Chapter 6: Đôi bạn thân
"Vừa rồi... là tuyển thủ Ruler và tuyển thủ Chovy, đúng không anh?"
Giọng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng khiến Sanghyeok giật thót. Anh quay lại, thấy Choi Hyeonjoon đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok thật sự chột dạ. Thôi rồi... lần này hết cứu.
Trốn quản lý, lẻn ra ngoài ăn khuya vốn đã là tội lớn. Đằng này còn bị chính "đứa em" đường trên của mình bắt gặp... mà đối tượng đi cùng lại là đối thủ truyền kiếp. Nghĩ đến đây, lòng anh chỉ thấy rối bời.
Sanghyeok vốn nổi tiếng là người có "bản năng của người nổi tiếng": chỉ cần một ánh mắt, một ống kính máy ảnh từ rất xa, anh đều có thể cảm nhận được. Thế mà, đối với những "đứa trẻ" của mình, bản năng ấy lại biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ cần bước nhẹ phía sau, vỗ khẽ một cái, anh sẽ giật mình chẳng khác nào con mèo bị giẫm trúng đuôi. Và lần này, chính sự vô thức buông lỏng cảnh giác ấy đã khiến anh lâm vào tình thế khó xử.
Anh nhìn khuôn mặt méo xệch của Choi Hyeonjoon -- vừa buồn, vừa giận dỗi -- lòng anh lại càng dâng lên cảm giác có lỗi. Lee Sanghyeok không giằng ra nữa mà ngược lại, thuận thế nắm lấy bàn tay cậu. Những ngón tay thon dài, mềm mại, hơi run lên trong tay anh. Lee Sanghyeok khẽ xoa nhẹ mu bàn tay ấy bằng ngón cái, rồi nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói:
"Anh xin lỗi... vì đã trốn ra ngoài."
Choi Hyeonjoon cúi đầu, không chịu nhìn anh. Dù vậy, cái môi hơi dẩu ra kia lại tố cáo tâm trạng cậu rõ mồn một: Cậu đang không vui.
Sanghyeok khẽ nghiêng người, đưa tay vuốt má cậu, nâng khuôn mặt ấy lên. Đôi má mềm mại trong tay khiến tim anh khẽ run. Lần đầu tiên, anh cảm thấy quá gần, quá thật.
Ánh mắt trong veo ấy cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Không oán trách, không làm mình làm mẩy, chỉ là một nỗi giận dỗi âm ỉ ẩn sau sự tĩnh lặng.
Sanghyeok hít một hơi, khẽ mỉm cười dịu dàng:
"Lần sau... đi ăn, anh sẽ đưa tụi em đi cùng. Được không?"
Anh tưởng như thế sẽ đủ để dỗ dành. Nhưng câu trả lời lại khiến anh khựng lại.
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon càng méo xệch hơn, đôi môi mím chặt, rồi bất ngờ cậu siết lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Ngón tay cậu lạnh nhưng lại bấu chặt, như sợ nếu buông ra thì người trước mắt cũng tan biến.
Cậu rướn người lại gần hơn, hơi thở phả lên làn da anh, giọng trầm xuống nhưng vẫn mang theo một nét bướng bỉnh quen thuộc:
"...Sao lại là tụi em? Chỉ cần đưa em theo là đủ rồi."
Giọng nói nhỏ nhưng kiên định, đôi mắt sáng trong vắt nhìn chằm chằm vào anh, không né tránh.
Sanghyeok khựng lại. Trong nháy mắt, nụ cười dịu dàng trên môi anh thoáng chững lại, như thể không kịp nghĩ đến chuyện câu trả lời này mang theo bao nhiêu ẩn ý. Bàn tay anh vô thức khẽ run, rồi lại cố giữ vững, nhẹ xoa gò má cậu thêm một lần như muốn xoa dịu.
Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng từng cái run khẽ ấy, tim cậu đập loạn cả lên. Cậu biết mình vừa nói ra một điều vượt quá giới hạn của một "đứa em". Nhưng thay vì hối hận, trong lòng cậu chỉ dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa... kỳ lạ, như thể cuối cùng cũng thốt ra được điều mình giấu kín.
Thực ra, chính Choi Hyeonjoon cũng hiểu: có thể tất cả chỉ là ngộ nhận.
Có thể chỉ vì cậu là người đến sau, là đứa trẻ mới gia nhập nên được sự quan tâm nhiều hơn, được anh để ý chăm chút nhiều hơn. Có thể sự "ưu ái" ấy chỉ là một dạng trách nhiệm, là thói quen của anh đối với đàn em.
Nhưng... trái tim cậu lại không muốn tin thế.
Trong mắt Choi Hyeonjoon, những cái nhìn thoáng qua, những lần bàn tay anh khẽ chạm vào, những nụ cười chỉ hướng về cậu -- tất cả đều là dấu hiệu. Là minh chứng cho việc anh thực sự thích cậu hơn một chút so với những người khác. Chỉ một chút thôi cũng đủ để trái tim cậu bấu víu, để cậu có lý do giữ lấy mơ mộng mỏng manh này.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon dán chặt vào anh, trong veo nhưng cũng chất chứa sự kiên quyết khó ngờ.
"Anh không cần phải đưa tất cả bọn em đi cùng đâu. Chỉ cần... đưa em theo là đủ."
Lee Sanghyeok mím môi, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Anh biết, Choi Hyeonjoon đang giận dỗi. Nhưng trong sự giận dỗi ấy lại ẩn chứa một thứ gì đó phức tạp hơn -- một thứ cảm xúc mà anh không nỡ chạm đến, cũng không nỡ gạt phắt đi.
"Ngốc thật." -- Anh thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực. Anh không hứa hẹn gì thêm, cũng không phủ nhận, chỉ đưa tay khẽ xoa tóc cậu, như dỗ dành một đứa trẻ.
Còn Choi Hyeonjoon, trái tim cậu run rẩy nhưng lại thỏa mãn một cách kỳ lạ. Chỉ cần anh không phủ nhận... như thế đã đủ rồi.
____________
Trên đường trở về ký túc, cả hai vẫn giữ im lặng. Nhưng đó không phải là im lặng nặng nề hay khó xử, mà giống như khoảng lặng dịu dàng, nơi chỉ có tiếng bước chân và nhịp thở hòa quyện vào màn đêm.
Ánh đèn đường vàng hắt xuống, kéo dài bóng họ trên vỉa hè. Choi Hyeonjoon bước nửa bước sau, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, cố tình không buông ra. Thỉnh thoảng cậu còn lắc qua lắc lại bàn tay của anh, như một đứa nhỏ nghịch ngợm bắt cha dắt đi chợ.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ chau mày, giả vờ gạt ra:
"Đừng nghịch nữa, kỳ lắm."
Nhưng Choi Hyeonjoon chẳng buông, lại còn cười híp mắt, dùng thêm lực siết tay anh chặt hơn. "Nếu em không nắm, lỡ anh lại trốn mất thì sao?"
Câu nói đơn giản, nhưng khiến bước chân Lee Sanghyeok khựng lại nửa giây. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng thở ra rồi tiếp tục bước đi, để mặc cho bàn tay nhỏ kia yên vị trong tay mình.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Choi Hyeonjoon đột ngột kéo anh dừng lại. "Anh có muốn ăn kem không?" -- cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng dưới ánh đèn hệt như đang dụ dỗ.
Lee Sanghyeok vốn định lắc đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi ấy, chẳng hiểu sao lại khẽ gật. Thế là hai người, một cao lớn một dong dỏng, đứng trước cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, mỗi người cầm một cây kem. Hình ảnh đó, nếu lọt vào mắt fan, chắc chắn sẽ trở thành một trong những "giai thoại truyền kỳ" khó quên.
Vừa ăn, vừa đi. Đến lúc Lee Sanghyeok cầm điện thoại ra nhắn cho quản lý:
"Anh về ký túc rồi, mọi người không cần lo."
Choi Hyeonjoon liếm kem, đứng ngay cạnh, nghiêng mắt nhìn màn hình. Rồi cậu bật cười khúc khích:
"Anh chém gió ngay trước mặt em luôn hả? Rõ ràng vừa mới đi ăn với đối thủ nhà bên xong."
"Ăn đi, đừng nói nhiều."-- Lee Sanghyeok khẽ lườm, rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu sang một bên để che giấu sự ngại ngùng.
Choi Hyeonjoon lại càng cười lớn, vui vẻ như vừa bắt được nhược điểm hiếm hoi của "Thần". Nhưng sau đó, cậu không chọc thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng đá nhẹ hòn sỏi trên đường, vừa đi vừa liếm dở cây kem đang tan dần trong miệng.
Khi gần tới ký túc, Choi Hyeonjoon bỗng dừng bước, nhìn sang anh, giọng nhỏ đi:
"Anh này..."
Lee Sanghyeok liếc qua, thấy cậu mím môi như đang đắn đo. Nhưng cuối cùng, Choi Hyeonjoon chỉ lắc đầu, mỉm cười:
"Không có gì. Ăn kem ngon quá."
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Trong lòng lại thoáng có chút rung động mơ hồ, như thể có điều gì đó đã lướt qua, chỉ là anh chưa kịp chạm đến.
Về đến ký túc, Lee Sanghyeok định dừng lại, nhưng nhận ra Choi Hyeonjoon vẫn không hề có ý định buông tay. Anh đành thở dài, tiếp tục dắt thẳng cậu về phòng riêng.
Đứng trước cửa, cả hai bất giác nhìn nhau. Không khí trong hành lang yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng máy lạnh rì rì từ xa.
"Chúc em ngủ ngon." -- Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, định quay người đi.
Nhưng cổ tay anh đột ngột bị kéo lại. Một giây sau, cơ thể anh ngã khẽ vào vòng ôm của Choi Hyeonjoon. Cậu siết chặt lấy anh, tay vòng qua eo, tay còn lại khẽ miết lên gáy anh, dịu dàng như muốn dỗ dành.
"Anh cũng ngủ ngon." -- giọng cậu nhỏ nhẹ, vang ngay bên tai, khiến trái tim Sanghyeok lỡ một nhịp.
Rồi Choi Hyeonjoon buông ra, nhanh như lúc kéo anh lại. Cậu vội mở cửa, chui tọt vào phòng, đóng cửa cái "rầm" như sợ anh sẽ hỏi thêm điều gì.
Lee Sanghyeok đứng sững ở hành lang, còn chưa kịp phản ứng. Vòng eo vẫn vương cảm giác nóng ấm, gáy vẫn nhói lên bởi cái xoa khẽ kia. Một lúc lâu, anh mới bật cười khẽ, lắc đầu bước về phòng. Nhưng trong lòng, câu nói của Choi Hyeonjoon cứ vang lên mãi -- "Anh cũng ngủ ngon."
_____________________
Lee Sanghyeok về phòng, thay đồ thoải mái rồi mở máy tính. Anh vốn chưa buồn ngủ, định vào làm vài ván game cho qua đêm. Ngón tay vừa chuẩn bị nhấn vào nút tìm trận thì chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật, chuông reo inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Anh cau mày, cúi xuống nhìn màn hình. Tên hiển thị khiến anh ngạc nhiên: Park Uijin.
"Ơ... lúc nãy gọi thì không bắt, giờ mới rảnh hả?" -- anh lẩm bẩm, bĩu môi một cái rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia, giọng hốt hoảng vang lên tức thì:
"Yah, cậu sao rồi? Nghe nói hồi sáng... có chuyện phải không? Cậu bị thương ở đâu à?"
Lee Sanghyeok khựng lại nửa giây. Trong lòng thoáng có chút chột dạ, anh chỉ gọi rủ Uijin đi ăn cùng thôi, nào ngờ người ta lại tưởng anh gặp chuyện lớn. Mà, việc anh lén đi ăn cùng đối thủ thì tốt nhất cũng nên giữ kín, càng ít người biết càng an toàn.
Anh khẽ bật cười, gãi gáy, trả lời qua loa:
"Không có gì đâu. Chỉ là... mình nhớ cậu nên mới gọi thôi mà."
Câu nói ấy thoát ra rất tự nhiên, giọng điệu rõ ràng mang ý trêu chọc. Với bạn bè thân, Lee Sanghyeok vốn hay giỡn kiểu vậy, chẳng hề để bụng.
Bên kia đầu dây, Park Uijin bỗng im bặt. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Lee Sanghyeok còn tưởng đường truyền bị mất. Nhưng rồi, một giọng nói ngập ngừng vang lên:
"... Nhớ mình hả? Vậy... hẹn hò với mình đi."
Lee Sanghyeok bật cười ha hả, nghiêng người ra sau ghế.
"Nói gì vậy hả? Hẹn hò cái gì chứ."
Giọng anh tràn đầy sự khoái chí, cứ nghĩ đó chỉ là màn đối đáp trêu đùa như bao lần khác.
Nghe tiếng cười ấy, Park Uijin cũng bật cười theo, nhẹ nhàng hùa vào như chẳng có gì quá nghiêm túc. Nhưng trong lòng, từng chữ vừa nói ra lại nặng tựa đá tảng. Đó không phải câu đùa. Đó là ước muốn đã kìm nén từ lâu, chỉ dám mượn lúc anh đùa mà giả vờ thốt ra.
Tiếc là, như bao lần trước, Sanghyeok vẫn không nhận ra.
Park Uijin vốn biết rõ Lee Sanghyeok chỉ coi lời mình là trò đùa, nên cũng đùa hùa thêm vài câu.
"Cậu từ chối thẳng thừng vậy làm tim mình đau lắm đó nha. Chắc tối nay mất ngủ luôn quá."
Bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok bật cười không ngừng, tiếng cười vang vọng trong kí túc vắng lặng.
"Yah, cái kiểu nói chuyện này của cậu... nghe ."
Anh cứ vừa cười vừa gõ bàn, đến mức khóe mắt hơi ươn ướt. Sau khi dần bình tĩnh lại, anh thoáng liếc sang màn hình máy tính, thấy vẫn chưa tìm trận. Nghĩ ngợi một chút, anh liền lên tiếng:
"Ê, có muốn chơi không? Vào chung một ván cho vui."
"Chơi chứ." -- giọng Park Uijin vang lên lập tức, không hề do dự.
Lee Sanghyeok thêm Park Uijin vào Discord, sau đó đổi từ xếp hạng đơn sang Arena rồi gửi lời mời. Trong lúc chờ tìm trận, anh hỏi vu vơ:
"À mà... lúc nãy mình gọi sao không bắt máy?"
"Điện thoại hết pin. Vừa mới cắm sạc xong thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu đấy." -- Park Uijin đáp gọn.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, không nghĩ ngợi gì thêm. Ngay lúc ấy, màn hình báo hiệu: Đã tìm được trận!
Anh ngả lưng ra ghế, suy nghĩ vài giây rồi khóa vào Ambessa. Ở đầu bên kia, Park Uijin chọn Nidalee.
Ngay khi vừa vào game, khung chat sáng rực:
"Là Faker kìa!!!"
"Thật không đó???"
"Trời ơi đúng rồi, idol tui nè!!!"
"Anh ơi hôm qua em coi trận rồi, lần sau cố gắng nha anh!!!"
Đọc thấy những dòng chữ ấy, Lee Sanghyeok không khỏi mỉm cười. Anh gõ lại ngắn gọn:
"Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng hết sức."
Chỉ một câu thôi, nhưng lòng anh chợt thấy ấm áp lạ thường. Sau đó thì không thêm chữ nào nữa, toàn bộ sự chú ý dồn vào trận đấu.
Ván game diễn ra căng thẳng mà đầy tiếng cười. Ambessa trong tay Sanghyeok tỏa sáng, gánh team. Ở bên kia, mỗi lần Nidalee của Park Uijin chết lãng xẹt, lại vọng lên tiếng la hét cực kì khoa trương khiến Sanghyeok phải bật cười thành tiếng. Đến mức có mấy lần suýt lỡ tay combo.
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng, họ cũng giành được top 1. Chiến thắng hiện rực rỡ trên màn hình.
Sanghyeok buông chuột, cười thoải mái đến mức má hơi nhức:
"Yah, giỏi ghê đó nha. Cũng đẹp trai phết đấy, Uijin à."
"Ừ thì... đẹp trai vậy thì hẹn hò với mình đi." -- giọng Uijin đáp liền, chẳng hề chần chừ.
Sanghyeok ngửa đầu cười tít mắt, vừa khoái chí vừa quen thuộc, coi đó như một trò đùa kéo dài vô tận.
"Yah, cậu đúng là không biết chừa mà."
Tiếng cười của anh vang trong tai nghe, làm bầu không khí nhẹ hẳn đi. Nhưng bên kia, nụ cười của Park Uijin lại chậm rãi phai nhạt. Chỉ còn cái thở dài khe khẽ anh không nghe thấy, và nỗi thật lòng chưa dám thốt ra đành phải vùi vào câu đùa.
Sau đó, cả hai cùng chơi thêm vài trận nữa. Vừa đánh vừa nói chuyện lặt vặt: nào là meta mới, skin sắp ra, rồi vài câu chọc ghẹo thường nhật. Đôi lúc Sanghyeok bật cười ngả người ra ghế, khiến Uijin chỉ biết cắn răng giữ giọng bình thản bên kia.
Đêm khuya dần, Sanghyeok ngáp dài, vươn vai. "Thôi, mình out đây, buồn ngủ rồi."
"Ừ, ngủ ngon nhé." -- Uijin đáp, giọng tưởng như bình thản nhưng lại hơi trễ một nhịp.
Khi màn hình tối dần, Sanghyeok tắt máy mà chẳng nghĩ nhiều. Còn ở bên kia, Uijin vẫn để tai nghe trên đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang trống trơn.
Câu "hẹn hò với mình đi" lại vang vọng trong đầu cậu -- không còn là trò đùa, mà là lời ước giá như có thể nói thật một lần. Nhưng rồi, cũng chỉ có căn phòng im lặng đáp lại.
_____________
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ nhớ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip