.

Gã bật cười khan, tưởng như mình thoát rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng kêu khàn khàn xé toang khoảng không:

"Quạ... quạ..."

Ngay trên đầu, trên sợi dây điện chằng chịt, con quạ ấy lại đậu sẵn. Bóng nó trải dài xuống mặt đất, che lấp cả dáng hình run rẩy của gã.

Đôi mắt đen tuyền ấy vẫn dõi theo, không chớp, như đóng đinh vào từng nhịp thở dồn dập.

Gã nhận ra một điều kinh hoàng: nó không có ý định rời đi.

Dù hắn có chạy đến đâu, con quạ ấy vẫn sẽ theo sau, kiên nhẫn, dai dẳng, như cái nhìn lạnh lùng mà Lee Sanghyeok để lại trên sân khấu.

Và hắn biết, đêm nay... cũng như những ngày sau, hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đôi cánh đen kia.

_____________

Lee Sanghyeok đứng một mình dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, khoảng không tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa. Anh vừa mới mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, như đáp lại tín hiệu từ nơi nào đó xa xăm. Định quay về với các em, nhưng một giọng nói vang lên sau lưng:

"À... anh Sanghyeok ạ."

Anh hơi giật mình, quay lại. Người gọi anh là Jeong Jihoon -- Chovy. Áo đấu Gen.G vẫn còn trên người, mái tóc hơi rối sau trận đấu, vài lọn còn bết lại vì mồ hôi. Ánh mắt cậu thoáng ngập ngừng, như không nghĩ sẽ chạm mặt anh trong hoàn cảnh thế này.

Cậu vội đưa tay lên xoa xoa gáy, cử chỉ lúng túng thường thấy khi không biết nên mở lời thế nào. Sau cùng, Jihoon chỉ nói đơn giản:

"Đồng đội em... hình như đang tìm anh đó ạ."

Giọng nói thật thà, nhẹ bẫng nhưng chân thành.

Sanghyeok dừng một nhịp, rồi gật đầu.

"Vậy à... cảm ơn em."

Lời đáp ngắn gọn, nhưng trước khi rời bước, anh để lại cho Jihoon một nụ cười. Nó không phải nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng phải nụ cười lịch sự dành cho ống kính, mà là thứ gì đó tự nhiên, ấm áp, đủ khiến không khí quanh đó dịu lại.

Jihoon bỗng chôn chân tại chỗ. Trong thoáng giây ấy, ánh sáng hành lang như sáng hơn, mà mọi tiếng ồn từ phía xa bỗng biến mất. Tất cả những gì còn đọng lại trong mắt cậu chỉ là bóng lưng Sanghyeok đang dần rời đi, dáng người thẳng tắp, từng bước chân đều chậm rãi nhưng dứt khoát.

Đến khi anh khuất hẳn, Jihoon mới phát hiện bàn tay mình vẫn đặt ở sau gáy, làn da ở đó nóng hổi. Cậu hít một hơi, cảm thấy lồng ngực đập mạnh lạ thường, rồi bật cười khe khẽ, thì thầm như sợ cả tường gạch cũng nghe thấy:

"Anh Sanghyeok... vừa cười với mình..."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng vừa thoát ra khỏi môi, chính Jihoon cũng bất giác đỏ mặt. Tim cậu siết lại một nhịp, vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu. Cảm giác ấy không giống sự ngưỡng mộ thường thấy, mà sâu hơn, âm ỉ hơn -- như có một sợi dây mảnh mai vừa vắt qua, kết nối hai thế giới tưởng chừng xa cách.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần hành lang, ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt còn vương mệt mỏi sau trận đấu. Một nụ cười nữa bất giác nở ra, lần này là của riêng Jihoon, dịu dàng đến lạ.

Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok bước đi trong yên lặng. Dường như anh vẫn còn cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, nhưng không quay lại. Trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ: Thằng bé ngoan ghê. Một ý nghĩ ngắn gọn, rồi lại trôi đi như bao ý nghĩ khác.

Thế nhưng khóe môi anh vẫn cong lên rất nhẹ, dù không còn ai nhìn thấy.

_________________

Sau trận thua hôm nay, bầu không khí cả đội không nặng nề đến mức không thở nổi, nhưng sự im lặng thì lại dày đặc, len lỏi theo từng bước chân trên đường về trụ sở T1. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng - đêm nay sẽ không kết thúc sớm.

Họ cùng nhau ngồi lại, bàn bạc chi tiết từng lỗi lầm trong trận. Khi cuộc họp khép lại, ai cũng biết điều gì đang chờ phía sau: những giờ luyện tập không dứt. Không cần hứa hẹn, cũng chẳng ai khuyên nhủ, mỗi người đều tự lao vào công việc của mình.

Đêm trôi qua, ánh đèn màn hình xanh rọi sáng hành lang tĩnh mịch.

Đến hơn ba giờ sáng, Sanghyeok mới khẽ tháo tai nghe xuống. Cổ tay phải nhói lên từng cơn buộc anh phải dừng lại, nếu không e rằng ngày mai chẳng còn sức mà tập tiếp. Anh ngả người ra ghế, cảm thấy cổ họng khô khốc, đưa tay tìm chai nước thì chỉ còn lại vỏ rỗng. Một tiếng thở dài khe khẽ, rồi anh đứng dậy, định xuống bếp lấy thêm.

Khi đi ngang qua phòng Minhyung, anh bất giác dừng lại. Dưới khe cửa, ánh sáng vẫn còn hắt ra, rõ ràng thằng nhóc ấy vẫn chưa ngủ. Không chỉ vậy, Sanghyeok còn nghe được tiếng gõ phím lách cách đều đặn, dồn dập, như tiếng mưa rơi liên hồi.

Anh gõ nhẹ cửa rồi mở ra. Bên trong, Minhyung đang tập trung cao độ, màn hình hiển thị trụ chính đối phương đang nổ tung. Cậu giật mình quay phắt lại vì tiếng động, nhưng khi thấy đó là anh thì thở ra một hơi, cười trừ:

"Anh làm em hết hồn đó..."

Sanghyeok chẳng định dọa gì cả, chỉ là không ngờ phản ứng của em lại buồn cười đến thế. Một nụ cười bật ra nơi khóe môi anh, hiếm hoi và nhẹ nhõm.

"Trễ rồi, ngủ đi. Đừng cố thêm, không tốt cho sức khỏe đâu."

Nụ cười của anh dường như khiến Minhyung cũng cười theo, nhưng ngay sau câu nói đó, bàn tay cậu khựng lại trên chuột. Ánh mắt lảng tránh, như thể đã chuẩn bị bấm "tìm trận" thêm một lần nữa, nhưng bị chặn đứng.

Sanghyeok nhận ra ngay sự bướng bỉnh ấy, và cũng hiểu lý do. Hình ảnh gã đàn ông điên cuồng chửi rủa vẫn còn hằn sâu trong mắt Minhyung. Nỗi buồn và sự phẫn uất chưa kịp tan đi.

Anh thở ra nhẹ nhàng, rồi bước hẳn vào phòng, đến đối diện cậu em. Giọng anh hạ thấp, mềm hơn cả thường lệ:

"Hôm nay em đã làm tốt rồi. Chỉ cần khắc phục vài chi tiết nhỏ thôi, không cần phải tự trách đến mức này."

Minhyung cắn môi, đôi vai khẽ run, đáp bằng giọng nghẹn lại:

"Nhưng mà... anh ơi..."

Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Sanghyeok chẳng nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh ấy. Những sợi tóc mềm mại trượt qua lòng bàn tay, cảm giác bình yên đến lạ. Một lúc sau, anh nói:

"Anh tin em. Tin rằng em sẽ còn làm tốt hơn nữa. Với anh, em không cần chứng minh gì cả."

...

Minhyung ngồi đó, cúi đầu thật thấp, ngón tay còn khẽ gõ loạn nhịp trên thành ghế. Trong đầu cậu quay cuồng đủ thứ: ánh mắt khán giả, tiếng la hét ban chiều, lời chửi rủa ác độc của gã đàn ông kia... Tất cả như một vòng xoáy nuốt chửng lấy cậu. Cậu biết mình đã chơi chưa đủ tốt, biết rằng vẫn còn quá nhiều lỗi nhỏ, nhưng nỗi ám ảnh thật sự là cảm giác... mình trở thành gánh nặng.

Ngay cả khi Sanghyeok nói em đã làm tốt, phần lý trí trong Minhyung muốn tin, muốn bám vào đó như một sợi dây cứu rỗi. Nhưng trái tim cậu thì run rẩy, không yên, như thể có một khoảng trống đang bóp nghẹt lồng ngực. Nỗi sợ dai dẳng cứ gặm nhấm: "Nếu em không đủ giỏi, liệu có còn chỗ cho em bên cạnh anh không?"

Bàn tay cậu siết chặt chuột đến mức ngón tay tê dại. Cảm giác đau rát len lỏi qua từng khớp. Cậu đã chịu đựng suốt từ đầu buổi đến giờ, tự nhủ mình sẽ không than vãn, sẽ cố gắng thêm một ván, thêm một lần chứng minh. Nhưng khi bàn tay Sanghyeok đặt lên mái đầu mình, ấm áp và nhẹ nhàng đến thế... lớp vỏ cứng cỏi vụn nát.

Giọng cậu khàn run, như một đứa trẻ không còn giấu được bí mật nữa:

"Tay em... đau lắm, anh ơi..."

Sanghyeok đông cứng. Trong tích tắc, tim anh nhảy thót lên, hoảng hốt đến mức quên cả thở. Anh chụp ngay lấy bàn tay ấy, xoay trở đủ hướng, mắt dán chặt vào từng ngón, từng khớp xương.

"Đau ở đâu? Ở đây hả? Hay chỗ này?" -- giọng anh gấp gáp, gần như dồn dập.

Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên gân xanh, rồi xoa bóp phần khớp cổ tay. Anh liên tục đổi chỗ, vừa làm vừa hỏi, như thể chỉ cần bỏ sót một điểm nào đó thì Minhyung sẽ bị tổn thương nặng hơn.

"Có tê không? Còn cử động được không? Nếu đau nhiều thì phải nghỉ ngay, nghe chưa?"

Sự bình tĩnh quen thuộc của Sanghyeok hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nỗi sợ hãi trần trụi -- nỗi sợ rằng cậu em trước mặt mình có thể vì chấn thương mà đánh mất giấc mơ. Bàn tay anh run lên, nhưng vẫn cố xoa bóp thật chậm, thật kỹ, từng động tác như van nài, như cầu mong.

Minhyung lặng im, nhìn anh tất bật lo lắng đến hoảng loạn, ánh mắt đầy căng thẳng và sự thương yêu không giấu nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghe rõ từng câu hỏi nữa... chỉ nghe thấy trái tim anh đang đập loạn, hòa cùng nhịp đập của mình.

Và rồi, như không kìm được, Minhyung bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Sanghyeok.

Anh hơi giật mình, cơ thể khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, bản năng khiến anh vẫn cúi đầu, lo lắng hỏi dồn:

"Em có sao không? Có đau lắm không? Nói anh nghe đi..."

Nhưng Minhyung chẳng trả lời. Cậu chỉ áp chặt mặt vào ngực anh, để mặc cho giọng nói trầm thấp ấy vang bên tai, cùng hơi ấm quen thuộc lan dần khắp cơ thể. Bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu ám ảnh, dường như tan ra trong vòng tay đó.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng. Giọng đã ổn định hơn nhiều, dù vẫn còn vùi mặt vào người anh:

"Vâng... em sẽ đi ngủ liền."

Sanghyeok khẽ thở ra, như trút được gánh nặng. Bàn tay anh vươn lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc cậu, động tác dịu dàng hệt như lúc ban đầu.

Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn xanh nhàn nhạt, sự im lặng không còn nặng nề nữa, mà ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip