yêu ems
mid hoàng gia 2025 x faker.
warning: abo au, alpha x sigma. tùm lum từa lưa tá lả, no plot.
——
lee sanghyeok cảm thấy hơi đau đầu.
kỳ mẫn cảm của jeong jihoon rơi đúng vào ngày phỏng vấn đội, lại còn trong khoảng thời gian cậu cảm thấy khó chịu nhất. alpha không nhấc nổi tinh thần, ủ rũ ngồi trên ghế, mc chỉ đành thương lượng với tổ đạo diễn để hủy bỏ cảnh quay trước đó, đoạn lại tất bật liên lạc với quản lý geng, yêu cầu cử người đến trấn an cảm xúc. trạng thái của cậu rất tệ, lee sanghyeok nhìn không nổi, vừa xin lỗi thay cậu vừa đề nghị để anh chăm sóc alpha cho, chỉ cần nửa tiếng là được.
quản lý với staff nhìn nhau, cuối cùng đành thỏa hiệp, lục tục rời đi chuẩn bị những thứ khác.
phòng chờ chỉ còn lại hai người, gwak boseong, heo su và lee daekwang – ba alpha của đội đã tránh đi từ lâu vì pheromone của jeong jihoon quá nồng nặc. alpha trong kỳ mẫn cảm thường hay mất kiểm soát, không ai biết jihoon có thể đối chọi gay gắt với người khác vì bị tín hương khiêu khích hay không, nên tốt nhất là cách ly cậu càng xa càng tốt.
đường giữa nhà geng uể oải gục trên sofa, cố gắng phủ cái áo đấu chình ình nametag faker lên cả người mình, cốt chỉ để pheromone của đối phương bao bọc bản thân thêm một chút. lee sanghyeok nghe staff dặn dò xong mới đóng cửa quay vào, liếc nhìn dáng vẻ của cậu nhóc mà vừa thương vừa buồn cười. anh từ từ thả một ít pheromone ra, mùi thơm dịu dàng của ánh nắng vừa tiếp xúc với không khí đã bị hương cà phê quấn lấy, bám rịt không một kẽ hở, cứ như sợ đối phương sẽ chạy mất.
hiện tại, jeong jihoon không còn là cà phê sữa thoảng chút ngọt ngào nữa, mà hoàn toàn trở thành cà phê đen đắng ngắt, nhưng lee sanghyeok cũng không chê, dỗ cậu giải tỏa thêm pheromone cho bớt khó chịu. để không ảnh hưởng đến người khác, jeong jihoon quả thực đã nhẫn nhịn rất nhiều, nếu không phải có anh trấn an từ trước, có lẽ cậu đã phát sốt rồi cũng nên.
lee sanghyeok vừa thở dài vừa bóc vỏ kim tiêm, đoạn lại bảo, "đưa tay của em cho anh nào, jihoon."
cậu trai sinh năm hai lẻ một ló đầu khỏi áo của anh, nhìn chằm chằm anh một lát, rồi mới chậm rì rì duỗi tay phải của mình ra. thuốc ức chế lạnh lẽo xâm nhập cơ thể, chỉ xoa dịu nguồn nhiệt đang chảy ngược chảy ở bên trong được vài giây, hoàn toàn không thể chấm dứt mọi cơn đau của cậu ngay lập tức.
vẫn chưa đến thời gian ngấm thuốc.
jeong jihoon lại bắt đầu thấy tủi thân, "anh ơi, em muốn ôm."
thế là lee sanghyeok chỉ vừa đi được mấy bước để vứt kim tiêm vào thùng rác đã phải vòng về ngay, chủ động chui vào trong vòng tay của cậu. nguồn nhiệt bên dưới áo đấu nóng hầm hập, thêm cả jeong jihoon cứ dụi đầu lên cổ anh, lây dính nhiệt độ cơ thể, chẳng mấy chốc đã khiến mèo đen đổ mồ hôi như tắm. nhưng anh cũng không dám đẩy ra, sợ biết đâu em nó tưởng anh từ chối mình, lăn ra khóc thì khổ lắm.
hương cà phê đã sớm bao phủ khắp cả căn phòng, nồng đến nỗi nếu trong lòng jeong jihoon mà là một omega, có lẽ đã sớm bị hun ngất từ lâu. lee sanghyeok cảm thán, cũng may là anh chủ động giúp.
vì lee sanghyeok không phải omega, nhưng lại có tín hương xoa dịu được alpha trong thời kỳ mẫn cảm, thậm chí là còn tốt hơn cả những omega mềm mại thơm tho đấy. anh thuộc một chủng loài khác, một chủng loài siêu việt, hiếm có, khó tìm.
sigma.
sự xoa dịu của sigma gần như là thuốc ức chế tốt nhất cho mọi kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, nhưng jeong jihoon cọ cọ dụi dụi mãi vẫn không khá hơn, anh nhìn mà cũng khó chịu thay. chỉ trách alpha trong khoảng thời gian khó chịu nhất lại bị ném vào một nơi lạ lẫm có biết bao nhiêu loại pheromone trộn chung với nhau, đủ thứ mùi hương tấn công, mèo cam không quạu lên cắn người là đã may lắm rồi.
lee sanghyeok xoa xoa má bư của cậu, nghe đối phương ậm ờ mấy tiếng nho nhỏ trong cổ họng, "jihoonie còn khó chịu lắm à?"
jeong jihoon khẽ gật đầu.
chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian ghi hình, thuốc ức chế đã tiêm, pheromone của anh cũng tỏa ra nhiều lắm rồi. nếu chẳng may vẫn không ổn định lại được... lee sanghyeok lưỡng lự một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi.
"không thì... anh cho em cắn một cái nhé? đánh dấu tạm thời có lẽ sẽ khiến em thấy khá hơn..."
lee sanghyeok thấy cậu trai đường giữa kia thoáng ngẩn người, tròn mắt nhìn anh, làm mèo đen chợt cảm thấy lời đề nghị của mình ám muội quá, vội vàng nói tiếp, "nếu em không cần thì thôi—"
"không không không, em cần!"
jeong jihoon đồng ý nhanh như chớp.
đùa cậu à? chẳng mấy ai có diễm phúc được đánh dấu sigma quý giá nhất cái giới lol này đâu, và trên hết là jihoon cũng chả ngu mà để mình thiệt. đã thế, cho dù cậu có thân thiết với anh đội trưởng nhà bên, cũng được anh an ủi qua kha khá kỳ mẫn cảm, nhưng riêng việc đánh dấu, chưa một lần anh cho phép cậu làm.
cậu mong còn không được, từ chối á? chắc chắn là không có trong từ điển của jeong jihoon rồi.
lee sanghyeok nhanh chóng bị ôm siết lấy, cảm nhận đối phương kéo cổ áo của mình ra, rồi khẽ khàng hôn lên tuyến thể ẩn giấu. động tác của cậu quá dịu dàng, như mơn trớn một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chần chờ chạm môi mãi, làm anh cứ nghĩ có lẽ người kia thấy ngại, còn định cổ vũ một câu.
sau đó, anh đã phải trả một cái giá đắt.
jeong jihoon lúc đánh dấu hoàn toàn khác xa một trời một vực với dáng vẻ ban nãy, cậu cắn rất mạnh, như mãnh thú đang xâu xé con mồi của mình. lee sanghyeok phải cắn ngón tay để ngăn bản thân hét ra tiếng, run rẩy cảm nhận pheromone tràn vào cơ thể, sau gáy tê dại đến mức đối phương đã rời đi cũng không biết.
đánh dấu tạm thời xong, jeong jihoon lại trở về làm mèo nhà được anh vuốt lông, ngoan ngoãn liếm sạch mấy giọt máu rỉ ra từ vết cắn sâu hoắm. anh đội trưởng của cậu vẫn còn ngẩn người, mắt đong đầy hơi nước, nhìn đáng yêu không chịu nổi.
jeong jihoon lại không ngại ngần xun xoe, được hời còn không thấy đủ, "anh ơi, tối nay về chỗ em được không?"
"hả? à, ừm... cũng được."
nhận được câu trả lời như mong muốn, con mèo cam nào đấy lại bắt đầu vui vẻ. hết thời gian nửa tiếng, staff đến gõ cửa. lee sanghyeok mặc lại áo đấu của mình sau khi đã để ai kia dán miếng ngăn cách cho, đoạn xịt thuốc khử mùi dọn dẹp lại pheromone còn dư trong phòng, cuối cùng mới lò dò về lại phòng phỏng vấn.
suốt buổi hôm đấy, lee sanghyeok còn cố ý khen thêm vài câu, dỗ dành tâm trạng alpha một chút.
jeong jihoon vui vẻ, người khác lại khó chịu. kết thúc phỏng vấn, heo su dựa cả vào người anh mà hờn dỗi vì sao anh chiều thằng nhóc con kia thế, càng đừng nói đến gwak boseong, sắp tủi thân đến tràn cả ra ngoài luôn rồi.
lee sanghyeok lại phải thở dài dỗ dành mấy em trai trẻ của mình.
những tưởng chỉ có thế đã hết thì nó lại không đủ kịch tính, như một bộ phim cũng phải có khúc cao trào hay tình tiết nghẹt thở, thì lee daekwang – lại là cú plot twist đầy vang dội cho mùa kick-off năm nay.
thằng bé đường giữa nhà bfx chỉ tiếp xúc với lee sanghyeok chẳng được mấy lâu, và thậm chí là nó còn mới về lại lck nữa nhé, thế mà lại khiến ba đứa còn lại trong đội cảm thấy địa vị sắp lung lay. chẳng hiểu thằng nhỏ lấy đâu ra giáo án bế mèo nữa, lee sanghyeok đùa với nó một câu hài nhạt ơi là nhạt, nó vỗ tay hưởng ứng thì thôi đi, đã thế còn tặng kèm một nụ cười ngọt còn hơn cả mật ong pha sữa.
mà lee sanghyeok không chống chịu được cái gì? đương nhiên là trai trẻ ngoan ngoãn có nụ cười siêu cấp xinh yêu rồi.
chỉ có mỗi hôm phỏng vấn, thêm một hôm làm quen, mèo đen cưng em út của đội hẳn ra.
với dư âm từ jeong jihoon bữa trước, giờ có cả lee daekwang, mức độ tủi thân của gwak boseong lại nâng lên một tầm cao mới. cậu trai chôn mặt vào gáy anh, hờn giọng khi đang hôn nhẹ lên tuyến thể của sigma sau một lớp miếng dán, "anh ơi, anh thương nhóc đó rồi à?"
lee sanghyeok lại được đà trêu, "boseongie nhà chúng ta ghen hử?"
đường giữa nhà kt rolster không đáp lời, bất đắc dĩ, mèo đen đành hôn lên má cậu một cái, "anh vẫn thương em đó thôi."
mặt khác, mặc cho ba ông anh mặt nặng mày nhẹ, lee daekwang chỉ biết nhún vai. mấy cái anh này buồn cười nhờ, em chỉ thua thời gian thôi chứ về độ lo á? em còn tự tin lo chẳng kém mấy anh đâu.
phải biết là khi hay tin bản thân tham gia kick-off năm nay, daekwang đã phải hỏi lại chị staff vì cứ ngỡ mình nghe nhầm. ai chọn nó vào đội cơ? lee "faker" sanghyeok?! thật luôn?!
crush của nó chọn nó đi đánh game với ảnh (cùng ba đồng đội khác) thì nên tổ chức tiệc cưới ở khách sạn nào cho đẹp nhỉ? à khoan, thế thì lại xa quá, vest phải chọn ở cửa hàng nào mới ok trước chứ.
lại nói, chuyện lee daekwang thầm thương trộm nhớ anh đường giữa nhà t1 cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. từ lâu lắm cái thời nó được anh tặng một câu khen sau trận đấu, daekwang thề, đêm ấy nó còn mất ngủ hơn cả hôm nhận được giải tân binh của năm. giờ được chơi cùng anh dù chỉ là một ngày đi chăng nữa, cũng đủ khiến daekwang mất ngủ tiếp rồi.
vả lại, lee daekwang cảm thấy ông trời cũng đang ưu ái nó.
lee sanghyeok không hề giữ khoảng cách, dù quỷ vương bất tử chẳng thân thiết với người ngoài (người ta đồn thế), nhưng có lẽ vì là mid hoàng gia, anh tự động thêm filter tình thân vào mắt. ngày làm quen cả đội, lee daekwang đến sau, vừa hay bắt gặp cảnh anh đội trưởng đang ngồi trong lòng gwak boseong, nghịch ngợm với jeong jihoon ở phía đối diện. hình như đường giữa nhà geng đùa anh cái gì đó, lee sanghyeok lại bật cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trông đáng yêu kinh khủng.
heo su cũng vừa đến, nhìn ba người kia tíu tít với nhau, đàn anh nghĩ ngợi gì đó, rồi quay qua bảo, "hôm nay, với cả hôm đánh kick-off, nhóc nhớ dỗ sanghyeokie hyung vui vẻ nhiều chút."
"sao vậy anh?"
"mấy ngày này anh ấy tới kỳ mẫn cảm, dễ khó chịu lắm."
em út gật gật đầu như đã hiểu, tiện miệng hỏi thêm một câu, "sanghyeokie hyung đến kỳ không giống chovy-nim nhỉ, ảnh là alpha mà lạ ghê."
heo su nhìn nó như thằng ngốc, "ai bảo nhóc sanghyeokie hyung là alpha? anh ấy là sigma."
"ồ, ra sanghyeokie hyung là sigma..."
lee daekwang gật gù.
khoan từ từ đã....
"sigma á?!"
——
lạy chúa trên cao, crush của con không phải alpha, crush của con là sigma, crush của con đến kỳ mẫn cảm, giờ ảnh đang khó chịu, ảnh hờn dỗi ngồi-trong-lòng con, con phải dỗ dành ảnh, không thể để crush của con buồn.
cứu con với!
lee daekwang không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
ngoài kia, đội top với đội jgl đang bem nhau ngập mặt, còn tí nữa đội của nó cũng sẽ bem nhau ngập mặt với đội bot. lee sanghyeok tự dưng giở chứng dỗi, ba ông anh thì kéo nhau đi tuốt luốt chỗ nào, còn mỗi nó ở lại phòng nghỉ cùng anh.
lẽ đương nhiên, trách nhiệm dỗ dành bé mèo xinh yêu nhất đội cứ thế rơi lên vai nó.
nhưng sao không ai nói cho daekwang biết mỗi khi ảnh tủi thân là sẽ chui vào lòng người ta ngồi vậy? lại còn càng ngồi càng nép? cứu với, pheromone của ảnh thơm quá, không nhịn nổi mất.
"daekwang à..."
"dạ."
"sao mà jihoonie, boseongie, với cả heo su nữa. sao mà ba em ấy chưa về vậy..."
em cũng muốn biết lắm đây anh, lee daekwang yên lặng gào thét trong lòng, ngoài mặt lại phải căng da đầu trả lời.
"có lẽ mấy ảnh đang xem trận đấu thôi anh, sanghyeokie hyung chờ chút, hết trận là sẽ về liền."
"nhưng anh khó chịu... minhyeongie đâu rồi? em gọi minhyeongie tới với anh...." mèo nhỏ dài giọng, rồi lại như nhớ tới cái gì, anh bĩu môi, "không, kệ minhyeongie đi, tí nữa anh phải cho em ấy một trận..."
lee sanghyeok nắn nắn ngón tay nó, "tí nữa em cũng phải dí minhyeongie với anh!"
"dạ dạ..."
lee daekwang chỉ biết hùa.
chán chê một hồi, có lẽ anh lại thấy không vui, pheromone hương nắng tràn ra cũng ảm đạm hơn hẳn. lee sanghyeok càng vùi mình vào trong lòng nó, "mùi táo... ngọt ghê... cho anh thêm chút được không?"
đường giữa nhà bfx bất đắc dĩ lại phải thả ra càng nhiều pheromone, cho anh quấn lấy thỏa thích. đánh giá theo tín hương ngày càng đậm, có lẽ giờ phòng nghỉ chỉ còn mỗi mùi của nó với anh mất thôi.
sau rồi, chắc là ông trời thấy nó khổ quá, cuối cùng cũng có một người chịu về. lee sanghyeok đã nhận đủ pheromone bản thân cần, không còn đu bám nó nữa, quay qua nghe heo su chọc cười anh bằng vài mẩu chuyện nào đó.
"ban nãy lee minhyung định qua tìm anh, nhưng mà em không cho. sanghyeokie đang dỗi nó mà nhỉ, hay là nhé, tí nữa em cầm ezreal, anh muốn cho bên đội bot lên bảng đếm số bao nhiêu lần?"
"bốn mươi? hoặc hơn đi, heo su ơi anh buồn ngủ quá à..."
lee sanghyeok dựa cả người mình vào cậu trai, híp mắt lại, như thể một giây sau sẽ ngủ mất. heo su vừa ôm anh vừa dỗ, "ngoan nào, chút nữa còn phải đánh, xong rồi cho hyeokie nhà chúng mình đi ngủ nhé. hay anh muốn đi ăn sau kick-off không?"
"muốn ăn lẩu..."
jeong jihoon với gwak boseong cũng nối tiếp về phòng, đồng loạt vây quanh anh đội trưởng, hùa theo mấy trò vô tri anh làm.
như thể lee sanghyeok chỉ cần thở thôi là cả đám cũng bế anh lên tận trời vậy.
mèo đen cong môi cười, dẫu đang ngồi giữa mấy alpha cũng không quên nó, ngọt ngào gọi một tiếng, "daekwang à."
đã bảo mà, đến ông trời cũng đang ưu ái nó.
chẳng mấy ai có được diễm phúc này đâu.
;;
hội người lụy mid hoàng gia... đoán xem cô ấy viết bao nhiêu cho cái line-up này thì hết lụy
klq nhưng em daekwang triển vọng quãi ò, coi mà thấy nhỏ interact với hyeokie miết, còn hông ngại lun. bao dự định với mí cp muốn triển mà nhỏ làm lung lay quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip