4. Vật Riêng Của Tôi
Sanghyeok không định đi trễ.
Cậu thề là đã chạy hết tốc lực từ lớp xuống sân. Nhưng lúc tới nơi, Jihoon đã đứng giữa sân, xoay bóng bằng một tay, mắt hờ hững nhìn lên đồng hồ.
"Mười phút."
Anh nói, không thèm nhìn cậu.
"Không nghĩ đồ chơi của tôi lại chậm như rùa vậy."
Sanghyeok nuốt nước bọt. "Tôi xin lỗi, tôi—"
"Cởi giày ra." – Jihoon cắt lời, giọng dửng dưng.
"Hả?"
"Cậu nghe không rõ à?" – Lúc này, ánh mắt anh lia tới, sắc như lưỡi dao.
"Tôi bảo: cởi giày ra. Quỳ lau sàn sân cho tôi. Bằng tay."
"Nhưng... đây là sân thể thao mà..."
"Đúng. Và cậu làm dơ nó." – Anh nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi để cậu chơi trò lau bóng là vì lòng tốt?"
Sanghyeok cắn môi. Cậu không hiểu sao người này lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ vì một ly nước cam hôm trước thôi mà...
Cậu quỳ xuống, tay run rẩy lau những vết bụi mờ trên sàn bóng rổ lạnh ngắt. Lưng áo ướt mồ hôi, lòng bàn tay rát lên.
Nhưng ánh mắt phía sau còn đáng sợ hơn cả sàn gạch cứng. Nó nặng. Nó cháy bỏng. Như muốn đốt từng mảng da cậu đang lộ ra.
"Dáng quỳ nhìn cũng ngoan đó." – Jihoon chậm rãi nói. Giọng anh không lớn, nhưng vang vọng khắp sân trống.
Sanghyeok siết chặt tay. Cậu muốn bỏ chạy. Nhưng đôi chân đã không còn nghe lời.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên gáy cậu.
Ấm. Nhưng đầy kiểm soát.
"Đừng để ai khác thấy dáng vẻ thế này của cậu." – Jihoon cúi xuống, thì thầm sát tai – "Nó là của tôi."
Cậu ngước lên, hoảng hốt nhìn vào mắt anh.
"Anh nói... gì cơ?"
"Cậu không cần hiểu. Chỉ cần nhớ."
Ánh mắt ấy không còn là của một đàn anh đang trừng phạt hậu bối nữa.
Nó giống ánh mắt của một con thú hoang, đánh dấu lãnh thổ bằng móng vuốt nhúng máu.
Sau buổi đó, Sanghyeok bắt đầu thấy lạ.
Bất cứ khi nào cậu nói chuyện với bạn khác, Jihoon đều xuất hiện ở đâu đó gần đó, khoanh tay nhìn từ xa. Không nói gì. Nhưng như một cái bóng. Càng ngày càng gần.
Một lần, có bạn nữ lớp bên nhờ Sanghyeok giảng bài Toán, Jihoon lướt ngang qua, dừng lại và nói như vô tình:
"Nghe nói tay cậu dạo này yếu lắm. Có cần tôi bóp cho gãy luôn không?"
Cả hai người còn lại sững sờ. Nhưng Sanghyeok hiểu—lời đe dọa ấy, chỉ dành cho cậu.
Lần đầu Sanghyeok bị gọi lên phòng hội trưởng CLB bóng rổ.
Không phải để luyện tập. Cũng không phải vì phạm lỗi.
Chỉ là... một tờ giấy nhắn lạ hoắc trong ngăn bàn:
"15:30. Phòng hội trưởng."
Cậu do dự mấy phút, rồi vẫn đi. Vì... nếu không đi, chắc ngày mai lại bị "tình cờ" trúng bóng vào đầu.
Cửa phòng mở ra. Trong phòng chỉ có Hyeonjoon, một mình.
Áo thể thao đen, tóc hơi ướt, cổ áo mở một nút. Anh đang dựa lưng vào bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là món đồ vừa được đưa đến để kiểm định chất lượng.
"Em đến trễ ba phút." – Anh nói, giọng trầm khàn.
"Không biết chào ai à?"
"Em... chào Hyeonjoon sunbae ạ." – Sanghyeok cúi đầu.
"Lớn giọng lên. Cúi thấp xuống."
Sanghyeok rối rắm làm theo, chẳng hiểu lý do.
"Nghe bảo dạo này em thân với Jihoon?"
"Hả? Không... không phải thân, em chỉ—"
"Ngồi xuống." – Anh chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình. Sanghyeok ngồi.
Chưa kịp thở ra thì—
Tạch.
Một tay Hyeonjoon gác lên thành ghế, vắt ngang vai cậu.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả lên gáy.
"Jihoon là hội phó của tôi." – Giọng anh dịu lại, nhưng lại khiến cậu rợn người.
"Nó không thích ai thì tôi sẽ... xóa người đó khỏi đội."
"Em đâu phải thành viên..." – Sanghyeok thốt ra, rồi cứng họng.
"Vậy là em biết thân phận mình chứ gì." – Hyeonjoon khẽ cười.
"Vậy sao cứ lượn lờ quanh cậu ta? Muốn làm gì?"
"Không... em đâu có..."
Một bàn tay đặt lên cổ Sanghyeok.
Không mạnh, không bóp. Chỉ là... đặt đó. Như đang đo nhịp tim. Hoặc đếm từng lần nuốt nước bọt vì sợ hãi của cậu.
"Em ngốc thật đấy." – Anh nói, thì thầm sát tai – "Không biết nhìn ánh mắt người khác à?"
Cậu không dám nhúc nhích.
Hyeonjoon ghé gần thêm chút nữa.
"Cậu ta nhìn em như thể em là đồ riêng của nó."
Dừng một nhịp.
"Nhưng tiếc thật... tôi không định để đồ của Jihoon sống yên đâu."
Sanghyeok tròn mắt. "Anh..."
"Tôi cũng không thích chia đồ chơi."
Sau buổi hôm đó, Sanghyeok thấy mình luôn bị ai đó theo dõi mỗi khi Jihoon không có mặt.
Một lần, lúc cậu lỡ tay làm đổ chai nước suối gần sân tập, đang loay hoay lau thì có ai đó ném chiếc khăn xuống cạnh chân cậu.
"Không biết lau thì ngồi im, tôi làm cho."
Giọng Hyeonjoon. Ngắn gọn. Quyết đoán.
Rồi anh bước tới. Quỳ xuống ngay trước mặt cậu. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tái xanh vì hoảng của Sanghyeok.
"Lần sau nhớ nhìn đường. Tôi không rảnh lau sàn mỗi ngày."
Nhưng tay anh lau... lại nhẹ hơn bất kỳ ai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip