8. Hội Trưởng Và Chiếc Camera Lạ
"Cậu có camera trong phòng học à?" – Sanghyeok hoảng hốt nhìn chiếc máy quay nhỏ đặt trên bàn phòng hội học sinh.
Hyukkyu đang xem lại đoạn ghi hình. Cảnh quay mờ mờ, nhưng...
...có một khoảnh khắc thoáng qua, từ phía sau lưng Sanghyeok, cái đuôi nhỏ lấp ló dưới áo.
Hyukkyu không nhìn màn hình nữa. Ánh mắt quay sang cậu.
"Tôi lắp để theo dõi những bạn hay ngủ trong giờ." – Anh nói, giọng nhẹ như gió.
"Nhưng ai ngờ lại thu được... chuyện thú vị như vậy."
"Đừng nói với ai hết!" – Sanghyeok vội vã che tay lên màn hình.
"Em... không cố ý đâu... hôm đó áo tuột, em không biết!"
"Biết." – Hyukkyu mỉm cười.
"Em lúc nào cũng không biết."
Anh đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến trước mặt cậu.
Đặt hai tay lên vai Sanghyeok, cúi người xuống, môi gần chạm trán:
"Nhưng cái tôi thấy không chỉ là đuôi. Mà là... phản ứng. Khi bị áp lực, khi xấu hổ... cái đuôi đó lắc nhẹ. Tai thì dựng lên."
Sanghyeok cứng người. Tai đã rút lại. Nhưng chỉ cần run thêm chút nữa, nó sẽ trồi ra.
"Em đang sợ tôi à?" – Hyukkyu thì thầm.
"Em... không biết anh muốn gì..."
"Không nhiều." – Anh rút chiếc USB khỏi máy quay, nhét vào túi áo.
"Chỉ cần em... làm trợ lý riêng cho tôi trong hội học sinh. Từ giờ. Không vắng mặt, không trốn, không nói không."
"Không phải anh có cả đội rồi sao..."
"Nhưng tôi chỉ muốn em." – Hyukkyu nghiêng đầu, cười càng hiền hơn.
"Không ai ngoan ngoãn đáng yêu như em cả."
Từ hôm đó, Sanghyeok trở thành "trợ lý riêng" của hội trưởng.
Cậu phải pha cà phê đúng độ ngọt. Ghi biên bản bằng chữ viết tay đẹp nhất. Đi theo anh sau mỗi buổi họp.
Và Hyukkyu thì ngày càng biết nhiều hơn:
– "Sanghyeok, hôm nay tâm trạng em kém nhỉ. Tai cụp xuống rồi kìa."
– "Em không được gãi đuôi lung tung. Ở chỗ đông người, nhỡ ai thấy thì sao?"
– "Tôi có thể mua cho em găng tay đặc biệt, để che tai. Có cần không?"
Không cần xiềng xích. Không cần đe dọa.
Chỉ cần mỗi ngày nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
"Em đang thuộc về tôi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip