15
Sanghyeok lê bước lên cầu thang, đi cạnh Hyeonjoon.
Cậu mệt rã rời, tai và đuôi đã thu lại, lòng chỉ muốn chui vào chăn và biến mất khỏi thế giới này vài ngày nữa.
"Anh sẽ đưa em lên tận phòng," Hyeonjoon nói nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn sang như không chấp nhận phản đối.
Cửa phòng khẽ mở, Sanghyeok bước vào—
Cạch.
Cậu khựng lại.
Trên ghế ngồi cạnh cửa sổ, Hyukkyu đang vắt chéo chân, tay cầm ly nước, áo sơ mi trắng bung hai nút cổ, tay áo xắn hờ, ánh mắt cong cong như cười mà không phải cười.
"Về rồi à?"
Không khí đông cứng trong một giây.
Sanghyeok không hiểu nổi nữa. "Anh... vào bằng cách nào...?"
"Em quên là anh giữ chìa khoá dự phòng rồi sao?"
Hyukkyu nhấp một ngụm nước. "Lần trước em suýt ngất trong phòng tắm. Tụi anh đâu thể để em ở một mình nữa."
Hyeonjoon bước lên, chắn Sanghyeok lại phía sau mình.
"Anh đến trước bao lâu rồi?"
"Khoảng hai tiếng? Tụi em đi hơi lâu đó."
Giọng Hyukkyu nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ như cào vào da Sanghyeok khiến cậu dựng hết gai ốc.
Hyukkyu đặt ly xuống bàn, đứng dậy tiến lại gần.
"Em biết không, Hyeonjoon có thể dịu dàng... nhưng anh thì không thích đợi lâu."
"Lần sau mà còn để anh phải nghe tin em khóc trong nhà vệ sinh một mình... anh sẽ xử lý hơi khác một chút đấy."
Hyeonjoon thở dài, tay vẫn giữ chặt vai Sanghyeok.
"Đủ rồi, hôm nay em ấy kiệt sức rồi."
"Vậy anh đưa em ấy lên giường đi," Hyukkyu bước lùi lại, nhưng mắt vẫn không rời cậu một giây.
"Nhưng nhớ, mai tới lượt anh đưa đón đấy."
Sanghyeok không biết phải nói gì nữa.
Cậu chỉ cảm nhận được một điều:
Dù về đến nhà... cũng không có nghĩa là an toàn.
Sanghyeok vừa được Hyeonjoon và Hyukkyu tha, chưa kịp thở đã suýt rơi vào tay người đáng sợ nhất – Jihoon, hội phó với bản tính chiếm hữu cao ngất.
Sanghyeok nằm cuộn tròn trong chăn, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy mẩy.
Phòng tối, rèm buông xuống, tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Cậu vừa nhắm mắt chưa được năm phút, thì điện thoại rung lên một cái.
[1 tin nhắn từ: Jihoon]
"Mèo nhỏ, mở cửa ban công đi. Tôi cũng nhớ em đấy."
Cậu bật dậy như bị điện giật.
"Không... không thể nào..."
Bước tới kéo nhẹ rèm ra —
Bóng một người cao lớn đang đứng ngoài ban công, tay đút túi, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường phía sau, lạnh lẽo nhưng sáng rực như dã thú vừa tìm được con mồi.
Cạch.
Cửa ban công mở. Jihoon bước vào mà chẳng cần được mời.
"Cái mặt khiếp sợ đó... tôi nhớ lắm."
Hắn tiến lại gần, ngón tay nâng cằm Sanghyeok lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Về nhà cũng không khóa ban công à? Hay là... em mong tôi đến?"
Cậu lùi lại. "Anh không được—"
"Không được gì? Tôi chưa làm gì hết. Nhưng nếu em cứ ngoan cố như thế..."
Hắn cúi sát xuống, môi gần như chạm tai cậu.
"Lần tới, tôi sẽ để em không trốn được nữa. Cả khi có mọc thêm tai, đuôi, hay bất cứ gì."
Đuôi Sanghyeok khẽ giật.
Cậu hoảng hốt ôm lấy người, cố giữ chặt cảm xúc.
Jihoon cười nhẹ.
"Vẫn nhạy cảm như vậy."
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Hyeonjoon quay lại, mặt tối sầm.
"Ra ngoài."
"Đến lượt cậu canh gác à?" – Jihoon liếc sang, cười nhếch mép nhưng vẫn lùi ra phía ban công.
Trước khi đi, hắn liếc lại một cái cuối:
"Ngủ ngon, mèo nhỏ. Mơ về tôi nhé."
Cửa đóng lại. Căn phòng lại yên lặng, nhưng tim Sanghyeok thì không thể bình thường lại được nữa.
Bóng Jihoon khuất sau màn đêm, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan khỏi lồng ngực Sanghyeok.
Cậu ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt đỏ hoe.
"Hức..anh ơi..bao giờ họ mới chịu để em yên.."
Hyeonjoon lặng lẽ đến bên, không trả lời ngay.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì.
"Em lạnh không?" – giọng trầm, chậm và rất khẽ.
Sanghyeok lắc đầu, nhưng tay vẫn siết chặt vạt áo.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, ngón tay luồn qua tóc, vuốt chậm từ đỉnh đầu xuống gáy, như đang xoa dịu một con mèo con đang hoảng loạn.
"Anh ở đây rồi." – Hyeonjoon thì thầm, mắt vẫn dán vào gò má đỏ ửng vì khóc.
"Không ai làm gì em được khi anh ở cạnh."
Sanghyeok cắn môi, cảm giác nghẹn ngào trào lên cổ.
Không hiểu sao, chỉ với một câu nói và cái chạm khẽ đó, nước mắt lại ứa ra.
Cậu nghiêng đầu, dựa hẳn vào vai Hyeonjoon, như thể chỉ có nơi đó mới là chốn an toàn duy nhất còn sót lại.
Hyeonjoon không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ để cậu tựa vào, tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc rối.
Bầu không khí trở nên dịu dàng, ấm áp... khác hẳn với tất cả những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip