2.

tình hình là t1 đc đi cktg r
nên t quyết định ko lm gì ht
=))))
_____________________________

tiệm café "espoir " mở cửa từ rất sớm, nhẹ nhàng đón lấy ánh nhẹ của bình minh, và sự ngọt ngào của gió

bây giờ là cuối hạ, cái khoảng thời gian trầm lắng, và mang chút buồn là điều em thích nhất sau một loạt cơn mưa hè

vẫn mưa

choi hyeonjoon vừa gọt trái cây vừa đút cho em, mồm như không hồi chiêu mà nói đủ thứ chuyện trên đời

nhưng đâu ai biết cậu ta đang giấu điều gì đâu

mắt em nhìn về phía xa xăm, một nơi em chẳng rõ mình còn nhớ hay đã quên. tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ori, nhưng tâm trí đã lang thang đến nơi nào

- sanghyeok à, hay mình ra vườn hái trái cây nha

- bộ em đói lắm hả hyeonjoon?

choi hyeonjoon chỉ cười hì hì, rồi nhanh chân chạy đi lấy đồ. dù gì mưa cũng đã ngớt, nắng cũng đã lên, ori cũng thích chơi ở ngoài vườn mà, em tự nhủ

khu vườn của em vốn là một khu đất trống rất gần bãi biển, bốn mùa xanh tươi. em chỉ muốn trồng một ít bạc hà mèo và vài loài hoa, nhưng nhóc choi hyeonjoon nói không. cậu nói rằng trồng có một tí xíu cây thì làm gì đủ mà ăn, nên trồng thật nhiều trái cây, vừa có cái ăn, vừa đẹp, lại còn có thể bán trong tiệm cà phê. nghe rất hợp lý, nên em đồng ý luôn. hậu quả là khu đất không đủ trồng cây làm em phải bỏ thêm tiền mua thêm miếng đất kế bên, năm trăm triệu won bay màu...

đất rộng thênh thang, đủ sức làm vài vụ lúa. dâu tây là nhiều, còn lại là trồng hoa. bạc hà mèo được em trồng ở ngay sát phía hàng rào để tránh ori phá phách hay hyeonjoon bất cẩn mà dẩm bẹp. hoa hồng là loài chiếm số đông, em trồng nhiều là để doạ hai đứa nhà em thôi. hai đứa đó mà quậy thì chỉ cần đẩy tụi nó ra vườn, lăn lộn vài cái thế nào cũng la oai oái thôi

- sanghyeokie àaaaa, dâu tây chín rồi nè, anh làm bánh cho em đi

- à được thôi

chăm chú hái đám đống dâu, em không để ý tới ánh mắt nào đó như đang dán chặt vào cơ thể của em. nó như thiêu đốt, giam giữ lấy em trong đó

choi hyeonjoon thích ngắm em, điều này là bình thường, nhưng không phải là trong hoàn cảnh sanghyeok đang mặc một cái quần đùi, ngắn tới mức thấy hết cả đùi non trắng tới mức nhức mắt của em. chỉ cần cúi người xuống là thấy cả mông nhỏ đang lắp ló sau lớp vải mỏng manh

"muốn sờ" là những gì choi hyeonjoon nghĩ được sau khi thấy cảnh xuân vừa xảy ra trước mắt, không để ý tới sanghyeok đang đứng trước mặt mình

- hyeonie à, hyeonjoon, CHOI HYEONJOON!!

vỗ mấy phát lên mặt nhóc hyeonjoon mới tỉnh ngộ sau cơn mê

- vào nhà nè, ngoài này ướt quá

- hả à dạ

cầm giỏ trái cây sanghyeok đưa, choi hyeonjoon đầu luôn nghĩ đến cái đùi trắng bóc kia

"chẹp chẹp, thèm ghê"

_____________________________

sanghyeok rời khỏi thành phố từ khoảng hơn hai năm trước

em vốn là con một của lee gia, nhưng em lại chả thiết tha gì cái cuộc sống ở gia tộc chết tiệt đó

là một gia tộc lớn, lại kiếm tiền từ mạng người và những thứ chẳng tốt đẹp gì mấy, nên hiển nhiên người trong gia tộc đó chả tốt lành gì

có lẽ, sanghyeok là bông hoa thuần khiết nhất trong vũng bùn ô trọc đó

lên hai mươi tuổi, em đã nhận thức được rằng, thứ tình cảm mà những người gọi là ruột thịt kia đối với em, chỉ qua là vài bước đệm để giành lấy quyền lực

em chán ngán việc phải lắng nghe những lời nịnh nọt, nhìn những hành động giả tạo mỗi ngày

em ghét phải học lễ nghi, phải tỏ ra mình là đấng bề trên, phải là một người hoàn hảo

em sợ hãi những người bên cạnh em, kinh tởm những điều bắt buộc em phải làm

nên em quyết định chạy trốn

chạy trốn khỏi thành phố nơi địa ngục đày đọa tâm trí em, trốn khỏi những kẻ em biết là những kẻ tâm thần

thiên sứ chạy đi rồi, nhưng chân em rồi cũng sẽ có lúc mỏi

em dừng lại ở một vùng ngoại ô, chắc chắn rằng đám người kia sẽ không mò tới

cứ thế, em cần mẫn làm việc, tích thật nhiều tiền, dù lúc em rời đi, tiền vẫn nhiều để xây thành núi

rồi em gặp choi hyeonjoon

cái thân tàn tạ của cậu đã gây sự chú ý đối với em, vì hình ảnh hyeonjoon lúc ấy chẳng khác nào em ngày trước, dù có đôi phần tồi tệ hơnthế là em nhặt con sóc lớn ấy về nhà

từ đấy thiên sứ có bên mình một cận vệ trung thành

ori thì đến một cách không thể nào thần kì hơn. mèo ta đến với em khi em đang chật vật đỡ choi hyeonjoon vào nhà

em lúc đang hoang mang tìm băng gạc, thì ori nhảy vào, miệng ngậm một cái băng gạc chẳng biết ở đâu mà ra

từ ấy em nuôi luôn một sóc một mèo

tuy hơi tốn tiền và phiền nhưng em vẫn rất yêu hai đứa đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip