jeonglee - mèo tinh (2)
lee sanghyeok run rẩy, tai mèo cụp xuống, hai tay em giương lên cao bị trói lại bởi xiềng xích, em chưa từng trải qua loại hình phạt này trước đây. lần này, jeong jihoon thật sự rất tức giận, ánh mắt hắn nhiễm gam màu đỏ tươi như máu, lại sắc lẹm như dao phóng đến trên người em. mèo tinh biết, bản thân em đã làm ra hành động không thể chấp nhận được. sanghyeok nhận người khác làm chủ nhân, còn vô liêm sỉ cọ thân thể lên người gã đàn ông khác, để gã ta vuốt ve tai đuôi mình. nhưng những hành động đó xuất phát từ kỳ động dục, nó khiến có thể em trở nên ngứa ngáy, đầu óc hệt như một con mèo hứng tình không thể nhìn nhận rõ ràng, em cũng ủy khuất lắm chứ.
"nó đã chạm vào đâu?" jeong jihoon lạnh lùng nhìn em, tay hắn cầm roi da màu đen, rê một đường lên trên cơ thể trắng ngần.
"em... em sai rồi, chủ nhân..."
lee sanghyeok run rẩy không thành tiếng, em chưa từng bị hành hạ bởi roi da. jeong jihoon cố đè nén cơn giận trong lòng mình, gương mặt hắn đanh lại, lạnh đạm hỏi.
"tôi hỏi em, nó chạm vào đâu?"
"bụng, mông và ngực ạ..."
"còn chỗ nào nữa?"
"không, không có... ah!!"
roi da trên tay jeong jihoon đột ngột hạ xuống không một lời báo trước, lee sanghyeok cong người chịu từng cú roi rơi trên bề mặt da đau rát, dù đã biết sẵn phải ăn đau nhưng mèo tinh vẫn không chịu được. từng ấy thời gian ở cạnh hắn, lee sanghyeok thường được nuông chiều, ngay cả khi trong tình dục jeong jihoon cũng biết tiết chế vì xót em. nhưng lần này thì khác, từng cú giáng xuống đau tới nỗi vùng da non xuất hiện vết lằn đỏ bừng chồng chéo lên nhau, âm ỉ rướm máu.
jeong jihoon không nương tình, thẳng tay quất roi da lên người em, vùng bụng, mông và ngực là những chỗ nhận nhiều đòn đánh nhất. hai tay lee sanghyeok bị trói, người run rẩy khiến xiềng xích va chạm vào nhau tạo thành tiếng leng keng vô cùng chói tai.
"ah... hức... meow!!" mèo tinh rấm rứt khóc nấc lên khi những chiếc roi hạ xuống, chỗ bị đánh sớm đã đau rát không thể tả.
"lee sanghyeok, em là của ai?" jeong jihoon dừng lại một nhịp, hắn siết cằm bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"em... em là mèo tinh của jeong jihoon, là mèo của chủ nhân." hai mắt sanghyeok ngấn nước, gương mặt em đỏ bừng, môi run run nói từng chữ.
"em khiến tôi thất vọng."
nghe tới đây, trái tim lee sanghyeok như thắt lại, em không biết nên nói thế nào mới đúng, ngập ngùng mãi cũng không thốt ra được lời nào. mèo tinh sợ mình lại nói sai sẽ khiến hắn không vui, trong lòng không khỏi hoài nghi về việc bị bỏ rơi một lần nữa. jeong jihoon tháo còng tay cho em, sau đó lấy thuốc bôi lên những vết đỏ trên người sanghyeok. suốt cả buổi, hắn chỉ im lặng bôi thuốc, sau khi làm xong thì bỏ ra ngoài, không liếc nhìn mặt em lấy một cái. jeong jihoon cứ thế lạnh lùng rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại âm thanh nức nở nghẹn ngào.
có thể nói jeong jihoon giận rất dai, sau lần phạt đó hắn hoàn toàn không ngó tới em nữa, gần một tuần qua lee sanghyeok chỉ nằm trong phòng, hắn không đến thì em cũng chẳng muốn đi đâu. cả một ngày dài cuộn trong đống chăn êm ái, thỉnh thoảng lại tủi thân đến phát khóc, nghĩ tới việc chủ nhân đã chán mình, lee sanghyeok vừa lo vừa sợ. có phải hay không jeong jihoon sẽ không cần tới em nữa?
tâm trạng ảnh hưởng tới thân thể, cộng thêm việc mèo tinh đang trong kỳ phát tình, không được vuốt ve âu yếm khiến lee sanghyeok khó chịu đến phát khóc, mấy ngày nay đêm nào cũng khóc, bọng mắt em sớm đã sưng vù.
nóng, nóng quá.
đầu óc lee sanghyeok quay cuồng, kỳ động dục lại đến, nó làm cho nhiệt độ cơ thể của mèo tinh tăng vọt, khắp người râm ran nóng bừng. thân thể cuộn tròn trong chăn bông không thể chịu nổi, lee sanghyeok trườn người xuống giường hóa thành con mèo lông trắng nhỏ nhắn, từng bước chân xiêu vẹo như say rượu, lơ mơ tìm đến phòng của chủ nhân.
lee sanghyeok nhìn cánh cửa bị đóng, em dùng lực cào vào tấm gỗ, sức lực cỏn con chẳng tài nào đẩy được cửa, chỉ có thể bất lực kêu meow meow.
cạch.
cánh cửa được mở ra, jeong jihoon - người đang tất bật xử lý chồng văn kiện phải rời mình khỏi ghế, bước ra ngoài xem có chuyện gì. lee sanghyeok thấy cửa được mở, liêu xiêu chạy đến cào cào lên chân quần chủ nhân, dáng vẻ đáng thương vô cùng. jeong jihoon cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng khóc lóc kêu meow meow loạn cả lên.
bỗng dưng có chút thương xót, bởi gần cả tuần nay hắn không gặp mặt em mà chỉ loanh quanh trong phòng làm việc. cứ nghĩ tới chuyện cũ, jeong jihoon lại cảm thấy tức giận, hắn nhớ cơ thể trắng ngần ấy chồng chéo các vết do roi da tạo ra, chính hắn là người xuống tay không chút kiêng nể. vì thế, jihoon tự mình né tránh mèo tinh, cũng là vì hắn không muốn bản thân mất kiểm soát làm đau em thêm nữa.
"sao em lại tới đây?"
jeong jihoon nhấc bổng em lên, ôm em trong lòng rồi tiến về phía bàn làm việc. sanghyeok dụi đầu vào bụng hắn, ấm ức phát ra vài tiếng meow meow khiến hắn chẳng hiểu em muốn nói gì.
"ngoan, sao lại khóc?"
lee sanghyeok dụi qua dụi lại một lúc lâu, sau đó rung mình một cái biến hóa về dạng người, thân thể trần trụi ngồi trong lòng hắn. mèo tinh nức nở trách móc, "chủ nhân ghét em rồi ạ...?"
jeong jihoon như chìm đắm vào cơ thể của lee sanghyeok mới dần dần bừng tỉnh. hắn yêu thương em còn không hết, hận không thể đem em trói chặt bên người, một mảnh nhỏ cũng không để lộ ra cho người khác nhìn thấy, sao có thể nói hắn ghét em được chứ.
"sao em lại nói vậy, hửm?"
lee sanghyeok được hắn vuốt ve bầu má, nghĩ tới nghĩ lui vô cùng tủi thân mách nhỏ tội của jeong jihoon trong những ngày qua.
"chủ, chủ nhân không tới thăm em, cũng không vuốt ve em nữa..." sanghyeok càng nói càng lộ rõ dáng vẻ ủy khuất, em khóc to thành tiếng.
jeong jihoon luống cuống, thương xót lau nước mắt cho em, hắn dịu dàng vuốt ve dỗ dành em: "ngoan, đừng khóc. tôi xin lỗi, tôi không ghét em."
"thật không ạ?" sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt em to tròn ngập nước.
"thật." jihoon cúi xuống hôn em, nụ hôn trải dài từ trán, mi mắt, gò má rồi xuống đôi môi mềm đỏ ửng.
chỉ là những cái hôn thôi cũng đủ để cơ thể lee sanghyeok rạo rực, em vặn vẹo người, bướm non không mảnh vải che đậy cọ lên hạ thân hắn.
jeong jihoon dứt ra khỏi nụ hôn, ngạc nhiên hỏi, "sanghyeok, em lại động dục sao?"
"ưm... chỗ này ngứa lắm... muốn chủ nhân xoa cho em..." lee sanghyeok dùng giọng mũi, mềm mỏng như móng mèo cào vào trái tim hắn, em cầm bàn tay gã chủ nhân rồi đặt lên hạ bộ mình.
ngón tay jihoon lướt nhẹ qua hột le nhạy cảm, nãy giờ không biết bướm mèo tinh đã chảy nước nhiều tới mức nào mà đũng quần hắn ướt sũng. nhìn gương mặt phiếm hồng đang hứng tình, phía dưới jeong jihoon cũng trở nên cương cứng, máu đã dồn lên não, cỡ này mà hắn còn nhịn được thì là thằng ngu.
"jihoonie, chủ nhân... sờ em, mau sờ em đi mà..." bướm non ngứa ngáy tê dại, vòng eo nhỏ uốn éo làm loạn trên người chủ nhân. lee sanghyeok bị cơn động dục chi phối, dâm đãng thè lưỡi mèo liếm láp môi jeong jihoon, tay em vuốt ve khắp ngực hắn.
"đĩ dâm!" hắn gằn giọng, vỗ mạnh lên hai má mông tròn trĩnh.
jeong jihoon đặt mèo tinh nằm úp sấp trên mặt bàn, đầu ngón tay chai sạn tách mở cánh mông.
"nâng mông cao lên."
lee sanghyeok rên hừ hừ, hai chân quỳ gối trên bàn gỗ nâng hông lên cao hơn, lộ ra mép lồn bóng loáng dâm dịch nhớp nháp, nhiều tới nỗi rơi tí tách trên mặt bàn. hai mắt jeong jihoon tối sầm, hắn liếm môi mình, đem bướm non nhão nhoét đến gần mặt mình, cổ họng khô khát nhịn không được liền đưa lưỡi ra liếm. người sanghyeok khẽ run lên, đầu lưỡi chủ nhân mày mò trong lỗ bướm liên tục đảo quanh trong vách lồn, bao nhiêu nước dâm tiết ra đều được hắn bú sạch không chừa giọt nào. vừa bị bú lồn lại bị nắm lấy điểm nhạy cảm, lee sanghyeok giật bắn mình khép hai chân, cả người run rẩy rên to.
"ưm... hức... chủ, chủ nhân... ah... bắn, em muốn bắn..."
bướm non đột ngột bị mút mạnh, mèo tinh cong người, ngón chân co quắp lại không chịu nổi mà phun ra dòng nước, bắn thẳng lên mặt jeong jihoon.
"sanghyeokie không ngoan tí nào nhỉ?" jeong jihoon lau đi vệt nước dính trên mặt mình, kéo ngăn tủ gỗ lấy ra dụng cụ tình thú rồi đem kẹp nhỏ gắn lên hai đầu vú ửng hồng.
"chủ nhân... bướm, bướm nhỏ ngứa..."
"tch."
jeong jihoon nâng một chân mèo tinh lên vai mình, quy đầu hung tợn đâm thẳng một đường lút cán, lồn non bị tách mở triệt để ôm lấy thân dương vật. lee sanghyeok ngửa đầu rên rỉ, đầu óc mơ màng không rõ trời trăng gì, khắp thân nóng như lửa đốt, đem bướm dâm tham lam hút chặt cặc bự của chủ nhân. mèo tinh bị chịch trở nên kích thích vặn vẹo cơ thể, đầu vú tê dại rung lên theo từng nhịp đưa đẩy.
phía dưới liên tục tiết ra dâm dịch, tựa hồ bướm mèo tinh như một cái thác nước, vương vãi rơi đầy trên bàn làm việc. lee sanghyeok hoàn toàn bị kỳ động dục chi phối, hai chân quấn lên hông chủ nhân, tự mình hùa theo tiết tấu, đem thân dưới cọ xát vào hạ bộ hắn.
mép lồn bị giã đến đỏ bừng, jeong jihoon nắm giữ chiếc eo mảnh, dùng lực đụ tới tấp, mỗi lần nhấp đều lút cán nghiền ép tận miệng tử cung, lực đạo mạnh tới nỗi tạo thành tiếng bạch bạch vang to. gương mặt lee sanghyeok ướt đẫm giọt lệ, miệng mèo há to nhễ nhại đầy nước miếng, nước lồn dưới háng phun ra tung tóe không có điểm dừng.
"ưm... ah... sướng, chủ nhân... sướng quá... meow~" khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, lee sanghyeok rên đến loạn ngôn.
jeong jihoon ôm lấy mèo tinh, thân cặc gân guốc không ngừng trừu sáp lên vách thịt mỏng, đầu khấc thô lớn giã thẳng vào cửa tử cung mềm yếu, biến nó trở thành một cái bao đựng cặc. jeong jihoon điên cuồng đụ địt, hai hòn trứng dái vã liên hồi lên cánh mông khiến nó trở nên ửng rát.
"hức... quá sâu, chủ nhân... đừng... ah... nơi đó..."
"đồ đĩ dâm đãng, chỉ thích quyến rũ chủ nhân mình!" jeong jihoon tát lên cánh mông, nắc mạnh một cái, lồn dâm nhoe nhoét càng địt lại càng ra nước, bắn đầy lên hạ bộ hắn. cánh eo bị giữ in hằn vết tay, lực đạo kéo xuống như muốn chọc thủng tử cung, lee sanghyeok rên rỉ loạn xạ, lúc cầu xin chủ nhân lúc lại van xin dừng lại.
"um... ah... chủ nhân, to quá... a a..."
"sanghyeokie sinh mèo con cho tôi nhé? một đội luôn nhé, được không?"
"ư... ah... sinh mèo con...ưm... cho chủ nhân..."
jeong jihoon trở nên phấn khích, điên cuồng dập từng cú khiến lee sanghyeok không nhịn được, cu nhỏ dựng đứng run run bắn tinh lên bụng hắn, lỗ lồn cũng co rút mà thít chặt quy đầu. jeong jihoon nhấp thêm vài cú, quy đầu phình to phun thẳng dòng tinh đặc ngầu tưới ngập tử cung làm bụng mèo tinh phồng lên như thật sự mang thai.
kể từ ngày lee sanghyeok mang bầu, ban công ngoài sân phụ cũng bắt đầu xuất hiện một chiếc ghế được lót đệm bông. hôm nay trời nắng dịu, lee sanghyeok nằm ngửa trên mặt đệm bông, ánh dương nhàn nhạt chảy tràn trên da thịt trắng nõn. bụng nhỏ nhô lên dưới lớp váy voan mỏng trông đặc biệt nổi bật, lộ ra dáng vẻ một con mèo lười đang thoải mái nằm phơi nắng. jeong jihoon đè nén cảm giác nhộn nhạo cuộn trào trong lồng ngực, từ tốn bước đến bên cạnh lee sanghyeok.
"sao lại chạy ra ngoài này rồi?"
mèo tinh lười biếng liếc mắt qua chỗ hắn, đệm móng xoa xoa trên bụng cũng dừng lại. thấy chủ nhân bước đến, lee sanghyeok vui vẻ dẩu môi lên meo meo đáp.
"ưm...em muốn phơi nắng một chút, phơi nắng rất tốt cho mèo con mà."
jeong jihoon đem mèo tinh đặt lên đùi, dáng vẻ ngoan ngoãn của lee sanghyeok được hình thành trong sự chiều chuộng vô điều kiện của hắn, em ôm lấy cổ jihoon rồi nũng nịu dụi mặt lên bờ vai rắn rỏi của hắn.
"sanghyeokie có khó chịu ở đâu không?"
"ưm... jihoonie bế em."
jeong jihoon bao bọc lee sanghyeok vào một cái ôm, đem nụ hôn đặt nhẹ lên bầu má của em. mèo tinh trong thời gian mang thai rất bám người, hắn nghĩ đây cũng là một điều tốt. bám hắn cũng được, quấy hắn cũng được. nếu đó là lee sanghyeok, hắn không cảm thấy phiền phức một chút nào cả.
mặc dù phơi nắng rất tốt nhưng sắp đến đợt nắng gắt, tia uv sẽ làm hại cho da của sanghyeok, jeong jihoon yêu chiều bế con mèo lười trong tay đi về phòng.
end.
kết thúc series của 'cho mèo ăn', cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc series toàn sếch mất não này =))))))))))))) mình còn không ngờ view nó càng ngày càng tăng cao vậy á, bất ngờ xỉu ấy.
sắp tới rảnh hơn mình sẽ đăng tải nốt chiếc fic allker healing, sau đó thì sẽ rest hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip