[Choker] Còn yêu (1/2)

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã chia tay rồi.

Cứ thế 2 năm yêu nhau chỉ như giấc mơ thoáng qua, đến cuối cùng 2 người lại kết thúc trong sự chóng vánh.

Jeong Jihoon là người ngỏ lời chia tay, bởi có lẽ cậu cảm thấy rằng, những rung động thuở đầu đã chẳng còn, sự cuồng nhiệt với một chữ "yêu" đã sớm lụi tàn. Và cậu lựa chọn buông tay người ấy, như là một dấu chấm hết nhẹ nhàng, để giải thoát cho nửa kia của cậu.

"Em chắc chứ?"

Lee Sanghyeok ngờ vực nhìn cậu.

"Em đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta đã quen nhau được 2 năm, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế, em không còn cảm thấy sự cuồng nhiệt của những ngày đầu nữa, có lẽ ta nên giải thoát cho nhau thì hơn"

Sau khi nghe những lời ấy, Lee Sanghyeok đứng đó rất lâu, anh không nói gì cả, chỉ cụp mắt nhìn xuống dưới nền nhà lạnh toát, như sâu thẳm trái tim anh vậy. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, kiên cường nhìn thẳng vào mắt của Jeong Jihoon.

"Được, như em nói, ta giải thoát cho nhau vậy"

Nói xong anh quay lưng đi, cũng không để lại một ánh mắt dư thừa nào cho Jeong Jihoon. Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé mà đầy kiên cường ấy, Jeong Jihoon chợt cảm thấy chút mất mát nơi con tim, cậu đưa tay đặt trước ngực.

"Anh vẫn luôn như vậy..."

Không níu kéo, không khóc lóc, hoàn toàn không muốn để lộ chút yếu đuối nào cho cậu thấy. Jeong Jihoon cảm thấy có lẽ trong cuộc tình này, Lee Sanghyeok vẫn như ngày đầu họ quen nhau, chỉ có cậu là đổi thay mà thôi.

Người ấy vẫn luôn như vậy mà...

Nhìn bóng lưng anh dần khuất, cậu mới nhanh chóng quay lại khu của GenG, bước chân cậu liên thoắng, không biết là trốn tránh lời chấm dứt cậu vừa nói ra, hay là trốn tránh những kỷ niệm nhỏ nhoi ngày mà hai người còn yêu.

                              ...

Lee Sanghyeok như người mất hồn, cứ thế lững thững bước đến chỗ của T1. Anh đứng trước cửa rất lâu nhưng không vào, nghe tiếng cười đùa của đám nhỏ, anh quyết định nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến ngày thi đấu hôm nay.

"Ah, Sanghyeok hyung trở lại rồi, anh vừa đi đâu thế?"

Ryu Minseok giọng mang theo chút chọc ghẹo mà hỏi anh, ai mà không biết Lee Sanghyeok đi tìm ông anh mèo cam kia của nó cơ chứ?

"Anh chỉ đi kiếm chút đồ thôi"

Lee Sanghyeok quay sang cười với support nhà mình.

"Hôm nay đấu với GenG, mấy đứa phải cố gắng đấy nhé, không được để thua đâu"

Anh đánh trống lảng.

"Đương nhiên, bọn em chắc chắn sẽ không thua!"

Lee Minhyung ngồi bên kia, với sự nhạy bén bẩm sinh, đương nhiên nó nghe ra được điều gì đó không đúng trong giọng anh đội trưởng nhà mình. Nhưng thấy anh vốn không muốn nói nên nó cũng ngại hỏi, nhất là khi ở LoL Park.

"Cố gắng lên nhé mấy đứa, thua là biết tay anh"

"Vâng ạ"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn vào những đồng đội của anh, nhưng ẩn trong nụ cười ấy lại có chút chua chát...

                            ...

Jeong Jihoon cũng nhanh chóng trở lại với đồng đội của mình, cậu mở cửa rồi nhanh chóng đi vào trong.

"Đi gặp anh Sanghyeok à mà giờ mới về?"

Kim "Kiin" Giin giọng hơi chua chua mà hỏi, chẳng hiểu sao Sanghyeok hyung lại có thể quen con mèo cam tai tiếng nhà họ nữa, anh ta có gì không bằng nó à?

"Ủa, anh Jihoon bị sao vậy? Mặt như mất hồn ấy?"

Đứa em út của GenG, Joo "Duro" Minkyu hơi giật mình sau khi nhìn thấy gương mặt với biểu cảm không thể nào tệ hơn của Mid nhà cậu.

"Hả?"

Nghe thấy câu đó, cả đám thành viên GenG túm tụm lại mà nhìn vào Jeong Jihoon, ừm... Đúng là tệ thật.

"Làm sao vậy? Sao mặt mày như có giông bão thế?"

Park "Ruler" Jaehyuk nhanh chóng chen miệng.

"...Mọi người đừng có nói về Sanghyeok hyung nữa, em chia tay anh ấy rồi"

"Ừ mày chia... Mày làm gì cơ!!??"

Kim Giin không tin nổi vào tai mình, Jeong Jihoon nó vừa nói cái thứ gì thế??

"Mày chia tay anh ấy rồi á!!!????"

Park Jaehyuk như muốn hét thủng màng nhĩ của đồng đội.

"Anh hét cái gì!?"

Kim "Canyon" Goenbu giọng có hơi bực mình mà nhắc nhở xạ thủ của GenG.

"Ủa đang yên đang lành sao chia tay?"

Joo Minkyu thắc mắc.

"Tình cảm không còn như ngày đầu, hết yêu thì chia tay thôi, mọi người tránh ra cho em lấy đồ"

Jeong Jihoon nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đồng đội mà đến chỗ cái balo của cậu ta.

"Cái gì thế hả Jeong Jihoon!? Cứ thế mà nói..."

Chia tay sao...

Kim Giin định tra hỏi đến cùng, nhưng nhìn đến gương mặt như mất hồn của cậu em thì cũng nhịn lại. Bình thường chửi nó vậy thôi, chứ thương nó thì vẫn thương, lúc này có lẽ nên hạn chế hỏi nó vậy, quyết định là do nó, chẳng ai có thể nói được gì.

"Thôi vậy, đừng có để ảnh hưởng đến thi đấu"

Nói xong cũng là lúc họ ra ngoài chuẩn bị, đã đến lúc thi đấu rồi.

                              ...

Jeong Jihoon đứng trong phòng chờ nhưng không dám nhìn qua bên cạnh một lần nào, mấy thành viên T1 cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng phải như bình thường thì con mèo cam này sẽ nhìn qua phía anh mid nhà họ sao?

Mãi đến lúc cụng tay cậu mới nhìn qua phía của Lee Sanghyeok, và đúng với những gì cậu nghĩ, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, quyết không cho cậu chút ánh mắt dư thừa nào cả. Thâm tâm Jeong Jihoon không hiểu sao có chút hụt hẫng dù cho đã biết điều đó thế nào cũng sẽ xảy ra.

Hai trận đầu tiên diễn ra đầy căng thẳng với tỉ số là 1-1.

Nhìn tướng mình chọn nằm xuống đến lần thứ 3 với mạng hạ gục toàn là của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã có chút ngờ vực có phải anh đang mượn trận cuối cùng này để trả thù cậu hay không. Cậu ta lặng lẽ nhìn vào anh ở bên kia, nhưng cũng không nhìn ra được chút cảm xúc dư thừa nào cả, như thể mấy mạng gạ gục đó chỉ là sự ngông nghênh đặc trưng của Faker mà thôi.

Thái độ của cậu trong lúc chơi vẫn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng lâu lâu vẫn như người mất hồn, để rồi GenG thua ngược lại T1 với tỉ số 2-1. Mấy người còn lại biết lý do cũng chẳng trách nổi cậu ta, có ai mới chia tay xong mà bình tĩnh nổi đâu?

Lee Sanghyeok cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển qua để cụng tay với Geng, và đương nhiên gương mặt anh vẫn y nguyên vẻ lạnh nhạt đó.

POM hôm nay trùng hợp lại là Lee Sanghyeok... Có lẽ là việc chia tay tạo động lực à?

Lee Sanghyeok xin trả lời rằng anh không rõ, vì anh chẳng hề trách gì Jeong Jihoon cả, chỉ trách anh quá tẻ nhạt khiến cậu nhanh chán anh mà thôi...

                            ...

Ngày thứ nhất chia tay.

Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng không chịu được nữa, mà đám nhóc cũng nhìn ra anh già nhà mình có gì đó không ổn sau trận đấu với GenG.

Anh im lặng hơn hẳn, thường xuyên chỉ nằm im trên giường, cũng thường xuyên như người mất hồn vậy. Lúc nãy anh kêu đi lấy đồ, nhưng khi quay lại... Đám nhóc T1 đã cảm thấy anh có gì đó không ổn rồi.

Chúng nhanh chóng hỏi anh, nghe từng lời hỏi han của mấy đứa nhỏ, Lee Sanghyeok không hiểu sao có chút vị chua chát nhẹ dâng lên từ cõi lòng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tí tách nhỏ xuống sàn kí túc xá, tay anh khẽ run theo từng đợt.

"Sanghyeok hyung!?? Anh sao thế? Sao đột nhiên..."

Choi Hyeonjoon nhanh chóng phản ứng lại.

"Là Jeong Jihoon bắt nạt anh sao!? Hay để em cùng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đến dạy cho ổng một bài học nhé??"

Ryu Minseok cuống quýt lên.

"Kh... Không, Jihoon không làm gì cả, là do anh... Là do anh"

Thấy anh mèo nhà mình như vậy, Ryu Minseok rốt cuộc cũng không chịu được nữa, cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh mà lau đi từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi vào an ủi.

Lee Sanghyeok muốn ngăn mình khóc, nhưng càng ngăn thì nước mặt lại càng lăn ra nhiều hơn. Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy loại cảm xúc chua chát này rồi nhỉ? Từ cái ngày mà anh một mình gồng gánh một SKT đã mục rỗng vào tận CKTG để rồi thua đắng cay trước SSG? Có lẽ vậy.

Anh vốn tưởng rằng bản thân có thể làm ngơ như bao lần đồng đội rời đi như trước đây, nhưng lần này thật quá khác biệt. Một mối tình kéo dài 2 năm cứ thế kết thúc chỉ với một lời chia tay, Lee Sanghyeok đến bây giờ mới nhớ ra những giọt nước mắt lăn dài chua chát đến cỡ nào.

Tuyển thủ vĩ đại của LoL, cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt, đám em hỏi cũng không trả lời mà chỉ máy móc lặp đi lặp lại rằng "anh ổn mà".

Nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok rời đi, đám nhóc T1 quyết định phải tìm hiểu tới cùng, Ryu Minseok được giao nhiệm vụ hỏi các thành viên của GenG.

Cũng từ đó mà chúng nó biết được, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã chia tay rồi...

Trạng thái tâm lý bất ổn khiến Lee Sanghyeok phải dừng lại việc livestream của ngày hôm nay.

Tối hôm đó, trong chiếc giường êm ấm, Lee Sanghyeok từng tiếng nức nở không thể dừng được, hậu quả là 2 mắt sưng húp vào ngày hôm sau khiến mấy đứa nhóc nhà Tê gà bay chó sủa, Ryu Minseok lúc đó đã thề sẽ không bao giờ cho Jeong Jihoon có cửa quay lại.

                             ...

Jeong Jihoon lại khác với anh, cậu ta không khóc cũng không có biểu hiện gì, còn hơi bất ngờ vì cậu ta chẳng cảm thấy được gì sau khi chia tay. Cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ thực sự không nhớ anh đến vậy, không thì sẽ chẳng thế thảnh thơi đến thế.

Thế nhưng trong mắt của thành viên GenG thì Jeong Jihoon như người mất hồn vậy, nhiều lúc cậu ta như thả hồn trên mây, gọi tận mấy lần mới nghe thấy. Điều này kéo dài cho đến tận khi cậu ta về đến nhà.

"Em về rồi..."

Như một thói quen, Jeong Jihoon buông lời chào, thế nhưng căn nhà vốn ấm áp nay lại tối om không bóng người cũ.

"À... Quên mất..."

Hôm qua anh ấy đã dọn hết đồ đạc đi rồi.

Jeong Jihoon làm bộ như không mảy may quan tâm mà đi vào nhà cất đồ, xong xuôi thì đi ra với ý định nấu bữa tối.

Quá trình vẫn như vậy, có lẽ nên cảm ơn những ngày tháng yêu đương đã đưa cậu đi học nấu ăn chung với người ấy, nếu không thì bây giờ chết đói mất. Jeong Jihoon nhanh chóng bê mấy đĩa thức ăn ra rồi lặng lẽ ngồi đó. Một ngày cứ thế trôi qua như bao ngày bình thường, chỉ là thiếu bóng một người mà thôi. Jeong Jihoon tự cảm thấy rằng việc anh không ở đây cũng khá bình thường, không có gì quá khác biệt.

Ăn uống xong, cậu dọn dẹp bát đĩa rồi ra ngoài phòng khách. Nhìn kệ sách trống trơn, đột nhiên cậu cảm thấy một chút đắng cay nhè nhẹ lan toả.

"Mệt ghê..."

Jeong Jihoon lặng lẽ nằm xuống ghế sofa. Cậu trở người mãi, đến cuối cùng lại nhìn thẳng lên trần nhà. Cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc chẳng hề mất đi, mà nó như càng khuếch đại lên vì sự im lặng kéo dài của chính cậu.

Nếu người ấy còn ở đây, thì anh sẽ làm gì nhỉ? À... Sẽ lặng lẽ ngồi đó đọc nốt cuốn sách đang dở, sau đó lặng lẽ nhìn cậu, anh sẽ nhận ra sự mệt mỏi ẩn trong từng hành đồng mà kêu cậu qua để vỗ về, anh sẽ dùng ánh mắt và giọng nói đầy dịu dàng hỏi han những việc trong ngày...

Còn cậu...

Chắc là nũng nịu nằm trong lòng anh mà kể lể những thứ cậu không hài lòng nhỉ?

Anh vẫn luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng hoà vào cuộc sống của cậu, nhưng cũng không quá can thiệp mà dành ra sự tự do cho riêng Jeong Jihoon. Điều đó khiến cho đôi lúc Jeong Jihoon phải hổ thẹn, rằng mình có điểm gì để anh yêu cậu.

Và khi nghe thấy câu hỏi đầy trẻ con ấy, anh sẽ chỉ bật cười và nói rằng không có lý do gì cả, anh chỉ là cảm thấy cậu vô dùng đáng yêu mà thôi.

Có lẽ điều đó cũng là thứ khiến cho quan hệ của họ dần đến bế tắc, trái ngược với một Lee Sanghyeok dành toàn bộ sự dịu dàng và cẩn thận để nâng niu mối quan hệ, thì Jeong Jihoon lại là một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết mong chờ vào tình yêu giữa bọn họ.

Đôi lúc Lee Sanghyeok cũng trở nên nghiêm túc sau đó chất vấn cậu, anh cũng có ghen tuông và chiếm hữu dành cho riêng cậu, nhưng có lẽ là chưa đủ.

Lee Sanghyeok như một dòng nước lạnh lặng lẽ len lỏi vào mùa đông lạnh giá, nhưng Jeong Jihoon lại như một ngọn gió nhiệt huyết những ngày xuân đầy sức sống mãnh liệt. Có lẽ thế giới của cả 2 phần nào quá khác biệt nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Mải mê suy nghĩ, Jeong Jihoon nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc ghê sofa. Và cậu sẽ chẳng biết được, lúc đó đã có một hình bóng quen thuộc đến ngôi nhà này, anh nhìn cậu, sau đó thở dài mà lấy tấm chăn đắp lên người của Jeong Jihoon.

Sau khi lấy chút đồ còn lại, anh nhìn vào cậu một lúc lâu, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn nhà nơi chứa bao kỷ niệm của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip