ngu thì chịu, kêu ca cái gì
- hu hu sanghyeokie giận t rồi
ngu thì chịu khóc lóc cái gì
_____________________________
- THẰNG CHÓ
lee minhyeong la làng, mắng ới theo dáng thằng bạn chí cốt của mình đang cười hí hí phóng vụt đi
có ai đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra không?
để tôi kể cho nhé
chuyện rất đơn giản, chỉ là minhyeong đưa mồm đi chơi hơi xa, lỡ gọi sanghyeok là em bé khó chiều khó tính, là công chúa hay dỗi, là cục kẹo chua của gã, nên em giận gã luôn, thế thôi
nếu như em chỉ giận một tí như tính em thường ngày thì chả sao, nhưng hôm nay lại đúng ngày em đang rất quạo, nên là minhyeong ăn cám luôn
nói moon hyeonjoon thì chả có khả quan, hay nói với minseokie nhỉ?
_____________________________
- oa oa anh ơi sanghyeokie hyung giận em, ảnh mắng em oa oa oa
choi hyeonjoon lắc kim hyukyu như con quay, mồm nhai đi nhai lại câu "sanghyeokie giận em rồi"
kim hyukyu mệt không
mệt
nhức đầu không
nhức
về được không
không
nhìn con quái vật sông hàn trước mặt, anh muốn đấm thẳng vào mặt cậu vì cái tội bất kính với tiền bối, nhưng thấy hyeonjoon khóc lóc vậy lại thôi
tao thấy tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy
- rồi rồi nói anh nghe, tại sao sanghyeok lại giận em?
- hu hu oa em đâu có biết, em chỉ nói với ảnh là nhìn anh thấp hơn tí rồi này, thế là ảnh giận em luôn, oa oa oan ức quá à
- anh thấy cậu ấy giận em thì hơi nhẹ nhàng, đáng lẽ ra phải đấm vô mặt em luôn ấy
- ủa anh
_____________________________
- quài đi mày
sanghyeok phụng phịu, lay lay người bea junsik
ba ngày rồi em không được ăn lẩu, đã vậy lại còn bị cả đám con nít chọc, em muốn khóc quá
- mè nheo tiếng nữa là tao méc ba mày nhé
- ai thèm mè nheo với mày!!!!
_____________________________
- anh ơi em xin lỗi...
lee minhyeong ngồi thụp xuống trước ngôi mộ nhỏ, nhỏ như người gã thương vậy, vì trong đó là em mà
lee minhyeong đùa rằng mình sẽ ở lại bên sanghyeok mãi mãi, nay lại thành gã rời đi
em cũng rời đi, nhưng theo cách không ai mong muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip