răng xinh của mèo

t1-25 x faker.

warning: meo meo urihyeokie (đúng nghĩa), slightly allker.


——


"mọi người có cảm thấy... sanghyeokie hyung dạo gần đây hơi lạ không?"

ngay từ khoảnh khắc lee minhyung thốt ra câu nói kia, ryu minseok đang mải mê lắc lư theo điệu nhạc của idol cũng phải ngừng lại, moon hyeonjun chần chờ nghĩ xem nên mua con tướng nào để xếp đội hình cũng ngó qua, và choi hyeonjoon, chẳng biết đang chúi đầu xem gì trên điện thoại, cũng ngẩng lên nhìn hắn.

phòng nghỉ nhất thời chìm vào trong im lặng.

"ý mày là sao cơ?" minseok là đứa hoàn hồn lại trước tiên, thả ra một câu thắc mắc với thằng bạn đường dưới.

"tao để ý mấy nay ảnh hay nhíu mày lắm, rồi lại im lặng ngồi một chỗ gặm ngón tay. tao hỏi thì ảnh nói không có gì, nhưng nhìn đéo có chỗ nào là không có gì luôn?"

"thế như nào là không giống không có gì?"

"mày không tìm hiểu à?" minhyung liếc xéo đứa cuối chuỗi chung với mình, "im lặng, ngồi một chỗ và gặm ngón tay, toàn là biểu hiện của việc tâm lý xảy ra vấn đề. cho nên, chắc chắn là sanghyeokie hyung đang gặp chuyện gì đó không vui, và ảnh không hề muốn chia sẻ cho cả đám."

im lặng, ngồi một chỗ và gặm ngón tay là biểu hiện của có vấn đề tâm lý từ lúc đéo nào cơ? sách nào viết???

moon hyeonjun thật sự muốn hỏi thế, nhưng trông con gấu kia nghiêm túc dễ sợ. nó còn đập cả tay xuống bàn như vừa tuyên bố một chuyện vô cùng hệ trọng, nên thì ừ, đây sẽ không chấp.

"có thể là vì lý do này?"

choi hyeonjoon chìa điện thoại của mình ra, cho ba đứa 02 kia xem chiếc video anh vừa xem đi xem lại một lúc lâu. tụi nó chúi đầu vào, đọc rành rọt tiêu đề bài viết.

@t1 ơi, meow hyeokie đói tới mức tự gặm tay mình luôn rồi nè.

đính kèm thêm một chiếc video cut đoạn ban pick trận t1 - geng, lee sanghyeok chống cằm, hơi ngửa cổ. cái tay trắng nõn của em mân mê qua lại, lắm lúc cọ qua cả cánh môi đang hé mở và chớm chạm vào răng thỏ xinh xắn. trông em thật sự như đang tự gặm tay mình trên sóng truyền hình vậy.

bình luận cứ nhảy không ngớt dù đã đăng tải video hơn một ngày, toàn là khen mèo nhỏ xinh quá yêu quá, đến cả gặm tay cũng dễ thương. cũng chả ít bình luận một tràng cười không hồi kết, và họ thực sự đùa rằng t1 bỏ đói người chơi đường giữa, ngang ngược tag hẳn acc youtube.

đúng là truyền thông bẩn, một ngày nhà đỏ đen cho em ăn chắc phải đến chục bữa, thế quái nào lại thành bỏ đói thần cơ?

nhưng sự chú ý của trio 02 không va phải chuyện bỏ đói hay không bỏ đói, chúng nó chỉ nhìn chằm chằm lee sanghyeok đang gặm tay rồi rú ầm ầm lên ôi cục cưng đáng yêu chết mất, như choi hyeonjoon ban nãy vậy, chỉ là anh thầm hú hét trong lòng thôi.

chúng nó cứ xuýt xoa đến vài phút, tranh giành nhau tua lại video, cho đến khi moon hyeonjun sực nhớ ra lý do vì sao lại xem cái video này, "khoan, thế sanghyeokie hyung gặm tay là vì t1 bỏ đói anh ấy à? chứ không phải vì tâm trạng anh ấy không tốt?"

"..." ryu minseok có hơi cạn lời, "hôm nọ dắt anh ấy đi haidilao, hôm kia làm một chầu thịt nướng, hôm qua tao bao bữa lòng bò, rồi mày nói xem có lúc nào ảnh không ăn không mà kêu bỏ đói?"

"có mất niềm tin cỡ nào cũng không thể đồn rằng nhà mình bỏ đói anh ấy chứ?"

"cho nên suy đoán của tao là đúng." lee minhyung gật gật đầu.

"lý do của mày nghe còn đá hơn cả cái kia nữa, gấu bự ạ."

"chứ chúng mày nói xem là vì sao? tao không chấp nhận nhé, bé yêu của tao phải vui vẻ mỗi ngày chứ đéo phải là im lặng nhăn mi đâu. silent treatment hết hot từ tháng trước rồi."

"bé yêu của tao nữa."

đụ má đấy đéo phải trọng điểm ok??? mày mắc hơn thua lắm à moon hyeonjun?

"thay vì ngồi đây tranh cãi và đoán mò thì..." choi hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, "sao không bắt anh ấy nói cho chúng ta luôn đi?"

và không để đứa nào kịp nói tiếp, ánh mắt 'tụi mày làm như bốn đứa chúng mình chưa ép buộc anh ấy bao giờ không bằng' của anh lớn đã làm chúng nó ngậm miệng ngay.

lee sanghyeok thương cả đám mà, nên kiểu gì mèo nhỏ cũng sẽ chịu nói ra thôi.

nhưng mà lee minhyung cũng không ngờ chuyện nó lại êm xuôi thế.

sau buổi chiều dặn dò nhau cứ có cơ hội là phải tấn công ngay, ăn xong bữa tối, hắn trở về phòng đã được đón chào bằng một cái ôm đến từ người chơi đường giữa nhà mình. em mặc một cái áo phông màu trắng, cá chắc là vừa moi được trong tủ quần áo của hắn, vì nó rộng đến mức cổ áo hơi lệch sắp tuột khỏi cầu vai, để lộ một mảng da thịt trắng đến nhức mắt. thậm chí là em còn chẳng thèm mặc quần dài, tai mèo và đuôi dài cũng bật cả ra, đong đưa qua lại khi đang cố chúi đầu vào trong lòng hắn.

ừm, tự dưng thấy con cúc cu trong quần hơi căng thẳng xíu.

nhưng nói cho cùng lee minhyung vẫn còn lý trí chán, hắn ôm lấy người kia, bế em về phía giường. sau khi đã để em ngồi lên đùi mình với một tay vẫn đang nắm một bên eo, gấu bự cọ cọ lên trán mèo nhỏ, nhẹ giọng hỏi em sao thế.

bấy giờ lee sanghyeok mới ngước lên nhìn hắn, mắt mèo của em lúng liếng nước, môi chu ra, "dạo gần đây anh khó chịu..."

"bé yêu của em khó chịu ở đâu thế? đã nói với bác sĩ chưa? hay để em đưa anh xuống phòng y tế khám thử nhé?"

"không cần khám..."

vì cái vấn đề em đang mắc phải nó xấu hổ vô cùng.

chẳng hiểu mấy nay lee sanghyeok bị cái gì nữa, răng em cứ ngứa hoài, nhất là hai cái nanh bé xíu kia ấy. mới đầu em còn hay đảo đảo lưỡi trong khoang miệng, cốt là để răng bớt ngứa đi một chút. đúng là có tác dụng thật, nhưng nửa ngày sau, cơn ngứa ngáy lại tăng thêm level, em đành bất đắc dĩ đi nhai đồ ăn. cơ mà nhai suốt cũng không được, lee sanghyeok đổi qua gặm bất cứ thứ gì mà em thấy bản thân có thể gặm, ví dụ như miệng cốc giấy hay cả mấy cái móng tay ngắn ngủn của em. chỉ là em không thể gặm gì trong lúc đang vào trận, hôm nọ lúc đấu với geng, răng em ngứa tới mức lee sanghyeok đã phải gặm luôn tay mình, rồi thế quái nào lại có người cut đoạn đó ra rồi đăng video, viral đến mức người chả hay lên youtube như em còn nhìn thấy.

đến lúc đó, mèo nhỏ mới nhận ra chuyện ngứa răng này thật sự bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

cơ mà em ngại quá, nói ra lại sợ bị cười. rối rắm một hồi, cuối cùng đầu nhỏ cũng ping một dấu chấm than thật lớn. lee sanghyeok nhớ tới con gấu nào đó sẽ không bao giờ cười nhạo em vì mấy chuyện khó xử kiểu này, lại còn an ủi vuốt lông em, xoắn xuýt một hồi, em quyết định đi tìm hắn thật.

cho nên mới thành tình cảnh như bây giờ.

lee minhyung im lặng nghe em ngập ngừng kể lại, rất đồng tình với chuyện lee sanghyeok biết hắn sẽ không cười em.

vì hắn thấy em đáng yêu vãi cả l— thề đấy, đáng yêu vãi, một bé mèo ngứa răng sữa, nghe thôi là tim muốn nhũn cả ra rồi, cười là cười thế nào được? mà nếu hắn có cười thật, chắc chắn chỉ có nụ cười simp lỏ đi cùng một cái hôn lên má bư của em thôi.

"thế cục cưng muốn giải quyết chuyện này như nào ạ?" lee minhyung vuốt ve sống lưng em, lại cọ lên đôi tai bông xù trên đỉnh đầu.

"anh bị hạn chế ăn snack lại rồi, sehyeong hyung không cho. jeonggyun hyung cũng không cho anh gặm tay với móng tay nữa. nên là..."

lee sanghyeok vò vò áo, cuối cùng hít sâu một hơi như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, "nên là... cho anh cắn em được không?"

?

"...dạ?"

lee minhyung còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng con mèo đi mid kia không cho hắn cơ hội để nghi ngờ, lặp lại, "cho anh cắn em, cắn em í, được hong?"

được rồi, lee sanghyeok cũng biết cái câu hỏi này rất lạ, nhưng thật sự lúc vắt óc nghĩ xem nên làm cách nào để răng mình đỡ ngứa khi đã bị cấm ăn snack và gặm tay, lee minhyung đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. và rồi em nghĩ, nếu mà em cắn minhyeongie thì sẽ ra sao nhỉ? răng nanh của em sẽ hết ngứa khi được mài trên thịt mềm, hơn hẳn việc gặm đi cắn lại một cái cốc giấy hay ống hút sữa vô tri vô giác, phải không?

nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

thấy đối phương không trả lời, lee sanghyeok lại hỏi "được hong?" lần nữa, như thể quyết tâm phải hỏi cho đến khi được đồng ý mới thôi.

lee minhyung bấy giờ mới sực tỉnh, "a, được chứ. bé thích thì bé cứ cắn em đi."

nói, lại còn chủ động kéo cổ áo của mình ra một chút, để lộ hõm cổ và xương quai xanh. chỉ chờ có thế, lee sanghyeok hơi rướn người, vui vẻ cọ cọ mấy chiếc răng ngứa ơi là ngứa của mình lên đó. cọ chán chê, em lại đổi qua cắn một cái, day day răng nanh trên vết cắn kia, đoạn lại khẽ thè lưỡi liếm. tầm mắt của lee minhyung chỉ còn mỗi đỉnh đầu tròn ủm của đối phương, hắn không thấy được mặt em, cũng không thấy đau đớn gì cả, vì lực cắn của lee sanghyeok nhẹ hều, thật sự giống mèo con mài răng sữa kinh khủng.

nỗi đau duy nhất mà hắn cảm nhận được chỉ có thể là đau tim vì bé yêu dễ thương vờ lờ.

tranh thủ lúc lee sanghyeok vẫn đang mài răng vô cùng nhiệt huyết, lee minhyung với lấy điện thoại, bắt đầu công cuộc flex cho ba đứa còn lại tức chơi.

xong thế quái nào lại trượt tay gửi tin nhắn vào group chung của lck thay vì nhóm riêng của đội.


lck

gumayusi

đoán xem ai là người biết tại
sao mèo con gặm tay nào?

bingo, chính là xạ thủ s1tg
lee 'gumayusi' minhyung đây

mèo con không chỉ nói cho
tao mà còn đòi tao làm
đồ mài răng cho ảnh nhá

ghen tị đi loài người

*đính kèm hình ảnh

chovy

???????

vãi lồn

chú mày làm gì???
sanghyeokie hyung làm
gì cơ????

bdd

ôi tai mèo của
sanghyeokie hyung...

mỗi một lần thấy là
một lần hạnh phúc

ruler

thế cái video mèo con
gặm tay là do ngứa
răng thật à?

tao còn tưởng
thằng siwoo mồm điêu
nói xạo

lehends

mẹ mày?

tró simp replay trăm
lần bày đặt nói tao

teddy

nhưng sanghyeokie hyung
gặm tay đáng yêu vãi

một cục trắng mềm
xinh yêu

chovy

nhìn chỉ muốn nuốt
luôn ảnh vào bụng

kiin

nói đéo gì ghê vl

doran

jjh mà^^

thở câu nào muốn
báo công an câu đó

gumayusi

ô chết mẹ nhắn nhầm gr

oner

thật sự là ngu đến
mức đéo biết nói gì

@keria bạn mày kìa

keria

quen nhau à?

gumayusi

đéo được mèo con
nói cho đầu tiên

được mèo con nũng
nịu "cho anh cắn
em được hong?"

thì câm 🤫

peanut

đụ má nó cay

có cách nào đổi chỗ
với gumayusi seonsu không?

doran

nằm mơ^^

em còn chưa được
thì anh không có cửa đâu

oner

thằng minhyung mày
tốt nhất nên khóa cửa
trước khi tao tới

hoặc mày sẽ biết thế
nào là đứa trẻ yêu
thích của thần^^

viper

?

định làm gì?

cắn nó à?








chưa được nửa phút sau tin nhắn được gửi từ con hổ nào đó, cửa phòng ký túc của lee minhyung bất chợt bị mở ra đầy thô bạo.

lee sanghyeok bị tiếng động dọa cho giật mình, ngơ ngác quay đầu lại, bắt gặp người đi rừng của em đang đứng đó, nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt như muốn lột một tầng da ra vậy. mèo nhỏ khẽ run rẩy, càng nép sát vào trong lòng xạ thủ.

lee minhyung chau mày, "mày dọa bé yêu rồi đấy."

moon hyeonjun rút lại khí thế hùng hổ ngay lập tức, hắn bước nhanh về phía giường, cũng ngồi xuống, nắm lấy tay em, "bé cưng ơi, lại đây với em, em cho anh cắn này."

lee sanghyeok rụt rè cắn cắn môi, thêm cả junie nữa à? em muốn thử cắn cơ bụng của hắn đấy, chả biết có được không nữa.

người đi rừng còn chưa dụ dỗ được mèo xinh, cửa phòng lee minhyung lại bị mở ra một lần nữa.

là ryu minseok và choi hyeonjoon.

hai đứa nó cũng nhao nhao bảo em cắn tụi nó đi.

hay lắm, hơn thua đủ cả. lee sanghyeok vẫn ngồi ngoan trên đùi gấu bự của em, một tay bị hổ lớn mân mê, một tay khác bị sóc nâu ve vuốt, cún nhỏ ngồi dưới sàn, gối đầu lên đùi em mà nũng nịu.

"bé bất công thế, cắn mỗi thằng minhyung."

"xinh yêu không thương em à?"

như đã biết, lee sanghyeok, người thương tất cả các em như nhau, sao có thể chịu nổi việc bị nói bản thân thiên vị. huống hồ cũng không phải em đòi hỏi, là tụi nó tự nguyện trở thành đồ mài răng cho em, bốn cái lại không hơn hẳn hơn một cái ư?

mèo nhỏ thơm mỗi đứa một cái lên má, nhỏ giọng hứa rằng sau này mỗi khi ngứa răng đều sẽ đi tìm chúng nó, không độc sủng một ai. bốn đứa vốn (phải) san sẻ nhau tình thương của em riết quen, miễn là lee sanghyeok cắn chúng nó thì sao cũng được, lại vui vẻ dỗ ngọt em mèo.

kể từ hôm ấy, chẳng khó để bắt gặp cảnh lee sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ ryu minseok, hăng say gặm nhấm khi cả hai đang nằm trên sofa phòng nghỉ. hay là những lúc em ngồi gọn trong vòng tay của choi hyeonjoon, vừa gặm cổ anh vừa nghe feedback trận đấu. cảnh em dựa cả vào người lee minhyung ở ban công, cái đuôi quấn loạn lên tay người chơi đường dưới mỗi khi cảm thấy bản thân lỡ cắn hắn một cái thật đau cũng chẳng còn lạ lẫm. và đương nhiên, những khi moon hyeonjun ôm em dỗ dành như một bé con, răng nanh của lee sanghyeok vẫn còn đang mải mê cọ lên yết hầu hắn đã quá quen mắt rồi.

không đứa nào thắc mắc lý do vì sao lee sanghyeok lại ngứa răng, ngay cả chính chủ cũng mù mờ không biết. nhưng có lẽ vì bản chất là một con mèo, sẽ có thời kì răng em bị ngứa, có lẽ thế. dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, đồng nghĩa với việc cơ thể bốn đứa còn lại lúc nào cũng bị cắn thảm trong một khoảng thời gian, thì vẫn chẳng có ai phàn nàn cả.

thậm chí là chúng nó còn chết mê luôn ấy chứ.

khi meo meo hyeokie hết ngứa răng, cũng không cần mài răng lên người tụi nó nữa, em lại trở về làm một con mèo đen tuyền mềm mại, dễ thương đến mức khiến người ta tan chảy chỉ với đôi tai bông xù và cái đuôi dài vung vẩy được thắt một cái nơ xinh.

mèo nhỏ liếm liếm hai cái răng nanh nồng mùi sữa bột vừa uống, nghiêng đầu nghĩ, có lẽ sau này răng em sẽ lại ngứa tiếp và có cơ hội mài răng bằng cơ thể của bốn đứa em yêu chăng.

ai mà biết được.





———

thật sự xem mèo dâu gặm tay đáng iu tới mức mún chửi thề 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip