17.Bữa tiệc "thịnh soạn"

Tối hôm đó Sanghyeok bị cả đám người ép tới bữa tiệc nhỏ với bộ đồ quả dâu tai họa và uống rượu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng lại.

"Không phải em nói... không biết uống rượu sao?" – Jihoon ngả người lên sofa, tay xoay xoay ly cocktail hồng nhạt.

"Bọn anh pha nhẹ mà~ chỉ như nước trái cây thôi." – Kwanghee cười nham nhở, rót đầy ly cho Sanghyeok, rồi đặt ngay trước mặt cậu.

Sanghyeok ngồi chụm chân lại trên tấm đệm lông mềm giữa phòng khách, mặc bộ đồ ngủ hoa quả in hình dâu tây đỏ – mỏng, rộng, và trễ vai một cách bất thường.

"Thôi mà, chỉ một ngụm thôi cũng được..." – Minseok ngồi sát bên trái, nắm tay cậu lay lay.
"Không uống là bọn anh giận thật đấy." – Hyukkyu ngồi bên phải, ánh mắt nửa cười nửa uy hiếp.

Rượu ngọt, thơm, và cực kỳ đánh lừa.

Một ngụm.
Hai ngụm.
Ba ngụm...

Chẳng mấy chốc, má Sanghyeok ửng hồng như quả dâu trên áo.
Cậu lắc đầu, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi... đổ người vào lòng Jihoon.

"Ưm... ấm quá..."

Jihoon cứng người.

"Mày đút cái gì cho nó uống đấy?" – hắn gằn giọng, mắt đỏ như thể bị kích thích tột độ.

"Còn nhẹ đấy, lúc anh ấy uống say mà nằm bò ra giường còn dễ thương hơn nữa." – Minseok thì thầm.

Sanghyeok trở mình, đôi mắt mơ màng ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, rồi cười tủm tỉm, tay vươn ra...

"Anh Joon... cho em ôm một cái nha..."

Không khí chợt đông cứng lại.
Cả đám nhìn nhau như sói hoang đang vờ kiềm chế trước con mồi tự chui đầu vào miệng.

"Không được nữa rồi." – Hyukkyu chống cằm, nụ cười dần trở nên mất nhân tính.

"Chúng ta cần phạt nó... vì dám dễ thương như thế."

Một đêm với mèo quả dâu đúng là không tệ.

Không gian phòng khách ngập mùi rượu ngọt, đèn vàng ấm áp khiến không khí như chậm lại, mờ ảo.
Sanghyeok nằm dài trên sofa, má đỏ ửng, tóc xù rối, tay nắm hờ vạt áo ngủ trễ xuống một bên vai.

Tai mèo nhú lên. Đuôi cũng bắt đầu quẫy nhẹ bên hông.

Minseok là người không chịu nổi đầu tiên. Cậu khom người, dụi má vào bắp tay trắng của Sanghyeok

"Hyung à... hôm nay mềm quá trời luôn á..."

Sanghyeok lờ đờ mở mắt, nhăn mày.

"Minseokkie... đừng dụi nữa... nhột..."

Giọng lười biếng, mũi nghẹt nhẹ vì rượu, ngọt như siro.

Jihoon nhấc cậu lên bế đặt vào lòng mình, để cậu ngồi gọn trên đùi:

"Không nhột với anh hả?" – hắn cúi sát, trán chạm trán mèo nhỏ.

Sanghyeok dụi đầu vào ngực hắn, rên rỉ:

"Ưm~... nóng quá..."

Áo ngủ bị trễ xuống thêm. Phần da cổ mịn màng lộ ra khiến Jihoon cắn nhẹ môi, ráng kiềm chế.

Kwanghee thì ngồi sát phía sau, tay lướt dọc sống lưng cậu, nghịch nghịch sợi đuôi nhỏ đang vẫy nhẹ

"Đuôi em nhạy thật đấy. Mới chạm có chút mà run hết cả người à?"

Sanghyeok co người lại, tay nắm chặt gối ôm, rên khẽ:

"A... đừng nghịch đuôi... k-kỳ lắm..."

Hyukkyu im lặng quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng cúi xuống, dùng ngón tay vén nhẹ tóc cậu, vuốt từ gò má đến cằm

"Đáng yêu đến phát cáu..."

Hắn cười nhạt, rồi bất ngờ liếm nhẹ một đường từ cổ lên tai mèo.

Sanghyeok giật bắn, mắt rưng rưng nước, úp mặt vào ngực Jihoon mà rên khẽ:

"Ư... Hyukkyu-ssi... đừng làm vậy... hư lắm..."

Hyeonjoon ngồi cuối cùng, nhưng một khi anh đã ra tay thì không ai ngăn nổi.

Anh vòng tay qua, bế bổng Sanghyeok lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi ngược hướng, tay ôm eo, đầu tựa lên bả vai cậu.

"Chỉ muốn ôm thế này thôi. Mèo nhỏ của anh say rồi, phải được bảo vệ."

Nhưng tay thì lại trượt nhẹ dưới lớp áo ngủ mỏng, chạm vào phần da lưng mịn màng.

Sanghyeok nằm đó, bị vây giữa năm người, mỗi người chạm vào một chỗ, mỗi người rù rì một câu...

Còn cậu thì chỉ biết rên rỉ, mặt ửng đỏ, rúc đầu vào lòng ai gần nhất, đôi tai run nhẹ mỗi khi có ai gọi "mèo nhỏ."

Sanghyeok nằm ngủ lăn lóc trên sofa, áo ngủ trễ xuống tận bụng, má đỏ, đuôi quấn quanh cổ tay Minseok như bản năng.
Còn tụi nó thì... ngồi nhìn nhau, ánh mắt đầy cảnh giác, vì ai cũng không cam lòng... buông mèo nhỏ ra.

Buổi sáng sau đêm quả dâu hôm qua mèo nhỏ tỉnh dậy giữa "ổ sói", quần áo xộc xệch, thân thể ê ẩm kỳ lạ, ký ức lộn xộn như mơ như thật—và vài dấu hôn ở nơi không nên có.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt còn vùi trong gối lông.
Sanghyeok khẽ động đậy.

"Ưm..."

Cổ đau. Tay đau.
Mông... cũng đau.

Cậu mở mắt, ánh sáng khiến mí mắt co lại. Và rồi—

Một cánh tay vắt ngang eo cậu.

Cậu quay đầu.

Là Minseok.
Mắt vẫn nhắm, miệng cười mơ màng, ôm mèo nhỏ như ôm gối ôm hình thú.
Phía bên kia, Kwanghee đang gác một chân lên đùi Sanghyeok, còn tay thì... vẫn đặt trên bụng cậu.

"Hử...?"
Sanghyeok lật người, ngồi bật dậy.

Sai lầm.

Áo ngủ trễ xuống, cổ áo rơi hẳn khỏi vai.
Một vết đỏ mờ hiện rõ ngay chỗ xương quai xanh.
Rồi cậu chợt nhớ—

"C-cái này...!!"

FLASHBACK MỜ MỊT

— "Ư... nóng quá..."
— "Cho anh ôm thêm chút thôi mà, mèo nhỏ."
— "Đừng nghịch đuôi em mà... nhạy lắm..."
— Chụt
— "Đáng yêu đến phát điên..."

Mặt cậu bùng đỏ như trái dâu thật sự.

Sanghyeok bật dậy, tay kéo áo che vai, chân loạng choạng bước qua từng thân người đang ngủ say lăn lóc.
Trên bàn còn ly rượu, trên sàn còn vỏ kẹo, gối ôm rơi đầy.

Cậu chạy vội vào phòng vệ sinh.
Nhìn vào gương.

Tai mèo đã biến mất. Đuôi cũng không còn.

Nhưng dấu hôn thì còn nguyên, một ở cổ, một ở eo, và... một ngay ở bắp đùi.

"Chết tiệt... cái này không để lại được đâu" – cậu lẩm bẩm, hai tay ôm má, mắt long lanh như sắp khóc.

Không còn đường lui, Sanghyeok lén nhặt balo và trốn ra ngoài, đôi dép lê tạo tiếng lọp cọp nhỏ, lẩn nhanh khỏi "ổ mèo bị bắt nhốt."

Tại sofa, Hyeonjoon mở mắt đầu tiên, nhìn thấy áo ngủ Sanghyeok bị bỏ quên trên sàn.

Hắn nhấc nó lên, khẽ cười.

"Chạy cũng dễ thương ghê..."

Jihoon mở mắt sau đó, lướt điện thoại.
Tấm ảnh Minseok chụp Sanghyeok đêm qua—đang được cài làm màn hình nền.

"Lần sau, không để em chạy nữa đâu. Mèo nhỏ à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip