18. Chú của tôi!

Dạo gần đây, Sanghyeok lạ lắm.

Minhyung chống cằm nhìn chú mình từ xa trong căn bếp nhỏ. Cậu không phải người đa nghi, nhưng khi thấy Sanghyeok vừa gọt táo vừa thở dài, tay run nhẹ và ánh mắt thì trốn tránh mỗi khi nghe tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại... thì sự im lặng của cậu trở thành điều bất thường lớn nhất.

"Chú." Minhyung gọi.

"Hả? Gì đó Minhyung?" – Sanghyeok giật mình, suýt đâm dao vào tay mình.

"Chú có chuyện gì giấu cháu đúng không?"

"...Không có..." – Giọng Sanghyeok yếu như mèo con, nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng.

"Chú tưởng cháu không biết mấy vết đỏ trên cổ chú là gì à? Cả mấy bộ đồ ngủ bị nhét vội vào dưới gối nữa? Cả chuyện chú cứ lén lau nước mắt khi nghĩ cháu không nhìn?" – Giọng Minhyung thấp dần nhưng ánh mắt thì sắc như dao. "Cháu tưởng chú là người lớn chứ không phải... con mồi cho người ta đùa giỡn."

Sanghyeok im lặng. Môi mím chặt.

Minhyung thở dài, đi tới, đặt tay lên vai chú mình.

"Cháu là máu mủ ruột rà của chú. Dù là cháu, nhưng chú vẫn là người cháu quý nhất. Cháu không để ai chạm vào chú được nữa."

Nói rồi Minhyung quay đi, rút điện thoại. Trong danh sách hiện ra sáu cái tên — cái nào cũng quen thuộc với chú cậu. Minhyung bắt đầu tìm hiểu, sắp xếp thứ tự.

"Từ giờ, ai đụng vào chú tôi... tôi sẽ tự tay 'xử lý' từng đứa một."

***

"Chú tôi là để thương, không phải để các anh chạm vào."
Minhyung lạnh lùng buông câu đó trước mặt Hyukkyu, ánh mắt như thể muốn khắc từng chữ lên trán người đối diện.

"Ồ?" Hyukkyu nhướn mày, khoanh tay dựa vào bàn giáo viên. "Cậu là gì của Sanghyeok cơ?"

"Cháu ruột." Minhyung nhếch môi, nghiêng đầu. "Và tôi không ngại làm to chuyện nếu còn thấy chú tôi bị bắt nạt."

Hyukkyu cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tối lại. Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Minhyung không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn thản nhiên cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi. Cậu còn bốn kẻ nữa cần gặp mặt.

Tại phòng CLB bóng rổ.

Minhyung mở cửa không gõ, bắt gặp Jihoon và Hyeonjoon đang cười nói gì đó. Cả hai quay ra nhìn cậu với ánh mắt xa lạ.

"Có việc gì không?" Jihoon nheo mắt.

"À, chỉ muốn nhắn rằng—đừng đụng vào chú tôi nữa." Minhyung nói, mặt không biểu cảm. "Tôi biết mấy người thích trò đùa tay chân. Nhưng Sanghyeok không phải đồ chơi. Và từ hôm nay, có tôi bên cạnh rồi."

"Cháu của cậu ấy?" Hyeonjoon cười, ngả người dựa lưng. "Dễ thương phết đấy. Nhưng đừng xen vào chuyện người lớn."

"Xin lỗi, tôi cao hơn anh mà." Minhyung liếc một cái. "Với cả, người lớn không đi bắt nạt người yếu hơn đâu. Họ bảo đấy gọi là... đốn mạt."

Jihoon nghiến răng nhưng không nói gì. Minhyung gật đầu chào, rời đi, để lại hai người với ánh mắt đầy toan tính.

***

Minseok đang ngồi sau căng-tin, gặm bánh cá nóng, chưa kịp ăn đến miếng thứ hai thì có người kéo ghế ngồi đối diện.

"Cậu là Minseok, đúng không?" – Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.

Minseok ngước lên, tròn mắt. "Ừ... cậu là...?"

"Lee Minhyung. Cháu ruột của Sanghyeok."

Minseok khựng lại một chút. Bánh cá vẫn còn cắn dở, nhưng không nuốt được.

Minhyung chống tay lên bàn, nhìn cậu đàn anh bằng nụ cười lịch sự. "Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ một câu thôi. Lúc cậu chụp ảnh chú tôi mặc đồ ngủ quả dâu ấy, cậu nghĩ điều đó vui lắm à?"

Minseok há hốc. "Cậu... biết?"

"Ừ. Và tôi biết cả người đầu tiên nhận được ảnh đó là Jihoon, đúng không?" – Giọng Minhyung thấp hẳn xuống. "Chắc cậu cũng không muốn bức ảnh ấy vô tình bị 'nhân bản' thêm đâu nhỉ?"

Minseok nuốt khan. Lần đầu tiên cậu thấy một người có thể dễ dàng khiến mình cứng họng như thế.

Minhyung đứng dậy, phủi áo.

"Cậu nên nhớ, chú tôi là người, không phải thú cưng để mấy người mang ra làm trò đùa. Tấm ảnh đó, hãy xóa. Và từ giờ, tránh xa chú tôi."

***
Lớp trưởng đang duyệt danh sách điểm danh thì Minhyung xuất hiện ở cửa lớp, gõ ba cái. Gọn gàng, dứt khoát.

Kwanghee ngẩng đầu. "Em... cần gì?"

"Lúc khác sẽ xưng hô." – Minhyung đóng cửa lại, bước tới gần. "Chỉ muốn hỏi, sai chú tôi đi nộp bài, lau bảng, trực nhật hộ, đó là 'trách nhiệm lớp trưởng' à?"

Kwanghee cười nửa miệng, xoay bút trong tay. "Vậy em định làm gì?"

Minhyung nghiêng đầu. "Cảnh cáo thôi. Không ai có quyền hành hạ người nhà tôi để thỏa mãn quyền lực cả. Kể cả lớp trưởng."

Kwanghee cười khẩy, tưởng như Minhyung chỉ dọa. Nhưng khi Minhyung đặt lên bàn một tập hồ sơ với tên đầy đủ của cậu – cả hồ sơ học tập lẫn ảnh thẻ năm nhất cũ – nụ cười ấy lập tức tắt lịm.

"Anh thử xem. Em còn nhiều trò vui hơn thế này." – Minhyung nói, xong bước ra, để lại Kwanghee lạnh sống lưng.
————
‼️Ể thêm Minhyung cái lại muốn thêm cặp phụ Guria gheeee😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip