jeonglee - mèo tinh (1)
note; trôn có lài, nhân thú, BDSM (một chút)
jeong jihoon ngắm nhìn con mèo tinh ngồi ngoãn ngoãn trên giường, đây là món quà mà người chị gái đã tặng cho hắn, đột nhiên mở cửa phòng hắn ra rồi ném con mèo tinh vào, sau đó chỉ bỏ lại một câu "cho mày đấy em" rồi bỏ đi mất, chẳng kịp để hắn phản ứng có đồng ý hay không.
vài ngày trước, nghe phong thanh jeong hyeji – chị gái hắn sẽ đem một con mèo tinh về, nói là vật thế chấp cho món nợ của lee gia. jeong jihoon biết khá nhiều về gia tộc 'lee', từ một gia tộc vững chãi cho đến khi lee seungmin lên nắm quyền thì ngày càng đi xuống, ham mê cơ bạc, bán đi cả đứa con mình để gán nợ.
đó cũng là lý do mèo tinh của lee gia xuất hiện ở đây.
trước đây, jeong jihoon cũng từng nghe về chuyện đứa con là bán yêu ở lee gia, cơ thể cậu ta hiển nhiên có sự 'dị dạng' cho nên không được đối đãi như người bình thường. ngoài ra thì, 'mèo tinh' thường được sử dụng như là một nô lệ, địa vị trong xã hội có khi còn thấp hơn cả cái gọi là 'gái ngành' và 'trai bao'. chi ít nhất những người đó còn được trả tiền và vẫn có sự tự do, nhưng 'mèo tinh' thì khác.
vừa không được trả lương lại mất đi sự tự do của mình.
jeong jihoon là một s có tính 'bạo lực' trong tình dục, thỉnh thoảng hắn cũng tìm đến người trong 'ngành', tuyệt nhiên chưa từng sử dụng mèo tinh bao giờ.
"em tên gì?"
"lee... lee sanghyeok ạ." mèo tinh ngập ngùng đáp, hai lỗ tai trên đầu xẹp xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn.
jeong jihoon không cố ý làm con mèo nhỏ sợ hãi, hắn sinh ra vốn đã lạnh lùng ít nói, gương mặt lúc nào cũng cau có tỏ vẻ khó chịu. nhìn gương mặt lee sanghyeok ửng hồng, cánh môi mèo cong vút xinh xắn, tay em bấu vào vạt áo, người khẽ run khi gặp ánh mắt của hắn.
nếu chị gái đã tặng món quà này thì jeong jihoon cũng chẳng khách sáo làm gì.
"cởi quần áo ra đi." hắn lãnh đạm ra lệnh.
"v–vâng ạ..."
sanghyeok nhỏ giọng đáp, cánh tay đưa lên cởi từng cúc áo rồi lột ra. ánh mắt jeong jihoon hơi sáng lên, ngắm nhìn cơ thể của mèo tinh đang được phô bày, làn da em trắng nõn như tuyết, khung xương quai xanh hiện rõ đường cong, chỉ có điều mèo tinh này khá gầy gò, dáng người nhỏ bé trông như một đứa trẻ mới mười sáu tuổi. lee sanghyeok cởi đến quần ngoài, ngón tay ngập ngừng không muốn cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại.
"sao không cởi nốt?" thấy em vân vê ngón tay không có ý định lột bỏ mảnh vải cuối cùng, jeong jihoon nhíu mày hỏi.
"em..."
"định cãi lời chủ nhân?"
"kh–không ạ." sanghyeok lắc đầu.
"vậy cởi nốt đi."
giọng điệu lạnh lùng khiến lee sanghyeok sợ hãi, em run rẩy cởi bỏ nốt chiếc quần lót. cho đến khi mảnh vải cuối cùng được gỡ bỏ, jeong jihoon mới hiểu 'dị dạng' mà người ta đồn thổi là gì.
hóa ra mèo tinh không chỉ có con chim nhỏ nhắn mà còn có một con bướm xinh xắn.
lee sanghyeok bị ngắm tới đỏ lựng mặt mày, hai chân bất giác khép lại.
"dang rộng chân ra."
"..."
"muốn phạt?"
mèo tinh lắc đầu, hai chân gấp lại thành chữ m, dang rộng theo ý gã chủ nhân.
lúc này jeong jihoon mới nhìn được kĩ, bướm nhỏ của mèo tinh trơn nhẵn không một kẽ lông tơ, hai bên mép thịt hơi phồng lên, trông như miếng bánh bao nhỏ, ở giữa có một hạt đậu nhỏ nhô ra, tổng thể vừa hông hào vừa non nớt như đứa trẻ mới lớn. hắn càng nhìn lại càng cảm thấy cổ họng khô khát, yết hầu trượt lên xuống liên tục.
"lại đây, ngồi lên đùi tôi." jeong jihoon vỗ lên đùi mình.
lee sanghyeok không có cách nào cự tuyệt, theo bản năng của một con mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mà tiến tới ngồi lên đùi hắn. jeong jihoon để em ngồi áp lưng vào ngực mình, thầm nghĩ mèo tinh quá nhẹ, hắn cảm giác em cứ như cục bông vậy, chẳng có tí trọng lượng nào.
"chỗ này đã có ai chạm vào chưa?" jeong jihoon ôm em trong lòng, vuốt dọc từ kết rốn cho đến khe bướm, một chút nước rỉ ra thấm lên đầu ngón tay hắn.
mèo tinh run nhẹ, cổ họng khẽ bật ra tiếng ưm nho nhỏ, "chưa ạ..."
chẳng hiểu sao jeong jihoon nghe được câu trả lời lại thỏa mãn đến lạ, con mèo tinh của lee gia đúng là hàng cực phẩm, cũng phải cảm ơn người chị gái đã tặng lee sanghyeok cho hắn. trước đây jeong jihoon chưa từng có cảm giác rạo rực thế này, trong lòng hắn sớm đã như lửa đốt khi nhìn thấy cơ thể của mèo tinh.
jeong jihoon miết nhẹ giữa khe bướm, đầu ngón tay chai sạn chà sát lên xuống, chẳng mấy chốc nơi đó bắt đầu tiết ra thứ nước dinh dính. đẩy một đốt ngón tay vào bên trong thăm dò, ngay tức khắc mị thịt liền siết chặt dị vật.
lee sanghyeok lần đầu bị sờ qua nơi này, không nhịn được rên lên từng tiếng nho nhỏ, một đốt rồi hai đốt, cứ thế đâm sâu dần vào bên trong khiến mèo tinh bất giác cong lưng lên, hạ thân ngọ nguậy muốn né tránh.
"ưm... ah... chủ, chủ nhân..."
"ngồi yên."
thấy mèo tinh nghe lời không làm loạn nữa, jeong jihoon tiếp tục dùng ngón tay thăm dò, bướm non bị hắn chọc một hồi đã chảy ra một đống nước dâm, thuận tiện cho hai ngón tay cùng tiến vào. jeong jihoon đâm chọc một hồi, ngón tay ra ra vào vào, tốc độ ngày một nhanh làm cho ngón chân lee sanghyeok co quắp lại, mắt em nhắm tịt, cắn chặt môi mèo nức nở từng tiếng vụn vỡ. bỗng điểm nhạy cảm bị đè ép, mèo tinh co giật siết chặt bướm non, người em run lên bần bật.
jeong jihoon biết mình chạm đến chỗ nào, hắn khẽ nhếch mép, tăng tốc độ đâm chọc, đè nén lên điểm nhạy cảm, day ấn nó liên tục rồi rút nhanh ngón tay ra.
lee sanghyeok 'meoww~' lên một tiếng, hai lỗ tai dựng đứng, sau đó cong người đạt cao trào, lỗ bướm phun ra một dòng nước trong suốt rơi thẳng xuống sàn nhà, cu nhỏ dựng đứng cũng bắn tinh tung tóe.
mèo tinh sanghyeok thật sự rất gầy, từ lần đầu gặp mặt jeong jihoon cứ nghĩ em chỉ là một đứa nhóc mới mười sáu tuổi, nhưng thực tế thì em đã đủ mười tám tuổi rồi. nhìn con mèo nhỏ nằm dài trên sô pha đọc sách, hai tai cao hứng cử động, chiếc đuôi dài được thắt nơ lắc lư qua lại.
có thể nói jeong jihoon rất khác so với các chủ nhân khác, hắn không tàn bạo hay đối xử tàn nhẫn với lee sanghyeok như người nhà trước kia. thỉnh thoảng cũng có trách phạt khi em vô tình làm trái ý hắn, bởi jeong jihoon là một kẻ máu s cho nên hình phạt mỗi lúc khác nhau, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì mạnh bạo nhưng tuyệt nhiên hắn chưa từng làm đau em bao giờ.
lee sanghyeok chỉ thấy hình phạt đó làm em sung sướng hơn thôi...
ở chung với jeong jihoon lâu, em càng được hắn sủng nịnh. có lẽ vì luôn ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân cho nên hắn cũng thoải mái cho sanghyeok làm bất cứ thứ gì em muốn, miễn điều đó vẫn nằm trong phạm trù của hắn. so với lần đầu gặp mặt thì bây giờ trông em đã có da thịt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần có hai gò má bầu bĩnh, mông ngực ngày càng nở ra, chỉ có tay chân vẫn hơi mảnh một chút.
jeong jihoon đã phải nhọc tâm hết sức về chuyện ăn uống của mèo tinh, mất cả nửa ngày trời để nghiên cứu nên cho lee sanghyeok ăn gì.
có lần jeong hyeji còn trêu chọc hắn, "lâu mới gặp mặt mà chị cứ có cảm giác mày đang nuôi vợ ấy nhỉ?"
nuôi vợ gì chứ, tai hắn hơi nóng lên, cãi lại: "chị bị điên đấy à?"
thú thật, hắn cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì. trước đây chưa từng có người khiến jihoon bận tâm nhiều đến thế, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trước cửa nhà chờ hắn đi làm về, jeong jihoon lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ con mèo tinh này.
cũng chính vì thế mà jeong jihoon rất ít khi trách phạt lee sanghyeok, hắn không nỡ để em chịu đau, lúc nào cũng nâng niu như bảo bối.
thế nhưng con mèo tinh lại có suy nghĩ khác, em đau đầu vắt óc để nghĩ ra cách chọc cho jeong jihoon phải phạt mình, nếu lee sanghyeok không làm thế, có khi hắn sẽ không động chạm thân mật với em nữa mất.
lee sanghyeok là mèo tinh, tất nhiên em yêu thích sự đụng chạm của chủ nhân mình.
dạo gần đây mèo tinh sanghyeok thường bị mộng tinh, cơ thể em nóng bừng như phát sốt, có lẽ là do kỳ động dục đang đến. lee sanghyeok nằm giữa giường, em cuộn tròn trong đống chăn gối, hai chân cọ vào nhau như muốn giảm bớt đi sự ngứa ngáy ở bướm nhỏ.
khe quần lót sớm đã ướt đến rối tinh rối mù rồi...
nệm giường thấm một mảng nước, lee sanghyeok khóc không ra nước mắt, cả người em ửng hồng, thân dưới nóng rực như lửa đốt. mèo tinh lại nhớ cách đây vài ngày, bản thân tự chọc giận chủ nhân, sau đó bị phạt đeo trứng rung đi ngủ, cu nhỏ bị chủ nhân thắt nơ buộc chặt không thể bị bung ra. lee sanghyeok nhớ lại cảm giác đó, vừa sung sướng lại vừa có chút khổ sở, hiện tại có muốn jeong jihoon phạt cũng không được, bởi hắn đã ra ngoài được hai hôm nay rồi.
rõ ràng còn nói sẽ về sớm, vậy mà lee sanghyeok ngồi ở cửa nhà, đợi hai hôm liền vẫn chưa thấy về.
con mèo nhỏ ấm ức, không được vuốt ve liền tủi thân, ôm thú nhồi bông hình mèo cỡ lớn nằm khóc huhu.
"cứ tưởng ai khóc, hóa ra là mèo tinh à?"
chẳng biết cửa phòng mở ra từ bao giờ, gã thanh niên kia thản nhiên bước vào. sanghyeok giật mình, ngẩng mặt lên nhìn gã, trong phút chốc gương mặt vui vẻ trở lại, cuối cùng chủ nhân cũng về.
"ch- chủ nhân!"
gã thanh niên nhếch mép, khuôn mặt gian xảo tiến lại phía giường. gã không biết jeong jihoon lại nuôi một mèo tinh xinh đẹp như thế này cơ đấy, của ngon mà chẳng chia cho anh em gì cả, gã tặc lưỡi.
thời điểm jeong jihoon trở về, căn nhà vắng lặng không một bóng người, con mèo nhỏ hàng ngày ngồi chờ trước cửa nhà cũng chẳng thấy đâu. hai ngày nay hắn phải xử lý chuyện ở công ty, bận bù đầu giờ mới có thời gian rảnh rỗi để về nhà.
jihoon nhớ còn mèo nhỏ kia, nhớ tới phát điên rồi.
hắn không nhanh không chậm, tiến về phía căn phòng cuối dãy. lát nữa phải hôn lee sanghyeok cho đủ mới được, hắn nhớ môi mèo lúc nào cũng có vị ngọt của dâu tây kia.
cạch.
cửa phòng lần nữa được mở ra, jeong jihoon bước vào, khuôn mặt hắn đanh lại, vùng trán nổi gân xanh.
"jeong chovy!"
"ồ, anh hai về rồi đó hả?" bị chỉ điểm tên, jeong chovy mặt dày nhìn hắn, giọng điệu vô cùng cợt nhả.
lee sanghyeok bị kỳ động dục chi phối, thân thể trắng nõn dán lên người jeong chovy, hai mắt em mơ màng nhìn về phía cửa phòng... người kia, tại sao lại có gương mặt giống chủ nhân của em thế? và jeong chovy là ai?
jeong jihoon gần như là phát điên khi mèo tinh nằm trong vòng tay của gã em trai, hắn tiến đến, nhấc bổng lee sanghyeok lên. mèo tinh lắc đầu, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo, em ngước mắt lên nhìn người đang bế mình. nốt ruồi dưới mắt trái... trong phút chốc lee sanghyeok mới nhận ra đây chính là chủ nhân thật của mình.
"cút."
"anh tức giận gì chứ, chỉ là một đồ chơi gán nợ thôi mà? để em đụng chạm một chút sao đâu."
"mày không nghe rõ chữ sao chovy? tao ghét nhất cái tính tự tiện của mày đấy, lee sanghyeok là mèo tinh của tao. em ấy không phải đồ chơi của mày, ra khỏi đây!"
jeong chovy chậc một tiếng, sau đó rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip