11
Từ hôm đó, Hyeonjoon kè kè bên Sanghyeok.
Giữa sân bóng, giờ nghỉ trưa, thậm chí là lúc Sanghyeok định đi lấy nước – cũng có một cái bóng cao lớn đi phía sau.
Ai cũng xì xào.
Ai cũng nhìn.
Nhưng không ai dám đụng vào mèo nhỏ nữa.
Mỗi lần có ai tới gần, ánh mắt của Hyeonjoon như bắn ra cảnh báo:
"Cút."
Và chính điều đó khiến hai người kia không hài lòng.
Jihoon.
Đôi mắt sắc, nụ cười nửa miệng, tay xoay quả bóng rổ một cách vô thưởng vô phạt.
Hyukkyu.
Ánh mắt sâu hun hút như giấu cả lưỡi dao, đứng bên bàn hội học sinh, tay cầm một tấm hình.
"Cậu ấy nghĩ mình có thể giấu mèo khỏi chúng ta mãi sao?" – Jihoon lên tiếng, đặt bóng xuống, cúi người.
"Không đời nào." – Hyukkyu nhếch môi.
"Cậu ấy quên ai đang giữ USB."
Chiều hôm ấy.
Sanghyeok bị gọi lên phòng hội học sinh vì "lỗi điểm danh sai".
Hyeonjoon có việc tập luyện, nên đành để cậu đi một mình.
Chỉ 5 phút.
Chỉ một cái chớp mắt.
Và mèo nhỏ... lại rơi vào tay bọn họ.
Cửa phòng khóa chặt.
Không có ai ngoài ba người.
Jihoon ngồi trên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn cậu như muốn bóc từng lớp áo.
Hyukkyu thì dựa lưng vào cửa, cầm USB xoay nhẹ giữa ngón tay.
"Lâu không gặp, Sanghyeok." – Jihoon khẽ nói, nụ cười ngả ngớn.
"Em trốn giỏi lắm đấy."
Sanghyeok lùi lại.
"Các anh muốn gì..."
"Chỉ muốn 'xem lại'..." – Hyukkyu thì thầm, tiến chậm tới gần –
"...con mèo dễ thương hôm bữa."
"Không!" – Sanghyeok bật lùi ra, nhưng Jihoon đã nhảy khỏi bàn, kéo cậu vào vòng tay.
"Tụi anh sẽ không làm gì quá đâu..." – Giọng anh thì thầm bên tai, tay khẽ vuốt sống lưng cậu.
"Chỉ là—"
Tai mèo bật ra.
"Muốn xem em đã mọc tai chưa thôi."
Hyukkyu tiến tới, kẹp cằm Sanghyeok, mắt lạnh như băng:
"Và xem thử... hôm nay đuôi em có ngoan ngoãn không."
Đuôi cậu cong lên phản ứng, cọ nhẹ vào hông Jihoon.
Cậu muốn phản kháng.
Nhưng cơ thể lại rùng mình mỗi khi ngón tay ai đó lướt qua gáy, hay bên tai.
Jihoon thì thầm:
"Em càng né, tụi anh càng muốn chơi."
"Em ngoan một chút, có khi tụi anh sẽ dịu dàng hơn lần trước."
Không khí trong phòng đặc sệt.
Sanghyeok bị ép ngồi trên bàn hội học sinh, tay chống sau lưng, đuôi đã lộ hẳn, run rẩy không kiểm soát.
Hai bên là Jihoon và Hyukkyu, mỗi người một tay giữ lấy cậu, mỗi người một ánh mắt rực lên như thợ săn.
"Em lúc nào cũng dễ dựng đuôi thế này à?" – Jihoon thì thầm, tay lướt dọc theo sống lưng mèo.
Sanghyeok giật nhẹ, cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng.
"Đừng... đừng chạm vào nữa..."
Hyukkyu bật cười khẽ, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu:
"Sao? Em có vẻ thích thì đúng hơn. Nhìn đuôi em vẫy loạn kìa."
Cậu run lên.
"Không phải... em không...!"
Nhưng mọi phản kháng tan rã khi Jihoon cúi xuống, chạm môi lên tai cậu.
Một nụ hôn nhẹ thôi. Nhưng đủ để mèo nhỏ cứng người, mắt ươn ướt.
"Ah—!" – Một tiếng nghẹn thốt ra.
Tai mèo dựng thẳng, đuôi quấn lấy cổ tay Hyukkyu như cầu cứu.
Hyukkyu hôn ngược lên má cậu:
"Cầu xin đi. Có khi tụi anh dừng lại."
"Không... em không..."
"Ừ. Em không thể nói dối cái đuôi của mình đâu."
Cậu đang run lên, hơi thở loạn xạ.
Tay Jihoon thì đang lần xuống eo, đuôi cậu quấn siết cổ tay anh – vừa chống đỡ, vừa nài nỉ.
Rồi—
Cạch!
Cửa bật mở.
Hyeonjoon đứng đó.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào nửa gương mặt anh.
Hơi thở nặng nề. Đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
Sanghyeok nằm vắt trên bàn, áo xộc xệch, tai dựng lên, đuôi cong lên trong tay hai người đàn ông khác.
Một giây.
Không ai lên tiếng.
Rồi Hyeonjoon bước vào. Cánh cửa đóng sầm sau lưng anh.
Anh không nói "bỏ cậu ấy ra."
Cũng không nhào tới đánh nhau.
Chỉ đi chậm về phía bàn, giọng trầm thấp, nguy hiểm hơn bao giờ hết:
"...Tụi bây đang làm gì vậy?"
Hyukkyu liếc nhìn Jihoon.
Jihoon nhếch môi, tay vẫn đặt trên đuôi mèo:
"Chỉ là... nghịch chút thôi. Cậu đến trễ rồi, Hyeonjoon."
Hyeonjoon không đáp.
Mắt anh nhìn Sanghyeok – mèo nhỏ run rẩy, nhưng ánh mắt ướt đẫm lại đang... nhìn anh.
Cầu cứu?
Hay... chờ đợi?
Hyukkyu tiến tới, cười mỉm:
"Cậu muốn chen vào à? Vẫn còn chỗ đấy."
Jihoon thì khẽ đẩy Sanghyeok về phía Hyeonjoon, thì thầm:
"Chạm thử đi. Coi tai với đuôi em ấy phản ứng sao."
Hyeonjoon nắm lấy eo Sanghyeok.
Tai mèo vểnh lên.
Đuôi quẫy nhẹ trong tay anh.
Và Hyeonjoon hiểu.
Cậu ấy đã bị đánh dấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip