[Doker] Hoa hồng và thỏ

1.

Lee Sanghyeok có một người em mới.

Em vùi đầu vào gối, thở dài.

Mà cũng không mới lắm.

Choi Hyeonjoon, con thỏ này, là người yêu cũ của em.

Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn trong group bạn bè 96, ngây người nhìn từng dòng tin nhắn khen Choi Hyeonjoon ngoan hiền không ngớt, mím môi tắt điện thoại đi.

Choi Hyeonjoon mà hiền á...

Ít nhất với những gì Lee Sanghyeok từng trải nghiệm, thằng nhóc này không hề ngoan một xíu nào.

Ngược lại, hắn có tính chiếm hữu rất mạnh.

Đó cũng là lý do vì sao Lee Sanghyeok đề nghị chia tay.

Lee Sanghyeok dụi dụi khuôn mặt xinh xắn vào trong chăn, nghĩ đến những ngày tháng Choi Hyeonjoon hôn liếm lên khắp người em chỉ vì em ôm ăn mừng cùng đồng đội, không khỏi thấy ê ẩm trong lòng.

Kể cả việc chia tay cũng là do em đơn phương cắt đứt liên lạc, không gặp hắn từ trước khi chung kết thế giới bắt đầu đến giờ.

Bây giờ gặp lại không biết có bị đánh không nữa.

Lee Sanghyeok xoa xoa lồng ngực hồi hộp, em cảm thấy hơi bất an, vì khi thi đấu ở đấu trường quốc tế danh giá nhất, mỗi khi đi lướt qua HLE, em sẽ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người nào đó.

Em hơi lật người, ôm lấy gấu bông hình con thỏ vào lòng, mơ màng nhắm mắt lại.

Mặc kệ thế tục đi... em buồn ngủ rồi.

Đôi mắt Lee Sanghyeok chậm rãi khép lại, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra...

2.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt tỉnh dậy từ trong con mơ. Hôm qua em ngủ khá ngon, hình như còn cảm giác được người khác ôm vào lòng.

Lee Sanghyeok ngáp một cái, chắc là em nhớ mùi Choi Hyeonjoon rồi. Dù sao cũng phải gặp mặt, chỉ cần hắn không còn quá tiêu cực như trước nữa thì em sẽ quay lại ngay.

Lee Sanghyeok cũng có chút nhớ người yêu cũ.

Một chút xíu thôi á.

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Lee Sanghyeok bước ra ngoài, định bụng sẽ rủ Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon tới T-bap ăn sáng.

Ai ngờ được, Lee Sanghyeok vừa bước ra đã cứng đờ người tại chỗ.

Người yêu cũ của em.

Choi Hyeonjoon của em.

Đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với Lee Minhyung.

Lee Sanghyeok chậm chạp nuốt một ngụm nước bọt, nhưng rồi hơi giận dỗi, bĩu môi khi người nọ không thèm liếc nhìn về phía em.

Phải biết, Choi Hyeonjoon rất nhạy cảm với sự hiện diện của Lee Sanghyeok, mỗi khi em biến mất hay xuất hiện ở bất kì đâu, chỉ cần có Choi Hyeonjoon ở đó, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên tìm ra và nhìn thấy em.

Nhưng lần này, khuôn mặt điển trai của người đàn ông nọ đang cười với người khác, đôi mắt cuồng nhiệt luôn nhìn về phía em giờ đây lại nheo lại cười đùa với một tuyển thủ không phải em.

Lee Sanghyeok khó chịu mím chặt môi, em không khỏi bước nhanh hơn một chút, tiếng dép bình thường nhỏ nhẹ cũng trở nên loạt xoạt ồn ào.

Nghe thấy âm thanh, hai người kia mới dừng lại nhìn về phía này.

Em nghĩ, chắc hẳn hắn phải nhìn em chằm chằm, rồi lén lút đi phía sau em vào phòng, vừa đáng thương vừa tức giận hỏi em vì sao không để ý đến hắn.

Nhưng ngoài dự đoán của em, Choi Hyeonjoon rất bình thản đứng dậy chào em, còn nở một nụ cười thật tiêu chuẩn: "Em chào tiền bối Faker ạ."

Tim Lee Sanghyeok như bị hẫng một nhịp, em hơi liếm môi, quay đầu đi, vẻ mặt cũng lạnh nhạt hơn vì giận, "Ừm, xin chào tuyển thủ Doran."

Lee Minhyung nhạy bén phát hiện bầu không khí kì lạ của hai người, khi Lee Sanghyeok vào phòng bếp lấy nước, Lee Minhyung mới nhẹ nhàng khều khều vai Choi Hyeonjoon hỏi: "Anh Hyeonjoon với anh Sanghyeok có chuyện gì hả? Em thấy hai anh... ừm... không đúng lắm."

Choi Hyeonjoon cười khẽ, ngại ngùng gãi gãi má, "Thật không? Chắc do anh ngại quá..."

Lee Minhyung không nhìn ra được sơ hở nào từ vẻ mặt xấu hổ của Choi Hyeonjoon, bèn vỗ vai anh, rất hiểu biết mà nói: "Anh đừng lo, anh Sanghyeok trông vậy thôi chứ ngoan lắm! Ảnh rất thương đàn em á, rồi anh cũng sẽ làm thân được với ảnh thôi!"

Nụ cười của Choi Hyeonjoon hơi khựng lại trông giây lát, "Ừm... cảm ơn em."

Đáy mắt hắn hơi tối đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Là ghen tỵ, là chiếm hữu.

Sanghyeokie thân với những người này đến mức nào mà Minhyung nói rằng anh ấy ngoan nhỉ...?

Choi Hyeonjoon hơi liếc mắt nhìn về phía bóng lưng cao gầy của Lee Sanghyeok.

A.

Muốn nhốt lại quá đi.

Nhưng rồi hắn lại rũ mắt không nhìn nữa, hai bàn tay nắm chặt chén trà.

Không được.

Anh ấy sẽ sợ mất.

Choi Hyeonjoon uống một hớp trà, liếm đi vết trà còn đọng lại bên khóe môi.

Không được làm anh ấy sợ.

3.

Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon vẫn giữ thái độ của một đàn em dành cho một người đàn anh với Lee Sanghyeok.

Nhưng Lee Sanghyeok thì cảm thấy khó chịu lắm, mấy bữa nay cơn nghiện Choi Hyeonjoon lại tăng lên, dường như trong giấc mơ nào của em cũng mơ thấy hắn ôm em thật chặt.

Kể cả khi em chủ động qua phòng tìm hắn trên livestream. Choi Hyeonjoon cũng tỏ vẻ bất ngờ, lại có chút nhẫn nhịn.

Trên đường về phòng của mình, Lee Sanghyeok hơi phồng má.

Hắn đang nhịn cái gì chứ?

Nhìn cách cư xử của Choi Hyeonjoon mấy ngày gần đây không khỏi làm em có chút sợ hãi.

Không lẽ... Choi Hyeonjoon không thích mình nữa?

Cơn đau ở lồng ngực khiến em khó thở, Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, nhớ lại lúc Choi Hyeonjoon nồng nhiệt hôn lên môi em, nỉ non bên tai rằng hắn thích em nhất mới thấy đỡ hơn phần nào.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, không phải đâu, hắn thương em nhiều lắm đấy.

Em sốc lại tinh thần, về phòng livestream như bình thường. Rồi lại tự hào vui vẻ khi Choi Hyeonjoon vì mình mà tập chơi TFT.

Lee Sanghyeok không kìm được mà nhoẻn miệng cười thật xinh, thấy chưa, Choi Hyeonjoon yêu em nhất!

Tắt livestream, Lee Sanghyeok ôm chuột và bàn phím lon ton chạy sang phòng của Choi Hyeonjoon, muốn làm hòa với hắn.

Em nhẹ nhàng gõ cửa rồi ló đầu vào, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì chui tọt người vào trong, tiện tay đóng kín cửa phòng.

Trong không gian kín, trong lãnh địa của Choi Hyeonjoon, có một bông hồng tự nguyện dâng tới.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn ngắm thân ảnh nhỏ bé cùng khuôn mặt hơi ửng hồng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Choi Hyeonjoon kiềm nén tình cảm mãnh liệt trong lòng, khuôn mặt căng chặt vì nhẫn nhịn, song qua đôi mắt của Lee Sanghyeok thì lại trở thành sự tức giận.

Em liếm liếm môi, cũng phải thôi, em hư thế này cơ mà, Choi Hyeonjoon giận là đúng.

Lee Sanghyeok vừa lo lắng vừa mong đợi mở miệng: "Hyeonjoonie ơi, em có muốn về chung không?"

Em chắc mẩm Choi Hyeonjoon sẽ đồng ý.

Nhưng một lần nữa ngoài suy nghĩ của em, hắn lắc đầu, chất giọng ấm áp thường ngày cũng trở nên khàn khàn: "Không cần đâu ạ, tuyển thủ Faker cứ về trước đi."

Tuyển thủ Faker.

Đôi mắt Lee Sanghyeok dâng lên một lớp hơi nước dày, em hơi cúi đầu, trông đáng thương vô cùng.

Mỗi lần Lee Sanghyeok mếu máo, Choi Hyeonjoon sẽ luôn là người xuống nước đầu hàng.

Hắn chậm rãi đi tới, Lee Sanghyeok vì nấc một cái mà hai vai hơi run lên. Tay Choi Hyeonjoon hơi dừng lại, đáy mắt tối đi trông thấy.

Là sợ hắn sao?

Choi Hyeonjoon đổi hướng từ định ôm Lee Sanghyeok thành mở cửa sau lưng em.

Hắn cúi người xuống vòng tay qua người em. Ở khoảng cách gần, Lee Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Choi Hyeonjoon, hơi tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc của người yêu.

Nhưng chưa kịp để em đã thèm, Choi Hyeonjoon nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với em, lạnh lùng quay lưng đi, "Anh về đi ạ. Em muốn ở lại một lát."

Tim Lee Sanghyeok chùng xuống.

4.

Lee Sanghyeok vùi đầu lên gối, khóc ướt một mảng lớn.

Từ khi về kí túc xá đến giờ em chỉ nhốt mình ở trong phòng mà khóc. Kể cả khi mấy đứa nhóc gọi em ra ngoài ăn khuya cũng không trả lời.

Lee Sanghyeok dụi mắt đắp chăn qua đầu mình, nức nở trong im lặng.

Em buồn lắm.

Vì sao Choi Hyeonjoon lại lạnh nhạt với em như thế?

Rồi em lại nghĩ, là do em chứ ai.

Chính em đã không để ý đến hắn, chặn tất cả phương thức liên lạc của hắn, không cho hắn gặp em.

Có phải vì thế mà Choi Hyeonjoon không thích em nữa không?

Em không biết, em chỉ muốn Choi Hyeonjoon không còn làm em sợ nữa thôi.

Em chỉ nghĩ nếu có thời gian suy nghĩ riêng sẽ tốt hơn cho cả hai.

Em không muốn chia tay.

Em không muốn rời xa Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok nhớ lại thái độ lạnh nhạt vừa nãy của hắn, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn.

Nước mắt cũng trào ra, theo sống mũi em chảy xuống rồi rơi lộp bộp trên giường.

Bởi vì quá buồn bã, Lee Sanghyeok không để ý đến có người đi vào.

Cho đến khi bên giường em lún xuống mới kịp nhận ra. Động tác người đó rất nhanh và thành thục, dường như đã làm việc này rất nhiều lần, ổ chăn bị lật ra, vòng eo nhỏ nhắn cũng bị người đó ôm siết.

Lee Sanghyeok sợ hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp người yêu vừa mới làm tổn thương mình.

Choi Hyeonjoon bị bất ngờ một chút, nhưng sau đó lại bị đôi mắt sưng đỏ của Lee Sanghyeok thu hút sự chú ý.

Hắn đau lòng hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của em, bàn tay vỗ vỗ lưng em an ủi: "Sanghyeokie sao thế? Đừng khóc."

Tên đầu xỏ làm em khóc giờ đây lại dỗ dành an ủi em, Lee Sanghyeok không kìm được tủi thân mà khóc thành tiếng, em vừa nấc vừa đấm nhẹ vào ngực hắn, "Hyeonjoonie là đồ đáng ghét... anh ghét em!"

Tim Choi Hyeonjoon như bị cào xước, hắn hơi mím môi, "Anh đừng ghét em được không ạ? Em đã thay đổi rồi mà..."

Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩng đầu.

Choi Hyeonjoon không tránh né mà ngược lại nhìn thẳng vào mắt anh, hôn lên đôi môi phớt hồng.

Lee Sanghyeok bị hôn đến choáng váng, đầu lưỡi bị quấn lấy chơi đùa đến tê dại. Choi Hyeonjoon hôn thật lâu mới nhả ra, còn liếm lên khóe môi ươn ướt của em trước khi dứt hẳn.

Hắn vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok, không kiêng nể gì mà bắt đầu liếm láp, mút mạnh lên cần cổ trắng nõn, để lại một dấu hôn đỏ rực.

Lee Sanghyeok run rẩy đẩy cái tay hư đang luồn vào vạt áo em, thở dốc nói: "Choi Hyeonjoon! Từ từ... em nói rõ ràng cho anh."

Nếu là trước kia, Choi Hyeonjoon sẽ không thèm dừng lại mà tiếp tục ăn sạch bé mèo. Nhưng bây giờ hắn rất ngoan ngoãn nhìn lên, nghiêng đầu muốn em nói tiếp.

"Hyeonjoonie... đang thay đổi hả?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, hắn tựa cằm lên đầu anh, hôn lên mái tóc hơi mướt mồ hôi: "Dạ. Sau này anh không thích gì ở em thì hãy nói cho em biết, nhé? Sanghyeokie ơi... anh đừng bỏ em như lần này nữa mà."

Lee Sanghyeok vội áp tay lên má hắn tội lỗi nói: "Không... không phải đâu, Hyeonjoonie thế nào anh cũng thích hết. Anh xin lỗi, em cũng đừng giận anh nữa được không?"

Choi Hyeonjoon chớp đôi mắt ngây thơ, "Em không có giận anh... em chỉ sợ mất anh thôi."

Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn hắn, đôi tai đỏ dần lên nhưng vẫn bĩu môi giận dỗi: "Mấy ngày nay em không để ý đến anh còn gì..."

Choi Hyeonjoon dụi má vài bàn tay xinh đẹp của Lee Sanghyeok, nhỏ nhẹ đáp: "Em tưởng Sanghyeokie sợ em nên em mới không dám đến gần anh."

Đoạn, hắn hôn lên má mềm của em, "Sanghyeokie không biết em phải nhịn đến mức nào đâu. Buổi tối nào em cũng phải ôm anh mới có thể nhịn được đấy."

Choi Hyeonjoon lại ngậm lấy môi hút, thân mật hôn sâu.

Hơi thở hòa quyện với nhau, Choi Hyeonjoon ghé vào tai em, khẽ liếm lên vành tai đỏ bừng: "Vậy mà anh lúc nào cũng khiêu khích em..."

Hắn lật người lên trên, chống hai tay ở hai bên má Lee Sanghyeok, "Sanghyeokie phải đền bù cho em."

Choi Hyeonjoon thở dốc ngậm lấy hầu kết của Lee Sanghyeok, "Mình làm được không anh?"

Lee Sanghyeok thở dốc nắm lấy tóc hắn, "Đồ ngốc... đừng hỏi mấy chuyện này."

Em xoa xoa vành tai của hắn, thủ thỉ: "Khi nào anh không thích, anh sẽ nói..."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, nhanh chóng cởi đi đám quần áo vướng víu.

......

Lee Sanghyeok ôm lấy cổ Choi Hyeonjoon, rên rỉ khe khẽ, hắn liếm lên từng ngón tay em, khàn khàn nói: "Xoa đầu Minhyung."

......

Choi Hyeonjoon chuyển động điên cuồng, hôn lên phần bụng nhấp nhô: "Để tuyển thủ Oner xoa bụng cho."

......

Hắn nâng cao hai chân Lee Sanghyeok gác hai bên vai, mạnh mẽ thúc vào, "Riêng chỗ này... Chỉ dành cho Doran hyung thôi, có đúng không bé Hyeokie?"

Choi Hyeonjoon hôn hôn trán em như đang động viên. Lee Sanghyeok nức nở, khóc không thành tiếng, "Dạ... ưm... là của Doranie hyung tất."

5.

Lee Minhyung mở cửa phòng Lee Sanghyeok, định sẽ gọi em dậy vừa hỏi em có biết Hyeonjoon hyung đi đâu rồi không.

Cậu mở cửa, đập vào mắt là bờ vai trắng nõn của anh đội trưởng, trải dài từ vai lên cổ... và có lẽ là từ vai trở xuống cũng thế, là những dấu đỏ ám muội - vết tích của một cuộc hoan ái điên loạn.

Tiếng mở cửa đánh thức Choi Hyeonjoon, hắn mặt không đổi sắc kéo chăn trùm kín Lee Sanghyeok, vùi đầu em vào vai mình.

Lee Sanghyeok quen mùi dụi dụi vào lòng hắn, Choi Hyeonjoon tự nhiên hôn lên trán em nói gì đó, hình như là "Ngủ thêm một lát đi."

Rồi hắn quay sang nhìn Lee Minhyung đang cứng đờ người, nở một nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn: "Chào buổi sáng Minhyung nhé."

Cửa đóng sầm lại, Lee Minhyung sốc nặng dựa lưng vào tường.

Cậu ôm mặt, rít lên đau đớn.

Cái **!

Hoa hồng của cậu!

Hoa hồng mà các cậu nâng niu bảo vệ, bị một con thỏ ngậm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip