Chapter 4: Quả báo hay lời nguyền?

Buổi sáng hôm đó, khi vừa thức dậy, Lee Sanghyeok đã thấy nặng nề hơn mọi khi. Đêm qua anh ngủ không ngon, những giấc mơ vụn vỡ cứ luẩn quẩn trong đầu. Có khi mơ thấy mình vẫn còn ngồi trước màn hình, bàn phím gõ liên hồi, ánh sáng xanh chói lóa hắt lên gương mặt mệt mỏi. Có khi mơ thấy sân đấu, nơi hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nhưng tất cả đều biến thành những cái nhìn trống rỗng, lạnh lẽo. Anh choàng tỉnh trong bóng tối, tim đập dồn dập mà chẳng hiểu vì sao.

Hôm nay, ít ra anh cũng không phải lo chuyện bị phạt vì đi trễ. Vì cả đội đã ngủ lại trụ sở, không ai ra ngoài cả. Sáng sớm trong toà nhà im ắng lạ, chỉ có vài tiếng bước chân vội vã của nhân viên đi ngang. Anh định bụng sẽ mua bữa sáng cho cả đám, coi như thay đổi không khí, rồi tiện thể chạy bộ vài vòng quanh sân cho đầu óc bớt nặng.

Anh vừa quay sang hỏi Minseok muốn ăn gì, thì chưa kịp nhận câu trả lời, chị Mun -- quản lý của họ -- đã vội vã xuất hiện.

“Để chị đi mua cho.” giọng chị cắt ngang, nhanh hơn thường ngày.

Cả Minseok lẫn anh đều thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Họ liền báo món ăn, rồi chị Mun tiếp tục đi gõ cửa những phòng còn lại. Nhưng có cái gì đó… không đúng.

Cách chị bước đi hối hả, ánh mắt lảng tránh, tựa như sợ có ai nhìn thấu. Sanghyeok chậm rãi đứng dậy, đợi đến lúc chị đi ngang qua hành lang vắng, mới bước tới chặn lại.
“Có chuyện gì vậy, chị?”

Chỉ một câu hỏi, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào khiến chị Mun không còn đường lui. Một thoáng do dự hiện lên, rồi chị khẽ thở dài. Chị đưa điện thoại cho anh, không nói gì thêm.

Màn hình sáng lên.

Cả người anh cứng đờ.

Trên đó là hàng loạt tấm ảnh. Những vòng hoa tang trắng tinh xếp chật kín trước cổng trụ sở T1. Dải ruy băng treo trên mỗi vòng đều mang những dòng chữ cay nghiệt, những lời lẽ độc địa đến mức khó tin. Tất cả đều hướng về một cái tên: Lee Minhyung.

Tay Sanghyeok run lên. Ngón cái bấu chặt vào cạnh điện thoại đến trắng bệch. Anh nhìn những tấm ảnh ấy như không tin nổi vào mắt mình. Một thoáng sau, trong ngực anh trào lên một thứ cảm giác vừa giận dữ, vừa nhức nhối, như bị ai đâm thẳng một nhát.

Anh trả lại máy, giọng khàn đặc:

“Em đi trước.”

Không kịp để chị Mun phản ứng, anh đã sải bước thật nhanh, gần như chạy đến bên cửa sổ lớn ở cuối hành lang. Bàn tay kéo mạnh, khung kính bật mở.

Gió lạnh lùa vào. Và từ đó, anh nhìn thấy--

Ngay trước mắt, bên dưới kia, là cả một hàng dài hoa tang trắng, xếp ngay ngắn, chói lóa trong buổi sáng còn chưa kịp hửng nắng. Bên cạnh, một gã đàn ông to lớn khoanh tay đứng canh, ánh mắt trừng trừng hăm dọa bất cứ ai dám đến gần.

Một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng anh.
“Mẹ kiếp…”

Anh ôm trán, mắt nhắm chặt. Tim đập mạnh trong lồng ngực, từng cơn bức bối xộc thẳng lên óc. Họ… đã làm đến mức này ư? Tại sao phải như thế? Em ấy đâu có làm gì sai. Một trận thua, một màn trình diễn không trọn vẹn, thì sao? Chẳng phải trong thất bại đó, phần lỗi cũng là của anh sao? Tại sao hết lần này đến lần khác, tất cả lại dồn vào một mình em ấy?

Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cảm giác giận dữ muốn thiêu rụi hết thảy. Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ khác lấn át: nếu Minhyung trông thấy cảnh này, nếu em ấy biết, liệu trái tim non trẻ đó còn chịu nổi không?

Anh trở lại hành lang tầng trên, cố giữ bước chân thật chậm, nhưng hai nắm tay trong túi áo vẫn siết chặt, đến mức móng tay hằn cả vào da. Cánh cửa phòng Minhyung khép hờ, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình hắt ra, hệt như đêm qua.

Sanghyeok dừng lại trước cửa, hít sâu, rồi khẽ gõ.

“Vào đi ạ.” -- giọng Minhyung vang lên, hơi khàn vì thiếu ngủ.

Cậu đang ngồi trước màn hình, mái tóc rũ xuống, mắt vẫn còn quầng thâm. Nghe thấy tiếng động, Minhyung xoay ghế lại. Thấy Sanghyeok, cậu nở một nụ cười nhỏ, gượng gạo:

“Anh dậy sớm vậy? Em còn tưởng anh sẽ ngủ quên chứ.”

Sanghyeok không đáp ngay. Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ bàn tay Minhyung giấu vội xuống đùi -- vẫn là bàn tay cậu than đau tối qua.

Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay ấy. “Còn đau không?”

Minhyung thoáng khựng lại, nhưng rồi lắc đầu, cười trấn an:

“Không sao đâu anh. Em quen rồi mà.”

Chính cái “quen rồi” ấy khiến lòng Sanghyeok thắt lại. Anh nuốt xuống cơn giận đang muốn bùng nổ, bàn tay vô thức siết chặt hơn chút. Ánh mắt anh tối đi, nhưng giọng thì vẫn cố giữ bình thản:

“Minhyung này.”

“Dạ?”

“Dù ngoài kia có chuyện gì, em cũng không được tự cho rằng mình sai… Không có ai có quyền khiến em tin rằng em là gánh nặng cả. Hiểu không?”

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên. “Ngoài kia… có chuyện gì sao?”

Sanghyeok khựng một giây. Đôi môi mím lại, rồi anh xoa đầu cậu, lảng đi:

“Không có gì. Chỉ là… anh không muốn em nghĩ xấu về bản thân.”

Minhyung im lặng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh thật lâu. Dù Sanghyeok đã cố giấu, cậu vẫn cảm nhận được -- ánh nhìn của anh hôm nay không giống mọi ngày. Nó có một thứ gì đó u ám, như lửa âm ỉ, vừa giận dữ vừa xót xa.

Minhyung mím môi, cuối cùng cúi đầu thì thầm, giọng run nhưng kiên định:

“Vâng… Em sẽ không để ai làm anh thất vọng đâu.”
Bao gồm cả em.

Trong lòng Sanghyeok, nỗi đau còn nhói hơn cả khi tự mình thấy dãy hoa tang trắng ngoài kia.

Nhìn dáng vẻ này của đứa em mình, khẽ đưa bàn tay gầy của mình lên mái tóc bồng bềnh của đứa em xoa xoa, dịu giọng nói:

“Anh tin em. Em không cần phải chứng minh gì cả.”

________

Để cho anh xoa mái tóc bồng bềnh một lúc, Minhyung khẽ nhắm mắt, tự nhiên đón nhận, thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên như muốn níu giữ thêm chút ấm áp ấy. Cậu luôn thích cảm giác được anh xoa đầu, đến mức ích kỷ hy vọng rằng trên đời này, Sanghyeok chỉ dành động tác đó cho riêng mình. Nếu không thể, thì chí ít… cậu cũng phải là người được anh xoa đầu nhiều nhất, lâu nhất.

Khi bàn tay rời đi, khoảng trống trên đỉnh đầu khiến cậu bỗng thấy hụt hẫng. Minhyung ngẩng lên, dõi theo bóng lưng nhỏ gầy nhưng kiên định của anh cho đến khi khuất hẳn. Trong lòng vừa ngổn ngang, vừa ấm áp -- một loại cảm giác mâu thuẫn khó tả.

Rồi cậu khẽ xoay chuột, mở một giao diện khác. Trên màn hình, hình ảnh dãy hoa tang trắng hiện ra, lấp kín trước cửa trụ sở. Ruy băng đen viết chi chít những lời ác độc: nào là “cút đi”, nào là “đồ gánh nặng”, nào là “không xứng đáng”… Mỗi chữ như một nhát dao, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngực Minhyung thắt lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình đó, cậu đã muốn nghẹt thở. Cổ họng khô khốc, tim đập loạn, như thể bản thân mình thực sự bị chối bỏ khỏi thế giới này. Một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn đến -- nếu thật sự có một ngày, tất cả đều nghĩ như vậy thì sao? Liệu cậu còn chỗ đứng nào không? Liệu anh… có còn giữ cậu lại bên cạnh không?

Đau đến mức ấy, cậu đã định lặng lẽ gập máy lại, chôn chặt mọi thứ vào trong. Nhưng rồi… đúng vào lúc ấy, anh bước vào. Ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc, giọng nói ấm áp khẽ bảo: “Anh tin em. Em không cần phải chứng minh gì cả.”

Cả thế giới ngoài kia có thể quay lưng, có thể tàn nhẫn đến mấy. Nhưng chỉ cần một câu ấy thôi, Minhyung cảm giác mình được kéo ra khỏi vực sâu. Những lời ác độc kia vẫn còn đó, hoa tang kia vẫn bày ra trước cổng… nhưng chúng chẳng thể chạm tới nơi anh vừa vỗ về.

Cậu thở dài, chậm rãi đóng giao diện ấy lại. Để màn hình trở về màu xanh quen thuộc, để trái tim còn giữ lại dư âm ấm áp kia lâu hơn một chút.

_______

Chúng không phải fan T1 thật sự. Chẳng bao giờ. Thứ chúng thích không phải là chiến thắng hay thất bại, mà là máu me của dư luận, là tiếng la hét và ánh mắt tuyệt vọng của những kẻ mà chúng nhắm tới. Từ trong bóng tối của các diễn đàn, chúng quấn quýt nhau lại, tự xưng là fan để dễ dàng chĩa mũi dao về phía những người mà lẽ ra chúng phải bảo vệ.

Với chúng, Minhyung chỉ là “con mồi được chọn”. Bởi vì cậu còn quá trẻ, vì cậu dễ bị lay động, vì mỗi lần cậu cúi đầu nhận lỗi trên sân khấu là mỗi lần chúng cảm thấy hưng phấn như nuốt trọn được một miếng thịt tươi.

Bởi thế, đêm qua chúng đã góp tiền, đặt mua những vòng hoa tang trắng toát, ruy băng in dày đặc những lời nguyền rủa. Đứa này gửi, đứa kia thêm, tất cả gộp lại thành một dãy dài, không phải để tưởng niệm mà để sỉ nhục. Chúng bảo nhau rằng như thế mới “ấn tượng”, mới khiến dư luận bùng nổ.

Và để hoàn tất màn kịch, chúng cần một kẻ đứng canh. Một gã to con, mặt mũi bặm trợn, như một “người gác mộ” cho cái trò hề ác độc ấy. Hắn chẳng quan tâm T1 thắng hay thua, càng không bận tâm Minhyung là ai. Với hắn, đây chỉ là một cuộc chơi, là cơ hội được đứng ở trung tâm của sự hỗn loạn. Hắn thích cái cảm giác quyền lực giả tạo: khi mọi người nhìn vòng hoa, sẽ buộc phải nhìn hắn.

Hắn đứng đó, khoanh tay, hít một hơi dài như đang tận hưởng mùi vị tang thương ấy. Trong tưởng tượng của hắn, Minhyung sẽ phải đi ngang qua, sẽ phải trông thấy tất cả, sẽ phải gục xuống vì xấu hổ và sợ hãi. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn tin rằng mình sẽ thấy “thắng lợi”.

Bỗng… một cơn lạnh rợn chạy dọc sống lưng.

Hắn quay đầu, thấy một con quạ đứng ngay đối diện, giữa nền đường xám, mắt đen sâu hoắm dán chặt vào hắn. Đôi mắt ấy không phải mắt chim, mà như một thứ gì đó… có trí khôn.

“Con mẹ nó…” hắn lẩm bẩm, định chửi cho bớt sợ. Nhưng khi hắn đảo mắt quanh, máu trong người như đông lại.

Từng tốp quạ nữa đáp xuống dây điện. Mấy con mèo với ánh mắt lấp lánh chui ra từ khe tối ven tường. Lũ sóc, bồ câu… tất cả đều bất động, quay đầu đồng loạt về phía hắn.

Chúng không động đậy, nhưng bầu không khí dày đặc, ngột ngạt như thể hắn vừa bị kéo vào một nghi thức ma quái.

Rồi bất thình lình--

Tiếng kêu “QUẠC!!!” xé toang khoảng không.

Cả bầy đồng loạt lao xuống.

Hắn chưa kịp tránh thì một con mèo đen nhảy bổ vào ngực, móng vuốt cắm phập xuyên qua áo. Những con quạ mổ thẳng xuống mặt, mỗi cú mổ bén nhọn như dùi sắt, để lại vệt máu đỏ loang lổ.

“ÁÁÁ!! Bỏ tao ra!!”

Hắn gào thét, giãy giụa, nhưng ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó lông lá quấn quanh cổ chân. Lũ sóc. Chúng leo lên như những cái bóng nhỏ, răng cắn vào da thịt khiến hắn đau nhói buốt tận óc. Một con quạ bâu xuống đầu, móng nó bấu sâu vào da đầu, rồi mổ thẳng vào trán hắn. Máu trào ra, nóng hổi chảy xuống mắt.

Hắn tuyệt vọng ngước lên, chỉ thấy hàng trăm cánh chim phành phạch che khuất bầu trời, như một bóng đêm nhân tạo nuốt chửng không gian. Âm thanh kêu rít, gào gừ, xé rách không khí.

Mùi tanh của máu, mùi hăng hắc từ hoa tang bị xé vụn, mùi lông thú ngai ngái hòa quyện, khiến hắn nôn ọe trong sợ hãi.

Một con mèo chồm thẳng lên vai, cào nát mang tai hắn. Lũ quạ thì mổ sâu hơn, mổ tới mức hắn nghe thấy tiếng “rắc” giòn tan như xương nứt.

Hắn gào rú đến khản đặc, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi bầy đàn điên loạn. Trước mắt hắn, những bông hoa trắng giờ biến thành đống cánh hoa dính máu, bị nghiền nát như mảnh xác rữa.

Trong giây phút kinh hoàng, hắn nhìn lại và thấy con quạ đầu tiên vẫn đứng đó, giữa đống hỗn loạn, bất động, chỉ nhìn hắn. Mắt nó sâu hun hút như vực thẳm, như muốn nói:

“Mày gieo, thì mày gặt.”

Cơn đau, tiếng cào xé, và hàng trăm ánh mắt động vật chồng chéo, nghiền nát lý trí hắn. Nỗi khoái trá bệnh hoạn khi nãy vỡ vụn, chỉ còn lại một thứ duy nhất: nỗi sợ nguyên thủy của con mồi khi bị đàn thú săn đến tận cùng.

________________

Vụ việc lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Đoạn video chưa đầy một phút quay cảnh đàn quạ, mèo, sóc, bồ câu lao vào xé xác gã đàn ông trước trụ sở T1 đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Chỉ trong vòng vài giờ, từ Twitter, YouTube đến các diễn đàn Hàn -- quốc tế, đâu đâu cũng chỉ bàn tán về cùng một thứ: “hiện tượng động vật nổi loạn”.

Phần bình luận dưới video chồng chất hàng ngàn dòng, mỗi dòng lại là một sắc thái khác nhau:

“Tao ghét thằng đó từ lâu rồi, đứng canh hoa tang để trù một đứa trẻ? Quả báo tới nhanh thiệt.”

“Tao biết nó đáng bị vậy… nhưng mà nhìn cảnh đàn quạ mổ vào mặt, nghe tiếng la hét đó… tao rợn da gà, như coi phim kinh dị á.”

“Ai còn dám nói là điềm gở mê tín nữa không? Nhìn đi, đây là cảnh báo rõ ràng rồi.”

“Fan T1 thật sự không ai muốn thấy cảnh này… ghê rợn quá, tui ám ảnh luôn.”

“Không thể nào… động vật không hành xử như vậy được. Đây là hiện tượng gì thế này?”

Một số tài khoản quốc tế thì run sợ xen lẫn kinh ngạc:

“I was just watching an esports stream yesterday and now this… what the hell is happening in Seoul??”

“That’s not normal. This is like a curse.”

“He deserved it, but… no human should die like this.”

Ngay cả các bản tin chính thống cũng đưa ra tiêu đề mập mờ: “Báo ứng?”, “Hiện tượng siêu nhiên?”, hay thậm chí “Đàn thú nổi loạn có trí khôn?”.

Mạng xã hội lúc này giống như một cái chợ hỗn loạn. Người thì run rẩy chỉ dám xem một lần rồi lướt đi, người thì chia sẻ lại với caption “cái kết cho kẻ gieo ác”, còn người thì gào lên đòi chính phủ giải thích.

Thế nhưng, dù là hả hê hay khiếp sợ, tất cả đều đồng thuận ở một điểm:

Cảnh tượng ấy vượt khỏi ranh giới bình thường, và nó sẽ còn ám ảnh rất lâu.

...

Trong khi đó, ở trụ sở T1, bầu không khí nặng nề khác hẳn nhưng không kém phần căng thẳng.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon vừa dán mắt vào màn hình điện thoại vừa há hốc mồm, còn đưa cho nhau xem cùng lúc như không tin nổi những gì đang xảy ra ngoài kia.

“Y như phim kinh dị…” Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, tay vẫn run.

“Trông sợ thật đấy. Đàn quạ… nó mổ tới tóe máu luôn…” Ryu Minseok thì rùng mình.

Bỗng, cửa phòng bật mở. Lee Minhyung và Choi Hyeonjoon chạy ùa ra phòng khách, giọng hoảng loạn:

“Anh Sanghyeok đâu rồi!!”

Câu hỏi như một nhát dao xé toang bầu không khí. Mấy ánh mắt quay phắt sang nhìn nhau, đồng loạt dậy lên một nỗi lo sợ duy nhất: nếu anh Sanghyeok vừa ra ngoài… thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Một nhân viên đi ngang, chẳng hiểu gì, vô tư đáp:
“Ơ, tôi mới thấy cậu ấy ra ngoài đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng im phăng phắc, rồi đồng loạt bùng nổ--

“CÁI GÌ?!”

Nỗi ám ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, giờ phút này bỗng biến thành nỗi sợ trực tiếp siết chặt tim từng người trong trụ sở.

______

Bên ngoài, trong khi cả mạng xã hội hỗn loạn vì đoạn clip rùng rợn, thì Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt anh không chớp, dán vào cảnh tượng trước mặt. Những vòng hoa tang vốn trắng muốt giờ chỉ còn là những mảnh vụn vấy máu và cánh hoa rách nát nằm ngổn ngang trên nền đường. Người đàn ông to con kia đã được khiêng lên cáng, tiếng còi xe cấp cứu hụ xa dần, để lại mùi máu tanh và không khí đặc quánh sự sợ hãi.

Sanghyeok vẫn đứng yên, như một pho tượng giữa đống đổ nát. Gió thổi qua con hẻm hẹp, mang theo mùi tanh ngai ngái khiến dạ dày người thường phải cuộn lên. Nhưng ánh mắt anh không chút dao động.

Một tiếng “quác” vang lên trong màn đêm. Con quạ khi nãy -- kẻ khởi đầu cơn ác mộng ấy -- từ trên cột điện sà xuống, đôi cánh đập mạnh tạo luồng gió lật thêm vài cánh hoa. Nó đáp xuống vai trái của Sanghyeok, chễm chệ như một vết mực đen in hằn trên nền áo anh.

Anh nghiêng đầu, khẽ vuốt lớp lông mượt mát lạnh, thì thầm:

“...Làm tốt lắm. Cảm ơn mày.”

Con quạ nghiêng cổ, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn anh, ánh lên thứ sáng lạnh như hiểu được tất cả. Nó cọ đầu vào má anh, tiếng kêu khàn đục vang lên như một lời đáp. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không khác gì hình bóng bước ra từ một cơn truyền thuyết cổ xưa -- người đàn ông gánh lấy bóng đêm, bên cạnh là loài chim đen bất tử.

Rồi, như thỏa mãn, con quạ bật cánh. Cơn gió từ đôi cánh quạt tung tóc mái anh, thổi tung cả những mảnh ruy băng rách nát còn sót lại. Nó bay lên cao, nhập vào màn trời tối sẫm, biến mất như chưa từng tồn tại.

Sanghyeok thở ra một hơi dài, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Anh đưa mắt lần cuối nhìn những vòng hoa tan nát, rồi xoay người, lặng lẽ đẩy cửa trụ sở T1.

Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp định thần thì anh va ngay vào một lồng ngực nóng hổi. Moon Hyeonjoon. Cậu ấy đang hớt hải lao tới, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập như vừa chạy khắp hành lang.

“Anh…!”

Lời chưa kịp bật thành tiếng, ba bóng người còn lại đã ùa ra. Lee Minhyung, Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok -- tất cả đồng loạt kéo anh vào trong, bàn tay siết lấy cánh tay anh như sợ anh biến mất ngay trước mắt.

Cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng bàn tán, tiếng xe cộ và những ánh mắt sợ hãi. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi tiếng động đều bị chặn lại.

Chỉ còn họ, đứng chen chúc trong tiền sảnh hẹp, thở hổn hển, vừa mừng vừa hoảng.

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Minseok vô thức ngoái nhìn ra ngoài. Trên nền đường tối om, em thoáng thấy bóng cánh đen bay vút qua ánh đèn vàng vọt -- như lời nhắc nhở rằng ác mộng vẫn còn đó, lẩn khuất đâu đây.

_______

Đấm đau quá mất ngủ luôn nên 2h sáng lên cho anh em con hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip