19. Cáo mặc áo thỏ?
Minhyung vẫn luôn mỉm cười dịu dàng khi đứng cạnh Sanghyeok. Là người duy nhất không trêu chọc, không ám muội, không lợi dụng cậu như mấy tên đàn anh kia. Là "cháu ngoan", là "người bảo vệ", là "cậu bé đáng tin".
Nhưng thật ra—
Trong đầu hắn, từng giây phút đều là những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng.
Nhìn Sanghyeok cười là muốn nắm tay.
Thấy Sanghyeok nhăn mặt là muốn cúi xuống hôn trán dỗ dành.
Mỗi lần Sanghyeok vô tư gọi "Minhyung à~", hắn đều phải cố nuốt khan cái ham muốn ngọ nguậy trong tim – và cả dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề.
Minhyung đâu phải tốt lành gì.
Chỉ là hắn giỏi giả bộ hơn mấy tên khác thôi.
Cáo mà mặc áo thỏ, không nghĩa là nó không muốn cắn.
Sanghyeok vừa vô tư rót nước, vừa hỏi nhỏ:
"Minhyung, sao hôm nay nhìn chú dữ vậy?"
Minhyung cong môi, vẫn là nụ cười dịu hiền
Ánh mắt hắn khẽ tối lại. Tay vẫn đút túi quần, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, nhưng đầu ngón tay khẽ động.
Muốn chạm. Muốn kéo cậu ngồi vào lòng. Muốn cho cậu biết: "Hiền" chỉ là vỏ bọc.
Hôm sau
Sân trường giờ ra chơi, không khí ngập mùi nắng, gió và... mùi căng thẳng.
Sanghyeok ngồi ăn bánh mì, và có phần rụt rè, e ngại bởi cùng lúc bị bao vây bởi đàn sói.
Nhưng bên trái là Jihoon khoanh tay dựa tường, mắt dán chặt lên cậu. Bên phải là Hyukkyu – hội trưởng hội học sinh – đang "vô tình" chỉnh lại cổ áo cho Sanghyeok, ánh mắt có phần... chăm chú quá đà.
Phía sau cậu, Kwanghee và Minseok đang giả vờ nói chuyện nhưng tai thì căng ra hóng.
Và đối diện tất cả là: Lee Minhyung.
Vẫn nụ cười lễ phép. Vẫn phong thái ngoan hiền.
Nhưng ánh mắt hắn, trong tích tắc, quét qua từng gương mặt kia – như đang âm thầm đánh giá chiến trường.
"Em trai, hôm nay học tốt không?" — Hyukkyu cúi sát hỏi, tay vẫn chưa rời khỏi vai Sanghyeok.
Minhyung bước đến, kéo ghế ngồi cạnh Sanghyeok, giọng mềm như đường nhưng bén như dao:
"Em thấy anh Hyukkyu bận rộn nhiều việc trường rồi để em chăm Sanghyeok giúp anh nhé."
Cả nhóm hơi khựng. Jihoon nhướng mày, khoái chí thấy có trò vui:
"Ồ, Minhyung giờ không chỉ là cháu ngoan mà còn tình nguyện làm 'bạn chăm sóc' cơ à?"
Minhyung không đáp, chỉ đưa tay... gạt vụn bánh khỏi khóe môi Sanghyeok.
Một hành động nhỏ – nhưng khiến không khí chùng xuống.
Ánh mắt hắn khi ấy không còn vô hại.
Mà như đang đánh dấu.
"Ai cũng thích chơi với Sanghyeok ha?, nhưng đâu ai thật sự muốn giữ anh ấy bên mình mãi, đúng không?"
Lời nhẹ như không, nhưng sắc như lưỡi dao.
Cả nhóm nhìn nhau, lần đầu tiên cùng chung một suy nghĩ:
Thằng nhóc này... không hề đơn giản.
Tối hôm đó, Sanghyeok sốt nhẹ.
Cậu mơ màng ngại đường xa nên không về nhà mà đi thẳng đến phòng ký túc nghỉ ngơi.
Trán hơi nóng, giọng khàn đặc. Mấy tên kia đều bận câu lạc bộ, chỉ có Minhyung là chạy vội tới mang cháo, thuốc và khăn ấm.
Dịu dàng, nhẹ nhàng, chu đáo đến mức Sanghyeok chỉ biết nằm im, cảm thấy tim ấm lên giữa cơn sốt.
"Minhyung à..cảm ơn nhé, cháu tốt thật đấy"— cậu lẩm bẩm, rồi thiếp đi.
Minhyung mỉm cười không trả lời. Không phủ nhận. Không xác nhận.
Hắn chỉ đắp lại chăn cho Sanghyeok, mắt nhìn gương mặt cậu – mềm mại, yếu ớt, đầy tín nhiệm.
Đáng yêu quá.
Đáng yêu đến mức... hắn không nhịn được nữa rồi.
Đèn ngủ vàng nhạt. Không gian tĩnh lặng.
Và bàn tay Minhyung lặng lẽ luồn vào chăn, chậm rãi tìm xuống...
Ngay dưới lớp áo ngủ mỏng, bên hông, là một thứ nhỏ mềm mại và hơi cựa quậy — chiếc đuôi mèo.
Minhyung khẽ siết tay, vuốt nhẹ một đường.
"Ưm...!"
Sanghyeok bật dậy, hai má ửng hồng, đuôi vểnh dựng lên vì giật mình.
"A-Ai cho cháu chạm vào đuôi của chú...?!"
Cậu vừa nói, vừa lắp bắp kéo chăn lại, ánh mắt hoảng loạn.
Minhyung thì bình tĩnh đến đáng sợ.
"Thì ra là thật."
"Cháu đoán chú không giống người thường, nhưng không nghĩ... lại đáng yêu đến vậy đấy chú nhỏ à~."
Sanghyeok sững sờ. Tim đập loạn.
Không phải vì bị phát hiện bí mật... mà vì ánh mắt Minhyung lúc này.
Nó không còn là ánh mắt dịu dàng của một cậu cháu ngoan.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã giả vờ đủ lâu, và sắp nuốt con mồi vào lòng.
"Cậu... không phải người tốt."
"Không đâu, cháu là người tốt nhất với chú mà" – Minhyung thì thầm, cúi sát xuống – "Chỉ là cháu cũng biết... chú nhỏ của mình rất dễ thương khi run rẩy thế này."
"Cậu... cậu đừng chạm vào đuôi tôi nữa...!"
Giọng Sanghyeok run run, hai tai đỏ rực, tay nắm chặt góc chăn như đang cố trốn vào một thế giới khác. Đuôi phía sau vẫn cứng đơ, khẽ giật giật theo từng nhịp tim hỗn loạn.
Minhyung không bước tới.
Hắn chỉ ngồi trên mép giường, ánh mắt thấp thoáng ý cười, cách xưng hô thay đổi chóng vánh, giọng điệu lại dịu như gió:
"Em giả vờ làm cháu ngoan, vì biết anh sẽ không mở lòng nếu em giống bọn họ. Nhưng em không giống họ, Sanghyeok à."
Cậu ngước lên, ánh mắt nghi ngờ pha lẫn bối rối.
Minhyung chậm rãi đưa tay ra, không chạm, chỉ để đó:
"Em không muốn giật lấy anh. Em muốn anh tự nguyện bước về phía em."
"Muốn được anh tin tưởng, muốn được anh cho phép... chạm thêm một lần nữa."
Giọng hắn mềm mại đến nỗi khiến Sanghyeok ngơ ngẩn.
Tay cậu khẽ buông chăn, đuôi sau lưng nhẹ cụp xuống, bối rối và... chẳng hiểu sao không muốn lùi xa.
"Chỉ... chạm thôi, được không?"
"Ừ." Minhyung mỉm cười, bàn tay tiến lại, lần này chậm rãi và ấm áp. "Chỉ chạm, nếu anh cho phép."
Và rồi bàn tay ấy lại vuốt nhẹ đuôi cậu.
Một cái. Dịu dàng. Không vội vã. Nhưng khiến Sanghyeok rùng mình, má đỏ ửng, môi khẽ hé thở gấp.
"Ngon thật..."
"Gì cơ...?"
"À, ý em là... anh dễ dụ thật." Minhyung bật cười, rồi kéo chăn lại cho Sanghyeok, ghé sát thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa thấp đến rợn người:
"Nếu anh còn dụ em bằng cái đuôi đó... thì đừng trách em nhốt anh ở nhà cả ngày chỉ quanh quẩn bên em với cái đuôi mềm đó."
Sanghyeok sợ xanh mặt kéo chăn đến tận cổ, tim đập như trống trận.
Câu nói ấy như khắc vào đầu cậu. Đuôi mèo cụp xuống, tai đỏ bừng, và từng tế bào trong người như muốn bỏ chạy.
Cơn sốt khiến đầu óc quay cuồng, nhưng nỗi sợ và xấu hổ khiến cơ thể cậu bật dậy bất chấp.
"Tôi... tôi phải đi nhà vệ sinh!"
Không đợi Minhyung kịp trả lời, Sanghyeok đã vội vã vùng ra khỏi chăn, chân trần chạy khỏi phòng như thể sau lưng có sói đuổi.
Cậu chạy loạng choạng qua hành lang ký túc, người run lên từng chặp vì lạnh và sốt, áo ngủ xộc xệch, tóc rối bù.
"Nóng... quá... không thở được..."
Và rồi bịch!
Cậu đâm sầm vào ai đó.
"Ơi, cái gì—?! Sanghyeokie??"
Tiếng Kwanghee đầy kinh ngạc, theo sau là một cánh tay đỡ lấy cậu kịp lúc.
"Này, em làm gì giữa đêm khuya... ăn mặc thế này...?"
"Em ấy ốm sốt rồi. Mặt đỏ bừng lên đây này!" – giọng Jihoon vang lên từ bên cạnh, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu thấy Sanghyeok trong bộ dạng hỗn loạn.
Sanghyeok ngẩng lên, thở hổn hển, mắt hoe đỏ:
"Minhyung... hức.. Minhyung... không phải người tốt... em ấy biết... đuôi của em...hức"
Kwanghee lập tức cau mày, giọng nghiêm lại hẳn:
"Biết ngay không phải dạng tốt đẹp gì rồi mà vậy còn dám đến răn đe tao đấy. Thế hắn làm gì em rồi?"
"...sờ đuôi rồi...hức em không muốn gặp Minhyung nữa..ư-ức đáng sợ lắm"
Jihoon nghe xong thì không nói gì, chỉ siết nắm tay, mắt tối lại.
Sanghyeok không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ biết mình đang được cả hai người thay nhau giữ chặt, một kẻ nắm tay, một kẻ khoác áo ấm lên vai, và cả hai... đều toả ra thứ mùi ghen tuông âm ỉ, sẵn sàng nổ tung, rồi cậu ngất lịm đi được đưa về phòng ký túc xá của Kwanghee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip