18.




_______

Đang ăn uống vui vẻ thì hyeok thấy ruhan đi đâu đó anh thấy cậu có vẻ là đang có tâm sự còn có tí cồn trong người sợ cậu lạc mất nên anh bèn đi theo.

Lsh: Này ruhan à em không sao chứ?

Prh: Ơ sao anh lại ở đâu em tưởng anh đang uống rượu cùng bọn kia chứ.

Lsh: À tại anh thấy em đi một mình sợ em bị lạc mất nên đi theo ý mà.

Prh: Haha em có phải trẻ con đâu chứ.

Lsh: Rồi rồi không trẻ con, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy.

Prh: Nhìn em giống bị gì lắm à? Em không sao đâu anh không cần quan tâm em làm gì.

Lsh: ... Như này mà không sao à.

Prh: Em không sao thật mà.

Lsh: Em nói thế ai mà tin được mới tài á.

Prh: Thế bây giờ em phải bảo là có sao à?

Lsh: Ừmmmm nghe cũng hợp lí đấy.

Prh:Hahahhhaahhhhahahahahhajahhahaahhahahahahahahhah

Lsh: Ya buồn cười lắm hả.

Prh: C-cho em xin lỗi e-m nhịn không được. 

Lsh: Người ta quan tâm mà cười người ta hừ.

Prh: Thôi mà cho em xin lỗi mà để lúc nào em dẫn anh đi ăn nha chịu không.

Lsh: Hừ tui nể mấy người nên mới đồng ý đấy nha không phải tui dễ dãi đâu à.

Prh: Vâng vâng em biết rồi.

Từ bao giờ từ anh an ủi thành cậu an ủi lại anh vậy nè.

Nói một hồi cậu với anh liền dắt tay nhau về lều. Thật ra là cậu đang có chuyện không vui thật nhưng cậu không nghĩ anh sẽ làm người biết và hỏi thăm cậu đầu tiên. Vì chả ai quan tâm hay để ý tới cảm xúc của cậu chứ đừng nói đến hỏi thăm an ủi cậu các thứ. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chả bao giờ cảm nhận được cái cảm giác được người khác quan tâm là gì mất nhưng thật bất ngờ anh lại cho cậu biết nó. Và rồi cậu hiểu sao anh lại câu mất trái tim của mấy đứa kia rồi, anh như là mặt trời vậy ánh sáng của anh chiếu vào từng ngóc ngách từng nơi tối tăm nhất chả bỏ qua một chỗ nào cả.

Thôi rồi cậu lỡ đắm chìm vào nó mất rồi.
























______

Nốt hôm nay mai làm con ong chăm chỉ tiếp thôi mn ơi🤟🏻🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip