Chapter 7: Sẽ trở lại
Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên sau nhiều tháng trong quân ngũ, vậy mà với Kim Hyukkyu, mọi thứ lại chẳng êm ả chút nào.
Sáng sớm trở về, anh loay hoay dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, rồi nằm vật ra giường như để tận hưởng cái cảm giác được thở trong không khí tự do. Chỉ một lát sau, tâm trí anh lại bị kéo về cái tin tức cách đây một tháng -- lúc còn ở trong trại: Lee Sanghyeok gia hạn hợp đồng thêm bốn năm với T1. Tin tức ấy lan khắp mạng xã hội, ồn ào và rộn ràng đến mức trong doanh trại, một người chẳng mấy khi cầm điện thoại như Hyukkyu cũng bị cuốn theo. Lúc đó, anh chỉ kịp nhấn một cái “thích” vào bài thông báo, rồi cất máy đi ngay. Vẫn luôn thấy thiêu thiếu, như còn nợ một lời chúc mừng tử tế.
Vậy nên hôm nay, sau khi nghỉ ngơi một chút, Hyukkyu lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, gõ vội một tin nhắn:
“Chiều mình sẽ qua nhà cậu.”
Tin nhắn gửi đi, màn hình điện thoại vẫn im lìm. Một phút, năm phút, rồi cả một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có hồi âm nào. Hyukkyu chỉ khẽ thở dài, khoé môi cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa quen thuộc. Đúng là… vẫn y như hồi xưa.
Lee Sanghyeok -- cái con người gần như chẳng hay dùng điện thoại của mình.
Anh không thất vọng, cũng chẳng lạ. Nếu Sanghyeok đã thấy thì chưa chắc sẽ bấm trả lời, mà nếu chưa thấy thì thôi, cứ đến thẳng. Dù sao, hôm nay T1 được nghỉ, lịch tập cũng không có, chắc chắn Sanghyeok sẽ ở nhà. Gặp trực tiếp, nói một câu chúc mừng mới gọi là thật lòng.
Chiều đến, Hyukkyu khoác áo, ra bến bắt xe buýt quen thuộc. Được nửa đường, anh tái mặt phát hiện ví vẫn nằm chình ình ở nhà. Toàn thân cứng đờ, tay chân lục lọi túi áo, túi quần đến mức run rẩy. Không có. Mồ hôi toát ra, mặt nóng bừng. Bác tài xế sau khi nhìn anh một lượt thì chỉ thở dài, có lẽ nghĩ anh là sinh viên nghèo, bèn chậc lưỡi cho qua:
“Lần này thôi nhé, lần sau nhớ mang ví.”
Hyukkyu cúi đầu cảm ơn, mặt càng đỏ như vừa bị cả xe nhìn chằm chằm. Suốt chặng đường còn lại, anh chỉ muốn độn thổ. Đầu óc cứ ong ong một ý nghĩ: mới về phép đã bày trò hề thế này, nhỡ gặp Sanghyeok mà cậy ấy biết, chắc cười mình tới chết mất.
....
Trạm xe buýt gần nhà Lee Sanghyeok vốn đã vắng vẻ, giờ lại càng thêm tĩnh lặng khi trời bắt đầu sẫm tối. Mây đen ùn ùn kéo đến, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Kim Hyukkyu thoáng rùng mình.
Anh ngẩng nhìn bầu trời, lòng thầm nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa sẽ mưa. Ý định ban đầu là ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua chiếc ô, nhưng khi còn chưa kịp bước chân đi xa, tiếng sấm “ầm” một cái vang lên, ngay sau đó là cơn mưa xối xả như trút xuống, khiến anh trở tay không kịp.
Nước mưa dội thẳng xuống, nhanh chóng thấm ướt tóc và vai áo. Hyukkyu đành vội vàng chạy đến né dưới mái hiên bé nhỏ của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Mái hiên quá thấp, lại chẳng đủ rộng, nước vẫn hắt vào khiến đôi vai anh ướt lạnh. Anh ngồi xổm xuống, chống tay vào đầu gối, một hơi thở dài bật ra trong tiếng mưa rơi rào rạt.
“Đúng là xui tận mạng…” anh lẩm bẩm, khoé môi kéo thành một đường cong bất lực.
Anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, vẫn chẳng có lấy một tin nhắn trả lời nào từ Lee Sanghyeok. Tin nhắn anh gửi đi từ buổi trưa vẫn nằm đó, không một dấu hiệu phản hồi. Nhưng Hyukkyu không lấy làm lạ -- anh vốn biết con người kia ít dùng điện thoại, thường chẳng bao giờ để tâm đến việc trả lời tin nhắn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng anh vẫn dấy lên một thoáng hụt hẫng, khiến ánh mắt vô thức dõi theo bầu trời mịt mờ trước mặt. Cơn mưa này, e là còn lâu mới tạnh.
Anh gục đầu vào đầu gối, để mặc tiếng mưa vỗ lên mái che như muốn nhấn chìm cả không gian. Và rồi -- bất chợt, bóng tối phía trên đầu anh dường như thay đổi. Âm thanh “lộp bộp” của mưa rơi va chạm vào một bề mặt nào đó khác. Anh ngẩng lên, ngẩn người.
Một chiếc ô.
Và giọng nói quen thuộc, vang lên ngay bên tai, dịu dàng mà cũng khiến tim anh thắt lại.
“Hyukkyu, sao lại ngồi ở đây thế này?”
Ánh mắt Hyukkyu lập tức đỏ au. Anh không biết vì nước mưa vừa tạt vào mắt, hay vì điều gì sâu kín hơn đang dâng lên trong lòng mình. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía anh, che chắn gần như toàn bộ cơ thể anh khỏi mưa, để mặc cho vai áo và cả tấm lưng của Sanghyeok ướt đẫm. Vậy mà cậu vẫn đứng đó, chẳng hề bận tâm.
Trong thoáng chốc, Hyukkyu cảm thấy như cả thế giới này thu bé lại, chỉ còn lại bóng dáng gầy gầy quen thuộc kia đang chắn mưa cho mình. Một cảm giác chua xót xen lẫn ấm áp ập đến khiến anh không kìm được, liền bật người dậy, ôm chầm lấy Sanghyeok.
Hơi ấm bất ngờ khiến Sanghyeok khựng lại, thân thể cứng đờ trong một nhịp ngắn ngủi. Nhưng chỉ giây sau, cậu đã đưa tay giữ lấy eo Hyukkyu, còn tay kia nắm chặt cán ô, cố che cho cả hai khỏi dòng mưa xối xả. Tiếng mưa vẫn đập ầm ầm trên mặt đất, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình vang vọng trong lồng ngực.
Anh khẽ cúi đầu, hơi thở ấm nóng lướt qua tai Sanghyeok, giọng nói nghẹn lại như vỡ ra cùng mưa gió:
“...Mình tới tìm cậu.”
Sanghyeok thoáng giật mình, đôi mắt chớp chớp như chưa kịp hiểu. Cậu bật ra một tiếng ngắn ngủi, vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ:
“Hả?”
Trong vòng ôm chặt ấy, Hyukkyu nhắm mắt lại, mím môi thật chặt. Anh không dám nói thêm, không dám buông tay, chỉ giữ lấy Sanghyeok như sợ nếu buông ra, cơn mưa kia sẽ cuốn mất cậu khỏi đời mình. Lồng ngực anh phập phồng, cảm giác như tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Điều Hyukkyu không ngờ là Sanghyeok chẳng hề đẩy anh ra. Ngược lại, cậu còn ôm lấy anh, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể muốn trấn an. Mùi hương quen thuộc của Hyukkyu thoảng vào mũi khiến Sanghyeok bất giác nghiêng đầu, chiếc mũi cọ nhẹ lên làn da ấm ở cổ anh.
“A…” Hyukkyu giật bắn người, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vội buông cậu ra như kẻ vừa chạm phải lửa nóng.
Sanghyeok đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên một đường cong nghịch ngợm. Cậu nhếch cái môi mèo, nửa như trêu chọc nửa như thăm dò. Ai cũng biết Sanghyeok thích chọc ghẹo người khác, còn Hyukkyu thì lúc nào cũng là một trong những mục tiêu ưa thích nhất.
Nhưng lần này, trước khi Sanghyeok kịp mở miệng, Hyukkyu lại nhanh hơn. Anh nuốt nước bọt, giả vờ tỉnh táo mà buông một câu:
“Hôm nay… mình được nghỉ vài ngày, nên đến thăm cậu đó.”
Giọng điệu nghe có vẻ bình thường, nhưng trái tim Hyukkyu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp như muốn lộ ra ngoài.
“Ồ.” Sanghyeok chỉ đáp gọn lỏn, không thêm lời nào, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối vì bị giành mất cơ hội trêu ghẹo. Nhưng chẳng để anh kịp suy nghĩ nhiều, cậu thản nhiên nắm lấy bàn tay Hyukkyu, kéo anh bước đi.
Hyukkyu hơi giật mình, song không rụt lại. Bàn tay Sanghyeok ấm áp, rắn rỏi, khiến anh chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Hyukkyu, che chắn gần như toàn bộ người anh. Mỗi lần gió thổi, mưa hắt xuống, phần vai và lưng của Sanghyeok lại ướt sũng, nhưng cậu chẳng hề quan tâm, chỉ lơ đãng nói chuyện, thỉnh thoảng liếc sang anh. Hyukkyu ngập ngừng trả lời, đôi khi là những câu bâng quơ, đôi khi chỉ là tiếng “ừ” nho nhỏ.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, bầu không khí lại trở nên ấm áp một cách khó tả. Dưới màn mưa rào lạnh buốt, hai bóng hình sát bên nhau, chia sẻ một chiếc ô, vừa trò chuyện vừa sánh bước. Khoảnh khắc đó, dù chẳng ai nói ra, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
Nếu có ai tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh ấy, có lẽ sẽ chẳng ngần ngại nghĩ rằng đây là một đôi tình nhân chỉ vì bầu không khí giữa họ.
______
Về đến nhà, Hyukkyu vẫn không khỏi choáng ngợp trước căn nhà của Lee Sanghyeok. Dù đã ghé qua vài lần trước đây, cảm giác bước chân vào vẫn như lần đầu -- một ngôi nhà rộng lớn, sáng sủa, nội thất tinh tế đến từng chi tiết. Mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ chỉnh chu, lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp rất riêng, giống hệt con người chủ nhân của nó.
Hai người mỗi người một lượt vào phòng tắm thay quần áo. Tất nhiên là không phải cùng nhau, nhưng toàn bộ quần áo Hyukkyu mặc đều là của Sanghyeok. Cậu đưa đồ cho anh một cách tự nhiên, như thể chẳng mấy quan trọng việc có người mặc đồ của mình.
Trời đã sụp tối, bụng cũng bắt đầu réo, Sanghyeok quyết định trổ tài.
“Đợi chút, mình làm mì cho cậu ăn.”
Món mì ống vốn là sở trường của Sanghyeok, từ hồi cấp ba đã nhiều lần trổ tài cho bạn bè ăn thử. Cậu tự tin đến mức vừa nói vừa cười, rồi thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu.
Hyukkyu không ngồi yên. Anh cứ lẽo đẽo theo sau, Sanghyeok lấy dao thì anh cũng đứng kề bên nhìn, Sanghyeok lục tủ tìm nguyên liệu thì anh cũng ló đầu theo dõi. Đến mức Sanghyeok phải liếc mắt:
“Này, cậu định học nghề đầu bếp hả?”
Hyukkyu gãi đầu, cười gượng:
“Thì… nhìn cho vui thôi.”
Mặc kệ ánh mắt ngại ngùng đó, Sanghyeok chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục nấu. Hơi ấm từ bếp, mùi bơ thơm quyện với hương sốt cà chua làm gian bếp rộng rãi trở nên ấm áp khác thường.
Cuối cùng, hai đĩa mì nóng hổi được bày ra bàn. Nhìn màu sắc bắt mắt, Hyukkyu nuốt nước bọt đánh ực. Anh cầm nĩa xoắn vài sợi mì, ăn thử rồi gật gù liên tục:
“Ừm… ngon thật đó. Ngon hơn mình tưởng.”
“Ý là bình thường cậu nghĩ mình nấu dở à?” Sanghyeok nhướn mày.
“Không, không! Ý mình là…” Hyukkyu cuống quýt, tay vẫy loạn xạ. Sanghyeok chỉ mỉm cười nhạt, cúi đầu tiếp tục ăn, để mặc anh đỏ mặt giải thích.
Đến lúc định nêm thêm chút gia vị, Hyukkyu thấy lọ tiêu đặt ngay trước mặt. Anh vặn nắp, tính bỏ thêm vài hạt cho vừa miệng. Nhưng chẳng hiểu lóng ngóng thế nào, anh mở toang cả nắp, một lượng tiêu đen ào xuống đĩa. Hương cay xộc lên mũi, Hyukkyu vừa kêu “ơ--” thì liền hắt hơi liên tục.
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì--!”
Chỉ trong chốc lát, mũi anh đỏ lựng như quả cà chua, nước mắt lưng tròng vì cay.
Sanghyeok thì ngồi đối diện, ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó là phá lên cười, một tràng dài không kìm lại được. Cậu chống tay lên bàn, vừa cười vừa lắc đầu:
“Yah, Hyukkyu, cậu đúng là… trông ngốc quá!”
Hyukkyu vừa dụi mũi vừa gắt khẽ, giọng nghẹt ngào:
“Cười cái gì chứ! Hắt xì… hắt xì…!”
Thấy anh tội nghiệp quá, Sanghyeok mới chịu ngừng cười, đưa cho anh hộp khăn giấy, vẫn còn nhếch môi trêu chọc:
“Này, lau đi. Mặt mũi đỏ hết rồi kìa. Nhìn cậu thế này, chắc ai không biết sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu đó.”
Hyukkyu nhận lấy khăn, cúi đầu, vừa lau vừa lẩm bẩm:
“Thà bị cậu bắt nạt còn hơn làm trò ngốc thế này…”
Câu nói vô tình ấy khiến Sanghyeok hơi sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một tiếng cười khẽ.
....
Sau bữa ăn và trò cười vì hũ tiêu xui xẻo, cả hai dọn dẹp bát đĩa xong, Sanghyeok bất ngờ cất lời:
“Xem phim không? Nhà mình có rạp chiếu dưới tầng hầm, nhưng… ở phòng khách chắc dễ chịu hơn.”
Hyukkyu thoáng khựng lại. Anh nhớ rõ hồi còn đi học, có lần cả lớp rủ nhau đi xem phim, Sanghyeok là người duy nhất viện cớ không đi. Cậu vốn không phải kiểu người chủ động rủ ai làm gì ngoài chuyện học và game. Vậy mà giờ đây, câu mời mọc giản dị ấy khiến Hyukkyu bỗng cảm thấy… khác.
Anh gật đầu:
“Ừ, xem cũng được.”
Họ ra phòng khách. Chiếc tivi khổng lồ bật sáng, ánh sáng lạnh lẽo tràn ra, nuốt chửng cả căn phòng tối om. Cả hai ngồi trên chiếc sofa rộng, mỗi người kéo một chiếc chăn mỏng phủ ngang chân. Khoảng cách giữa hai người không đủ để chạm nhau, nhưng cũng chẳng xa cách.
“Cậu chọn đi.” Hyukkyu nói, giọng khẽ khàng.
Sanghyeok chống cằm, bấm remote lướt qua hàng loạt poster phim. Thỉnh thoảng đôi mắt đen kia ánh lên chút hứng thú, nhưng rồi lại lướt tiếp. Đến khi cậu dừng lại, một tựa phim quen thuộc hiện lên. Hyukkyu sững người. Anh đã xem rồi -- thậm chí còn nhớ rõ kết thúc. Một bộ phim kể về nhân vật chính luôn đứng trước những lựa chọn bước ngoặt, và một trong những lựa chọn đó… đã kéo cả đời anh ta vào vực thẳm.
Hyukkyu định mở miệng nói: “Mình xem rồi, hay chọn phim khác đi.” Nhưng ánh sáng từ màn hình rọi vào gương mặt Sanghyeok khiến anh khựng lại. Trong cái vẻ bình thản hững hờ kia, vẫn thấp thoáng một chút mong đợi rất trẻ con.
Thôi vậy. Đâu phải lúc nào Sanghyeok cũng ngồi xem phim với mình. Một lần thôi… cũng đáng.
Bộ phim bắt đầu. Nhạc nền vang lên, chậm rãi, khơi gợi bầu không khí nghiêm trang. Sanghyeok ngả người ra sau, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng xanh lam từ màn hình. Hyukkyu ngồi thẳng lưng, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau, nhưng đôi mắt không hoàn toàn dán vào phim. Anh dõi theo nhân vật chính, nhưng thực chất tâm trí đang cuộn xoáy bởi chính câu chuyện đời mình.
Phim dần tiến triển, nhịp điệu nhanh hơn, kịch tính hơn. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thoại và tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính. Bầu không khí khiến khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại -- không hẳn bởi sofa, mà bởi những ý nghĩ chẳng ai chịu nói ra.
Rồi đến phân cảnh nhân vật chính đối diện với quyết định quan trọng nhất. Nếu chọn con đường này, anh ta sẽ có cơ hội vươn lên, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ đánh mất tất cả. Nếu chọn con đường kia, sẽ là an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ giấc mơ lớn nhất đời mình.
Hyukkyu khẽ cắn môi. Anh nhớ rất rõ kết thúc: nhân vật chọn sai. Một sai lầm khiến sự nghiệp, tình cảm, cả lòng tin nơi bản thân đều vỡ vụn.
Ngay lúc ấy, anh bất giác nhìn sang Sanghyeok. Cậu đang nằm vặn vẹo trên sofa, đôi mắt nửa chăm chú nửa lơ đãng, như thể vừa xem vừa nghĩ ngợi điều gì khác. Chính hình ảnh đó lại khiến Hyukkyu bật ra một câu, như không kịp kiểm soát:
“Mình nghe nói… cậu ký tiếp bốn năm với T1.”
Sanghyeok hơi giật mình, ngước lên. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu khiến đôi mắt cậu sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Ừ. Mình ký rồi. Bốn năm nữa.”
Câu trả lời ngắn gọn, bình thản, chẳng chút do dự.
Nhưng với Hyukkyu, nó vang lên như một tiếng sét, khiến tim anh run lên từng nhịp.
Từ ngày nhập ngũ, anh chưa bao giờ ngừng băn khoăn. Hai năm với một tuyển thủ chuyên nghiệp là khoảng thời gian quá dài. Ai dám chắc rằng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh vẫn có thể giữ được phong độ? Liệu fan còn nhớ đến anh? Liệu đội tuyển nào còn chờ đợi? Dù trước hàng nghìn ánh mắt, anh từng mạnh mẽ tuyên bố: “Mình sẽ trở lại.” Nhưng sâu trong lòng, nỗi hoang mang chưa từng biến mất.
Vậy mà Sanghyeok -- người bạn cùng lớp cấp ba năm nào -- lại thản nhiên ký thêm bốn năm nữa với cùng một đội. Bốn năm, đồng nghĩa với cả một thế hệ tuyển thủ sẽ đổi thay, nhưng Sanghyeok vẫn lựa chọn bước tiếp con đường ấy.
Lúc mới đọc tin tức, phản ứng đầu tiên của Hyukkyu là không thể tin nổi. Sau đó, anh lại nghĩ: Nếu là Sanghyeok, cậu ấy sẽ làm thế. Người này từ trước đến nay vốn đã khác biệt, một khi quyết định thì sẽ không ngoái đầu. Thành thật mà nói, trong lòng Hyukkyu, quyết định ấy chẳng khác gì một điều thần kỳ.
Anh nuốt khan, đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sanghyeok. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình khiến đôi hàng mi dài của cậu như phủ bóng xuống. Trông cậu thật yên ổn, như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ, cũng chẳng thể làm lung lay lựa chọn của mình.
Trong giây phút ấy, Hyukkyu bỗng cảm thấy một áp lực đè nặng lên ngực. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Cuối cùng, chỉ cúi đầu, những ngón tay vân vê góc chăn, giọng khàn khàn cất lên:
“Cậu có nghĩ… mình nên quay lại sân đấu không?”
Câu hỏi bật ra, như một lời thú nhận. Giữa không gian tối mờ, nhưng giọng nói ấy lại nặng trĩu, đậm màu thật lòng đến mức Sanghyeok không thể nào giả vờ không nghe thấy.
Tiếng phim vẫn vang lên, những âm thanh kịch tính phủ đầy căn phòng tối. Thế nhưng trong đôi mắt Kim Hyukkyu, tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại gương mặt Lee Sanghyeok đang ở ngay trước mặt. Hình ảnh ấy bất giác gợi lại cho anh dòng thông báo trên mạng xã hội cách đây không lâu -- dòng chữ khẳng định Sanghyeok đã ký tiếp bốn năm với T1. Trái tim Hyukkyu chợt xao động, vừa nhói vừa bừng lên một thứ cảm giác khó gọi tên.
Sanghyeok nhận ra ánh nhìn khác lạ đó. Cậu không nói gì ngay, chỉ chậm rãi ngồi thẳng dậy, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hyukkyu. Những ngón tay lạnh buốt vì căng thẳng của anh bị nhẹ nhàng tách ra. Hyukkyu hơi giật mình, nhưng chưa kịp bối rối thì giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát mà dịu dàng:
“Không phải… cậu đã có câu trả lời rồi sao?”
Hyukkyu mở to mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản kia, rồi như chợt hiểu ra. Đúng vậy… câu trả lời vốn đã có từ trước. Ngay giây phút anh đọc tin Sanghyeok tiếp tục con đường tuyển thủ, trái tim anh đã rung lên. Đó không chỉ là niềm ngưỡng mộ, mà còn là lời nhắc nhở anh không thể bỏ lại giấc mơ của chính mình.
Anh muốn được đấu cùng Sanghyeok, muốn chứng kiến một Sanghyeok hết mình vươn đến giới hạn mới, muốn được ở trên sân khấu rực sáng ấy -- nơi cả hai đã từng đứng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim anh đã không cho phép mình bỏ cuộc.
Hyukkyu siết lại bàn tay đang nằm trong tay Sanghyeok, lần này là chủ động. Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu:
“Đúng nhỉ… Hai năm cũng được. Mình muốn được đấu với cậu, Sanghyeok à.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Sanghyeok. Cậu gật đầu, như thể điều đó vốn dĩ là hiển nhiên.
“Vậy thì tôi sẽ đợi cậu… tuyển thủ Deft.”
Nghe cái tên quen thuộc vang lên từ chính giọng nói ấy, tim Hyukkyu bỗng ấm lại. Anh mỉm cười, hơi khẽ nghiêng đầu đáp:
“Làm phiền cậu rồi… tuyển thủ Faker.”
Trong căn phòng tĩnh lặng, cả hai bật cười, nụ cười vang lên đầy tự nhiên và nhẹ nhõm. Tất cả sự lo âu, băn khoăn từ trước đó dường như tan biến đi hết. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chạy, nhân vật chính đang bước vào đoạn cao trào, nhưng với họ, câu chuyện quan trọng nhất đã được viết nên ngay tại đây.
Khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người -- hai bàn tay nắm chặt, và một lời hẹn ước không cần thêm bất kỳ chứng nhân nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip