i, đêm cũ

trạm xe buýt nằm chỏng chơ ở cuối góc đường cụt, cái bảng hiệu từ lâu đã rỉ sét, giờ đây lại lắc lư trong gió, chẳng biết bao giờ sẽ rơi. chiếc ghế còn hơi ẩm lạnh chẳng mấy chắc chắn. trên đó có một người đang ngồi, chân vắt chéo, trên tay còn kẹp điếu thuốc hút dở đã cháy được phân nửa.

lee sanghyeok.

cái tên từng mang bao khát niệm và kỳ vọng. ừ, cũng chỉ từng. bây giờ chỉ là người sống không ước mơ, ngày qua ngày cầm cự bằng nicotine và sự buồn chán.

anh không đợi xe, cũng không rõ mình nên đến đâu. chỉ là duy nhất đêm nay thôi, sanghyeok không muốn về nhà, nếu cái ổ đó còn được xem là nhà.

không gian yên lặng tới mức nghe được tiếng màn đêm cũ kỹ đang thở.

sanghyeok không biết nữa. chỉ là như mọi khi, não bắt đầu trôi vào mớ hỗn độn nhão nhoét gọi là ý thức. hôm nay là thứ mấy? còn bao nhiêu điếu trong bao? có nên tìm chỗ ngủ hay không? lưng đau, mắt nặng trĩu, tim thì đập như thể muốn nghỉ ngơi bất kể lúc nào. lee sanghyeok suy nghĩ về tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất ngày mai là chưa từng được anh màng tới.

tiếng bước chân dồn dập kéo anh khỏi khoảng lặng.

trong màn đêm, một thằng nhóc chạy từ góc đường bên kia, tay ôm cặp, cả người ướt nhẹp, vừa chạy vừa thở hổn hển như chó về phía này. cái dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa lạc quẻ. như thể ai nhét đại nó vào cái khung cảnh này cho đủ bộ.

nó khựng lại khi thấy anh, sanghyeok thật sự cảm thấy chướng mắt. nhưng rồi nó vẫn đi tiếp, bước vào mái che, ngồi cách anh một đoạn.

không một lời chào hỏi, chỉ rút điện thoại ra như mọi đứa trẻ bị dạy phải tỏ ra bận rộn khi không biết hành xử thế nào.

lee sanghyeok cười không thành tiếng. cái kiểu giả vờ không thấy luôn là màn xã giao vô dụng nhất. anh từng dùng, từng thấy nó quá ấu trĩ, và giờ là buồn cười khi thấy một đứa nít ranh lại sử dụng lại nó với mình.

anh xoay cổ tay, dụi nhẹ tàn thuốc vào gót dày, rồi bật lửa mồi điếu mới.

mùi khói lan ra chậm, trong cái màn đêm này lại càng trở nên nặng nề.

thằng nhóc liếc sang, dù có cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng khi lần đầu đối mặt với những thứ không sạch sẽ.

anh nhìn thẳng vào mắt nó khiến thằng nhóc chỉ biết lúng túng quay mặt đi, tiếp tục lướt điện thoại, dù đôi tay run rẩy không thể qua mắt anh.

thằng nhóc này có vẻ là học sinh cấp ba nhỉ. ở độ tuổi mà cái bọn nhóc luôn là những thứ ngu ngốc và phiền toán nhất. chúng quá ngây thơ để đối mặt với nhưng va vấp cuộc đời, nhưng cũng lại đủ bồng bột để làm ra những điều dại dột. lee sanghyeok đã từng trải qua, hoặc có thể là nhiều hơn cả thế. vậy nên anh có chút tức cười với suy nghĩ của bọn nhóc thời nay.

thằng nhóc này cũng vậy, nhìn qua cũng thấy đúng kiểu ngoan ngoãn, vâng lời. chưa từng biết đấm nhau, chưa bị chửi là vô dụng. cái loại người mà tin chỉ cần mình sống tốt, mọi thứ cũng sẽ tự khắc tốt đẹp lên.

cái niềm tin đó...hài vãi.

lee sanghyeok rít thuốc sâu, rồi cố tình phả khói sang bên cậu ta. thằng nhóc đấy nhăn mặt thấy rõ, quay đi. có suy nghĩ bằng đầu gối cũng nhận ra ông chú này đang muốn kiếm chuyện với mình.

anh cười, nhưng trông còn khổ sở hơn khóc, chỉ thấy mệt mỏi, và vui nhạt, một niềm vui từ sự khó chịu và khổ sở của người khác chăng? có lẽ tác dụng chính của thuốc lá khiến anh trông tàn tạ biết bao, nhưng dù vậy sanghyeok vẫn không quên buông một câu châm chọc với thằng nhóc đấy.

"không chịu được thì đi ta chỗ khác. trạm công cộng, ai tới trước thì ngồi trước."

giọng anh khàn khàn, nghe như một kẻ vô lý đang say xỉn và muốn gây sự.

không khí lại trở về cái dáng vẻ u uất ban đầu của nó.

cả hai người ngồi đó, chẳng biết nên nói gì. mà thực sự thì cũng chẳng có gì để nói. một kẻ được xem là tận cùng của sự tồi tệ, một thằng nhóc học sinh trông có vẻ là ngoan ngoãn, gặp nhau bằng một cách kì cục đến nực cười sẽ nói được gì với nhau?

rằng sanghyeok sẽ nói nó nghe là anh đã trải qua những gì khi còn ở cái tuổi của thằng nhóc, hay nó sẽ kể anh nghe những câu chuyện về cuộc sống làm con ngoan, trò giỏi?

lố bịch!
...
đêm chưa tắt, đèn đường chập chờn còn chưa hỏng hẳn.

có thể sáng mai, cả hai sẽ quên nhau.

một ông chú gần ba mươi tuổi bận bịu giữa sự tấp nập, bộn bề của cuộc sống. một cậu học sinh sẽ ụp mặt vào sách vở, những bài giảng để  chuẩn bị cho tương lai của bản thân.

ai cũng mang trong mình quá nhiều bộn bề của cuộc sống để có thể nhớ về một người từng lướt qua đời mình.

cái đêm cũ kỹ, buồn tẻ ở trạm xe buýt cũ. một thằng nhóc ngu ngốc chưa trải sự đời, một ông chú trung niên trông có vẻ cà lơ phất phơ và cả cái mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí ấy, rồi sẽ trôi vào dòng chảy của sự quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip